ZingTruyen.Top

Dam Ba Ly Ca Phe

sang thu
thu hà nội
có cái buồn man mác
có sắc úa tàn trời xanh
có những đợt gió lạnh phả từng cơn
có lá khô rụng đầy ven đường
mà lại chả có anh ?

đợt này về hà nội, nhân tiện em tới thăm ngôi trường khi xưa đã học. em chọn một chiều thu hơi trở gió, em lặng lẽ lái xe về nơi trường cũ. bấy năm không nhìn giờ đã khang trang biết dường nào

em đi dọc suốt hành lanh, vào thăm từng lớp học đi qua từng cái bục giảng thân thuộc. trí nhớ như thước phim quay chậm trở lại trong tâm trí em. và em thấy trong bóng hình của những năm tuổi trẻ đó đã gắn liền với hình bóng anh

thuở đó, em đem lòng thương anh qua bài ca anh hát. còn anh thương em là bởi sự hồn nhiên đến mộc mạc từ người con gái này

rồi ta chính thức thành một đôi

3 năm 6 tháng

một khoảng thời gian đủ dài cho đôi ta

nhưng rồi, tình yêu mà, có yêu thương cũng chẳng tránh khỏi cãi vã,..
đợt đó, giữa ta nổ ra một cuộc cãi vã lớn. vốn dĩ như thường anh vẫn nhường em. nhưng không hôm đó anh là người tự buông tay ra trước. và cứ thế ta lại lìa xa

em chìm đắm trong sự đau đớn thất vọng rồi em lại điên dồ tìm cách quên anh. em chọn đi du học, có lẽ đây mới là giải pháp tốt nhất cho đôi bên

nay em trở lại, cũng chưa qua thăm anh câu nào. nhưng tâm trí em thì khắc khoải từng câu hỏi. liệu anh có khoẻ không ? anh đã có ai khác chưa ? anh đã đi làm chưa ?

đôi chân lang thang vô thức bước tới căn phòng nhỏ khi xưa mỗi bận ngồi nghe anh hát. căn phòng tình yêu của hai đứa. vậy mà giờ đã bụi bặm quá rồi. chúng đã cũ quá rồi, có lẽ cũng như đôi ta, đã quá xa để quay lại. em gẩy những nốt nhạc trên chiếc đàn guitar ở góc, rồi chả biết do bụi hay đâu mà những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má. hoá ra sau bao nhiêu năm nay em vẫn chả thể nào quên được anh

em vừa khóc vừa đàn, đàn cho câu chuyện tình chẳng thể cứu vãn nữa của đôi ta. em đàn lại khúc hát mà khi xưa mà em đổ anh

      " thì ra tương tư là thế này
         24/7
         nghĩ đến em
         nghĩ đến em
        thả mây trôi qua từng kẽ tay
       cho làn khói này khẽ bay
        chìm sâu vào giai điệu êm ái "

giọng hát quen thuộc này, em lại quên được ư ? là anh, là chàng trai tuổi mười bảy năm nào phải không ? em buông cây đàn xuống, khẽ xoay ngừoi cười hỏi :
- anh vừa đến đây ư ?
- không, anh lúc nào cũng ở đây.. đợi em

mọi bức tường rảo cản,
mọi hình tượng mạnh mẽ em xây dựng bấy lâu
chỉ vì lời nói đó mà sụp đổ hết
nhưng em cam tâm tình nguyện phá bỏ nó để một lẫn nữa được yêu anh, được nghe anh hát, được em quan tâm vỗ về. em oà khóc ôm lấy anh, anh chỉ mỉm cười xoa lưng em cười xoá

" nửa vòng trái đất vẫn có anh ở đây đợi em "
        

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top