ZingTruyen.Top

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳng

🦋QUAN VĂN ĐỘC MIỆNG.17

AndrewPastel

Chương 17

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Văn Ngọc Thư bình tĩnh quay mặt đi, thoát khỏi tay hắn, nhướng mày lẳng lặng nhìn người đàn ông âm trầm:

"Đại tướng quân lo chuyện bao đồng hơi nhiều rồi đấy."

Cậu vừa nói vừa cười, nhẹ giọng thì thầm nói: "Tướng quân, ngài nên cẩn thận một chút, dù sao Văn mỗ đây máu lạnh, rất có thể một ngày nào đó ngài sẽ là người bị Văn mỗ thẩm vấn trong đại lao Hình bộ đấy."

"Văn Ngọc Thư!"

Thích Vận tức giận đến huyết áp tăng vọt, lại bóp chặt hai má cậu: "Ta thật muốn moi tim ngươi ra xem có đen không!" Sau đó hắn cúi đầu cười lạnh:

"Nhưng cũng không sao, ngươi dính máu trên tay bao nhiêu lần, ta rót vào bụng ngươi tinh dịch bấy nhiêu lần, xem ta chết trước trong tay Văn đại nhân, hay là ngươi cầu xin ta trước."

"Văn đại nhân, đừng khóc nhé."

Giang Ngôn Khanh cũng mỉm cười ngồi xổm bên giường, vươn tay vén một lọn tóc dài của Văn Ngọc Thư rơi bên giường, nhìn sợi tóc từ từ trượt xuống trên ngón tay thon dài của mình, không vội nói:

"Anh trai Ân tiểu thư phạm chút tội, Ngôn Khanh ngoài ý muốn lại có chút mâu thuẫn với nhà hắn..." Y dừng một chút, sau đó cười nói: "Ân oán giao cho triều đình, hôn sự của Văn đại nhân sợ là không thành được, nên hay là... đổi tân nương khác đi?"

Người đàn ông có một đôi mắt phượng vừa dài vừa hẹp, bên môi mang theo nụ cười: "Ngôn Khanh lòng đố kỵ, tâm tư rất nhỏ nhen. Văn đại nhân nên suy nghĩ kỹ, nếu chọn sai, sẽ lại phải đổi tân nương đấy."

Bầu không khí chỉ cần sơ hở là cái mông nở hoa này vô cùng kích động, Văn Ngọc Thư nuốt nước bọt, biết rằng hai người trước mặt bị tin đồn mấy ngày qua kích thích đến tâm lý vặn vẹo, còn khẽ cười nói:

"Được rồi... Khi Văn mỗ kết hôn nhất định phải gửi thiệp mời cho Giang đại nhân và Thích tướng quân.

Nụ cười trên mặt Giang Ngôn Khanh không thay đổi, chỉ nhàn nhạt thở dài:

"Miệng của Văn đại nhân vẫn cứng như vậy."

Trong thư phòng, Văn Tư Oánh đang ngoan ngoãn nói chuyện với nha hoàn, không biết rằng ở phòng bên cạnh, người cha hết mực cưng chiều cô bé đã bị hai chú mà bé thích lột trần truồng, hai tay bị trói bằng tơ lụa, đôi mắt cũng được che bởi một dải lụa đen. Cậu tách chân quỳ gối trên giường, tấm lưng đẹp đẽ hơi hạ xuống, mái tóc đen như mực xõa tung sau lưng, giữa bờ mông trắng nõn đặt lên một cây gậy to dài, đẩy về phía trước. Đôi chân của cha bé lập tức run lên, như thể không thể quỳ nổi nữa, khoang mũi tràn ra một tiếng rên không thể chịu nổi.

Trước mắt đen kịt, giác quan toàn thân phóng đại, Văn Ngọc Thư thở hồng hộc gục đầu xuống, không biết vật cứng rắn nóng rực trong cơ thể này là của ai, chỉ có thể cảm nhận được mỗi một tấc thịt ruột mềm mại bị đỉnh đầy nó năng ra rõ ràng, đâm thẳng vào niêm mạc, một luồng hơi nóng từ bụng xông thẳng xuống.

Vật cứng rắn nóng bỏng di chuyển càng lúc càng nhanh, trong bụng kịch liệt co giật, nắc vài lần thân thể cậu đã mềm nhũn ra, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ cố nén, tựa hồ chịu không nổi sự thô bạo phía sau, cố di chuyển mông về phía trước.

"Chát", một cái tát không nhẹ không nặng giáng xuống mông tuyết đang nhếch lên, mông trắng càng làm cho cái thứ kia trông càng dữ tợn cường tráng. Thứ tím đen đó càng dập càng mạnh, thậm chí có thể nghe được tiếng nước nhóp nhép phát ra từ miệng lỗ, một luồng chất lỏng nóng hổi ứa ra, chảy dọc theo mặt trong đùi, nhỏ xuống ga giường, thấm đẫm ga trải giường.

Mông bị tát nóng rát, Văn Ngọc Thư nức nở trong lòng, nhưng trên gương mặt thanh tuấn lại có chút khuất nhục, Văn Các lão làm quan trong triều nhiều năm như vậy, chưa từng nghĩ tới sẽ bị đét mông, khoái cảm dâng trào trong cơ thể cùng sự khó chịu do vật cứng ma sát lấn át lý trí cậu, thân thể hắn khẽ run lên, cậu cắn răng đứt quãng rên rỉ:

"Rút...... Rút... cái thứ...... Súc sinh ra, a......"

Một bàn tay thô ráp dày đặc vết chai khác đặt lên bờ mông, dường như còn có một cái nhẫn mát lạnh, nhẹ nhàng véo mông cậu, thứ đâm vào trong bụng càng lúc càng sâu, trong bóng tối cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói lười biếng của Giang Ngôn Khanh: "Vừa đút vào đã chịu không nổi ài? Tôi muốn rút cái thứ động vật ra, được rồi... Văn đại nhân, đoán xem ai đang làm ngươi, ta hay Thích Nhị, nếu đoán đúng, chúng ta rút nó ra, đoán sai thì..."

Người đàn ông cười khẽ đầy ẩn ý.

Người phía sau rất mạnh mẽ, cây hàng nóng bỏng ra vào trong lỗ nhỏ, thân thể Văn Ngọc Thư quỳ trên giường lắc lư, hai mắt tối đen, cố gắng gượng cảm nhận được lực va chạm trong cơ thể. Bàn tay túm lấy mông cậu rất to và thô ráp, cậu thở hổn hển mở miệng muốn nói là Thích Vận, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại đột nhiên dừng lại. Cậu đa nghi, không biết hai người họ có phải cố ý hay không, bị đẩy vài phát, mới thở hổn hển run rẩy đổi ý:

"Là... Giang....Giang đại nhan."

Giang Ngôn Khanh thất vọng "a" một tiếng, thứ đó dừng lại, như thể sắp được kéo: "Chúc mừng Văn đại nhân..."

Văn Ngọc Thư run rẩy chịu đựng khoái cảm ma sát khi vật khổng lồ được rút ra, thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xuống, đột nhiên, vật vừa rút ra một nửa mãnh liệt đẩy vào trong đường ruột nóng bỏng.

"A ——!!"

Thứ nóng bỏng cứng rắn xâm nhập vào toàn bộ lỗ dâm sũng nước, đốt cháy phần sâu trong khoang thịt sưng tấy đau đớn, cậu nắm chặt lấy lớp chăn dưới người, trong đầu nổ tung ánh sáng trắng, tai ù đi, thân hình mảnh khảnh trần truồng quỳ trên giường, bụng bị quy đầu bên trong đẩy phồng lên. Cậu ngẩng đầu, mái tóc đen dài xõa tung trên tấm lưng trắng như tuyết, bị va chạm kịch liệt mà xõa xuống.

Một đôi bàn tay to thô ráp nắm lấy eo của cậu, kéo cậu lui về phía sau, hết lần này đến lần khác đóng cọc, lực đạo thô bạo truyền vào trong ruột đỏ nhạy cảm, từ nơi giao hợp từng tràng âm thanh nhóp nhép vang lên. Trong bóng tối, chỉ có người đàn ông phía sau cười cười, tiếp lời Giang Ngôn Khanh:

"......đã đoán sai."

Đoán sai sẽ bị phạt, một cây gậy nóng cứng thô bạo đâm vào nơi ẩm ướt mềm mại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, đại tướng quân như muốn đóng đinh cậu chết trên giường này, bụng cậu thắt lại, chảy ra chất dịch nóng chảy từ bên trong. Hai chân run rẩy đến suýt chút nữa không thể quỳ được nữa, chất lỏng nóng bỏng dần dần chảy đầy hai chân, lụa đen che mắt cũng bị nước mắt thấm đẫm thành một màu đen kịt, đôi môi nhợt nhạt thở hổn hển khẽ khóc.

Lúc đầu cậu còn thoải mái ngâm nga trong lòng, co rút cái lỗ ướt át của mình để lấy lòng dương vật của nam chính, nhưng lúc này cậu không chịu được nữa, run rẩy kêu lên: "... A, nhẹ... nhẹ một chút."

Người đàn ông phía sau dùng bàn tay to thô ráp chà đạp cặp mông trắng như tuyết của cậu, thọc một vật to lớn vào lỗ hậu, thân gậy hung hãn dần dần phủ một tầng chất lỏng bóng loáng, hắn dùng hết sức đẩy về phía trước vài lần, địt miệng kết tràng ngậm chặt đầu quy đầu to run rẩy mấp máy, tuyệt vọng tuôn ra chất lỏng nóng hổi. Văn các lão làm mưa làm gió trên triều thế mà lại bị hắn địt đến cực khoái, sợ con gái phòng kế bên nghe thấy, cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ mà xuất tinh, hậu môn bị cọ xát sưng tấy, ướt át mấp máy, bị hai quả trứng căng phồng va vào, một lúc sau đã đỏ bừng.

Ngay lúc cậu đang bị đại tướng quân địt cho chết đi sống lại, vật cứng rắn đang bị cậu mút chặt đột nhiên tách ra khỏi lỗ huyệt dính đầy dâm dịch, cậu kịch liệt run rẩy, nôn nóng hừ mũi, bụng đột nhiên trong bụng trống trải, bức tường thịt ẩm ướt nhói lên.

Dương vật của Thích Vận phủ một tầng nước nhỏ giọt xuống, hắn tránh sang một bên nhìn lỗ thịt không khép kín đang từ từ co rút lại, phun ra một vũng nước dịch trong suốt, chảy đầy cặp chân trắng như tuyết của Văn đại nhân, vẽ lên một cảnh tượng dâm uế.

Họ thậm chí có thể nhìn thấy thịt mềm đỏ hồng quấn quít bên trong, miệng lỗ đỏ tươi giữa cặp mông hơi hé mở, tương phản với cặp đùi trắng nõn, hương diễm vô cùng, Giang Ngôn Khanh một tay đỡ gậy thịt xông vào, lại chặn dòng nước chảy kia, lập tức bị vách thịt ấm áp kẹp chặt.

Giang Ngôn Khanh không hỏi ai đang địt cậu, nếu hỏi bây giờ sẽ có thể bị Văn đại nhân xảo quyệt đoán ra, y chỉ thẳng eo dùng thứ khổng lồ cứng rắn đâm vào sâu trong Văn Ngọc Thư, lại đút đầu khấc vào, lại rút ra, trong khoang đỉnh phun ra tiếng nước, hưởng thụ khoái cảm từ sự co thắt của Văn Ngọc Thư, ánh mắt y rơi vào trên tấm lưng trắng nõn xõa mái tóc dài, côn thịt kịch liệt cử động, thọc vào rút ra, cửa hậu không hút vào được, nhả ra gần hết cây, lại bị thứ vừa chui ra đâm mạnh trở vào.

Y cúi đầu nhìn hậu môn đầy chất lỏng dính nhớp bị gậy thịt lớn tàn phá, trầm thấp cười nói: "Lỗ hoa đỏ lên hết rồi, thật đáng thương..."

Văn Ngọc Thư vừa mới lên đỉnh, lúc rút ra trong cơ thể trống rỗng, sau đó liền bị cây gậy ranh ma này ở trong thịt động đưa đến cao trào một lần nữa, bụng dưới khoái cảm bùng nổ, đầu óc trống rỗng. Hai tay Văn Ngọc Thư bị trói, chỉ có thể quỳ tư thế bất nhã ở trên giường, bị người khác đâm chúi về phía trước, dưới thân đã ướt đẫm.

Trong tiếng nước dâm mỹ, người đàn ông thoải mái thở hổn hển, mơ hồ phát hiện thứ trong cơ thể mình đã bị hắn hút chặt lấy ra, không lâu sau, lại có một vật to lớn mang theo chất lỏng đã nguội lạnh nhét vào trong bụng cậu đấu đá lung tung. Ban đầu cậu còn có thể lờ mờ thể nhận ra thứ này là của Thích Vận, nhưng sau vài lần qua lại, cậu đã mơ màng thấy thứ đó rút ra khỏi lỗ thịt siết chặt rồi nhét trở vào.

"Văn đại nhân, hiện tại ai đang ở trong cơ thể ngươi?"

Giọng nói của Thích Vận vang lên bên tai.

Thứ khổng lồ nổi đầy gân xanh ra vào giữa cặp mông, cặp mông trắng nõn hai bên bị véo đỏ ửng. Văn Ngọc Thư quỳ trên giường, hai đầu gối run rẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và một một lớp ửng đỏ, tràn đầy nhục dục, giống như chìm đắm trong dục vọng không cách nào thoát ra, một tấm lụa đen rộng trên mặt che đi đôi mắt, nhìn có chút mê man. Lọn tóc phía sau lưng chịu lực tác động trượt xuống, cậu đã không còn sức chịu đựng thêm hậu quả một lần đoán sai nữa, gắt gao co rút bức tường thịt của mình kẹp chặt vật to lớn này, muốn cảm nhận xem nó là của ai.

Vật cứng nóng đến đáng kinh ngạc di chuyển trong cái bụng xung huyết của cậu, dùng sức đẩy vào vài lần, nhưng sự co rút của cậu càng khiến vật đó càng ngày càng sâu hơn, cậu run rẩy kêu lên một tiếng:

"A... là... là đại... đại tướng quân."

Giang Ngôn Khanh cười: "Văn đại nhân lại đoán sai."

Y nắc mạnh Văn Ngọc Thư vài cái, làm bắp đùi đầy chất lỏng của cậu co giật, rút ​​cây gậy thịt ướt sũng ra, một cây gậy khác nhanh chóng thế chỗ, tùy ý đâm vào bên trong.

Trong phòng vang lên tiếng bành bạch không ngừng, cô con gái phòng bên cạnh vẫn đợi cha đến, không biết chuyện dâm loạn gì đang xảy ra ở phòng bên, cha mình bị hai chú làm đến run lẩy bẩy, một người chú thường xuyên bế bé lên cao đang ấn eo cha của bé, vừa dập vừa bắt cha trả lời cây hàng này của ai.

Dương vật nóng bỏng cứng như đá va chạm trong bụng, mảnh vải trước mắt Văn Ngọc Thư đã bị nước mắt làm ướt, dù cố gắng co rút vách thịt thế nào cũng không phân biệt được hay đã phân biệt ra nhưng bị hai người chơi xấu phủ nhận.

Cậu bị ép đến mức không chịu nổi, nức nở không chịu nổi: "Là Giang... Giang Ngôn Khanh."

"Sai rồi, Văn đại nhân."

Thích Vận đặt một tay lên eo cậu, chuẩn bị đâm mạnh vật cứng ướt đẫm vào hang động, cắm sâu đến miệng kết tràng thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nhỏ.

Giọng nói rụt rè của Văn Tư Oánh vang lên: "Cha có ở đó không? Sao Oánh nhi nghe thấy giọng của cha."

Hắn lập tức chú ý đến người đàn ông phía dưới mình đột nhiên đông cứng lại, đừng nói đến cậu, Thích Vận cũng ngẩn người, nhưng hắn không thể chịu được sự co thắt của Văn Ngọc Thư quấn quanh dương vật của mình, xương cụt sướng tê dại, hắn nghiến răng chen vào:

"Văn đại nhân hét to đến nỗi thu hút cả Oánh nhi."

Giang Ngôn Khanh một tay luồn xuống dưới cơ thể Văn Ngọc Thư, chạm vào dương vật ẩm ướt của cậu, sau đó quay sang phía cửa mỉm cười nói:

"Oánh tỷ nhi sao lại ở đây?"

Cô bé ngoài cửa không biết cha mình bị bịt mắt, cắn môi nhẫn nhục quỳ trên giường, bị người chú cao lớn phía sau đâm bành bạch, lắc mình về phía trước, cặp mông trắng nõn bị bóp méo biến dạng, cự vật ướt át ra vào nơi sưng đỏ ở giữa mông tuyết, vắt ra nước ngọt, uốn lượn chảy xuống đùi.

Cô bé nhẹ giọng nói: "Chú Giang? Cha ở đâu rồi?"

Giang Ngôn Khanh chạm vào dương vật của Văn đại nhân, Văn Ngọc Thư càng run hơn, trong cổ họng có vài tiếng thở hổn hển thiếu kiên nhẫn, cậu nắm chặt ga giường, cặp mông trắng như tuyết bị người đàn ông phía sau ấn chặt dập điên cuồng, dương vật cũng bị tay người đàn ông bắt lấy chơi đùa, khoái cảm khiến cậu thầm gào thét trong lòng, Giang Ngôn Khanh nhìn về phía cửa, dịu dàng cười nói:

"Cha đang chơi trò chơi với các chú, lát nữa sẽ đi tìm Oánh nhi."

Văn Tư Oánh "Ồ" một tiếng, rất nghe lời: "Dạ, chú Giang cũng tới nha."

"Được, chú Giang sẽ không về."

Trong lúc y nói chuyện với Oánh nhi, hai người đang liều chết giao hoan chết run lên, người đàn ông cao lớn phía trên lao tới như dã thú, thứ cứng như sắt khuấy đảo khoang thịt đầy nước phát ra tiếng lóp nhóp không ngừng. Trong giọng nói trong trẻo của Văn Tư Oánh, hắn ngang ngược đâm sâu, bắn vào cơ thể của Văn Ngọc Thư.

Dòng tinh nóng bỏng lần lượt phun vào trong vách ruột đang co giật, khoái cảm cùng đau nhức phun trào trong đầu, Văn Ngọc Thư sướng điên người nhưng không dám kêu lên, cắn môi run rẩy ở dưới thân hắn. Thân thể gầy gò đỏ bừng mồ hôi suy sụp co giật, bên tai còn có tiếng ù ù không nghe thấy con gái nói cái gì. Dương vật bị Giang Ngôn Khanh nắm vừa đau vừa sướng nhưng không bắn ra nổi nữa, lỗ nhỏ phía sau bị ép ngậm cây hàng lớn kịch liệt run rẩy, tinh dịch đặc sệt bắn tung khoang thịt, đốt cháy tâm lỗ.

Khi cắn môi bị tinh dịch nóng bỏng của người đàn ông khác bắn đầy bụng, cơ thể đỏ bừng run rẩy, cậu không biết cô con gái ở cửa đã rời đi từ lúc nào, khi cậu định thần lại, cái thứ nghẹn cứng của Giang Ngôn Khanh đã cắm vào trong cơ thể cậu, một cây gậy thịt khổng lồ nóng bỏng ra vào rút ra mang theo tinh dịch của Thích Vận, chất lỏng trắng đục chảy ra nóng hổi nhớp nháp theo hai chân cậu, uốn lượn ra dấu vết dâm mỹ, cậu chết đi sống lại một lúc sau đã thấy lỗ huyệt lại tràn đầy thêm tinh dịch nóng rực của người đàn ông khác.

Đáng tiếc trận khoái cảm đáng sợ này vẫn chưa dừng lại, lụa đen trên mắt đã ướt sũng, nước mắt không ngừng uốn lượn chảy xuống. Cậu bị gác hai chân lên vai mà địt mạnh, sắp chết dưới tay hai người này rồi, run rẩy cầu xin Tiểu hầu gia buông tha cho mình.

Người đàn ông cao lớn điên cuồng trong cơ thể cậu, cho đến khi hơi thở hổn hển và giọng nói khàn đi vì khóc, mới lại đâm vào sâu xuất tinh, thấp giọng cười:

"Ngươi thích trẻ con như vậy, sao không sinh cho Tiểu hầu gia một cái, ta sẽ tự mình bế nó và Oánh tỷ nhi đi tập võ."

Văn Ngọc Thư không nói được lời nào, nằm ở trên giường không ngừng co quắp, một giọt nước mắt từ trong khoé mắt chảy xuống gò má đỏ bừng, cậu run rẩy thở dốc một hồi, nghẹn ngào nói:

"Đồ .. đồ khốn."

Tơ lụa bịt mắt được cởi ra, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nhòe nhoẹt nhìn thấy nam tử áo đỏ đang cúi đầu hôn mình.

Sau đó... Cậu há miệng cắn người kia.

Giang Ngôn Khanh hít một hơi, phàn nàn:

"Sao Văn đại nhân còn cắn người?"

./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top