ZingTruyen.Top

[đam/H văn/NP] Xuyên vào ngôn tình gạ trai thẳng

🌾[THIẾU NIÊN KHỜ KHẠO].7

AndrewPastel

Chương 7

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Thiếu niên khờ khạo không hiểu mình vừa bị anh trai bắn đầy một bụng con cháu, nên vừa khóc vừa ư ư la rằng mình bị đi tiểu trong bụng, những lời vừa dâm vừa ngay thẳng đó khiến da đầu Tưởng Hoành tê rần, dương vật đã xuất tinh không những mềm mà còn cứng hơn. Hắn nghiến răng, đẩy đẩy vào tràng đạo ướt mềm hung ác nói.

"Khóc nữa anh tiểu thật trong bụng bây giờ."

"A ..." Thiếu niên ngốc lắc lắc bờ mông ướt át, rên rỉ như mèo, cái bụng phẳng lì bị bắn căng tròn, nức nở than thở: "Anh ... cũng tiểu xong rồi còn gì."

Cậu lấy tay quệt mắt, khụt khịt mũi nói.

"Anh ơi, mông em đau quá, anh rút ​​gậy ra đừng đâm em nữa."

Lỗ thịt nhỏ ấm áp mút lấy cây gậy, giống như cái miệng nhỏ nhắn mút vào, hai mươi năm nay Tưởng Hoành mới biết được việc này sung sướng như vậy, sướng đến không muốn rút ra ngoài, hắn nhéo nhéo gậy thịt mềm của cậu, lười biếng chơi xấu: "Được rồi, anh rút ra."

Thiếu niên ngốc khàn khàn kêu lên: "Anh, anh lại gạt em."

Mặt trời sắp lặn, ráng chiều trải trên cánh đồng ngô, thiếu niên khờ khạo với làn da mềm trắng quỳ trên chiếc áo khoác dúm dó của người đàn ông, đôi chân run rẩy, mặt ửng hồng, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ thè ra, cậu dẩu cao mông lên, gậy thịt to lớn bọc trong chất nhầy đâm vào lỗ đít nhỏ đỏ tươi, dịch đục chảy xuống, dần dần uốn lượn xuống bắp chân như trứng gà bóc.

Người đàn ông phía sau vai rộng eo hẹp, cơ ngực đầy đặn nhấp nhô nhễ nhại mồ hôi, cơ bụng tám múi săn chắc, một tay hắn xoa bóp cặp mông trắng của thiếu niên, kéo ra hai bên, nâng cây gậy đã ướt dầm dề "phập" vào lỗ thịt mọng nước, lắc lư từ bên này sang bên kia cọ xát thịt ruột thiếu niên, thở hổn hển sung sướng, không biết lần thứ mấy nói câu "xong ngay anh rút ra ngay".

Bờ mông trắng nõn ướt át run rẩy, lỗ hậu ngây ngô bị cây gậy đen dày đặc căng mở ra, một luồng dính trắng đục phun trào, chậm rãi chảy xuống đùi, mông vừa đau lại vừa sảng khoái, vặn vẹo từng đợt. Được một chút thì bị người đàn ông túm lại dập loạn xạ, lỗ nhỏ co thắt điên cuồng phun ra chất dịch nóng hổi trộn lẫn với màu trắng đục. Chạy nước rút mấy cái, đột nhiên hắn lại dính chặt vào hậu môn không nhúc nhích, hai quả trứng nặng trĩu chặn hậu môn co rút lại thấy rõ, cặp mông trắng ướt át run lẩy bẩy.

Khoang mũi nồng nặc mùi đất xen lẫn mùi lá ngô thơm ngát, người đàn ông kéo cậu ra ruộng ngô hiếp dâm thở dốc, bắn vào bụng cậu. Thiếu niên khờ khạo đỏ bừng mặt, má to miệng tràn đầy tiếng rên vỡ vụn, hai tay đã không thể ôm lấy mông mình được nữa, mặt ướt sũng nước mắt nước mũi, tinh dịch nóng hổi liên tục làm cho cậu đạt cực khoái, ngón chân run lên như chuột rút, trước sau đều phun ra hỗn độn, gậy thịt hồng hào ướt dính rũ xuống giữa hai chân chảy xuống tinh dịch của đàn người ông, nhiễu từng giọt xuống áo khoác.

Anh cậu lại đi tiểu trong bụng cậu.

Nam chính trong văn chủng điền thật sự làm người chết mê chết mệt, làm tình như đóng cọc, ăn chay trường hơn 20 năm, nếm thử mùi ngon rồi là muốn ăn đến cả tủy. Tinh dịch vốn phải cho nữ chính đổ hết không chừa gọt nào vào lỗ cúc của cậu, làm bụng cậu bự lên như vợ nhỏ mang thai đứa con.

Tưởng Hoành vỗ vỗ cái mông của cậu, miễn cưỡng rút ra dương vật đang sảng khoái, mông tròn trắng vểnh lên, lỗ đít nhỏ bị chơi sưng húp co vào, chảy ra một đống dịch trắng. Sau một lúc, chất lỏng chảy dài xuống đùi và áo khoác bẩn, Tưởng Hoành nhìn mà đỏ ngầu cả mắt, cây hàng phản nghịch của hắn lại ngẩng đầu.

Hắn dùng lòng bàn tay to xoa xoa bờ mông của Văn Ngọc Thư, ngón tay cắm sâu vào trong da thịt, chỗ đó liền đỏ lên, Văn Ngọc Thư khó chịu lắc người, vặn vẹo mông kêu lên gào thét anh ơi, hắn mới nhẹ tay xoa xoa bờ mông non nớt của cậu, kìm nén hơi thở nặng nề của mình mà thấp giọng nói.

"Anh thật muốn địt chết em."

Cuối cùng, đau lòng vì Văn Ngọc Thư bị hắn ức hiếp đến mức không thể kêu lên, Tưởng Hoành lau dương vật, nhét cậu nhỏ vẫn còn hùng hổ vào lại quần, lấy áo khoác của Văn Ngọc Thư lau sạch sẽ cái lỗ đang chảy tinh dịch rồi ôm lấy cậu hôn hít âu yếm.

Người đàn ông ôm thiếu niên vào lòng, hôn lên má cậu, nheo mắt suy nghĩ rồi uể oải hỏi cậu: "Vừa rồi em có thích không?"

Văn Ngọc Thư không có thể lực tốt như của nam chính, mặt đỏ bừng vùi vào lồng ngực hắn, lưng đau nhức, chân mềm nhũn, bụng còn chứa đầy tinh dịch nóng hổi, ​​giọng nói khàn khàn: "Không thoải mái, bụng căng phồng."

Tưởng Hoành khụt khịt mũi nói: "Xạo, khó chịu mà cắn chặt gậy của anh như thế?" Hắn đá văng chiếc áo khoác nhăn nhúm bên cạnh: "Hừm, ra nước ướt hết cả áo anh."

Văn Ngọc Thư lẩm bẩm phản bác: "Anh mới xạo ấy, anh lúc nào cũng gạt em"

Họ nói chuyện một hồi, muỗi trong ruộng ngô cũng dần dần nhiều lên, tiếng vo ve vang lên làm cho da đầu tê dại, Văn Ngọc Thư không hề có ý nghĩ thể hiện tình yêu với con vật nhỏ này, xoắn xuýt trong vòng tay rộng lớn của nam chính, la hét đói bụng muốn về nhà.

Tưởng Hoành vỗ vỗ cái mông của cậu: "Được rồi, về nhà đi, anh kho cá cho em."

Cánh đồng ngô yên tĩnh trở lại, dưới ánh mặt trời lặn, một mảnh đất chuyển màu sẫm hơn khác hẳn với những nơi khô cằn nơi khác.

...

Mùa này ở quê luôn có nhiều việc, nhưng mấy ngày nay Văn Ngọc Thư rất nhàn, nhà nào cũng đổ mồ hôi hột phơi lúa, cậu thì chỉ giặt khăn lau tay cho đàn ông, vắt tay chân, hay chạy việc lặt vặt, mua thuốc lá ở cửa hàng tạp hóa. Cũng không phải cậu cậy sủng mà kiêu, lúc đầu Văn Ngọc Thư cũng cầm xẻng đi theo người đàn ông, nhưng hắn không để cho cậu làm, nói thẳng sức lực nhỏ đó để lại dùng vào chuyện khác rồi đuổi cậu ngồi một bên ăn kẹo.

Người đàn ông ngại nóng, để trần bận rộn trên bãi phơi, cơ bắp màu lúa mì cuộn những hạt mồ hôi mịn dưới ánh mặt trời, nhanh nhẹn cào thóc. Nhìn cảnh tượng này, mọi người trong làng đều bàn tán xôn xao, tự hỏi Tưởng Hoành khi nào lại tốt với thiếu niên khờ như vậy, giống như mặc chung một cái quần.

Buổi trưa, mọi người bận rộn cả buổi sáng mới tìm một chỗ râm mát ngồi ăn cơm, Tưởng Hoành mồ hôi nhễ nhại dắt thiếu niên ngốc đi tắm sông.

Không ai biết rằng người đàn ông thu hút ánh mắt thẹn thùng của các quả phụ xinh đẹp và cô gái mới lớn vừa đè thiếu niên khờ xuống sông hôn môi, bàn tay to của hắn còn luồn vào áo sờ đầu vú nhỏ như một tên lưu manh.

Họ không mặc cùng một cái quần, nhưng lén lút sau lưng mọi người ngủ cùng một cái chăn bông.

Sức lực buổi sáng không dùng đến của Văn Ngọc Thư dùng hết vào chỗ khác, hầu hạ anh trai thoải mái, ướt sũng như bị lôi ra sông, mặt mũi đầy nước mắt thút tha thút thít nói không bao giờ ở với anh trai nữa.

Mặt mày Tưởng Hoành mắt đầy mãn nguyện, cầm một tay cậu chơi đùa, cười hừ:

"Không ở với anh em ở với ai? Hôm nay anh làm thịt thỏ, ngày mai anh hấp bánh trứng cho ăn. Có muốn ở với anh không?"

Thiếu niên ngốc lông mi ướt đẫm, không thút thít nữa, nghe vậy ngượng ngùng nói nhỏ: "Vậy thì... em ở với anh."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top