ZingTruyen.Top

Đam Mỹ [edit] Quốc Sư Xuyên Thành Cậu Ấm Con Nhà Giàu.

Chương 1

thuytainguyen

Chương 1.

Quốc vương nước Đại Lương tính tình thô bạo, âm tình bất định, vụ án Kim Đài diệt môn làm mọi người kinh sợ suốt một thời gian.

Trên dưới trong triều đều thấy nghi ngờ, sao quốc sư không khuyên bảo bệ hạ, phải biết rằng từ trước đến nay thánh thượng đối với Tạ quốc sư đều là nói gì nghe nấy.

Nhưng thực tế, Tạ Ngọc Bạch đừng nói là đi khuyên, y thậm chí còn chẳng biết gì về tin tức bên ngoài.

Bởi vì công cao chấn chủ, đã bị bạo quân giam ở phủ quốc sư nửa năm nay.

Bởi vì kinh tài tuyệt diễm, có thể tiết lộ thiên cơ, trong lòng bách tính Đại Lương hoàn toàn xứng đáng gọi là bật thánh nhân, địa vị của y mơ hồ như đã vượt qua cả thánh thượng.

Mùng ba tháng bảy, Tạ Ngọc Bạch dâng thư xin gặp thánh thượng, bị bác bỏ,

Ngày tiếp theo, dâng thư vẫn lại bị bác bỏ.

Thẳng tới khi lão thái giám mang thánh chỉ đến, Tạ Ngọc Bạch mới biết từ hai tháng trước, người Nhung phía Bắc vượt biên, nên hắn ngự giá thân chinh, cực kì khí thế dốc hết binh lực đi chiến.

Tạ Ngọc Bạch chau mày, y có dự cảm bách tính Đại Lương sắp phải đối mặt với một cơn đại nạn, nhưng cố tình lúc này y lại mãi không gặp được mặt bạo quận để thương nghị đối sách.

Thánh thượng tin lời gièm pha, giam y ở phủ quốc sư, tình cảm quân thân đã sớm mờ nhạt trong nửa năm qua, đại hiền thần cũng đều bị buộc phản.

Thế nhưng Tạ Ngọc Bạch nghĩ, bạo quân vô nhân tính nhưng bách tính vô tội.

Ngày mùng bảy tháng bảy, quốc sư ưu tú nhất Đại Lương tráng niên chết sớm, lưu lại một phong thư báo trước thiên tai, cũng dâng ra tất cả gia sản gồm hai mươi vạn lạng vàng để cứu nạn.

Theo sau đó một tháng, hết thảy mọi thứ đều diễn ra như trong thư.

Đại Lương hữu kinh vô hiểm vượt qua địa chấn, lũ lụt, bệnh dịch, sau đó.... Hoàng đế chết bất đắc kì tử.

Bào đệ kế vị, lệnh cho sử quan ghi nhớ công ơn Tạ Ngọc Bạch, lưu tên sử sách.

Dân chung khó khăn lắm khôi phục sau kiếp nạn, mới biết quốc sư của bọn họ vì muốn thay đổi ý trời mà chết, ngay lập tức từng nhà đều chủ động treo bạch lăng truy điệu.

....

Thành phố Long Càn, kiến trúc cao thứ hai của thành phố - cao ốc Lập Vinh, tầng thượng,

"Đúng, đi về phía trước, nơi đó có bậc, Ngọc Bạch, tôi thấy cậu rồi, lại tiến thêm một bước____"

######edit: qua hiện đại rồi nên đổi y thành cậu nhé

Âm thanh trong di động từng bước hướng dẫn thanh niên mặc bộ âu phục màu trắng đi từng bước đi về phía rào chắn của ban công, một bước nữa là đạp vào khoảng không____

Trong chớp mắt, thanh niên mặc đồ trắng hai mắt nguyên bản không có tiêu cự đột nhiên tỉnh táo, quốc sư Đại Lương-Tạ Ngọc Bạch mở ra thiên nhãn, thấy rõ bốn phía, ngay lúc gấp gáp túm được ống nước ở rìa tường.

Mất sức chin trâu hai hổ mới bò từ ngoài vào được, tay phải của Tạ Ngọc Bạch có một vết thương dài.

Mới vừa có thứ gì đấy từ trong tay trượt xuống, Tạ Ngọc Bạch cúi mắt nhìn theo, thứ đó chảy dọc thành một đường không ngừng, trong màu sắc sặc sỡ kỳ quái, chi chít như đám sắt vụn bị nghiền nát, không thể nhìn rõ dưới mặt đất.

Tạ Ngọc Bạch ngưng thần quan sát một lút, rồi thu hồi ánh mắt, chậm rãi xem xét tình huống hiện tại.

Cậu thông qua bóng đèn phía trên mái nhìn thấy một người có khuôn mặt giống cậu như đúc, trẻ trung tái nhợt, bất đồng chính là tóc ngắn, trang phục kì lạ, nếu như không mở thiên nhãn, thân thể này không thể dùng mắt thường để nhìn thấy đồ vật___là một người mù.

Làm một thần côn chuyên nghiệp trải qua rèn luyện hàng ngày, Tạ Ngọc Bạch nhanh chống tiếp thu thiết lập xuyên hồn này.

Chung quanh hết thảy nhắc nhỡ cậu, nơi này vừa phát sinh một pha nhãy lầu tự sát không thành.

Mắt Tạ Ngọc Bạch lạnh đi, nguyên chủ như thế nào cậu không biết, nhưng đây chắc chắn là mưu sát, không cần xem bói cậu cũng có thể đoán ra___

Nguyên thân tựa hồ chuẩn bị tham gia một bữa tiệc quan trọng, quần áo trắng kia không dính một hạt bụi, mà chỗ kia đột ngột xuất hiện bật thang ngay cạnh lan can, độ cao vừa vặn có thể vượt qua rào chắn, nguyên chủ bước từng bước về phía trước, cuối cùng sẽ ngã xuống.

Mấu chốt quan trọng là Tạ Ngọc Bạch là một người mù, bật thềm kia rỉ sét loang lỗ, mỗi bật chỉ đủ một người đứng, nếu như không có người dẫn dắt, làm sao một người mù có thể chuẩn xác tìm được bật thềm, từng bước đi lên tay và quần áo đều không dính một tí rỉ sét nào?

Khai thiên nhãn ư?

Cậu xác định nơi này từ đầu chí cuối chỉ có một người, Tạ Ngọc Bạch không rõ nguyên thân làm thế nào bị dẫn dắt, hay là có thiên lý truyền âm sao?

Ài, việc cấp bách bây giờ là giải quyết nổi buồn cái đã.

Cậu đối với mọi thứ nơi này đều xa lạ, nhưng từ cổ chí kim thiết kế phòng ốc luôn cần xem phong thủy, cậu bấm tay tính toán, nhanh chống tìm được nhà xí.

Nhưng là cái nhà xí này có chút không giống với tưởng tượng của cậu cho lắm, dựa vào lòng ham học hỏi, Tạ Ngọc Bạch chuẩn xác tìm được chổ đứng đối diện cái bồn cầu, nhưng ngay lúc cậu nghiên cứu làm thế nào để cởi quần áo, bỗng nhiên trước mắt mờ mịt, tầm mắt lại quay về với hắc ám.

Ngón tay đặt trên thắt lưng của Tạ Ngọc Bạch cứng đờ.

Chết tiệt, vừa tỉnh lại dùng mắt quá độ, lại thêm thân thể yếu ớt, thiên nhãn tạm thời mất linh nghiệm rồi.

Cái kim loại với cái dây đeo này để làm gì thế, sao mà không tháo được vậy?

Một tay của Tạ Ngọc Bạch bị thương, một tay sờ soạn thắt lưng, người có ba chuyện gấp, cộng thêm trong lòng đang sốt ruột, trong lúc nhất thời cậu không tìm được cách cởi.

Sao người nơi đây lại tăng thêm độ khó cho bản thân vậy, không sợ nước tiểu dính lên quần hả?

Đỉnh đầu anh minh một đời của vị quốc sư toát ra nhiều dấu chấm hỏi.

Phía sau truyền đến tiến bước chân, có hai người tiến vào, Tạ Ngọc Bạch hé miệng, vành tai dần dần đỏ ửng.

" Huynh đài, tôi có chút chuyện muốn nhờ...." tiếng của Tạ Ngọc Bạch nhỏ xíu như tiếng muỗi bay.

Đối phương không đáp, Tạ Ngọc Bạch nghi là giọng mình quá nhỏ, cậu quơ quơ cái tay bị thương của mình, " Có tiện không?"

Thương Ngôn Qua lẳng lặng nhìn thanh niên trước mắt trong chốc lát, ánh mắt hắn chạm đến đôi mắt trống rỗng và đầu ngòn tay đang chảy máu của cậu, hơi khựng lại.

Tạ Ngọc Bạch tiếp thu vạn dân kính lễ, lại bị ánh mắt nhìn chòng chọc này nhìn tới có chút sợ hãi, dường như có người đã từng nhìn cậu như thế trước đây vậy.

Là ai chứ.....trong đầu của Tạ Ngọc Bạch hoảng loạn, bổn quốc sư bị giam lâu quá rồi, nghĩ không ra nữa.

Tạ Ngọc Bạch đại khái cho là hắn không muốn giúp đỡ, lại phát hiện có một bàn tay thò qua từ bên cạnh, cậu nói "cảm ơn", vừa dứt lời, tiếng lách cách của thắt lưng được tháo ra vang lên, cậu đúng lúc đè giữ lại được cái quần đang tuột xuống lại nói cám ơn lần nữa.

Quần áo của thế giới này thật cổ quái, quần bên ngoài khó cởi, quần bên trong cũng kỳ quái. Tạ quốc sư là người nhìn qua nhiều tràng diện, cậu cố gắng biểu hiện như là bản thân rất thuần thục lại phong độ và nhẹ nhàng.

Bả vai bỗng nhiên bị người giữ lấy, Tạ Ngọc Bạch bị xoay chếch sang bên trái một chút.

Không nhắm chuẩn mất rồi.

"...." hai má Tạ Ngọc Bạch đỏ rực, ngay cả câu cảm ơn cũng xấu hổ nói, cậu nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lý trước.

Cậu vừa mới đến, ngay cả phía dưới của bản thân như thế nào cũng chưa nhìn qua, cứ như vậy phơi ra tước mặt người lạ mất rồi.

Người nọ tiện tay giúp cậu cài lại thắt lưng, sau đó rữa tay rồi rời đi, phảng phất như hắn chỉ vào nhà vệ sinh để tuần tra một lượt thôi vậy.

Từ đầu chí cuối, người nọ chưa nói qua một câu, Tạ Ngọc Bạch nghe tiếng bước chân của hắn đi về phía cửa, cậu nổ lực trừng mặt nhìn theo, tiếc là vẫn nhìn không thấy gì. Trời sinh dị năng, thiên nhãn vẫn chưa hợp với thủy thổ nơi này cho lắm.

Nhìn không thấy ân nhân làm đại quốc sư có chút nóng nảy cáu kỉnh, cậu cũng không có giật mình, quả thật là một cái thiên nhãn kém cỏi quá chừng!

Cậu cơ hồ phản xạ có điều kiện, ngay lập lức giơ tay tính toán xem thân phận của người kia.

Sau đó .... càng cáu kỉnh hơn.

Cậu không tính ra được.

....

Trợ lý Lâm Bắc thấy Thương Ngôn Qua đi ra lập tức cất bước đi theo, tiện thể điều chỉnh lại biểu cảm, che dấu nội tâm đang chấn động của mình.

Kẻ sống chớ gần - Thương tổng của chúng ta vừa nảy giúp bạn nhỏ đi tiểu ư?

Thương Ngôn Qua được công nhận là thiên chi kiều tử đứng đầu giới thương nghiệp, làm trợ lý bên cạnh hắn, Lâm Bắc so với ai khác đều hiểu rõ tính tình của vị cấp trên nhà mình, ông chủ của anh đâu chỉ tính tình không tốt thôi đâu, quả thực là âm tình bất định, bất quá hắn luôn không chế tốt, không để người khác nhìn ra.

Chẳng hạn như vừa nảy đang ở hội trường, Lâm Bắc nhận thấy Thương Ngôn Qua đột nhiên trở nên áp suất thấp, hắn bảo muốn ra ban công hít thở. Đến lúc cách ban công chỉ còn một cái hành lang, Thương Ngôn Qua lại rẽ sang nhà vệ sinh, sau đó theo đường cũ trở về, giống như chưa hề muốn đi ra ban công vậy.

" Lập tức hẹn Thân Sâm" mi tâm Thương Ngôn Qua cau lại, hình ảnh thanh niên trong nhà vệ sinh hai tay sờ lung tung trên âu phục màu trắng, miệng vết thương chảy máu thấm vào quần áo cứ quẩn quanh trong đầu hắn, khiến cho tâm tình của hắn từ trước đến nay chưa có hỏng bét như vậy.

"Vâng", trợ lý liên hệ với bác sĩ riêng của Thương tổng.

"Báo với Tạ gia, Tạ Ngọc Bạch đang ở chổ này"

Hôm nay là ngày tập đoàn Tạ Thức kỉ niệm một năm, thành viên nhà họ Tạ đều có mặt, nghe đâu tiểu thiếu gia mù của bọn họ cũng có đến.

Trợ lý có chút ngạc nhiện, vừa nãy anh ta không chú ý tới mắt của thanh niên, mà từ hành động của cậu cũng không nhìn ra đó là người mù, càng không giống một người ngốc, thế là anh không thể khịt mũi coi thường với mấy tin đồn nhảm.

....

Tạ Ngọc Bạch đợi ở trong nhà vệ sinh một lát, cậu không được thừa kế chút ký ức nào, nhưng nhìn từ nơi nguyên chủ xuất hiện cho đến chất lượng quần áo, có thể phán đoán được nguyên chủ không phú tất quý.

Cậu là một người mù, người nhà chắc chắn sẽ không để cậu đi lung tung, chút nữa chắc phải có người đến tìm.

Chữ "nhà" này có chút vừa cách xa vừa lạ lẫm, Tạ Ngọc Bạch hiễn lộ tài năng tướng số từ rất sớm, cha mẹ xem cậu là cách để kiếm tiền, làm cho cậu giả làm người mù đi xem mệnh cho người khác, cả nhà canh phòng nghiêm ngặt sợ cậu chạy trốn.

Sau đó cậu mới biết được, loại này không được gọi là "nhà". Đến năm 14 tuổi, cậu coi triều đình là nhà, tới mười chín tuổi cậu mới phát hiện bản thân lại sai nữa rồi.

Con ngươi Tạ Ngọc Bạch chuyển động, không bằng thừa dịp tất cả mọi người chưa phát hiện, cậu chạy trước? Dù sao dựa vào bản lĩnh của cậu cũng không sợ không có cơm ăn.

Chân Tạ Ngọc Bạch vừa mới khẽ động, đi được một bước thì chợt nhớ đến hung thủ xúi giục nguyên chủ tự tử vẫn chưa tìm được, nếu như cậu đi rồi, khác gì làm bậy, làm sao ông trời có thể dung thứ!

Trong lúc cậu còn đang tự hỏi, ba bốn người từ bên ngoài phần phật tiến vào nhà vệ sinh, vừa lo lắng vừa gọi tên cậu.

Người trong nhà tới rồi, Tạ Ngọc Bạch không biết nguyên chủ tính cách như thế nào, cùng người nhà ở chung ra sao, thêm nữa cậu cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm ở chung với người nhà bình thường, cậu lo lắng không yên sợ bị lòi đuôi, không được tự nhiên mím mím môi.

" Con bị thương ?"

Trên âu phục màu trắng của con út có vết máu nhìn mà đau lòng, Tạ phu nhân ngay lập tức thấy trước mắt đen kịt, gần như ngất đi, được Tạ ba ba đở lấy.

"Mẹ đừng nóng vội, tiểu Bạch chỉ bị thương tay trái, đã ngừng chảy máu rồi." Tạ Thầm Bạc trấn an mẹ mình trước, một bên thử thăm dò tới gần Tạ Ngọc Bạch.

" Tiểu Bạch, anh là anh cả của em đây, Tạ Thầm Bạc, đưa tay cho anh xem có được không?"

Tạ phu nhân bình tĩnh lại, vội vàng tiến đến, nhẹ giọng nói : " Mẹ là mẹ Tiết Tinh, tiểu Bạch không sợ nha, mẹ gọi bác sĩ Lưu qua đây, lập tức sẽ không đau nữa."

Không thích hợp, người thân nhất lúc nói chuyện với nhau cũng cần báo tên họ nhiều lần vậy sao?

Tạ Ngọc Bạch không hiểu ra sao, nhưng cậu lại không tính được mệnh của mình, tính không ra, chỉ đành thông qua cách nói chuyện của họ để phán đoán.

Tiếp đó, Tạ Ngọc Bạch phát hiện bất kì ai nói chuyện với cậu đều sẽ tự giới thiệu, giọng đệu theo thói quen cẩn thận từng li từng tí một, giống như đang nói chuyện với một kẻ ngốc.

Trong giọng nói thân thiết ngàn vàng khó đổi được làm cho viền mắt của Tạ Ngọc Bạch có chút chua xót, vì thân tình của người nhà nguyên chủ, cũng bởi vì hổ thẹn thừa nhận phần tình cảm này, cậu giấu tay sau lưng nói " Vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại."

Bầu không khí bổng nhiên yên tĩnh, Tạ Ngọc Bạch được Tạ phu nhân ôm lấy đầy xúc động.

" Con nghe hiểu lời mẹ nói ư? Kiến Minh, tiểu Bạch trả lời em! Em nói mà, tiểu Bạch của em rất thông minh...."

Người bị điểm danh là vị Tạ chủ tịch đã bán về hưu, là ba ruột của Tạ Ngọc Bạch, nghe vậy cũng nghẹn ngào không ngừng: "Tốt...tốt lắm..."

Tạ Ngọc Bạch thử nói: "Mẹ___"

"Tiểu Bạch có thể gọi mẹ rồi, mẹ đây con..."

Tạ Ngọc Bạch: "..."

Cậu hiểu rồi.

Cậu là một đứa ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top