ZingTruyen.Top

Dam My Hoan Bat Can Mang Thai Roi

Chương 10-12

Chuyển ngữ: Diên

Chương 10

Tôi nghi là Trần Minh đang bịa chuyện, vì chuyện hắn kể li kỳ thật sự. Nhưng dựa vào chỉ số thông minh của hắn thì tôi chẳng thể tin được là hắn có thể bịa ra được như thế.

Hắn nói hắn vừa tham gia đại chiến thần yêu.

Tôi nói: "Từ từ dừng, anh để tôi xác định xem có phải mình đang nghe Chuyện xửa chuyện xưa không."

"Anh không lừa em, anh sẽ không dối gạt em."

Tôi nhìn hắn, hít sâu: "Rồi, anh kể đi."

Chuyện sau đó hắn kể làm cho tôi trợn tròn mắt.

Để tôi thuật lại tóm lược cho mọi người nghe.

Yêu quái bọn họ có một tên thủ lĩnh, không biết hắn là yêu quái gì nhưng hắn một mực mượn tên tuổi Xi Vưu thống lĩnh bầy yêu.

Mặc dù không ai tin hắn là Xi Vưu thật nhưng điều đó không ảnh hưởng đến uy vọng của hắn.

Mấy ngàn năm nay Thiên đình vẫn luôn chèn ép áp chế yêu tộc, mâu thuẫn oán hận giữa hai bên đã chất chồng cao như núi.

Chỉ tiếc là yêu tộc khi ấy thực lực phân tán, lại không có người đứng đầu nên chỉ có thể một mực ẩn nhẫn.

Sự xuất hiện của Xi Vưu chính là một hi vọng phản kháng lại thiên đình cho yêu tộc.

Xi Vưu giả không chỉ có thực lực mạnh mẽ, một mình cân cả mấy danh tướng thiên đình mà còn có tài lãnh đạo tuyệt đỉnh, chiếm được sự tin tưởng của bầy yêu, đồng thời còn có hận ý cực sâu với thiên đình.

Trải qua một trăm năm tu chỉnh và chuẩn bị, đại chiến thần yêu chính thức khai chiến vào sáu tháng trước.

Trước đó, yêu tộc phát ra hiệu lệnh tập hợp toàn bộ yêu quái, Trần Minh cứ trì hoãn lần lữa mãi, tới khi không thể không đi mới lên đường đến chiến trường.

Vì sao Trần Minh cứ lần lữa mãi?

Ôi chao, tại vì mị lực của tôi lớn quá chứ đâu.

Hắn nói từ hôm thấy tôi chuyển vào đây là vừa gặp đã yêu, hắn vốn chỉ định đi dạo thôi mà gặp tôi nên quyết định định cư luôn.

Hắn cực kì ngang ngược, đã quyết ở lại xong là đuổi hết mọi con chim khác đi, chỉ còn mỗi hắn.

Thế là suốt hai năm qua, hắn ân cần làm đồng hồ báo thức của tôi, dùng kĩ năng thiên phú của hắn: bắt chước, làm tôi tưởng là ngoài cửa sổ nhà mình có vô số chim chóc, hót đến là dễ nghe.

Nhưng mà hắn không ngờ lại vì ngoại hình mà bị tôi nhận thành quạ đen, còn bị tôi ghét bỏ.

Nói đến đây tôi thật sự cười sảng.

Hắn sợ mình một đi không trở lại, mà không muốn từ bỏ tôi nên trước khi đi đã mò tới nhà.

Yêu quái bọn họ có một tập tục, khi nhận thấy tính mạng mình bị đe dọa thì sẽ tìm một nhân loại lưu lại hạt giống cho sinh mệnh mới trong người kẻ nọ, để nhân loại ấy lưu lại đời sau cho mình.

Bởi vì yêu quái thiên phú dị bẩm, cộng thêm yêu lực tương trợ nên dù đối tượng không có năng lực sinh dục vẫn không gây trở ngại gì, đứa trẻ sẽ có sinh mệnh lực cực mạnh, phòng ngừa mọi trường hợp gây ra chết yểu.

Không sai, tôi là ví dụ điển hình đây.

Đối với yêu quái mà nói, lưu lại đời sau không chỉ vì quan niệm 'nối dõi tông đường' như của con người mà càng nhiều hơn là vì chính bản thân.

Đứa trẻ sinh ra là nửa người nửa yêu, không chỉ có ưu thế tu luyện mà còn có tỉ lệ nhất định hồi sinh cho cha nó.

Vì thế nên trước khi chết, yêu quái sẽ không từ thủ đoạn mà gieo giống vào nhân loại.

Hành vi gieo giống này chỉ có thể làm một lần, còn có nguy cơ thất bại, nhất là dưới tình huống hai bên xảy ra mâu thuẫn, mâu thuẫn càng sâu thì nguy cơ thất bại càng cao.

Nếu sau khi nhân loại sinh con ra mà yêu quái vẫn còn sống thì đứa bé sẽ hấp thu yêu lực của hắn làm chất dinh dưỡng, tu vi của yêu quái cũng sẽ suy yếu, thậm chí rất khó khôi phục lại thời kì đỉnh cao chứ chưa nói tới tinh tiến thêm.

Đó cũng là lí do yêu quái chỉ lựa chọn gieo giống khi sắp chết mà không phải bồi dưỡng lúc bình thường.

Trần Minh nói, trước đó có yêu quái ngỡ là mình sắp chết nên liều mạng gieo giống, sau cũng thành công. Thế nhưng hắn không chết, hắn sợ con liên lụy mình nên ăn luôn nó, hấp thu tinh nguyên làm chất dinh dưỡng.

Tôi nghe xong không khỏi hít sâu một hơi, cũng vì thế mà bắt đầu lo cho đứa nhỏ trong bụng.

Trần Minh còn sống trở về sẽ xử lí thế nào?

Tôi không nên mắng nó nghiệt chủng, trên người nó chảy một nửa huyết mạch của tôi, tôi vì nó mà chịu nhiều khổ cực như thế, cũng nhận được sự an ủi của nó. Tôi đã kiên định muốn sinh nó ra, một mình nuôi nấng nó, dắt tay nó bước tiếp.

Tôi không ngờ Trần Minh sẽ trở về, tương lai của tôi không có Trần Minh, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép hắn làm hại con tôi.

Trần Minh hiếm thấy thông minh nhận ra sự lo lắng của tôi, xoa nhẹ bụng tôi, nói: "Anh sẽ không tổn thương Bảo Bảo đâu, anh yêu nó mà, với lại anh chẳng quan tâm tu vi gì đâu."

Về sau tôi mới tin thật.

Bởi vì Trần Minh là dân chơi mới nổi của yêu tộc.

Một trăm năm trước, hắn chỉ là một con chim hoét bình thường, vô tình trở thành thú cưng của một vị thần tiên. Vị thần tiên nọ thích hắn quá nên ban cho hắn mấy phần tiên khí, khi đó Trần Minh mới bắt đầu bước lên con đường tu luyện.

Tiếc là Trần Minh mới ở cùng vị thần tiên kia được một thời gian ngắn thì người nọ bị triệu về thiên đình, một đi không trở lại.

Mấy phần tiên khí ấy đủ để một phàm vật có thể tu thành người chỉ trong một thời gian ngắn.

Nhưng Trần Minh là một con chim ngố, hắn mất năm mươi năm mới học được cách biến thành người, rồi lại tốn thêm năm mươi năm nữa mới học được làm sao để sinh tồn ở nhân giới.

Thật ra khi Trần Minh vừa tu thành hình người đã bị yêu tộc triệu về, tiếc là yêu lực thấp quá không đạt yêu cầu để ra trận nên bị chuyển xuống tổ hậu cần.

Chăm chỉ làm việc trong tổ hậu cần mười năm, gì cũng học không được, lại còn ăn tốn của, cấp trên nhìn không nổi nữa nên dứt khoát đuổi hắn ra khỏi đơn vị, trở thành nhân viên ngoài biên chế.

Hắn vừa đi đến đây đã bị mỹ mạo của tôi đánh trúng, bắt đầu kiếp sống u mê không lối về.

Ấy, hình như kể hơi lệch.

Sau đó yêu tộc chuẩn bị đại chiến thiên đình, cần nhân thủ nên lại triệu hắn về tổ hậu cần lần nữa.

Hai bên trắng đêm giao chiến, liên tục sáu tháng, mãi đến khi thủ lĩnh yêu tộc Xi Vưu bị đánh chết thì cuộc chiến mới kết thúc.

Cây đổ bầy khỉ tan.

Số binh lực còn lại của yêu tộc, số bị giết số bị bắt, ai chạy được thì chạy, rốt cuộc vẫn không nên cơm cháo gì.

Trần Minh ở tổ hậu cần không ai để ý nên cứ thế thoát được một kiếp.

Hắn vừa hay tin chiến bại là lập tức chạy về tìm tôi.

Đừng nói Trần Minh không có cốt khí, hắn chỉ là một con chim ngốc nghếch, căn bản không hiểu vì sao phải đánh nhau, nghe nói là đánh vì tự do, vì chống lại ách áp bức, vì tương lai, hắn thấy cũng có đạo lý nên mới ngây ngô hùa theo.

Thực tế là hắn chẳng thấy có gì áp bách, cũng không thấy thiếu tự do gì cả.

Hắn càng không có cảm giác vinh dự yêu tộc gì đó, dù sao hắn là nhờ có ân huệ từ thần tiên mới có ngày hôm nay. Trở về giúp yêu tộc là vì hắn cảm thấy mình ăn cơm của bọn họ nhiều năm thế rồi, phải trả ơn cho họ, cho dù hắn luôn bị ghét bỏ, còn bị đuổi đi.

Lúc trước coi hắn là tội phạm lừa chịch, tôi còn cho là hắn giả khờ, hiện tại xem ra là khờ thật.

Nếu tôi mà không tin hắn thì tôi là đồ ngu.

Cuối cùng tôi vẫn bị hắn ôm vào ngực, hắn nói: "Vợ ơi, anh giải quyết xong hết mọi chuyện rồi, em đừng giận nữa được không?"

"Tôi giận gì chứ, chỉ cần anh biến cho tôi thêm ít tiền, tôi cam đoan sẽ hầu hạ phục vụ anh chu đáo ân cần, sẽ không mặt nặng mày nhẹ với anh nữa." Tôi cười cười nói.

Trần Minh sững ra: "Anh không biết biến ra tiền."

"Thế anh biết gì?" Tôi tròn mắt.

"Anh biết... ca hát?"

Chương 11

Trần Minh thật sự không biết biến ra tiền, mà hắn cũng không có tiền.

Tiền hắn cho tôi ngoại trừ số tích lũy được lúc ở tổ hậu cần thì số còn lại là một hồ yêu bạn hắn cho.

Hồ yêu kia rất giàu, nghe nói hắn muốn tìm vợ thì nói cho hắn biết, con người muốn lấy vợ là phải có tiền, sau đó đưa cho hắn một triệu tệ, còn cho hắn xem video ân ái thế nào. (mẹ nó còn không biết đường dạy thêm mấy tư thế)

Mặc dù hai triệu tệ cũng đủ cho ba người chúng tôi sống rất lâu, nhưng cả hai đều không có việc làm thì tương lai khó nói lắm. (2 triệu tệ là tầm 7 tỉ đồng)

Tôi còn muốn mua nhà cơ.

"Hay là... xin người bạn kia của anh thêm một ít?" Da mặt là cái chi, tôi nào có biết.

Trần Minh không biết là sợ gì, lắc đầu lia lịa.

"Vợ, vợ hắn dữ lắm."

... Tôi cũng có thể làm dữ mà!

Thì ra hồ yêu bị vợ quản nghiêm, làm ăn kiếm được rất nhiều tiền nhưng đều bị vợ giữ hết, không lấy được bao nhiêu.

Lúc trước hắn trộm một ít cho Trần Minh xong vẫn bị phát hiện.

Nhưng mà vợ hắn cũng không phải người không nói lí lẽ, nghe nói Trần Minh muốn lấy vợ thì không thu lại tiền mà còn cho thêm mấy trăm ngàn.

Người thiện lương như thế có gì phải sợ chứ? Thật không hiểu nổi Trần Minh.

"À mà sao anh lại quen được người bạn lắm tiền như thế?"

"Khi đó anh làm ở tổ hậu cần, Tiểu Hồ thoi thóp ngã bên ngoài lều trại, anh đưa hắn về, làm bát mì cho hắn ăn, sau đó quan hệ dần tốt lên. Hắn còn ở đó làm chung với anh vài tháng, sau hắn nói làm ở đây không có tiền đồ gì nên bỏ đi."

Thì ra là ơn cứu mạng.

Thế thì cũng đáng giá lắm.

"Thế anh định làm gì kiếm tiền nuôi tôi với con?"

Trần Minh tự tin mười phần: "Em yên tâm! Anh sẽ đi lượm ve chai, không để em và con phải chịu đói!"

... Đcm nhà anh.

Trần Minh chắc chắn phải ra ngoài làm việc, nhưng trước mắt nhà chúng tôi ít nhiều gì cũng là triệu phú, tôi quyết định phải đổi nhà trước đã.

Phòng hiện giờ nhỏ quá, không hợp cho ba người sống, hàng xóm xung quanh cũng nhiều, tôi mang thai thế này dễ bị phát hiện lắm.

Trước chỉ có mình tôi nên không đủ can đảm đi xem nhà. Giờ thì khác rồi, tôi có Trần Minh.

Mặc dù hơi ngốc, nhưng rất nghe lời.

Tiếc là tôi không thể giao toàn quyền cho hắn được nên đành phải trang điểm đội tóc giả mặc váy bầu, giả dạng một đôi vợ chồng cùng Trần Minh đi xem nhà.

Trần Minh ra ngoài lạnh lùng như đá, đứng cạnh tôi như bảo kê, làm cho người giới thiệu sợ hãi không thôi.

Cũng may là tìm được một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp, tiền thuê hơi chát nhưng vẫn trong phạm vi chi tiêu được.

Mấu chốt là chỗ này ít người, vắng vẻ, xung quanh hoàn cảnh không tệ, phù hợp để tôi tản bộ.

Nhà đã được giải quyết, giờ phải giúp Trần Minh tìm việc.

Không thì để hắn ra đứng đường cũng được, một năm kiếm một triệu tệ dễ như chơi, nếu tờ rym co dãn của hắn một đêm nổi tiếng thì có khả năng kiếm được mười triệu ấy chứ.

Không sai, tờ rym của Trần Minh thật sự có thể co dãn.

Nấm kim châm hay trụ chống trời hắn đều biến ra được.

Giờ tôi có hơi sợ hắn, lỡ đâu hôm nào hắn khó chịu trong người đâm chết tôi hay bạo dâm tôi tới chết thì phải làm sao?

Ôi, tôi bắt đầu lo cho sinh mạng của kim chủ tương lai của hắn.

Thật ra tôi đã sớm nghĩ kỹ, thiên phú của Trần Minh là giọng ca và kĩ năng bắt chước, dễ kiếm tiền lắm.

Làm ca sĩ, hoặc là diễn viên lồng tiếng, không thì làm dẫn chương trình đều được.

Tôi nghe được tiếng ting ting tiền vào tài khoản rồi đấy haha.

Nhưng tôi không thể để hắn làm ca sĩ hay diễn viên được, bởi vì hắn chưa được đào tạo. Mọi người sẽ nhanh chóng phát hiện ra hắn có một người vợ đang mang thai, kế đó sẽ nhận ra vợ hắn là đàn ông.

Rồi tôi sẽ trở thành đối tượng ăn dưa của quần chúng nhân dân.

Hời ơi, Trần Minh chưa nổi mà tôi đã nổi thì có mà toang.

Cân nhắc xong, tôi quyết định trước cứ tạo một tài khoản tiktok cho hắn để thăm dò đã.

Thỉnh thoảng quay vài video giả giọng không lộ mặt, chơi kiểu nhân cách phân liệt.

Nhưng mà Trần Minh không hiểu nhiều về con người lắm, cần phải học vài loại giọng tương đối hấp dẫn trước đã.

Lần đầu tiên livestream, Trần Minh chẳng biết là gì, mở hồi lâu vẫn chẳng ai xem.

Số fan thậm chí còn chẳng nổi hai con số.

Sau đó tôi tham khảo một số video hot của người ta, lên mạng mua mấy bộ đồ chính trang cho Trần Minh để hắn quay video biến hình đăng lên.

Mặc dù hơi tầm thường nhưng hiệu quả không tệ, mấy cái video kia cũng từ mấy chục like lên hàng trăm, video biến hình còn đột phá năm ngàn, thu hút một đợt fan.

Một tháng sau, Trần Minh tự nắm được kĩ thuật, có thể tự mở livestream không cần tôi chỉ đạo nữa.

Chỉ là, mãi tới khi tôi sinh con rồi Trần Minh vẫn chưa kiếm đủ một ngàn tệ...

Chương 12

Chuyển vào nhà mới xong, tính tính thời gian thì Trần Minh cũng đã về gần một tháng rồi.

Không biết là vì ăn mặn xong thành nghiện hay do mang thai mà khát khao tình dục của tôi càng lúc càng cao, nhất là sau khi Trần Minh quay về, tôi cực muốn làm chuyện ấy.

Ban đầu tôi nghĩ là đồ hoét tinh dính người ấy nhất định sẽ nhịn không được mà cầu hoan với tôi, rồi tôi sẽ vờ miễn cưỡng từ chối đưa đẩy với hắn, dẫu sao cũng sẽ không làm hại tới Bảo Bảo.

Nào ngờ về sắp một tháng rồi mà hắn chả có ý định tiến hành vận động đôi bên cùng vui gì cả.

Mỗi đêm nằm ngủ bên cạnh tôi mà không có cảm giác gì à? Chẳng lẽ là yêu quái có năng lực khống chế ham muốn?

Uổng công tôi còn làm bộ vô tình chạm phải người anh em bên dưới của hắn, kết quả là hắn không chỉ không phản ứng gì mà còn trở mình ngủ tiếp.

Được lắm.

Chờ tôi sinh con xong tìm người khác cho anh vừa lòng! Xem anh có hối hận không!

Nhưng mà đó cũng là chuyện của mấy tháng nữa, giờ tôi sắp chết thèm mất rồi.

Vừa ngon vừa đẹp như thế, không thèm sao được.

Thế nên tôi quyết định quyến rũ Trần Minh, nếu hắn dám tỏ vẻ không hứng thú với tôi thì tôi sẽ đuổi hắn ra khỏi cửa!

Tắm rửa xong, cởi trần đứng trước gương, ngoại trừ bụng hơi lồi ra thì mấy chỗ khác vẫn rất là chếch chi mà.

Da vẫn trắng nõn mượt mà, hai chân thẳng dài nhỏ, hai hạt đậu đỏ thắm mê người, xương quai xanh cũng không tệ lắm mà, chỗ nào không đẹp chứ?

Tôi xỏ đại cái quần rộng rãi rồi đi tìm Trần Minh.

Trần Minh vừa ngó thấy tôi đã vội vã nhảy ra khỏi chăn, tôi tưởng là hắn đã bị tôi câu dẫn, nào ngờ hắn nói: "Vợ ơi sao em lại không mặc áo? Như vậy sẽ bị lạnh đó." Đoạn xoay người mở tủ quần áo bắt đầu tìm đồ cho tôi.

Tôi thầm đảo mắt xem thường, khi hắn chuẩn bị mặc áo cho tôi thì tôi đẩy hắn ngã xuống giường, mình thì ngồi lên đùi ôm cổ hắn.

"Anh không thấy anh nợ gì em à?" Tôi nhìn thẳng vào mắt Trần Minh, thấy hai mắt hắn đều là mê man không biết làm sao mà hai tay vẫn ngoan ngoãn ôm lấy tôi.

"Nợ gì?"

Tôi sờ sờ cây gậy chống lên bụng tôi, nói: "Cái này nè, chẳng phải anh giỏi gieo giống lắm à? Không phải là một phát xuyên tâm à? Đêm nay nếu anh không bắn cho em mấy lần, anh đừng hòng ngủ!"

"Vợ, vợ ơi, em đừng như thế, anh..." Mặt Trần Minh đỏ bừng, cả người luống cuống.

"Anh làm sao? Anh héo à? Hay là anh không còn hứng thú với em nữa?" Tôi hơi giận, mẹ nó bày ra thế này rồi còn muốn làm chính nhân quân tử à?

"Không phải, vợ à, em sẽ mệt đó."

"Em không sợ, anh không làm với em thì em mới thèm chết đấy." Giọng tôi mềm đi, nắm tay hắn luồn vào trong quần tôi, "Chồng yêu à, thương em đi mà. Anh xem, ướt hết rồi."

Tôi cảm nhận được rõ ràng Trần Minh run lên, bàn tay bám vào mông tôi véo một cái.

Tôi lập tức làm tới hôn hắn, mút môi hắn rồi vươn lưỡi ra quấn lấy lưỡi hắn, môi lưỡn quấn riết vào nhau khó mà buông bỏ.

Trần Minh nhanh chóng động tình, ôm lấy lưng tôi bắt đầu hôn trả.

Hắn vừa hôn vừa chậm rãi đứng dậy đặt tôi xuống giường.

"Vợ, để anh đi, đi lấy gel với bao..."

Tôi mừng là hắn còn nhớ kỹ, nhưng hắn đột nhiên rời đi như thế tôi cũng khó chịu lắm.

"Anh nhanh lên, bao không cần đeo đâu, đằng nào cũng rách." Nếu Trần Minh là yêu quái thì chắc không sợ vi rút đâu há? Huống chi hắn cũng không lạm giao, tôi tin tưởng hắn.

"Ừ ừ được."

Hắn nhanh chóng lấy gel trong ngắn kéo tủ đầu giường ra rồi bò lên giường, từ từ cởi đồ tôi.

Tôi trần truồng trước mặt hắn, không ngại ngùng gì, tựa như chúng tôi đã là một đôi vợ chồng già.

Thực tế thì đây mới là lần thứ hai chúng tôi ân ái.

Trần Minh nhẹ nhàng gập chân tôi lên, tách ra rồi lấy một ít gel bôi lên hậu huyệt, đoạn đâm một ngón tay vào làm khuếch trương.

"Anh lại lén xem video à?"

Trần Minh xấu hổ cười cười: "Bọn họ nói trước khi ân ái phải làm khuếch trương, nhét được ba ngón tay mới bắt đầu làm được."

"Lần trước anh đâu có khuếch trương, chẳng phải vẫn làm ngon đó ư?"

"Không đau à?"

"Không đau, tờ rym co dãn của anh xài ngon lắm."

Trần Minh nghe mà mặt đỏ bừng, thật ra hắn cũng nhịn không nổi từ lâu, dứt khoát theo tôi bỏ làm khuếch trương, tới gần tôi thêm chút rồi nâng chim bự cọ cọ miệng huyệt, hỏi tôi: "Như này vào được không?"

Tôi nhổm người dậy nhìn một chút, đại khái chỉ cỡ một ngón tay, không cần cố kỵ gì: "Vào đi."

Hắn chậm rãi cắm vào, hoàn toàn không trở ngại.

"Anh biến to lên nhé?"

"Đừng dài quá, đừng chạm phải Bảo Bảo!" Tôi đột nhiên nhớ ra, dặn dò.

"Được."

Sau đó, tôi cảm nhận được đồ chơi nhỏ gọn trong người to dần lên, càng lúc càng trướng.

"Đau không em?"

"Không, sướng lắm, để thế chịch em đi!"

Trần Minh bắt đầu đâm rút, tốc độ rất chậm nhưng lần nào cũng đâm trúng điểm G của tôi.

"Ưm, a... Sướng quá, Trần Minh, làm em, nhanh chút nữa được không? Ưm..."

"Đụng vào con đó."

"Không đâu, Bảo Bảo không sợ. Chồng ơi, xin anh... A, a, thích quá!"

Trần Minh quả nhiên không chịu nổi tôi làm nũng, bắt đầu tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát sau tôi đã chịu không nổi nữa.

Tôi nắm chặt tay, nhưng phe địch tấn công quá mạnh mẽ quá thoải mái làm tôi vô thức muốn đẩy Trần Minh ra.

Nhưng tôi sao mà đẩy được hắn chứ, chỉ có thể lên tiếng cầu xin tha thứ: "Chồng, chồng ơi, đừng... A... Không... chậm, chậm chút... em chịu không nổi... Ưm..."

Trần Minh rất vâng lời chậm lại: "Vợ ơi, em đẹp quá."

"Nói em dâm đãng, nhanh lên!"

"Em thật dâm đãng."

"Thích không?"

"Thích."

"Muốn em dâm đãng hơn nữa không?"

"... Muốn."

"Vậy anh biến chỗ đó to hơn chút nữa đi, để em thoải mái hơn, được không?"

Trần Minh dùng hành động thay cho câu trả lời.

Tôi cũng tình nguyện đáp lại, ra sức rên rỉ.

Không lâu sau đó, tôi chán tư thế này.

"Ngừng ngừng, anh rút ra đi."

"Sao thế?"

"Anh rút ra đi, nằm xuống."

Trần Minh không hiểu lắm nhưng vẫn rất phối hợp nằm xuống.

Tôi chậm rãi nâng mình ngồi lên người hắn, đỡ chiếc bụng tròn, ưỡn người lên xuống, sướng thì khỏi nói.

"Thoải mái không?" Tôi hỏi Trần Minh.

"Thoải mái, nhưng như này em sẽ mệt lắm."

"Em cũng rất thoải mái, chút mệt mỏi ấy tính là gì! Anh biến to chút nữa đi! Cmn tôi muốn chết chìm trong cảm giác sung sướng này với Trần Minh luôn, không thể tự chủ nữa.

Cưỡi ngựa chốc lát, chỉ ở nhà dưỡng thai như tôi đã cạn kiệt sức lực.

Thế là đổi thành Trần Minh nâng eo tôi, đâm từ dưới lên.

Nếu không phải vì có Bảo Bảo, hẳn là tôi sẽ cảm nhận được cảm giác bị đâm tới bụng lồi lên.

Đâm thêm chốc lát, Trần Minh nói: "Vợ, anh muốn bắn."

"Bắn đi, bắn cho em." Tôi chẳng thể ngờ chỉ mấy tháng mà mình đã biến thành thế này, còn cầu xin Trần Minh bắn vào trong.

"Không được, như thế không tốt cho sức khỏe!"

"Em xin anh đó!"

Trần Minh mặc kệ tôi van xin, nhẹ nhàng lật tôi xuống giường rồi rút ra quay tay vài cái bắn trên bụng tôi.

Hắn cười ngốc nghếch với tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy hắn thật đáng yêu, muốn yêu đương với hắn cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top