ZingTruyen.Top

Dam My Nguoc Hoa Dung Thien Ha Thien Lai Chi Dien

Tôi nhíu mày nhìn y mấy lần.

"Này, sao ngươi lại nghe lén người khác nói chuyện thế."

Lời còn chưa dứt, một đạo ngân quang xoẹt một tiếng lướt qua trước mặt tôi! Mũi kiếm lạnh lẽo cứ thế mà đặt nơi cổ họng của tôi. Tôi đờ người, trong đầu lập tức xuất hiện cảnh tượng Hoa Di Kiếm dùng kiếm rạch một cái, máu tươi tung tóe, đầu mình mỗi nơi.

Tôi nuốt nuốt nước miếng, mặt mũi trắng bệch.

Lâm Hiên Phượng vội vàng đứng dậy nói, "Hoa đại hiệp, đừng, đệ ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện."

Thanh kiếm sắc bén, lưỡi kiếm rét lạnh.

Hoa Di Kiếm lành lạnh nhìn tôi.

"Hắn nói dối."

Đôi mắt của Lâm Hiên Phượng luôn dán dính vào lưỡi kiếm của Hoa Di Kiếm, trên đầu đã rịn mồ hôi đầm đìa, "Đệ ấy từ nhỏ đã không cha không mẹ, vẫn luôn cô độc lẻ loi một mình, có loại thói quen này cũng là do người làm huynh trưởng như ta dạy dỗ không tốt. Dù sao đệ ấy cũng không có chút uy hiếp gì đến Hoa đại hiệp, xin đại hiệp tha cho đệ ấy."

Cả một hồi lâu Hoa Di Kiếm cũng không lên tiếng.

Hình xăm hồ điệp nơi đuôi mắt u lam tựa băng.

Cách một hồi lâu, y mới thu tay về, "Ta đã kêu Hoa Nguyệt trở về tìm Tiết Hồng, nói tên người tìm thấy hắn là Lâm Hiên Phượng. Ta giữ quy ước, hy vọng các ngươi đừng làm ra chuyện bội ước."

Mặt Lâm Hiên Phượng hiện nét vui mừng, "Tạ ơn Hoa đại hiệp."

Hoa Di Kiếm hừ lạnh một tiếng, tra kiếm vào vỏ, xoay người rời khỏi.

Một trận gió cuốn đến, cánh cửa đánh rầm một tiếng đóng lại.

Tôi ngây người đứng tại chỗ.

Lâm Hiên Phượng đi đến gần bên tôi, khẽ tiếng nói, "Tiểu Hoàng, đệ không sao chứ?"

Tôi mờ mịt lắc lắc đầu.

Lâm Hiên Phượng khẽ lắc lắc vai tôi, "Đệ bị sao rồi vậy, ngày trước đệ chẳng bao giờ giấu nỗi khó chịu trong lòng."

Tôi không kiên nhẫn nói, "Ngươi có thể để ta yên tĩnh một chút không."

Lâm Hiên Phượng sững người một hồi, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Tôi đi đến trước bàn, dập tắt nến.

Dưới ánh trăng sáng, mảnh gương đồng màu vàng nhạt vẫn phản chiếu ánh sáng lờ mờ.

Ngoại trừ điều đó, hoàn toàn đen kịt.

Sáng sớm hôm sau, trong khách điếm vắng vẻ không người.

Trước mặt là ba cái màn thầu, một xửng bánh bao nước, một xửng bánh hấp cuộn hoa, ba chén cháo.

Cầm lấy đũa tre gắp màn thầu, bỏ vào miệng, ăn chẳng mùi vị gì. Lâm Hiên Phượng lo lắng nhìn tôi mấy lần, gắp một cái bánh hấp cuộn hoa bỏ vào chén tôi, "Tiểu Hoàng, ăn nhiều một chút, mấy ngày này đệ gầy đi rồi."

Trong khách điếm tĩnh lặng, tiếng bánh bị bẻ ra vang lên khe khẽ.

Hoa Di Kiếm ăn một miếng bánh bao, hớp một chút cháo, ăn chậm nhai kỹ, con hồ điệp nơi khóe mắt cũng khẽ khàng lay động.

Tội nhịn không được trợn trắng mắt.

Hoa Di Kiếm ung dung ăn xong thức ăn trên tay, đặt chén đũa xuống, "Bây giờ chúng ta đi Trọng Hỏa Cảnh."

Tôi thấp giọng hỏi, "Trọng Hỏa Cảnh là cái gì?"

Hoa Di Kiếm vốn đang lấy đồ từ trong tay nải ra, nghe thấy tôi hỏi thế này, nhìn tôi tựa hồ như rất sửng sốt.

Lâm Hiên Phượng nói, "Đó là nơi của Trọng Hỏa Cung. Trọng Liên là cung chủ của Trọng Hỏa Cung."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoa Di Kiếm.

Hoa Di Kiếm nói, "Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta là đi đến phụ cận Trọng Hỏa Cảnh, không phải đi tìm Trọng Liên. Mà cũng chẳng ai có thể tìm được hắn." Nói xong, từ trong tay nải lấy ra Lục Mỹ Đồ.

Y chỉ chỉ cây kéo, rồi lại chỉ chỉ hình tròn trên bản vẽ.

"Hai vị đảo chủ của đảo Yến Kính, Thôi Yến, Thôi Kính."

Tôi nhìn bản vẽ kia mà không hiểu.

Thôi Yến, Thôi Kính.

Chim én, cái gương.

... Là tôi hiểu sai rồi.

Lâm Hiên Phượng im lặng gật đầu, bưng cháo lên, khẽ gạt gạt, để cháo nguội một hồi, múc một muỗng, đưa gần đến bên miệng tôi.

Toàn thân tôi hơi chấn động.

"Ngươi làm gì thế."

"Đút cho đệ."

"Vô vị, tự ta có tay."

Tôi gạt tay y ra, cháo trong muỗng vãi lên tay y. Y dùng một mảnh khăn tay nhẹ nhàng lau đi, mu bàn tay đỏ lên một mảng. Tôi có đôi chút áy náy nhìn y, muốn nói gì đó, lại nói không nên lời.

Y tủi thân huơ huơ tay trước mặt tôi.

"Đệ xem, đỏ cả rồi này. Đồ ngốc."

"Mới sáng sớm đấy, ngươi đừng có làm ta buồn nôn được không."

Hoa Di Kiếm ngẩng đầu nhìn bọn tôi, lắc lắc đầu, rồi lại tiếp tục nhìn bản vẽ.

Lâm Hiên Phượng hoàn toàn không để ý đến Hoa Di Kiếm, "Tiểu Hoàng cuối cùng cũng hồi phục lại bình thường rồi."

Dịu dàng nói mấy lời quái dị này, đoán chừng trên thế gian này ngoại trừ Lâm Hiên Phượng cũng chẳng có người thứ hai.

Hoa Di Kiếm thu hồi Lục Mỹ Đồ.

"Tranh thủ đi đi. Từ đây đến Trọng Hỏa Cảnh phải vài tháng đấy."

Vài tháng? Đề thi mô phỏng của tôi còn hơn mười đề chưa động vào, mấy tháng này tôi có thể làm bao nhiêu đề đấy. Tâm trạng vốn đã khá lên một chút lại bị mấy chữ "vài tháng" của Lâm Hiên Phượng đánh bại rồi.

Vài tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Trên đường đi dĩ nhiên cũng chẳng có chuyện chấn động gì xảy ra, tôi bắt đầu hối hận cùng đi với "Hoa đại hiệp". Trên đường cũng chẳng nhảy ra kẻ nào khiến chúng tôi phải tiêu diệt, nhưng lại có không ít người đến "nhận thân".

"Xem trang phục của ngươi... Ngươi có phải là 'Hồ Điệp công tử' không?"

"Hoa đại hiệp, cảm tạ người vì dân trừ hại!"

"Ta biết ngươi, một trong tứ đại mỹ nam, Lâm Hiên Phượng, có đúng không?"

Đại loại như thế.

Là ai viết trong tiểu thuyết võ hiệp là đi một đoạn phải chém giết một đoạn, sôi sôi động động, đến đi vội vàng chứ?

Mấy tháng này, đao Phượng Vũ cũng sắp rỉ sét rồi.

Đến Trọng Hỏa Cảnh, mới gặp được chút chuyện mà tôi "chờ mong".

Thế nhưng không phải là tôi trừ gian diệt hại, mà là người khác trừ tôi.

Trọng Hỏa Cảnh ở huyện Đăng Phong, xa xôi hẻo lánh, người ở thưa thớt, dưới chân núi Trung Nhạc Ngoại Phương Sơn.

Đến Đăng Phong, chúng tôi trọ tại một quán khách điếm, dự định ngày kế tiến về đảo Yến Kính.

Canh ba.

Tôi lặng lẽ choàng áo ngoài lên, đi ra khỏi phòng.

Lúc ngang phòng trọ Lâm Hiên Phượng ở, tôi vô cùng cẩn thận chọc một lỗ thủng trên song cửa bằng giấy. Bên trong đã tối mịt một mảnh, lờ mờ có thể nhìn thấy người trên giường nằm xoay lưng ra cửa, đang say ngủ. Tóc dài xõa xuống gối, một vạc trăng sáng hắt vào, tiết phục trắng tuyết lẫn tóc xanh, đen nhánh phát sáng.

Tôi nhịn không được cười cười, rón ra rón rén rời khỏi.

Lầu một của khách điếm.

Chưởng quỹ còn đang tính sổ sách dưới ánh đèn dầu, thấy tôi đi tới, hơi giật mình, "Khách quan, tại sao trễ thế này rồi còn chưa ngủ."

Tôi mặc xong y phục, đặt ngón tay cái lên môi, suỵt một tiếng.

"Ngươi biết Trọng Hỏa Cảnh ở đâu không."

Chưởng quỹ cả kinh nói, "Ngài muốn đi Trọng Hỏa Cảnh? Tuyệt đối không được đâu."

Tôi nói, "Tại sao? Ta có việc gấp."

Chưởng quỹ nói, "Khu phụ cận Ngoại Phương Sơn đều là lãnh địa của Trọng Hỏa Cảnh, ra khỏi khách điếm đi về phía Bắc là tới. Tuy rằng ngày thường Trọng Hỏa Cung yên tĩnh đến nguy hiểm, nhưng nếu ngươi tùy tiện xông vào thì sẽ xảy ra án mạng đó!"

Tôi cười, "Đa tạ, ta sẽ không làm ẩu."

Nói xong liền phẩy phẩy tay với y, chạy ra ngoài.

Nhờ vào ánh trăng, tôi nhìn chung cũng có thể nhìn thấy núi Ngoại Phương cao vút lẩn trong mây.

Tùng bách trên núi xanh um rậm rạp, sừng sững thẳng đứng.

Tôi chạy nhanh như gió về phía chân núi, các kiến trúc nhà nhỏ dần dần thưa thớt, cho đến khi tới một rừng tử đằng, xung quanh sương lượn khói vờn. Đoán chừng đây là một mê trận, vẫn không thể tùy tiện xông loạn vào.

Đang định trở về, đột nhiên nghe thấy trong rừng truyền đến một loạt âm thanh kỳ quái.

Trong chớp mắt, một tia bạch quang đột nhiên bay tới ____

Có cái gì đánh thẳng vào bắp đùi của tôi!

Tôi kêu thảm một tiếng, lập tức quỳ trên mặt đất, ôm lấy bắp chân và bụng mình co quắp trên mặt đất, run lẩy bẩy.

Dần dần, một thân ảnh cao lớn đi ra khỏi rừng tử đằng.

Người đó để tóc dài đến giữa lưng, một thân xiêm y xanh biếc, khuôn mặt gầy guộc, môi hồng răng trắng, mặt hoa đào, tóc xanh da trắng mày lá liễu. Tôi còn đang cảm thán là một mỹ nam tử, giọng nói băng lạnh đã vang lên, "Người đến là ai."

Tôi sợ đến mồ hôi lạnh cũng ứa ra.

"Ta, ta chỉ là ngang qua chốn này mà thôi..."

Nam tử kia vẫn là bộ dáng lạnh băng băng, "Nếu đã như vậy, ta để cho ngươi một mạng. Nhanh chóng rời khỏi nơi này."

Tôi gật gật đầu, vội vàng đứng dậy, bắp chân mềm nhũn, lại ngã xuống.

Người đó quét mắt nhìn tôi một cái, lại khiến tôi nổi hết da gà da vịt. Tôi cố nhịn cơn đau, lại lần nữa bò dậy, lảo đa lảo đảo chạy đi. Thật sự là thời vận không tốt!

Lúc trở về bước chân chậm đi rất nhiều.

Thế nên để ý đến một cái cây.

Cây đó bị dây tử đằng quấn lấy, hình thù quái dị, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tôi vô ý thức đi lên trước mấy bước, tiến gần để nhìn, cái cây đó vừa vặn che khuất một con đường nhỏ quanh co. Chỉ là con đường nhỏ hẹp đến tưởng chừng người không thể đi qua được, nếu là một đại hán cao lớn hung hãn, khẳng định không cách nào đi vào.

Nhưng tôi vừa khéo chen vào được.

Hà hà, nói không chừng bên trong sẽ có tuyệt thế bí bảo gì đó ấy chứ. Hoặc là nói tiên nữ gì đó đột nhiên giáng trần, truyền thụ cho tôi một bộ tuyệt thế võ công, từ đó hùng bá thiên hạ gì gì đó.

Tuy biết tất cả đều là mơ ước vẩn vơ, nhưng vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ của bản thân mà tiến về phía trước.

Cả đường tôi bò lên, càng đi càng vất vả, đường hẹp đến quả thật không cách nào chen người, duy chỉ có nghiêng mình mà đi. Chân bước trên mặt đất khá tơi xốp, nhất định là có người cố ý xử lý qua.

Có lẽ mật đạo này là do nữ tử hoặc là con nít làm ra.

Đi một đoạn, đường bỗng nhiên lại trở nên rộng rãi.

Dần dà, nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước chảy ào ào.

Một đình nghỉ mát nhỏ, một đầm hoa sen.

Trên mặt ao sen sóng nước lấp loáng.

Bóng trăng chiếu xuống.

Ao nước ánh lên một chiếc bóng ngược tròn vành vạnh sắc bạc, nước ao dập dờn, lục bình xanh biếc dập dềnh lay động. Những đóa lớn hồng liên đỏ sắc máu rực rỡ nở rộ, nhuốm lên màu trắng của ánh trăng.

Cánh hoa trong suốt long lanh, ánh sáng lưu chuyển.

Trong đình nghỉ mát có bốn cô gái đang ngồi.

Thiếu nữ đứng giữa đình ước chừng tuổi độ cập kê, xiêm y màu tố lam, trên búi tóc được buộc bởi mảnh lụa màu xanh nước cắm cây trâm bướm vàng. Thần sắc cô nàng phấn chấn, nói với một cô gái khác, "Thủy Kính tỷ tỷ, muội đưa chút đồ ăn đến."

"Đặt ở đây trước đã."

Cô gái được gọi là Thủy Kính mặc váy nhung tơ màu tím hải đường, dung mạo đoan trang, khí thế có phần cân quắc. Cô gái bên phải ăn vận một thân xiêm y màu lửa đỏ, nhưng không nhìn thấy được chính diện.

Thủy Kính nói, "Hải Đường, đồ vật đem đến chứ."

"Có đem."

Hải Đường đứng dậy, lấy cái bọc trong tay ra. Ngón tay như hành xanh, thắt lưng tựa tơ liễu, làn da tựa mỡ đặc. Tóc dài thuận theo vai đổ xuống. Dưới ánh trăng, đôi khuyên tai xanh lam lấp lánh phát sáng.

(Ngón tay như hành xanh: ngón tay thon dài; thắt lưng tựa tơ liễu: eo mảnh nhỏ; làn da tựa mỡ đặc: làn da nõn nà.)

Chẳng lẽ ông trời thật sự cho tôi gặp được tiên nữ?

Quả nhiên con gái vẫn dễ nhìn hơn con trai.

Tôi hoàn toàn ngây ngất trước mỹ mạo của Hải Đường, một giọng nam giới lại kéo tôi về thực tại, "Các ngươi đặt quần áo ở đây, mấy người về trước đi." Chỉ nghe giọng nói của người đàn ông đó, tôi lại quên mất phải ngắm Hải Đường.

Mấy cô gái đáp lại một tiếng rồi lui xuống.

Tôi bước lên trước một bước, muốn nhìn xem người đó có dáng vẻ gì.

Lúc này, một sức mạnh lớn vô cùng kéo tôi qua ____

Tôi lảo đảo một cái, ngã nhào thật mạnh xuống đất!

Tôi đau đớn bò trên mặt đất, chưa kịp để ý thấy có một người đã đi đến trước mặt tôi.

Một đôi hài màu tím.

Viền bằng lông kền kền, thêu phượng hoàng màu bạc.

Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên.

Một nam tử thân hình cao gầy đứng trước mặt tôi, gương mặt được che bởi một tấm mạng che mặt màu xanh nhạt, lúc này đang cúi đầu nhìn tôi. Một đôi mắt hẹp dài, con ngươi lại là màu tím sâu thẳm tịch mịch.

Tôi vội vàng đứng dậy, lại quên mất vết thương trên bắp chân, không tự chủ được mà lùi về sau vài bước.

Mị nhãn như tơ.

Cả trái tim như bị thứ gì đó siết lại, từng trận co rút.

Tôi nhịn không được dùng tay đè lên lồng ngực của mình.

So với hắn ta, Hoa Nguyệt quả thực thành kẻ đui mù. Vẻn vẹn chỉ là một đôi mắt mà đã khiến cho thất hồn lục phách của con người ta tan biến, nếu như hắn lại có một bộ dung nhan tuyệt thế, e rằng sẽ hại nước hại dân rồi.

Nhưng mà xem dáng vẻ thì không thể nào rồi.

Cách tấm mạng che mặt, vẫn có thể nhìn thấy đồ đằng kỳ quái trên mặt hắn.

Đỏ như máu, bò trên mặt hắn tựa như vết mực vẩy.

Bất kể là ai, có thứ này đều sẽ xấu xí vô cùng. Hắn có ý che giấu, chỉ sợ là không muốn bị người khác nhìn thấy. Nếu như hắn biết võ công thì Lâm Hiên Phượng có thể mua quan tài cho tôi được rồi.

Mặc kệ nói thế nào, tôi đã là lành ít dữ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top