ZingTruyen.Top

Dam My Nguoc Hoa Dung Thien Ha Thien Lai Chi Dien

Lâm Hiên Phượng túm lấy tay tôi, vội nói, "Vũ Hoàng, đệ đừng suy nghĩ lung tung."

Tôi cười nói, "Ta không suy nghĩ lung tung, nhìn thấy gì thì thế đấy thôi."

Lâm Hiên Phượng nói, "Không phải như thế, ta..."

Y nhìn nhìn Hoa Di Kiếm, không nói tiếp nữa.

Ánh sáng quá mù mịt, cũng chẳng nhìn rõ được trên mặt Hoa Di Kiếm là biểu hiện gì, dù sao cũng sẽ chẳng dễ nhìn.

Tình huống này hẳn là do y chủ động, mặc kệ Lâm Hiên Phượng có tình nguyện hay không.

Tôi khe khẽ thở dài một hơi, suy nghĩ cả một hồi mới tổ chức xong ngôn từ của mình, thấp giọng nói bên tai y, "Muốn giải thích cũng nên giải thích với chính bản thân huynh. Ta sẽ đi, Hoàng đệ của huynh sẽ trở về."

Nhẹ nhàng rút tay y khỏi tay tôi.

Lâm Hiên Phượng càng nóng ruột hơn, "Đệ nghe ta nói trước đã có được không?"

Tôi bất đắc dĩ gật đầu, "Được được, ta sẽ nghe huynh nói, nhưng mà phải đợi khi trở về, vậy bây giờ chúng ta đi tìm Tiểu Tuyết chứ?"

Lâm Hiên Phượng muốn nói lại thôi, vẫn là lập tức xoay người, đi về hướng sơn đạo.

Trông thấy mặt trời ở đường chân trời đã tỏa hào quang khắp đất bằng mênh mông, tựa như những đợt sóng sắc kim rộng lớn.

Một tia lại một tia, một mảng lại một mảng.

Tôi vội vàng đưa tay lên, muốn gọi y lại.

Âm thanh như xương mắc trong cổ họng.

Có khi rất nhiều chuyện cứ như thế này, hoặc giả trong tích tắc này tôi gọi y lại, y có thể nhìn thấy vẻ mặt của tôi, tất thảy hoặc giả sẽ biến thành bất đồng.

Cuộc đời của mọi người luôn bị hết tích tắc này đến tích tắc khác làm thay đổi.

Vẫn luôn cảm thấy Lâm Hiên Phượng là một con người mong manh dễ vỡ, cho nên tôi cảm thấy mình đã làm tổn thương y.

Nhưng tôi không biết y không chỉ không mong manh yếu đuối, mà còn là một tên đần độn rất cố chấp.

Mái tóc buộc lỏng lẻo của Lâm Hiên Phượng từ trước ngực bị thổi ra sau lưng, tơ huyền bay múa.

Thân hình gầy gò giống như muốn hòa vào sương mù mờ mịt.

Hóa thành hào quang óng ánh khắp trời, cánh hoa rực rỡ...

Hiên Phượng, Hiên Phượng.

Hai chữ này, đọc trong miệng, chẳng có cảm giác gì.

Rốt cuộc giữa y và Lâm Vũ Hoàng đã xảy ra chuyện gì, tôi ít nhiều cũng có chút hiếu kỳ.

Thế nhưng tôi không muốn biết.

Hiên Phượng.

Hai chữ này, vùi sâu đáy lòng, sẽ lờ mờ nhói đau.

Hiện tại tôi đã không còn là tôi lúc ban đầu nữa, kỳ thực tôi không hề sợ sẽ biến mất.

Mà sợ nhìn thấy chính mình biến mất.

Chợt nghĩ đến gì đó, xoay mình lại, phát hiện Hoa Di Kiếm đã không còn ở nơi ấy.

Không bao lâu sau Lâm Hiên Phượng đã đi xuống, nói người của Tử Đường Sơn Trang gửi lời nhắn, Tư Đồ Tuyết Thiên đã trở về nơi y nên trở về, bảo chúng tôi xin chớ lo lắng.

Nơi nên trở về.

Tôi miễn cưỡng căng ra một nụ cười, "Hiên Phượng ca, bây giờ chỉ còn người cuối cùng nữa thôi, chúng ta cố gắng lên, sau khi tìm được rồi sẽ nghĩ cách chọc thủng sào huyệt của Tiết Hồng, thả cả Tiểu Tuyết và Tinh Huyền ra."

Sắc mặt của Lâm Hiên Phượng hơi tối đi, "Tiết Hồng chẳng dễ đánh thế đâu."

Tôi nịnh nọt bảo, "Hiên Phượng ca, võ công của huynh cao như thế, chỉ có mỗi Tiết Hồng... không thành vấn đề đâu."

Lâm Hiên Phượng nói, "Trên giang hồ có tam đại sơn trang, Linh Kiếm đứng đầu, Tử Đường xếp kế, Nhưỡng Nguyệt xếp sau. Nhưng ba môn phái này cộng lại cũng chẳng mạnh bằng một nửa Trọng Hỏa Cung."

Tôi gãi gãi đầu, "Tiết Hồng không xuất thân từ Trọng Hỏa Cung là được rồi."

Lâm Hiên Phượng bất đắc dĩ gật gật đầu, "Bà ta chính là đại đệ tử của Trọng Hỏa lúc Trọng Chân đang đương nhiệm."

Tôi khinh thường nói, "Hóa ra là cha của cặn bã."

Lâm Hiên Phượng nghi hoặc nhìn tôi một cái, tôi cười cười phẩy phẩy tay.

Gió lạnh rít gào, lướt qua da thịt như dao cắt.

Sắc mặt của Lâm Hiên Phượng bỗng biến đổi, tiếp đến một chưởng đánh tôi bay tới bên con đường đá.

Tôi liên tiếp lộn nhào mấy vòng, đau đến kêu mẹ ơi.

Đang chuẩn bị quở trách y mấy câu, ngẩng đầu lại chẳng nói ra được.

Keng keng!

Hai tiếng động cực lớn liên tiếp nhau, đánh đến màng nhĩ đau buốt.

Tốc độ quá nhanh, tôi thậm chí còn chẳng nhìn rõ là xảy ra chuyện gì.

Lâm Hiên Phượng không biết lúc nào đã rút thanh Phượng Linh kiếm giắt nơi thắt lưng ra, ra sức chặn đòn công kích trí mạng đến ngay lập tức! Một đạo hào quang sắc đỏ lóe qua nhanh như chớp, giống như một quả cầu liệt hỏa di động, khiến cho bầu không khí chung quanh như bị nhuộm đến hơi đỏ lên.

Một thanh đại đao rơi xuống thân kiếm của kiếm Phượng Linh, nhất thời va chạm đến tóe lửa.

Lâm Hiên Phượng nắm chặt chuôi kiếm sắc kim, lùi sau một bước, ổn định thân thể, đâm về phía người đó.

Người đó thu hồi đại đao, nhẹ nhàng nhún một cái tiến về trước.

Vừa nhìn phương thức phòng ngự nhẹ nhàng này liền biết đối phương không phải đàn ông.

Nữ tử dùng đao dù sức có lớn hơn nữa thì cũng chẳng bằng nam nhân.

Tuy rằng Lâm Hiên Phượng có thân hình gầy gò ốm yếu, nhưng khí lực mạnh đến khó bề tưởng tượng.

Quả nhiên Lâm Hiên Phượng cũng ý thức được điểm này, động tác chậm lại một chút.

Cho đến khi người kia đứng im, mới nhìn rõ hóa ra lại là người quen.

Tôi xoa xoa vai, chống người dậy, than thở, "Bạo lực nữ, cô đừng có mỗi lần xuất hiện đều bạo lực như thế có được không, giết giết giết, cả ngày chỉ biết mỗi giết."

Chu Sa nhìn sang tôi, ánh mắt hung tàn, giơ đao thép lên, lại lần nữa bổ về phía tôi!

Lâm Hiên Phượng thấy thế, lại lần nữa xuất kiếm Phượng Linh, lông vũ trắng nhẹ nhàng lướt trong không khí, lập tức chặn được nhát đao bổ về phía tôi của Chu Sa.

Con nhỏ này chơi thật!

Tôi lập tức vỗ mông đứng dậy, vội vàng trốn sau gốc cây lớn, "Bạo lực nữ, ta không có chọc ngươi mà."

Chu Sa căn bản giống như giết đỏ cả mắt, lại một đao bổ lên mặt tôi!

Rắc. Thân cây to cỡ thắt lưng của tôi trả lời bằng tiếng nứt gãy.

Tôi nhìn thân cây bị chặt một nửa, nuốt nuốt nước miếng, tiếng nói đã trở nên có hơi run rẩy, "Tỷ tỷ, đừng giỡn như thế, sẽ giỡn ra mạng người đó."

Chu Sa bổ thêm hai nhát về phía thân cây, cái cây lung lay rồi ngã xuống.

Tôi vội vàng chạy tránh, không dám nói tiếp nữa.

Lâm Hiên Phượng vội nói, "Đệ đừng nói chuyện với cô ta nữa, nhanh động thủ đi."

Tôi vừa chạy vừa hét lớn, "Ta làm sao động chứ, ta không biết đánh!"

Lâm Hiên Phượng nói "Không biết cũng phải biết, cô ta muốn giết đệ, không phải là giết ta!"

Tôi phải rút liền ba lần mới rút được thanh đao Phượng Vũ giắt nơi thắt lưng, cũng chẳng biết ứng chiến thế nào, chỉ biết chém lung tung một hồi, "Chu Sa tỷ tỷ, tại sao tỷ lại muốn giết ta, cũng phải tìm ra cái lý do chứ! Ta còn từng cứu mạng tỷ, tỷ thật vô lương tâm..."

Ánh mắt của Chu Sa chợt đổi, ngừng tay lại, giận dữ nói, "Ngươi... cái thứ không bằng cả cầm thú nhà ngươi, ngươi đã làm chuyện gì thì tự ngươi hiểu rõ!"

Nhân khoảng trống này, tôi trốn ra sau lưng Lâm Hiên Phượng.

"Nghe giọng điệu này của cô giống như ta đã đùa bỡn tình cảm của cô vậy, nhưng ta chẳng có chút hứng thú gì với gái bạo lực đâu!"

Chu Sa nhất thời tức đến nổi trận lôi đình, "Ngươi còn dám nói!!!"

Lâm Hiên Phượng xoay đầu lại nhỏ tiếng nói, "Vũ Hoàng, đệ thật sự đã lừa gạt người ta à?"

Vẻ mặt như đưa đám, tôi nói, "Huynh nhìn cô ta hung dữ như thế, ta dám chọc vào sao?"

Chu Sa dùng mũi đao vừa to vừa bén đó chỉa vào tôi, chỉa đến tôi đổ cả mồ hôi lạnh, "Ngươi đã làm chuyện gì với cung chủ, ngươi... ngươi... ta giết chết ngươi cái thằng ranh con kia!"

Sắc mặt của Lâm Hiên Phượng lập tức trắng bệch, "Đệ đã làm gì hắn ta?"

Tôi cười khan, "Có thể làm gì thì làm đó, chính là cái đó cái đó ấy."

Chu Sa chấn động đến đỏ cả mặt, hét lớn, "Cái thứ không bằng cả cầm thú nhà ngươi! Ngươi đã làm ra loại chuyện đó còn muốn chống chế?!"

Kiếm Phượng Linh "keng" một tiếng rơi xuống đất.

Lần này thì toi rồi, Lâm Hiên Phượng cũng không bao che cho tôi nữa.

Tôi vội kéo tay áo y, "Hiên Phượng ca đừng như thế, nếu huynh đi thì cô ta sẽ làm thịt ta mất..."

Lâm Hiên Phượng nhàn nhạt nói, "Cô ta sẽ không giết đệ. Loại chuyện này... ta đã nghe quá nhiều lần rồi."

Sau đó thì hất tay tôi ra, đi xuống núi.

Tôi nhặt kiếm Phượng Linh trên đất lên, chuẩn bị gọi y, nhưng Chu Sa đã cản đường đi của tôi, "Hôm nay ngươi đừng hòng chạy. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải theo ta trở về tạ tội với cung chủ!"

Tôi gọi mấy tiếng Lâm Hiên Phượng, tên nhẫn tâm đó, cứ thế mà đã đi mất tiêu.

Tôi nóng ruột, "Hắn ta là đại nam nhân, gặp phải loại chuyện này cũng không giống hoàng hoa đại cô nương các cô, còn sợ hắn không gả đi được sao?"

Tôi không thể nói rằng mình vì báo thù được.

Hơn nữa, nếu tôi thật sự đi, đoán hẳn sẽ thảm thiết đến mức ngay cả xương cũng sẽ bị hắn lấy làm vĩ nướng.

Chu Sa nói, "Ngươi hại ngài ấy lãng phí hai năm tâm huyết! Chuyện này không thể cứ thế mà xong được!"

Tôi nói, "Cô đang nói gì vậy?"

Chu Sa nói, "Ngươi đừng làm bộ ngớ ngẩn với ta. Ngươi nhân lúc cung chủ luyện thức thứ tám của <Liên Thần Cửu Thức> để làm nhiễu loạn tâm trí hắn, hại hắn bị tán công, cho đến hiện tại nửa năm sau mới phục hồi, nhưng hai năm luyện công này cũng thành công cốc..."

Hóa ra Chu Sa không phải đang nói tới chuyện tôi đè hắn...

"Lúc đó cả người hắn toàn là đồ đằng hoa sen, chính là đang luyện công sao?"

Chu Sa nhíu mày nói, "Cái gì mà cả người toàn là đồ đằng hoa sen? Không cần quan tâm nhiều, theo ta về Trọng Hỏa Cung!"

Dùng sức kéo tôi một cái, lôi tôi đi cả mấy bước, kéo thẳng xuống núi.

***

Đứng đực ra đó chờ người ta bạo ngược mình, đó không phải phong cách của tôi.

Tôi bị Chu Sa vừa lôi vừa kéo đi xuống núi, tiến vào một khách điếm, đầy trong óc vẫn đang tính toán phải chạy trốn thế nào.

Chu Sa đặt đại đao lên bàn, rầm!

Người chung quanh đều nhìn về phía chúng tôi.

Vừa nhìn tư thế này liền biết đó là một nữ thổ phỉ, quả nhiên tiểu nhị lập tức chạy đến, "Vị cô nương này, người muốn gọi món gì ạ?"

Chu Sa nói, "Hai cân thịt bò, xương sườn, một bầu rượu cao lương."

Kềm không được mà liếc cô ta một cái, dạ dày của cô gái này quả thật có thể so với bao bố. Rượu cao lương... cô gái này uống được không.

Chu Sa quát, "Nhìn gì mà nhìn, ngươi nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra!"

Tôi cười xòa, "Đó là Vũ Hoàng thấy Chu Sa tỷ tỷ xinh đẹp quá đỗi, không kềm được, đừng lấy làm phiền lòng."

Mặt Chu Sa đỏ lên, cầm đao đập xuống bàn rầm một cái, quát rằng, "Không cần ngươi nhiều lời!"

Tôi vội vàng nói, "Vâng vâng vâng, ta sẽ không nhiều lời..."

Lúc này bên cạnh có người nói, "Thật à? Tiếu giai nhân phối với tuấn công tử, cũng tính là một đoạn giai thoại tồi. Ta thấy Lâu Tần Kha đích thực là một nữ tử tuyệt sắc."

Lâu Tần Kha. Vừa nghe thấy ba chữ này, tai tôi lập tức dựng đứng lên.

Lâu Tần Kha làm gì mà được gọi là xinh đẹp?

Quả thực xinh đẹp, nhưng tôi vừa nghĩ đến Trọng Liên liền cảm thấy cô ta rất bình thường.

Trọng Liên làm người cũng thật đủ thất bại, người ta đều so sánh hắn ta với con gái, thế còn gì ghê gớm nữa.

Bên cạnh là một thiếu niên mắt xếch xuống và một đại hái vạm vỡ đang ngồi.

Thiếu niên nói, "Lâm Hiên Phượng ta đã từng nhìn thấy, chẳng thế nào cả, quá mức nữ tính."

Lâm Hiên Phượng. Vừa nghe đến ba chữ này, tôi suýt chút ghé tai lại gần để nghe ngóng.

Ừm, Tiểu Hiên Phượng đúng là quá nữ tính, nhưng đẹp hơn nhiều so với cái tên tiểu tử xấu xí nhà ngươi.

Đại hán nói, "Lâm Hiên Phượng ta cũng đã từng gặp, rất đẹp trai, chỉ là võ công quá kém."

Ừm, võ công của Tiểu Hiên Phượng không cao bằng Trọng Liên, Hoa Di Kiếm, nhưng tốt hơn nhiều so với cái tên heo mập nhà ngươi.

Thiếu niên nói, "Linh Kiếm Sơn Trang lần này phát thiếp mời phát đến môn phái của bọn ta, hà, cũng coi như là phúc của ban chủ bọn ta. Đại ca, môn phái của các huynh có không."

Đại hán nói, "Không, chẳng phải chỉ là hỉ thiếp thôi sao, ta không hứng thú với mấy chuyện phong nguyệt đó."

Hỉ thiếp? Chuyện phong nguyệt?

Thiếu niên nói, "Hí hí, đáng tiếc thành thân không nhìn được mặt tân nương, nếu không tiểu đệ có thể nhìn một lần cho thỏa."

Càng nghe càng không đúng.

Nhất thời sốt ruột, quay đầu qua hỏi, "Vị huynh đài này, xin hỏi ai và ai thành hôn vậy?"

Thiếu niên cười cười, đang chuẩn bị trả lời, chiếc bàn của bọn họ bị đập "rầm" một tiếng, mấy dĩa thức ăn trên bàn va nhau loảng xoảng.

Chu Sa cầm đại đao lên bổ xuống bàn bọn họ!

"Lâm Vũ Hoàng, không được nói chuyện với người khác!"

Tôi càng vội hơn, "Bạo lực nữ, đừng có ồn chứ, ta đang hỏi chuyện quan trọng."

Kéo lấy tay áo của thiếu niên nói, "Xin hãy nói cho tại hạ biết."

Mắt của thiếu niên đó trợn trắng lên, "Ngươi bảo người tình của ngươi xin lỗi bọn ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết."

Chu Sa bỗng nhảy lên, cả giận nói, "Ai là người tình của hắn chứ?!"

Thiếu niên cười đến chẳng ra cái gì, "Khà khà, cô nương khí lực không nhỏ, mà tính khí còn lớn hơn nha. Cô nam quả nữ xông xáo giang hồ, ở cùng khách điếm, chẳng lẽ hai ngươi còn chưa thành thân? Đã..."

Tên tiểu tổ tông này nhất định không muốn sống rồi.

Chu Sa giơ cao đại đao, lập tức huơ múa trước đỉnh đầu y, "Hôm nay cô nãi nãi Chu Sa của ngươi sẽ bổ ngươi ngay tại đây!"

Thiếu niên đó nhìn sức lực chơi đùa với đại đao của cô nàng mà mặt liền biến sắc, vừa nghe thấy tên của cô nàng thì mặt lại càng như màu của đất, "Chu, Chu Sa? Chu Sa của Trọng Hỏa Cung? Ngươi, ngươi gạt ai chứ?"

Đại hán kia chỉ tôi nhỏ tiếng nói, "Tiểu đệ, toi rồi toi rồi, ta vừa nghe nói xong, tên tiểu tử đó là Lâm Vũ Hoàng..."

Nói xong ghé vào tai thiếu niên rì rầm mấy câu, y lập tức trợn tròn mắt.

Cái tên Lâm Vũ Hoàng này trên giang hồ vốn không có tiếng tăm gì, từ sau chuyện xảy ra tại tiệc chúc thọ ở Tử Đường Sơn Trang thì quả thực là đã vang danh thiên hạ.

Lãi, thật lãi.

Chu Sa căn bản không tính dừng tay, một phắt liền bổ xuống bọn họ.

Hai người vội vàng tránh né, kêu cha gọi mẹ cầu Bồ Tát, nhưng lại quên mất cầu bà nội Chu Sa.

Hí hí, cơ hội tốt.

Tôi lớn tiếng gọi, "Chu Sa tỷ tỷ, ban nãy bọn họ nói gì ta đã nghe thấy, bọn họ nói tỷ là vợ của ta, còn nói tỷ vừa hung dữ vừa chua ngoa, nói ta ở ngoài tìm kỹ nữ cũng chẳng cần tỷ!"

Mặt của Chu Sa càng đỏ hơn vì tức giận, mắng lớn một tiếng, càng thần tốc chém về phía bọn họ.

Khách điếm nhất thời rối loạn, tiểu nhị và chưởng quầy cùng ngồi sụp xuống dưới quầy, tất cả khách nhân đều bắt đầu trốn chạy, vội vàng chạy ra khỏi khách điếm, có người thậm chí cả hà bao cũng quên cầm theo.

Nếu không phải đang vội chạy thoát thân, tôi nhất định sẽ đi lượm hết bạc, đáng tiếc đáng tiếc.

Thừa dịp này, tôi len lén đứng dậy, phút chốc xông về phía cửa.

Vừa bước ra khỏi cửa lớn của khách điếm một bước, tôi liền nghe thấy sau lưng vọng đến tiếng rít gào, "Lâm Vũ Hoàng! Ngươi quay lại cho cô nãi nãi! Nếu không khi bắt được ngươi ta sẽ lập tức băm ngươi thành thịt vụn!"

Thịt vụn à.

Có hơi do dự rồi, Bạo lực nữ này chuyện gì mà không dám làm.

Bạo lực nữ tuy ngốc, nhưng vẫn biết rõ giữa việc bắt tôi và giáo huấn hai tên kia chuyện nào quan trọng hơn.

Chỉ là nếu như lần này chạy không thoát, lần sau sẽ khó tìm cơ hội hơn.

Đứng nguyên tại chỗ ngập ngừng chỉ chớp mắt, vẫn quyết định quay lại.

Tôi vừa xoay người chuẩn bị quay lại, một đạo thân ảnh trắng tuyết đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.

Vẫn còn chưa nhìn rõ là chuyện gì, miệng đột nhiên bị y bụm lại, sau đó toàn thân đều bị y ôm lấy, cùng bay ra ngoài.

Khinh công của Chu Sa hơi yếu.

Cứ thấy cô nàng mải miết chạy đuổi theo sau chúng tôi, càng chạy càng mất sức, càng đuổi bóng người càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng.

Cho đến khi xác định đã an toàn, người đó mới để tôi xuống, đứng trên nóc nhà.

Thật sự là võ nghệ cao cường.

Trên mặt người đó còn bịt miếng vải đen.

Một đôi mắt đào hoa vừa đen vừa sáng nhìn tôi có phần lo lắng lại có hơi khẩn trương.

Tôi kéo miếng vải trên mặt y xuống, ném sang một bên, "Trên đầu huynh mọc nốt ruồi lớn như thế còn che mặt làm gì? Dù huynh có hóa trang thì ta cũng có thể nhận ra, còn đi giả thích khách, thật chịu hết nổi huynh."

Đầu mày vốn đang nhíu lại của Lâm Hiên Phượng bỗng chốc giãn ra, cười dịu dàng nói, "Vũ Hoàng, ta tưởng đệ đang giận ta."

Tôi nhếch miệng cười nói, "Ta làm gì phải tức giận, vẫn may huynh không lấy đá chọi đá với cái đứa mãnh nữ Chu Sa thể lực không phải người thường kia, nếu không ta không xong với huynh đâu."

Y lại cười dịu dàng với tôi, "Trang chủ bảo ta trở về có chuyện quan trọng muốn tìm ta, đệ cũng theo ta về đi. Đợi khi ta xử lý xong mọi chuyện sẽ tiếp tục cùng đệ đi tìm Lục Mỹ."

Tôi nhướng mày nói, "Ta nghe được tin của huynh và Lâu Tần Kha, các người không phải là sắp thành thân rồi sao?"

Mùi dấm chua từ đâu bay đến thế này.

Lâm Hiên Phượng nói, "Nói mò gì đó, trang chủ sẽ không vì loại chuyện vô vị này mà tìm ta đâu."

Tôi thở dài một hơi, "Vậy thì tốt."

Lâm Hiên Phượng nói, "Cái gì tốt?"

Tôi nhìn nhìn bầu trời, nói, "Ừm, thời tiết tốt."

Lại nhìn Lâm Hiên Phượng, đôi mắt của y đã cười đến cong hết cả lên.

"Này, ánh mắt đó là thế nào đấy hả." Tôi đề phòng lùi sau một bước.

Lâm Hiên Phượng dịu giọng nói, "Hôm nay thời tiết tốt thật... nào, thơm một cái.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lâm Hiên Phượng đã tiến đến gần hôn tôi một cái.

Mặt tôi soạt cái biến thành trái cà chua bự, "Thời tiết tốt thì thời tiết tốt, huynh huynh huynh... huynh như thế là làm gì vậy hả! Hai chuyện này liên quan sao?"

Lâm Hiên Phượng cười càng thêm ngọt ngào, giống y như một vại mật vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top