ZingTruyen.Top

Dam My Nguoc Hoa Dung Thien Ha Thien Lai Chi Dien

Tiết đầu xuân.

Bướm bay tung tăng, oanh ca yến hót.

Liễu rũ bay bay, cành xanh như nước chảy. Trên bờ đê, đôi chân trần khuấy nước, ống quần cuộn lên đã bị nước sông hơi lạnh làm ướt. Mặt nước biếc trong veo, bóng hoa cùng dáng liễu, cánh đào lả tả rơi.

Cách đó không xa, một chiếc thuyền cô độc.

Trên thuyền có một thiếu niên đang ngồi.

Trong không khí đầu xuân, mùi hương đào mận, tóc dài tung bay như múa.

Tôi sững sờ nhìn y, hồi lâu hồi lâu. Cuối cùng, đứng dậy, lớn tiếng gọi thiếu niên đó, "Hiên Phượng ca ____ Hiên Phượng ca _____ Hiên Phượng ca _____"

Thiếu niên đó quay đầu lại.

Một nốt ruồi mỹ nhân điểm giữa trán, đỏ thẫm tuyệt diễm.

"Hiên Phượng ca _____đừng có đi ____ đợi ta với _____" Tôi vừa kêu vừa gọi y, gắng sức huơ hai tay mình. Nhưng y chỉ mỉm cười dịu dàng với tôi. Thuyền nhỏ cứ trôi về chốn xa xăm, xiêm y của thiếu niên phụ họa với mái tóc đen bay múa trong gió.

Tôi cứ thể bất lực nhìn y biến mất.

Biến mất dưới ánh dương ấm áp.

Biến mất trong hơi nước nhàn nhạt của tiết xuân.

Không còn cơ hội nữa.

Không còn nữa.

Tôi nhìn gợn sóng chậm rãi chảy qua dưới chân, cắn răng, nhảy xuống. Thế nhưng cơ thể lại bị người trói chặt. Tôi quay đầu, nhìn thấy gương mặt của một nam tử, còn có bông sen đỏ rực trên cổ hắn.

Hắn cười dịu dàng với tôi, dung nhan tuấn mỹ đến mức khiến người không tài nào hít thở.

Tôi thất thần nhìn hắn.

Nhìn nụ cười dưới những cánh hoa đào kia.

Thế nhưng một khắc tiếp theo, ý cười trong mắt hắn dần dần mất đi, thay vào đó là cái lạnh thấu xương.

Hắn bóp cổ tôi, ánh mắt càng lúc càng rét lạnh.

Tôi đau đớn vùng vẫy, cuối cùng thất thanh kêu lên, "Đừng giết ta, đừng giết ta... cứu mạng, cứu mạng, Hiên Phượng ca, Hiên Phượng ca... Hiên Phượng ca_____!!!"

Dưới ánh nắng, thân ảnh của thiếu niên đã không còn đó.

Trong màn sương, nước sông lấp loáng.

Mà hết thảy mọi chuyện này là do một tay tôi tạo thành.

Mở mắt ra, là một đêm gió mát.

Trước mắt là một bóng đen, chẳng nhìn rõ thứ gì. Duy chỉ hai đóa sen bạc lấp lánh phát sáng trong đêm tối. Ngón tay lạnh lẽo đang nhẹ nhàng ve vuốt mặt tôi, chậm rãi từ gò má lướt lên sống mũi, môi, cằm.

Bóng đen chậm rãi cúi người xuống.

Tôi sợ đến không dám cử động.

Khuôn mặt đó tiến đến gần, bờ môi mềm mại từng chút một áp lên môi tôi.

Cảm giác tê dại nhanh chóng truyền từ bờ môi tôi đến sống lưng.

Cả người tôi run lên khe khẽ.

Trọng Liên cũng cảm giác được rằng tôi đã tỉnh, lập tức ngồi thẳng người lại. Con ngươi thâm thúy trong màn đêm sáng ngời dị thường. Hắn khẽ nắm lấy tay tôi, tôi lại nhanh chóng rút tay mình lại.

Lòng dạ rối bời một nùi.

Cơ thể hình như không có độ ấm, đang không ngừng run rẩy.

"Hoàng Nhi... chuyện của hôm nay, ta rất xin lỗi."

Giọng nói của Trọng Liên dịu nhẹ như gió.

Tôi rụt người sang bên cạnh.

Trong lòng biết rất rõ cái người muốn giết tôi và người này không phải cùng một người, thế nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Trọng Liên nhích lại gần tôi một chút, khẽ giọng nói, "Ban nãy em mới nằm mơ."

Tôi ra sức gật đầu.

"Trong mơ em mải gọi tên hắn." Ngữ khí không chút lên xuống, bình đạm như nước.

Tôi mờ mịt nhìn hắn, lại gật gật đầu.

Hốc mắt bắt đầu nóng lên.

Rõ ràng không liên quan đến chuyện của tôi, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại đau lòng đến mức này. Tựa như Lâm Vũ Hoàng thật sự đã trở về. Lâm Hiên Phượng, Lâm Hiên Phượng... mỗi lần nhớ đến ba chữ này, trái tim sẽ rất đau rất đau.

Đau đến khó mà hô hấp.

Đau đến khiến tôi lầm tưởng mình đã yêu y.

Trọng Liên chợt kéo tôi qua, ôm tôi thật chặt vào lòng, "Hoàng Nhi, ta biết em nhớ hắn. Ta là người ngoài, không có tư cách bình luận chuyện của hai người. Thế nhưng nếu em muốn khóc thì đừng suốt ngày trốn tránh, có được không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, mắt có hơi đau.

"Ngươi... hy vọng ta nhớ huynh ấy?"

"Hy vọng. Bởi vì hắn đã không còn trên nhân thế nữa." Trọng Liên khẽ cười, không biết đang tự cười nhạo hay là tự tin. "Bởi vì qua khoảng thời gian này, thời gian còn lại của em đều là của ta."

"Thế nhưng, ta sắp phải ra đi rồi."

"Đúng. Đợi sau khi em ra đi, nhất định sẽ không quên ta."

Lúc đó tôi cứ tưởng rằng, cái "sẽ không quên" mà Trọng Liên nói là sẽ mãi thích. Thế nhưng cho đến sau này khi cầm được <Phù Dung Tâm Kinh>, tôi mới biết, hóa ra cảm xúc "không quên" có rất nhiều loại.

Một trong số đó, chính là hận.

***

Sau ngày hôm đó, đồ đằng hồng liên trên người Trọng Liên càng ngày càng dày đặc.
Mỗi lần nhìn thấy những đường vân yêu dị phi phàm đó, trong lòng tôi luôn hoảng sợ. Người của Ngọc Tiêu Môn cũng phát hiện ra điểm này, nhưng chẳng ai dám hỏi thăm.

Trọng Liên cũng chưa từng cùng tôi đàm luận bất kỳ chuyện gì liên quan đến đồ đằng. Tôi nhiều lần muốn mở lời, nhưng lại sợ nghe được đáp án tôi sợ nghe nhất, thế nên luôn chùn bước.

Chớp mắt, kỳ hạn ba tháng đã sắp đến.

Đã là cuối thu.

Gió thu giá lạnh rì rào, hồng phai xanh úa, đâu nào cảnh tươi. [3]

Đêm tĩnh mịch.

Trăng sáng thấu song cửa lạnh.

Một chậu lửa, cháy bừng những đốm lửa nhỏ ánh vàng.

Tôi quấn áo bông thật dày, ngồi xổm cạnh chậu lửa, hai tay đưa ra trước, thỉnh thoảng một hai cục than củi nổ lép bép văng ra, áo bông liền bị dính thủng một lỗ. Ngáp dài một cái, lại vì sợ lạnh mà không dám nằm lên giường.

Hai má bị hơ đỏ ửng lên.

Một cơn cuồng phong cuốn tới.

Xoạt một tiếng, song cửa sổ giấy bị thổi mở, ngay sau đó không khí lạnh liền xâm chiếm cả gian phòng.

Tôi vội vàng đứng lên đi đến bên cửa sổ.

Gió rét quét qua, giống như vô số phiến dao nhỏ cứa lên mặt tôi, đau thấu tận tim.
Gió vừa lớn vừa mạnh, hồi lâu tôi mới gắng gượng đóng cửa sổ lại được. Dụi dụi mắt, giờ cũng không còn sớm, ngẩn người quá lâu rồi, dự tính lên giường đi ngủ.

Lại một cơn gió thổi ập vào.

Toàn thân trên dưới quả thật giật cả mình, nhìn trái ngó phải chẳng thấy cửa sổ nào còn mở.

Lửa trong chậu đã bị thổi tắt ngóm.

Trong phòng chợt tối om một mảng.

Xoay người lại, mới phát hiện cửa đã mở.

Ánh trăng nhàn nhạt, chiếu vào trong phòng như dòng nước chảy, lưu lại trên đất một mảnh sương bạc.

Trước cửa có người đang đứng.

Gió rét ngấm thịt, sương giá cắt da. Tiếng gió vi vu, thổi tung mái tóc dài như ngọc đen của hắn. Dưới ánh trăng bạc vằng vặc, đôi mắt hẹp dài lộ vẻ ngà ngà say, khiến tim người ta co thắt từng trận, lờ mờ phát đau.

Hắn cứ thế bất động đứng trước cửa.

Áo lót mỏng trắng như tuyết khẽ lay động trước gió.

Thân hình mảnh khảnh tựa như một khắc sau sẽ biến mất trước gió rét lạnh thấu xương.

Tôi dụi dụi mắt, xác định thứ mình nhìn thấy không phải ảo giác.

"Đã khuya thế rồi còn chưa ngủ à?"

Trọng Liên nhẹ nhàng dựa vào cánh cửa, phát ra một tiếng động khẽ khó mà nhận ra được. Hắn dựa cửa, ngửa đầu, hai mắt thất thần trông về nơi xa, "Không ngủ được."

Tôi vội vàng cởi áo bông trên người mình, bước qua, bọc lấy người hắn, "Trời lạnh, sao ngươi chỉ mặc phong phanh thế này, lớn rồi, còn..." Lời nói đến đây chợt ngừng bặt.

Nhờ ánh trăng, tôi nhìn rõ gương mặt hắn.

Toàn bộ mặt trái đã bị hoa sen đỏ thắm bò tràn, dọc theo cần cổ kéo dài đến cổ áo.

Tôi hít sâu một hơi.

Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ của hắn.
"Sao nhanh như vậy..."

Vượt qua cấp độ này, không còn đường quay đầu nữa.

Không gì không thể, cô độc suốt đời.

Cô độc suốt đời.

Trọng Liên chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi, nhoáng cái đã ném tấm áo tôi khoác lên người hắn xuống đất. Hai đóa sen bạc lấp lánh ánh sáng tịch mịch băng lạnh, hồng liên đỏ rực nở rộ chói lọi trên mặt hắn, tựa như đốt cháy lòng người.

Tôi cố làm vẻ thoải mái nhún nhún vai, "Dù sao cũng không phải của ta."

Trọng Liên bước vào, trở tay đóng cửa lại. Hít sâu vào một hơi, ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú, "Không trách em. Chuyện này không trách em." Hắn chỉ chỉ lồng ngực mình, "Trách ta." Mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng hắn.

Hoàn toàn không hiểu chuyện là thế nào.

Sân hiên sâu thẳm, mành treo tĩnh mịch.

Trọng Liên chợt ôm tôi vào lòng.

"Ta rất hận." Tiếng nói nghẹn ngào khác thường.

Tôi lập tức ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn là một mảnh mơ hồ. Tôi lấy tay nhéo má phải hắn một cái, gắng gượng nặn ra một nụ cười, "Đại mỹ nhân, ngươi uống quá chén rồi à? Nói chuyện cũng lung tung cả."

Sắc đêm yên ắng thanh trong.

Trời không mây giăng.

Trong mắt Trọng Liên dâng lên màn sương mỏng manh.

"Ta thật sự rất hận." Hắn dừng lại, dùng sức ôm tôi thêm chặt, "Hoàng Nhi, em có biết hay không, ta thật sự mong mình chưa từng xuất hiện trên thế gian này."

Tôi ôm lại hắn, dựa vào trước vòm ngực của hắn.

"Ngươi lại nói nhảm gì thế? Ngươi nói nữa ta trở mặt đấy."

"Thời gian sắp đến rồi. Lần cuối cùng, em nhất định phải hứa với ta."

"Chuyện gì?"

Lời còn chưa dứt thì đã bị hắn điểm huyệt. Tôi há to miệng, nhưng không nói được gì.

Mắt mở trừng trừng nhìn hắn ôm tôi lên, đặt xuống giường, kéo rèm trướng xuống.

Đêm tối đưa tay không nhìn thấy được đủ ngón.

Tiếng cởi y phục xột xoạt vang lên.

Tôi không hài lòng lắm nhíu mày lại, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nếu như hắn muốn cùng tôi thân thiết, nói một tiếng là xong, tôi nhất định sẽ không cự tuyệt, có cần thiết phải thế này không. Từng món một quần áo bị hắn cởi bỏ, nhưng không giãy dụa chút nào.

Nếu như tôi có thể cử động, thì đã giang chân ra để hắn thượng rồi.

Kỳ thực tôi cảm thấy ở trên hay dưới đều chẳng sao cả, thích là được.

Nếu Trọng Liên thích chơi cái trò cường bạo này, thì tôi sẽ không'để cho hắn được như ý. Tôi nhắm hai mắt, cố gắng khiến mình thả lỏng, tận lực khiến mình tỏ ra tận hưởng một chút.

Cho đến khi thân thể nóng hâm hấp của Trọng Liên dán lên người tôi.

Da thịt trơn nhẵn bóng mịn, lóng lánh như băng tuyết.

Tôi nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Mỗi sợi thần kinh đều đang nhảy lên vì hưng phấn.

Ngoài dự liệu, nụ hôn của Trọng Liên không chút thô bạo. Những cái hôn dịu dàng và tỉ mỉ đặt xuống từng tấc da thịt tôi, cuối cùng dừng trên bờ môi của tôi. Tôi hơi híp mắt lại, mở miệng ra, mặc sức cùng hắn triền miên.

Lồng ngực của hai người dán chặt lấy nhau, lẫn nhau cảm nhận nhịp đập con tim của đối phương.

Ngón tay của Trọng Liên lướt qua phần đùi non của tôi.

Hơi thở của tôi có phần gấp gáp.

Sau đó hắn tách khỏi môi tôi, ngực tôi bắt đầu nhấp nhô không theo tiết tấu.

Một màu đen đặc.

Tiếng mở nắp bình gốm nhỏ.

Trọng Liên kéo hai chân tôi ra.

Tôi thở ra một hơi, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón hắn tiến vào. Thế nhưng hồi lâu cũng chả thấy hắn bôi thuốc cho tôi. Len lén mở mắt nhìn, trăng sáng thỉnh thoảng lộ ra sau cụm mây đen, rọi những luồng sáng bạc vào trong phòng.

Tôi nhìn thấy một cảnh gần như có thể làm tôi ngất đi được.

Trăng gần tròn.

Sáng rong như hòn ngọc.

Trọng Liên đang quỳ giữa hai chân tôi, nhẹ nhàng nắm lấy phân thân của tôi. Khoái cảm như điện giật khiến tôi gần như quên mất phải hô hấp thế nào, chỉ biết lớn tiếng thở dốc. Trọng Liên cúi người xuống, đưa mặt tiến sát gần, há miệng ra ngậm lấy.

Từng chút một, hắn nuốt dục vọng của tôi vào.

Chiếc lưỡi ẩm ướt liếm láp trên dưới có phần trúc trắc.

Tôi trợn mắt hốc mồm nhìn tất thảy trước mặt.

Người này lại có thể là Trọng Liên được sao. Trọng Liên, cung chủ của Trọng Hỏa Cung cao cao tại thượng cuồng vọng tự đại. Hắn có biết mình đang làm gì không? Quỳ giữa hai chân của người khác thế này ____ khẩu giao cho người ta?!

Cuối cùng cũng biết tại sao hắn phải điểm huyệt của tôi.

Không cách nào nhúc nhích, chỉ có thống khổ nhắm mắt lại.

Tôi cảm thấy mình sắp sửa phát điên rồi.

Kỹ thuật của Trọng Liên tương đối gượng gạo, thậm chí còn để răng cà vào. Thế nhưng vừa nghĩ đến là hắn, tim sẽ lập tức đập nhanh như cuồng loạn.

Bên người như có ngọn lửa đang cháy, càng cháy càng lớn, cuối cùng thiêu đốt tất cả lý trí của tôi thành tro bụi.

Sau hồi lâu, cuộc thâu hoan tương đối dày vò và khó chịu đựng này cuối cùng cũng kết thúc. Tôi cắn răng lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Cũng may là kiềm chế, không phóng ra trong miệng hắn.

Trăng tròn vành vạnh, tựa như chiếc bánh vàng.

Hàn quang vạn dặm.

Trọng Liên mệt đến mồ hôi đầm đìa, nhưng lại nhìn tôi chăm chú, khẽ cười một cái.

Huyết dịch sôi sục xông lên mặt tôi, trái tim không ngừng đập bình bịch.

Hắn vén mớ tóc xõa trước ngực tôi, dưới ánh trăng, hồng liên trên da thịt như lửa cháy. Trong khoảnh khắc tôi thất thần, hắn đứng dậy, tách đôi chân thẳng dài thon thả của mình ra, chầm chậm hạ phần hông xuống.

Phân thân của tôi chĩa vào miệng huyệt nóng bỏng của hắn.

Mồ hôi của Trọng Liên lăn từ trên trán xuống.

Cắn răng, gắng sức ngồi xuống.

Trọng Liên đau đớn ngửa đầu lên, rên hừ một tiếng. Thu chân lại, nắm thật chặt tay của tôi, lòng bàn tay ẩm ướt. Mái tóc đen dài vẽ lên một đường vòng cung sáng ngời trong không trung. Hắn nhìn lên nóc màn trướng, thở dài thậm thượt, dường như đợi chờ dư âm của đơn đau trôi qua.

Tôi muốn dùng sức ôm chặt lấy hắn, điên cuồng hôn hắn.

Thế nhưng tôi chỉ có thể im lặng thế này nhìn hắn.

Cách hồi lâu, hắn mới trở lại bình thường, bắt đầu chậm rãi cử động cơ thể mình. Hậu huyệt ấm nóng siết chặt lấy tôi, ma sát trên dưới. Thân thể của tôi đã vào trạng thái chạm một cái liền bùng nổ, thế nhưng, tôi vẫn phải kiềm chế.

Tôi trợn to mắt, không chút cử động nhìn biểu hiện của Trọng Liên.

Hắn nhắm chặt hai mắt, hạ thân không ngừng nuốt nhả dục vọng của tôi.

Sắc trăng rót đầy phòng.

Mùi sen thoảng khắp chốn.

Dần dần, đôi mày nhíu chặt của Trọng Liên giãn ra. Hạ thân hoạt động không còn khó khăn như ban đầu, tốc độ cũng dần dần tăng nhanh. Khẽ hé miệng ra, thở ra những hơi nóng bỏng.

Cổ họng nóng khan.

Mấy lần gần như phát tiết đến nơi, đều cố nén lại.

Động tác của Trọng Liên càng lúc càng nhanh, tiếng thở dốc giấu kín trong cuống họng thoát ra ngoài như có như không. Trên vầng trán sáng bóng, từng giọt mồ hôi lớn lăn xuống, tưới đẫm những đóa hồng liên đang nở rộ.

Vách trong bắt đầu co rút từng hồi.

Gò má của Trọng Liên hơi ửng hồng, cơ thể run lên nhẹ nhè.

Vào lúc hắn khó kềm nén mà phát ra những tiếng rên rỉ, thì cả dục vọng và dịch yêu được tôi cùng lúc phát tiết ra ngoài.

Trọng Liên nặng nề thở ra một hơi, ngã xuống bên cạnh tôi. Vô lực đưa bàn tay trái ra, điểm lên vai tôi một cái. Nhưng chẳng chút phát ứng gì. Hắn cười ngượng ngùng, đổi thành tay phải, vận khí cả một hồi, lại điểm một lần.

"Tên ngu ngốc nhà ngươi!"

Có thể nói chuyện rồi, câu đầu tiên chính là mắng người.

Tôi sốt ruột đến hốc mắt đỏ ửng, trở người, tiến lại gần ôm hắn.

Mà hắn thì chỉ dịu dàng nhìn tôi chăm chú.

Trong lòng chua xót.

Tôi ngồi dậy nói, "Ngươi đợi ta chút, ta đi lấy nước tẩy rửa cho ngươi."

Nhưng Trọng Liên lại đột ngột kéo lấy tay tôi, "Đừng đi."

"Không được, không tẩy rửa sẽ mắc bệnh."

"Không sao cả, để nó ở bên trong là được." Đôi môi Trọng Liên trắng tái, vì thế nụ cười trông lại càng tiều tụy, "Để nó ở bên trong. Ta thích như thế."

Mặt tôi soạt cái đỏ lên, "Ngươi bệnh à."

Trọng Liên ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, "Từ sau khi quen biết em ta đã bắt đầu mắc bệnh rồi, bệnh mãi cho đến bây giờ." Hắn dừng lại, rồi nói tiếp, "Hơn nữa sau này vẫn sẽ tiếp tục bệnh. Không thể trị, ta cũng chẳng muốn trị."


[3] Trích trong "Bát Thanh Cam Châu" của Liễu Vĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top