ZingTruyen.Top

Dam My Np Sac Lang Dung Qua Day

Phong Minh chuẩn bị tiến vào giấc mộng đẹp, thì phía xa xa đâu đó có âm thanh của đôi nam nữ. Nếu nghe kỹ thì cả hai đang thở dốc, thi thoảng giọng nữ kia còn phát ra tiếng rên rỉ. Vốn dĩ cậu không muốn để ý đến chuyện đó, bởi vì cậu biết sinh lý mỗi người đều cần phải giải quyết. Nhưng làm ngay tại trường, lại còn ngay trên sân thượng, điều quan trọng là phá giấc ngủ của cậu. Phong Minh khó chịu quát lớn tiếng:

"Con mẹ hai đứa mày! Muốn làm tình thì đi mướn phòng bên ngoài. Biến!"

Đôi nam nữ sinh kia hốt hoảng gài cúc áo lại, chạy với tốc độ ánh sáng. Bọn họ sợ chỉ cần ở lại lâu thêm một chút anh chàng kia sẽ báo cáo với giáo viên. Vũ Dật thấy bọn họ chạy, cười sặc tới đau bụng.

"Á há há! Mấy đứa đó không biết có công tử lưu manh đang ngủ ở đây, nếu tụi nó biết sẽ không dám lên đây đâu."

Phong Minh bực bội nhìn tên vô lại trước mặt, cậu nhẹ nhàng đấm một phát lên bụng thằng bạn. Phong Minh hừ lạnh một tiếng, đứng lên vác cặp đi về.

"Ê ê, đợi taoooo!"

Sau đó có một cảnh chàng trai kia chạy theo sau chàng trai phía trước. Khung này nếu thật hiếm gặp, e rằng nếu người nào ngoài đường mà thấy thiếu gia của tập đoàn Z đuổi theo sau thiếu gia của tập đoàn S thì chắc chắn sẽ há hốc mồm.

Vũ Dật và Phong Minh vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Bây giờ là giờ làm việc, học sinh thì đang học ở trường. Đường phố sầm uất, nhộn nhịp ngày nào hiện tại im ắng hẳn. Thỉnh thoảng xe cộ vẫn đi ngang qua nhưng không phải đông đức như buổi sáng. Hai người bọn họ chán nản đi trên đường không có mục đích. Bỗng nhiên Vũ Dật suy nghĩ ra gì đó, cười vui vẻ.

"Phong Minh, hay là tao với mày đi vào quán bar đi. Đã lâu tao không vào đó rồi~" - Vũ Dật nhõng nhẽo, hai tay nắm lấy tay Phong Minh lắc lắc.

Phong Minh nhìn thằng bạn của mình điên điên khùng khùng diễn trò. Cậu chỉ nhìn một cái rồi gật đầu.

Không lâu sau đó bọn họ đã tới nơi cần đến. Quán bar này nằm ở trong một con phố rất vắng vẻ, như thể đây là một thế giới khác không liên hệ với thế giới bên ngoài. Trống vắng tới độ người đi đường ở ngoài phố kia chẳng hề biết con phố này có tồn tại. Thật ra đây là nơi ăn chơi cho những người nhà giàu, các nghệ sĩ và phú nhị đại*(Con ông cháu cha). Vì vậy nó rất kín tiếng, họ là những người có tầm ảnh hưởng lớn. Ngay cả phóng viên hằng ngày luôn bám theo họ để săn tin cũng chẳng biết nơi đây là gì. Quán này không có tên cũng chẳng để bảng hiệu. Nhìn bên ngoài chỉ tưởng là một căn hộ sang trọng bình thường, nhưng một khi mở cửa vào sẽ bị nó làm cho choáng ngợp. Rất khác một trời một vực với vẻ ngoài của nó.

Cả hai người họ vừa đi vào thì thấy một chiếc xe ôtô đen lướt ngang qua, hai người oán giận một chút. Không biết xe đó chạy kiểu quái gì mà gió hất tung tóc của Vũ Dật và Phong Minh.

Chiếc xe đó dừng ở một địa điểm kế bên quán, rồi chiếc xe dần dần bị hạ xuống lòng đất. Cả hai người họ cảm thán sự che giấu khách hàng của chủ quán nơi này. Mọi dấu vết đều đường che đậy kỹ càng, sợ rằng ngay cả công an đi ngang qua cũng không thấy sơ hở nào. Phong Minh cảm thấy không có gì hay ho liền kéo Vũ Dật vào quán.

Bước vào rồi, cả hai cậu cảm thấy nơi này đích thực là nơi ăn chơi cao cấp. Ở sảnh có quầy bar tương đối dài, hai nhân viên pha chế và bộ ghế cổ cao xếp thành hàng dài bằng cái quầy. Vài bộ ghế salong được đặt cạnh cái bàn. Nếu công an có xét thì đây chỉ giống như nơi uống cafe nhưng cao cấp hơn tí thôi. Nhưng ẩn sau cái bức tường đó là một không gian hoàn toàn khác. Ông chủ nơi đây làm vậy vì muốn đánh lừa bọn cảnh sát.

Khi thấy sự xuất hiện của hai thiếu gia ở tập đoàn nổi tiếng. Quản lý mỉm cười dắt bọn họ vào khu cao cấp. Người quản lý lấy tay chạm lên màn hình cảm ứng, tức khắc bức tường được mở ra nhường đường cho bọn họ đi vào.

Quản lý cúi người làm hành động mời Vũ Dật và Phong Minh đi vào. Nhân viên thấy họ xuất hiện thì gật đầu cười nhẹ, dẫn họ vào phòng Vip. Đảo mắt một lượt trong phòng, Vũ Dật cảm thán nơi này bố trí rất đẹp. Bộ ghế salong dài và hai ghế salong ngắn được đặt kế cái bàn hình chữ nhật bằng kính. Bức từng được mạ một lớp vàng mỏng, nhìn căn phòng càng thêm sáng lấp lánh. Tivi màn hình cong to lớn được đặt đối diện bộ ghế salong. Thuận tiện cho khách khi muốn sử dụng. Phong Minh yêu cầu người phục vụ kêu bốn cô gái trẻ đẹp vào phòng kèm theo chai rượu lâu năm. Nhân viên mỉm cười, cúi đầu rồi lui ra. Vũ Dật thoải mái ngồi xuống, tay bấm điện thoại. Còn Phong Minh quan sát căn phòng một chút.

Không lâu sau cửa phòng mở ra, bốn cô gái kiều diễm bước vào. Vũ Dật và Phong Minh mỗi người ôm hai cô. Các cô gái đó không ngừng rót rượu cho hai người. Hai người cũng sảng khoái uống, tửu lượng bọn họ rất tốt không dễ say chút nào. Phong Minh ôm lấy cô gái kế bên rồi hôn say đắm. Kỹ thuật của Phong Minh phải nói là cực đỉnh, đầu lưỡi của cậu không ngừng quét trong miệng cô ta. Tiếng chụt chụt không ngừng phát ra khiến người ta đỏ mặt. Cô ta bị hôn đến mềm nhũn, hai tay còn choàng qua cổ Phong Minh chủ động cầu hoan. Kết thúc nụ hôn vừa rồi, Phong Minh lau khóe miệng.

"Thiếu gia nhà cậu hôn giỏi quá! Làm em mê đắm luôn rồi~" - Giọng cô gái ưỡng a ưỡng ẹo. Phong Minh chỉ cười nhạt.

Uống càng ngày càng hăng, gương mặt của mọi người đều đỏ ửng. Phong Minh muốn đi vệ sinh nên ra ngoài. Mặc dù có chút say nhưng cậu vẫn tỉnh táo. Vừa đi ngang qua thì nghe tiếng động phát ra từ phòng đối diện cậu. Phong Minh nhìn qua mắt mèo ở cửa. Cậu thấy Cẩn Thiên đang ở trong bị người đàn ông khác đặt dưới thân. Người đàn ông đó đang mở cúc áo của anh, còn anh thì khóc lóc đẩy hắn ra.

Cậu như bị đả kích, không do dự liền dùng chân đạp cửa. Chiếc cửa chịu không nổi lực mạnh liền bị vỡ toang. Hai người trong phòng kinh ngạc nhìn cậu, Cẩn Thiên thấy vị cứu tinh, nhanh chóng chạy qua bên cậu. Phong Minh tức giận đi đến kế người đàn ông cưỡng hiếp Cẩn Thiên, nện nhiều cú đấm liên tiếp vào mặt hắn.

"Hừ! Mày dám đụng đến bạn trai tao. Mày gan lắm ông chủ Chu."

Phong Minh không kiềm chế kiểm soát nên cứ đánh hắn ta. Cho đến khi mặt mày ông ta bị bầm dập mới buông ra.

"Con mẹ nhà mày! Mau phắn cho ông. Tao mà thấy mặt mày lần nữa thì đừng trách công ty cỏn con đó bị phá sản."

Phong Minh tức giận, lớn tiếng quát. Ông chủ Chu hoảng sợ vội vàng ôm mặt bị đánh bầm dập của mình chạy ra. Nhân viên ở quán bar thấy ông ta bị vậy chỉ thầm cười nhẹ, hắn là tên biến thái nam nữ đều ăn tất. Ở đây ai cũng đều biết rõ hắn ta như thế nào, bẩn tính chuyên hành hạ những người ông ta đã qua đêm.

Phong Minh âm trầm quay đầu nhìn Cẩn Thiên. Thấy anh hoảng sợ lùi một bước, cậu có chút phiền lòng.

"Sao anh biết nơi đây?"

Cẩn Thiên nghe vậy kinh ngạc nhìn cậu, lúc sau anh cúi thấp đầu, đáp.

"Hôm nay ông ta hẹn tôi bàn việc làm ăn, rồi dẫn tôi vào đây..."

Cẩn Thiên nói ngày càng nhỏ. Có lẽ anh chưa định thần được vụ việc vừa xảy ra.Phong Minh thấy anh như vậy, im lặng kéo anh vào lòng cậu. Tay cậu trấn an vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của anh.

"Đừng sợ nữa, có tôi ở đây rồi. Từ nay về sau đừng qua lại với ông ta. Ông ta chuyên hành hạ những người mà ổng đã nhìn trúng. May mắn là có tôi cứu anh, nếu không anh chết chắc rồi."

Cẩn Thiên dụi dụi đầu vào ngực Phong Minh, cậu ôm chặt lấy anh. Trong lòng anh đã bớt sợ được phần nào rồi. Trong lúc đó, Vũ Dật đang định đi kiếm Phong Minh thì thấy thằng bạn của mình ôm một người khác, mà đó lại là một người đàn ông nữa.

"Mày...."

Vũ Dật ngạc nhiên nhìn Phong Minh. Cẩn Thiên nghe thấy tiếng nói phía sau thì quay đầu lại. Đôi mắt của anh hơi hồng, còn vài giọt nước đọng lại trên khóe mắt. Nhìn anh bây giờ trông rất yếu đuối, cần người che chở.

"Khi nãy đại thúc bị ông già họ Chu cưỡng bức. Tao đang định đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng trong phòng. Tao đánh ổng bầm dập một trận nên có hơi lâu."

Vũ Dật nghe thằng bạn của mình giải thích xong, cậu chỉ "À" một tiếng đã hiểu. Sau đó lại dời đôi mắt nhìn Cẩn Thiên. Một khắc đó cậu đã bị anh mê hoặc mất rồi. Vũ Dật ở trong lòng nói anh là "yêu nghiệt". Có tên đàn ông nào đã bước vào tuổi đại thúc rồi mà còn trẻ như vậy đâu chứ. Đã vậy thân thể lại mê người như thế, còn dùng đôi mắt ướt át đó nhìn người khác. Mặc dù cậu là trai thẳng nhưng lại muốn chà đạp người đàn ông trước mắt này.

Ánh mắt nóng rực của Vũ Dật nhìn Cẩn Thiên không dừng giây nào. Cẩn Thiên thấy khó chịu nên núp sau lưng Phong Minh. Phong Minh thấy vậy nên gọi thằng bạn của mình.

"Này!"

Vũ Dật hoàn hồn gượng gạo cười nhẹ. Phong Minh kéo Cẩn Thiên vào lòng rồi đi ra ngoài. Vũ Dật đóng cửa phòng rồi đi theo họ. Hôm nay tính đi chơi cho thỏa thích nhưng lại bị phá vỡ mất. Phong Minh ở trong lòng thầm chua cay một trận. Cậu quyết định phải xử ông ta cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top