ZingTruyen.Top

[Đam Mỹ/NP] Sắc Lang Đừng Qua Đây!

« Chương 18 »

YansWriter

"Cái gì?"

Nghe giọng nói cất cao vài phần so với ngày thường của chàng trai kia, bốn tên bị đánh bầm dập không hiểu sao lại căng thẳng, cơ thể phát run.

"Tao giao cho bọn mày có chút chuyện nhỏ, mà bọn mày làm không được thì cuốn gói cút khỏi đây đi. Có một mình anh ta mà cả bốn đứa mày không bắt được thì làm ăn cái con mẹ gì nữa."

"Bọn... Bọn em cũng cố gắng... Nhưng mà lúc sắp bắt được thì bị thằng đẹp trai kia đánh dồn dập nên là..."

Vũ Dật đang cố nén cơn giận trừng mắt tên đang nói, thiếu chút nữa là chiến lợi phẩm thuộc về tay cậu rồi. Không may xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân, phá hư chuyện của cậu.

"Mày nhớ thằng đó ra sao không?"

Tên được tra hỏi lại càng thêm run rẩy vài phần, mặc dù giọng của Vũ Dật đã hạ thấp so với khi nãy nhưng không hiểu sao như thế lại càng khiến cậu thêm nguy hiểm, có tí phần ranh ma. Bốn tên không khỏi run rẩy một trận.

"Em... Em nhớ không nhầm thì thằng đó là Lăng Dương, mấy tháng gần đây nó vừa về nước để tiếp quản công ty của ông già nhà nó..."

Lăng Dương? Trong trí nhớ của Vũ Dật, thằng đấy từ nhỏ đã đã ranh mãnh hơn người, chỉ cần thứ nó muốn đạt được thì không tiếc thủ đoạn để giành giật. Bởi vì từ khi chưa sinh ra hai đứa bé ấy, gia tộc của cả hai đã thân thiết với nhau từ lâu. Vì thế hai cậu bé tên là Vũ Dật và Lăng Dương luôn được cha mẹ hai bên cho chơi cùng để làm quen và thân thiết với nhau hơn. Nhưng Lăng Dương và Vũ Dật từ nhỏ đã không ưa nhau rồi, cứ gặp nhau là đánh đấm túi bụi, gia đình hai bên vô cùng đau đầu. Tính khí cả hai đều hung hãn như nhau, không ai chịu nhường ai. Nhưng Lăng Dương vẫn trên cơ của Vũ Dật một phần, hồi xưa vô số lần đổ tội oan cho Vũ Dật. Khi ấy còn nhỏ cậu cũng chỉ biết khóc trong nỗi căm phẫn, vì vậy ấn tượng của cậu đối với cậu ta vô cùng xấu.

"Haha, kiếp trước chắc tao nợ mày nhỉ thằng chó! Vô số lần mày làm hỏng việc của tao, để tao coi mày lợi hại đến đâu."

Nghe Vũ Dật cứ lầm bầm trong miệng, sát khí thì tỏa ra hừng hực như muốn giết chết cái tên đang được nhắc tới. Bọn họ thề là chỉ muốn chạy ra khỏi đây thật nhanh, ai biết được nếu thiếu gia ấy nổi điên thì có bao nhiêu tàn nhẫn.

Suy nghĩ sâu xa xong rồi, Vũ Dật bình thản liếc mắt nhìn bốn tên kia. Đối với cậu, những kẻ không làm được chuyện thì nên tiễn tụi nó đi thỉnh kinh, đừng làm phí mất thời gian của nhau.

"Tụi mày cuốn gói đi đi, tao không muốn nuôi những kẻ không làm được chuyện."

Nghe xong, bốn tên hoảng sợ lắc đầu kịch liệt, không ngừng dập đầu quỳ lạy.

"Thiếu gia, em xin anh, em sai rồi. Cho tụi em chuộc lỗi được không..."

"Tánh tao không thích nói nhiều, một lời thốt ra rồi không phải muốn thu hồi là được. Thói đời là vậy, những kẻ bất tài thì không xứng đáng được giữ lại. Tụi mày hiểu ý tao rồi chứ?"

Vũ Dật ngồi tựa trên bàn nhìn bọn kia, mặc dù cậu chưa từng đấu đá với ai. Nhưng nếu cứ được nước lấn tới thì hậu quả không ai lường được. Vũ Dật ném một khối tiền đủ để cả bọn sống được trong hai tháng, chỉ thấy bọn họ dập đầu quỳ lạy rồi chạy khỏi.

Đợi Cẩn Thiên tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, anh cảm thấy đầu óc cứ váng vất như nào. Đôi mắt chậm rãi đảo quanh một lượt trong phòng, bài trí căn phòng không tệ, lấy chủ đạo là màu xanh da trời nên khá dễ chịu. Căn phòng này lớn đến mức có thể làm một ngôi nhà thu nhỏ, chiếc giường King size đủ để 5 người có thể ngủ chung. Cẩn Thiên đang suy nghĩ mình đang lạc vào ngôi biệt thự của ai thì cánh cửa đúng lúc mở, chỉ thấy một chàng trai anh tuấn, khí chất bất phàm, giơ tay nhấc chân đều đem lại cảm giác dũng mãnh, trông như con sói xám.

"Tỉnh rồi à?" - Lăng Dương đi lại gần Cẩn Thiên, trên tay cầm theo đồ ăn sáng, đặt ở đầu tủ kế cái giường.

"C-cậu, sao tôi lại ở đây?" - Cẩn Thiên bất ngờ nhìn Lăng Dương, anh không ngờ người cứu mình là cậu ấy.

"Mới sáng sớm cũng đừng nói cà lăm chứ, ăn sáng đi rồi tôi đưa anh đi làm. Đồ tôi đã giặt rồi!"

Lăng Dương nói xong thì nhìn Cẩn Thiên một lượt, sau đó cầm lấy máy tính xem chứng khoán. Trước khi Cẩn Thiên tỉnh là cậu đã thay vest, vì vậy càng khiến Lăng Dương thêm soái khí.

"Cảm ơn..."

Cẩn Thiên cầm lấy khay ăn đặt ở trên bàn, chậm rãi ăn buổi sáng ở nhà một người lạ. Lăng Dương nghe thấy cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cẩn Thiên một lần, lời cảm ơn đó của anh không biết là vì thức ăn sáng hay vì cậu đã cứu anh.

Chẳng lâu sau đã điểm đúng tám giờ, Cẩn Thiên tranh thủ sửa soạn lại lần cuối rồi đi cùng Lăng Dương, mặc dù đi cùng cậu ta nhưng anh không có ý định đi nhờ xe cậu đâu. Lăng Dương cầm lấy chìa khóa điều khiển từ xa, ấn để xe khởi động. Cậu mở cửa để Cẩn Thiên vào nhưng anh lại đứng yên một chỗ, tỏ vẻ không muốn lên.

"Đệt, anh chê xe tôi ư? Hay anh không muốn đi cùng tôi? Hôm qua anh bị người ta bắt hên là tôi kịp thời cứu anh. Xe anh cũng để ở bãi xe công ty rồi, anh muốn lội bộ đi à? Từ đây đi tới công ty mất 1 tiếng đi bộ đấy!"

Cẩn Thiên nghe cậu nói xong thì có chút chột dạ, khuôn mặt hơi ửng hồng. Không phải anh chê xe của cậu ta đâu, là vì anh không muốn gây phiền phức cho người khác. Nghe Lăng Dương nói xong anh cảm thấy cũng đúng, đi xe mất nửa tiếng mới tới công ty anh. Bởi vì nơi Lăng Dương ở là khu ngoại ô, đi bộ cũng mất 1 tiếng rồi. Cẩn Thiên nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn quyết định lên xe cậu.

Lăng Dương có hơi sinh khí, cậu đợi Cẩn Thiên vào xe xong thì đóng cửa một cái mạnh, dọa Cẩn Thiên hết hồn.

"Gặp quỷ..." - Cẩn Thiên lầm bầm trong miệng.

Suốt đường đi, cả hai không ai nói câu nào. Nhất thời lâm vào yên tĩnh, loại yên tĩnh này thật khiến người ta ngứa ngáy. Cẩn Thiên chịu không nổi nên đành mở miệng nói trước.

"Cậu từng ở nước ngoài học sao? Cậu còn trẻ như vậy đã sắp tiếp quản công ty rồi, giỏi thật đó!"

Nghe Cẩn Thiên khen mình, Lăng Dương thấy vui trong lòng, nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài. Chỉ ra vẻ thờ ơ.

"Ừm, lúc còn nhỏ thì ở đây, 10 tuổi thì chuyển sang nước ngoài định cư ở đấy, nhưng thỉnh thoảng có dịp tôi vẫn sẽ về quê hương. Bây giờ lớn rồi, cha tôi muốn tôi làm quen dần với giới kinh doanh, dù sao tôi cũng thích kinh doanh nên đồng ý quay về."

Cẩn Thiên thầm ngưỡng mộ Lăng Dương, có vẻ cậu được đào tạo khá chu toàn. Cẩn Thiên thầm nghĩ Lăng Dương chỉ cần thêm vài năm rèn luyện nữa chắc chắn sẽ thành 'kim cương vương lão ngũ'.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước công ty của Cẩn Thiên. Bởi vì chiếc xe quá hào nhoáng và đắt tiền nên thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Tất nhiên nhân viên trong công ty của Cẩn Thiên cũng thế, mọi người thì thầm to nhỏ với nhau.

"Đó có khi nào là bạn trai của sếp không? Nhìn bên ngoài thì có thể đoán chắc chắn anh ta rất nhiều tiền."

"Cô nghĩ cái gì vậy? Dù có đẹp trai nhiều tiền thì cũng không đến lượt cô đâu, tự nhìn lại bản thân mình đi bà thím à."

Cô gái bị nói tức giận đánh một phát vô lưng của đồng nghiệp, "Hừ, ai cần chứ! Sếp có bồ thì tôi còn mừng dùm, ai lại thích làm tiểu tam. Huống hồ gì sếp của chúng ta tốt và dễ thương đến vậy, chưa có người yêu mới đáng tiếc đấy!"

Mặc dù mọi người khẩu nghiệp với nhau như thế nhưng cả văn phòng lại tràn ngập trong tiếng cười. Đúng lúc ấy, Cẩn Thiên vừa vào công ty thì đã bị thu hút bởi tiếng cười đó. Anh vui vẻ mỉm cười chào mọi người.

"Có gì vui vậy?"

"À vâng, tụi em chỉ đang cảm thấy chiếc xe kia trông đắt tiền đến thế. Không biết khi nào mới có được thôi ạ!"

Cẩn Thiên trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng vẫn không hỏi tiếp, trực tiếp vẫy tay với mọi người rồi đi thẳng lên thang máy.

Cẩn Thiên đi vào phòng làm việc của mình, bắt đầu xử lý công việc. Khoảng nửa tiếng sau, cửa bị gõ. Anh không nhanh không chậm mời vào.

Chỉ thấy xuất hiện một thân ảnh cao lớn nhưng lại thon dài, mang khí chất của một chàng trai tươi mát ở độ tuổi thanh xuân. Cẩn Thiên thấy cậu thì khá bất ngờ, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Hôm nay thay ba cậu đến quan sát tôi làm việc sao?" - Cẩn Thiên nói đùa.

"Ai lại dám quan sát bà xã của mình chứ."

Phong Minh mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống ghế salon, hôm nay cậu mặc áo phông trắng, quần túi hộp. Khiến cậu thêm phần cá tính.

"Đừng nói thế..."

Nghe Phong Minh nói như vậy khiến anh suy nghĩ đến chuyện đêm đó. Bây giờ nhắc lại vẫn khiến người ta mặt đỏ tim đập. Phong Minh sao có thể nói nghe dễ dàng như vậy.

"Chuyện đó cũng qua lâu rồi. Cậu không nhất thiết phải đùa tôi đâu..." - Cẩn Thiên mở miệng nói, nhưng càng về sau giọng lại càng nhỏ.

Phong Minh nghe anh nói xong, nở nụ cười xấu xa, làm lộ hai chiếc răng nanh trông như tiểu ác quỷ.

"Bảo bối, anh rất nhớ biểu hiện ngày hôm đó của tôi phải không?"

Cẩn Thiên tức giận, lấy cái gối ở trên ghế salon đập vào mặt Phong Minh. Phong Minh không kịp chuẩn bị thì đã trúng chiêu rồi, cậu hơi bực mà xoa xoa mặt. Nhưng dù sao cậu cũng là tiểu ác quỷ, lấy tay bóp mặt Cẩn Thiên ép anh xoay qua, nhanh chóng luồn chiếc lưỡi của mình vào. Cẩn Thiên lấy hai tay đập vào ngực cậu nhưng không thành.

Nụ hôn ướt át, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng lép nhép. Hơi thở cả hai dồn dập, Phong Minh bắt đầu mở từng nút áo của Cẩn Thiên, anh nhân thời cơ lấy chân đá vào hạ bộ của Phong Minh. Cậu đau điếng thả anh ra.

"Đcm, anh..." - Phong Minh ôm lấy cậu em, cố rặn từng tiếng.

"Tôi đã nói với cậu rồi nhưng cậu không nghe, đáng đời!" - Cẩn Thiên cười khẩy, nhanh chóng trở lại bàn làm việc.

"Con mẹ nó, cậu em của tôi mà không xài được thì ông đây tính sổ với anh."

Trong phòng làm việc hôm ấy, Cẩn Thiên thì vui vẻ cười nhạo, còn Phong Minh thì âm thầm trách tiểu ác ma Cẩn Thiên.

((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄))) Ta là dãy phân cách ~

Kim cương vương lão ngũ: Chỉ những người đàn ông giàu có, kiệt xuất, đẹp trai, phong độ, tài giỏi về mọi mặt (như viên kim cương vậy).

P/s: Tui thích để cả câu hán việt như vậy vì nghe nó hay, chứ ghi thuần việt ra khá dài dòng. Nhưng yên tâm tui sẽ chú thích cho những ai chưa hiểu. (Chương hôm nay có vẻ dài hơn mọi ngày)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top