ZingTruyen.Top

[Đam Mỹ/NP] Sắc Lang Đừng Qua Đây!

« Chương 3 »

YansWriter

Phong Minh nghe giọng nói kia cảm thấy rất quen, liền cả kinh quay qua. Còn Cẩn Thiên bởi vì mất đi chiếc lưỡi ấm nóng đó có chút buồn bực. Phong Minh mở to mắt nhìn người đứng khoanh tay kia, miệng lấp bấp nói:

"Cậu... Sao cậu lại ở đây?"

Người con trai đó chỉ cười nhẹ, đáp trả:

"Cậu đi lâu quá tôi mới đi kiếm cậu. Nhờ vậy tôi mới biết cậu có sở thích đó đấy!"

Cẩn Thiên mơ màng nhìn hai người, như đứa con nít nhìn người nọ lại nhìn người kia, không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ngã vào lòng Phong Minh, ôm chặt cậu.

"Tôi mệt, tôi muốn về nhà ~"

Phong Minh lúc đầu hơi kinh ngạc. Lúc sau lại ôm Cẩn Thiên thật chặt vào lòng, đôi mắt trở nên ôn nhu đến lạ kỳ. Sau đó lại nhìn người đối diện mình, cậu có chút khó xử. Nhưng người trong lòng mình muốn về nhà lại còn làm nũng, không muốn người ấy mất hứng. Cậu đành bỏ qua người kia mà ôm anh đi.

"Được. Tôi chở anh về"

Nhìn cậu bạn của mình ôm nam nhân kia đi, cậu ta nhếch môi nhẹ, còn không quên ghi nhớ gương mặt của anh.

"Phong Minh vì một người đàn ông mà thay đổi tính cách như vậy sao? Hừ! Cũng lợi hại đó!"

Nhìn màn ân ái lúc nãy, đôi mắt hổ phách kia âm trầm đến cực điểm.

Phong Minh ôm Cẩn Thiên để vào xe mình. Còn không quên điều chỉnh tư thế để anh cảm thấy thoải mái, cậu mở miệng hỏi, chất giọng dịu dàng như dỗ dành.

"Nhà anh ở đâu? Để tôi đưa anh về."

Cẩn Thiên đầu có chút đau, lúc sau mới trả lời.

"Ở đường XX"

Phong Minh cười nhẹ, kề sát tai Cẩn Thiên nói:

"Anh ngủ một giấc đi. Tôi chở anh về."

Cẩn Thiên như bị giọng kia thôi miên, chỉ gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Nhìn anh dựa vào vai mình, Phong Minh nở nụ cười ấm áp.

Suốt đoạn đường chạy Phong Minh không ngừng nhìn Cẩn Thiên. Cậu không biết... Tại sao mình lại có cảm giác với người này... Cảm giác rất quen thuộc, cậu không nhớ mình đã từng gặp người này ở đâu, cậu đối với người này không chỉ đơn thuần là mến. Hành động hôn lúc nãy khiến cậu nhớ lại có chút bàng hoàng. Xưa nay cậu chỉ thích gái, mặc dù thỉnh thoảng có chơi vài người con trai. Nhưng đó chỉ là tình một đêm, còn người nam nhân này khiến cho cậu có một cảm giác thật khác lạ so với những người mà cậu từng chơi đùa qua...

Trầm tư suy nghĩ, Phong Minh cố gạt bỏ những ý nghĩ đó đi. Chắc chỉ là tìm được của mới nên hứng thú, không bao lâu cũng sẽ chán. Nghĩ vậy, Phong Minh không đặt nặng vấn đề nữa, cậu đinh ninh rằng đó là đáp án. Cậu xoay qua nhìn Cẩn Thiên lần nữa mới chuyên tâm lái xe.

Đưa anh về nhà, cậu ôm anh lên phòng ngủ. Nhìn người trong lòng ôm lấy mình, Phong Minh cảm thấy có chút ấm áp. Đặt Cẩn Thiên lên giường, Phong Minh xuống bếp lấy nước ấm. Cậu vừa lên tới phòng, đã nghe thấy tiếng "Ọe".... Kết quả quần áo của Cẩn Thiên dính bẩn... Cậu phải lao lực thay đồ cho anh. Từng cúc áo được mở ra, lộ ra làn da trắng không tùy vết, đặc biệt nhũ hoa của anh hồng hồng, tròn tròn, nhìn vào thật muốn xoa, hung hăng chà đạp nó. Phong Minh đưa tay niết lấy nó, Cẩn Thiên nheo mày. (Lợi dụng người gặp nạn ra tay). Thấy phản ứng của anh, cậu chỉ cười nhẹ, mặc áo chỉnh tề vào mới nhỏ giọng nói:

"Đại thúc, thân thể anh không tồi. Nhưng lần này tôi sẽ tạm tha cho anh. Lần sau nếu anh còn câu dẫn tôi như vậy nữa thì đừng trách tôi nhé!"

Phong Minh vén vài sợi tóc của Cẩn Thiên, đợi Cẩn Thiên ngủ say, Phong Minh mới đi ra khỏi nhà.

Lúc anh tỉnh dậy là đã sáng ngày hôm sau, anh xoa xoa đầu, nhớ lại từng chuyện ngày hôm qua.

"Hình như hôm qua...mình hôn ai đó thì phải...."

Cẩn Thiên nhớ là hôm qua mình cùng nhân viên đi bar, sau đó đi vô nhà vệ sinh thì bắt gặp ai đó, rồi cùng cậu ta giao môi... Cẩn Thiên cố gắng nhớ lại người đó là ai nhưng càng nhớ đầu lại càng đau. Anh quyết định không suy nghĩ nữa, dù sao chuyện cũng đã lỡ, nhớ lại chỉ càng thêm khó xử. Lúc anh đang thất thần thì điện thoại vang lên, Cẩn Thiên bắt máy.

"Có chuyện gì sao Tổng giám đốc? "

"Cẩn Thiên à... Hôm nay cậu phải lại nhà tôi đấy, hôm nay gia đình tôi đầy đủ thành viên, cậu cùng tới góp vui. Đã lâu chúng ta không tụ họp rồi."

Cẩn Thiên suy nghĩ một chút, anh quên hôm nay mình có hẹn với Tổng giám đốc. Anh cười đáp lại, nói không lâu nữa sẽ tới, đầu dây bên kia khách sáo vài tiếng rồi cúp máy.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong Cẩn Thiên lái xe tới nhà tổng giám đốc. Xe vừa tới cổng nó đã tự mở, nhường đường cho anh lái xe vào. Đỗ xe vào hầm, anh bước ra khỏi xe, vừa đi vừa đánh giá nhà của sếp, một căn biệt thự khang trang, nhìn bề ngoài như một tòa lâu đài to lớn, biệt thự lấy chủ đạo là màu trắng nên nhìn vô cùng sang trọng và cao quý. Đặc biệt xung quanh lối đi là những cây cảnh được chăm sóc rất tốt, mỗi cây đều có hình thù khác nhau. Có vẻ như nó được người chủ chăm sóc rất tốt. Những cây cảnh đó đem lại cho không gian thật mát mẻ, khiến cho người nhìn vào cảm thấy rất thoải mái.

Cẩn Thiên bước vào nhà, tổng giám đốc ra đón tiếp anh, vẻ mặt ông ta vui mừng như đón một người anh em chí cốt của mình.

"Vợ ơi! Bạn anh tới rồi. Kêu hai đứa nhỏ xuống luôn đi."

Người vợ mỉm cười nhẹ gật đầu, Cẩn Thiên thầm ngưỡng mộ sếp có một gia đình hạnh phúc và người vợ xinh đẹp như vậy. Còn anh... Anh cũng đã bước qua tuổi lấy vợ rồi, ở tuổi của anh những người bạn xung quanh đã có một đứa con vài tuổi. Nhưng đáng tiếc rằng Cẩn Thiên không hề thích phụ nữ. Tình duyên thì không tới đâu, đã vậy còn bị người ta đá. Cẩn Thiên sợ, sợ cái gọi là tình yêu vĩnh cửu rồi.

Trấn tĩnh lại tâm trạng của mình, anh mỉm cười hướng vợ của sếp.

"Phong Vũ - Phong Minh. Xuống tiếp khách đi con!"

Từ trên lầu nghe thấy giọng đồng thanh kia đáp dạ "Dạ". Cả ba người đều mỉm cười. Phu nhân vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa tiếp đãi anh, nói với anh cứ thoải mái như nhà mình. Cẩn Thiên ngại ngùng trả lời, nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình của vợ chồng tổng giám đốc khiến anh rất cảm kích.

Không lâu sau từ trên lầu xuất hiện hai thân ảnh. Cẩn Thiên không tự chủ được ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt của Phong Minh. Anh gật đầu cười nhẹ, còn Phong Minh có chút sửng sốt... Người mà ba cậu tiếp đãi như khách quý là....

Phong Vũ cũng hướng anh gật đầu, anh cũng cười đáp lại. Gia đình tụ họp ngồi vào bàn, phu nhân đem từng món ăn lên.

"Cẩn Thiên! Đây là Phong Vũ, anh lớn. Còn đây là Phong Minh, lần trước tôi có nhờ cậu đi rước nó đấy."

Cẩn Thiên nhìn tổng giám đốc, sau đó dời ánh mắt đánh giá hai anh em một lượt. Phong Vũ nhìn rất nghiêm túc, cẩn trọng, mỗi hành động đều rất tao nhã, gương mặt trông rất anh tuấn. Còn Phong Minh tính cách có chút lố lăng, nghịch ngợm, thoạt nhìn gương mặt hai anh em có nét giống nhau.

"Hai con của anh đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Cẩn Thiên hỏi nhưng vẫn không quên nét cười trên mặt.

"Hai tụi nó bằng tuổi nhau, năm nay tụi nó học đại học năm hai."

Anh cười vài tiếng, phu nhân không quên góp chuyện.

"Cẩn Thiên. Cậu có thắc mắc tại sao tụi nó lại bằng tuổi nhau không? Lúc mà tôi mang bầu hai đứa nó là song sinh, hai vợ chồng nhà tôi rất mừng. Sau đó đi khám thì bác sĩ nói là 'song thai khác trứng'. Cậu nhìn đi, hai tụi nó chẳng giống nhau chút nào. Từ tính cách đến cả ngoại hình."

Phu nhân vừa nói vừa cười khúc khích, Phong Vũ cũng cười nhẹ. Còn Phong Minh lại nháo nhào nói:

"Mẹ à ~ Con vẫn là con trai ngoan của mẹ. Con với cậu ta có khác nhau bao nhiêu đâu chứ?"

Cậu vừa nói vừa bĩu môi. Nhìn khung cảnh hài hòa như vậy, Cẩn Thiên vui vẻ cười.

"Đại thúc! Anh còn nhớ tôi không? Với lại ngày hôm qua nữa."

Cẩn Thiên nhìn Phong Minh. Không hiểu câu cậu nói 'ngày hôm qua' là sao? Cẩn Thiên khó hiểu nhìn cậu. Phong Minh biết là đại thúc không nhớ, cũng không nhắc nữa. Nhanh chóng chuyển đề tài.

"Đại thúc. Tôi sắp ra trường rồi, anh phải hướng dẫn tôi đó nha~"

Cẩn Thiên gật đầu cười. Phong Vũ nhéo tay Phong Minh. Cậu 'Ối' một tiếng, liếc Phong Vũ.

"Chào anh! Tôi là Phong Vũ. Hân hạnh được gặp."

"Tôi là Cẩn Thiên. Rất vui được quen biết cậu."

Hai người bắt tay nhau, tổng giám đốc mở miệng:

"Người một nhà cả mà. Khách sáo làm gì."

Cả nhà nghe câu này đều bật cười khanh khách, mọi người tán gẫu hết sức vui vẻ. Khiến tâm tình của Cẩn Thiên cũng vui được phần nào.

===============

*Sinh đôi khác trứng ?

Sinh đôi hay sinh ba có thể cùng trứng hoặc khác trứng. Chẳng hạn: sinh đôi cùng trứng là một trứng được thụ tinh trong quá trình phát triển phôi, phôi tách làm 2, mỗi nửa phát triển thành một cơ thể độc lập. Trẻ sinh đôi cùng trứng giống nhau hoàn toàn vì có cùng một cấu trúc di truyền.

Nếu có 2 trứng cùng rụng, mỗi trứng thụ tinh sẽ phát triển thành một thai riêng biệt. Trong trường hợp này trẻ sinh ra tuy cùng lứa nhưng khác nhau về mặt di truyền. Đó là sinh đôi khác trứng. Sinh đôi khác trứng có thể cùng giới tính hoặc khác giới tính.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top