ZingTruyen.Top

Dam My Sentai Rider Nhung Chuyen Tinh Chua Ke Cua Kairi

Học hết cấp ba, tôi đi làm nhân viên phục cụ nhà hàng Bistro Jurer. Năm ấy là năm 2017. Các bạn đã biết tôi thế nào rồi mà. Tôi đã là một anh chàng tóc nâu vàng cao 1 mét 77 rồi nhé. Nhờ hồi bé chăm tập thể dục thể thao nên giờ mới xinh thế đấy. Mấy anh chàng quen với tôi đều cũng đã mỗi người một ngả: người thì còn FA, người thì có bạn gái, người thì có bạn trai, người thì đã chia tay, người thì còn tình cảm với tôi. Giờ đố các bạn, tôi có bao nhiêu người qua lại với tôi?! Những 200 người đấy nhé. Ghê chưa.

Ở nhà hàng, công việc của tôi là chuyên mua nguyên liệu nấu ăn và phục vụ món ăn cho các thực khách. Công việc của tôi tuy không phải dư dả gì, nhưng cũng không đến nỗi là rất thiếu thốn. Anh Touma là bếp trưởng, cô bé Umika là một cô bạn của tôi. Chúng tôi thân nhau lắm cơ.

Một đêm ngủ trong nhà một mình, tôi mở cửa sổ cho thật mát. Tôi chỉ mặc độc nhất một bộ đồ ngủ sọc đỏ sọc trắng rất mỏng. Đột nhiên, một gã quái vật bước vào phòng của tôi bằng cửa sổ. Tôi thấy loáng thoáng vóc dáng của hắn. Hắn đội một cái mũ màu trắng xanh như băng tuyết, toàn thân cũng một màu trắng xanh kèm theo mấy cái tua màu vàng chảy dài xuống vai.

"Chào em trai. Anh đến để báo tin vui cho em đây." Gã quái vật nói.

Tôi chưa kịp làm gì, gã ta đè tôi lên giường và thô bạo tuột quần tôi xuống.

"Dừng lại ngay!" Tôi hét lên.

Nhưng gã kia bịt miệng tôi bằng tay của gã, mặc cho tôi cựa quậy hết mức. Gã ta đang cưỡng bức tôi.

"Trời ơi, ai mà đẹp thế này?" Hắn hỏi.

Hắn định sẽ giết tôi khi tôi phát hiện chân tướng của hắn, nhưng một thứ gì đó đã khiến hắn không nỡ xuống tay với tôi. À, hắn chính là tên người băng đã đoạt mạng anh tôi. Tôi rất hận hắn.

"Ta chính là người băng đã đóng băng anh ngươi." Hắn thở một hơi vào mặt tôi.

Hơi thở của hắn quá lạnh, và toàn thân hắn giống như một khối băng biết đi. Tôi chỉ đành nằm yên cho đôi môi hắn chạm vào môi tôi. Hắn đưa lưỡi vào miệng tôi, lưỡi tôi chạm vào lưỡi hắn mà lạnh tê tái cả xương thịt.

"Đưa cái lưỡi của mi ra ngay!" Tôi rên rỉ.

Nhưng rồi gã ta chẳng nói với tôi ngoài một cái nhìn sắc lạnh. Gã ta lột sạch áo tôi và rồi cắn tai cắn cổ tôi. Tôi không thể nào cưỡng nổi sức hút của gã, và gã liền liếm cổ tôi rất dâm.

"Em đã dụ dỗ anh vào con đường này rồi em ơi. Anh mà biết em phát hiện ra anh giết anh trai em, anh cũng sẽ giết em luôn. Nhưng vì em quá đẹp nên anh sẽ vào nhà anh cưỡng bức em." Gã người băng nói.

Thế là tôi đành im lặng buông xuôi, vì tôi biết sắc đẹp của tôi là một con dao hai lưỡi vừa giúp tôi vừa hại tôi. Tôi lấy hết sức bình sinh tôi ôm chặt quanh eo gã và nói ngay: "Anh vào đi anh."

"Nói gì?!" Gã quỷ băng tuyết hỏi.

"Vào đi anh... Em thích anh..." Tôi rên rỉ như một con yêu nghiệt.

Không biết tại sao mà hắn lại gật đầu lia lịa với tôi và liền đè tôi hôn tiếp. Hay là tôi có sức hút quá mạnh đến mức chỉ hơi hở áo một chút là có hàng ngàn người đổ dồn ánh mắt vào tôi? Tôi phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phải gọi cấp cứu ngay không người ta ngất chết dở, thật khó nghĩ.

"Rồi chưa?!" Tôi hỏi.

"Xong rồi." Hắn đáp.

"Đi đâu?!" Tôi hỏi tiếp.

Hắn đáp: "Đi ra ngoài."

Tôi gọi to: "Đứng lại đó, tôi chưa cho ra mà."

Tôi chạy lại đóng cửa sổ không cho hắn ra, và rồi tôi níu tay hắn: "Làm nữa đi."

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của tôi, hắn liền miễn cưỡng làm thêm 1 tiếng nữa cho cuộc tình một đêm. Từ 1 tiếng làm chuyện yêu mà lên tới tận 3 tiếng cả đêm. Không hiểu là do hắn hoang dâm vô độ hay do tôi quyến rũ quá mức mà 3 tiếng thanh xuân đã không cánh mà bay.

"Anh à, em muốn làm nữa." Tôi nài nỉ hắn sau 3 tiếng đắm chìm trong nhục dục kia.

"Anh lạy em, em làm ơn buông tha anh, chơi hoài mất sạch hơi sức của anh." Hắn nói.

Lúc này hắn biết hắn đã đùa với lửa, vì hắn đã vớ nhầm ngay một con tiểu hồ ly vô cùng tinh ranh là tôi. Tôi chẳng còn khiếp sợ chính mình nữa, vì tôi đã chấp nhận mình là ai. Tôi là một dụ thụ có thứ hạng nhất nhì trong giang hồ. Định mệnh là do tôi làm chủ, việc lấy lại người mình yêu thương cũng là việc đứng đầu trên danh sách của tôi. Tôi dám chắc rằng cuộc sống sau khi hoàn thành công việc của mình có thể sẽ trải đầy hoa hồng, nhưng tôi cũng không kì vọng lúc nào đời cũng như mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top