ZingTruyen.Top

Dam My Sentai Rider Nhung Chuyen Tinh Chua Ke Cua Kairi

Tôi có quen một anh người Đức tên là Rudolf. Anh ấy dùng ứng dụng Blued trên điện thoại giống như tôi.

"Em ơi, liệu em sẽ qua Đức chơi với anh chứ?" Anh ấy gửi tin nhắn cho tôi khi tôi đang ở Pháp.

"Em đi chứ!" Tôi nhắn lại.

"Mãi yêu em, tình yêu phương Đông của anh." Anh ấy thả tim vào tin nhắn tiếp theo.

Nói thật đấy, tôi chưa bao giờ được một người xa lạ nào thả tim thả hoa cho tôi như thế này cả. Tôi nghe nói rằng người Đức rất nghiêm túc và hầu như khá lãnh cảm. Nhưng tôi dám cá rằng nam giới xứ Đức ở các vùng thành thị có thân hình cao to, trung bình từ 1m80 trở lên. Tôi có cảm tưởng rằng tôi như một con nhái bước vào một vùng đất toàn là ễnh ương. Một thằng nhóc Á Đông cao 1m77 như tôi mà bước qua đất của dân da trắng khổng lồ thì trông rất ngột ngạt.

Năm ngày sau, tôi rời Pháp đi qua nước Đức. Đi qua Đức, tôi có một cảm giác được chào đón rất thân thiện. Thủ đô Berlin chính là nơi đã từng chứng kiến bao thăng trầm xứ Đức từ thời Đức hoàng Wilheim lúc Đệ nhất thế chiến, thời Đức Quốc xã của Adolf Hitler thời Đệ nhị thế chiến, thời phân cách Đông-Tây Berlin từ đầu thập niên 1950 đến lúc thống nhất đầu thập niên 1990. Từ thời Đức thống nhất, đấy là lúc xứ Đức được bình yên trong hoà bình. Thủ tướng Đức hiện tại là Angela Merkel, bà ấy lên nắm quyền từ năm 2005, lúc đó tôi mới chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi không biết sự đời là gì. Chắc lúc đó bố mẹ tôi còn sống.

"Guten Tag!" Anh Rudolf chào tôi từ xa.

Tôi từ sân bay Munich bước ra, Rudolf đã đón tôi lên tắc xi. Người lái tắc xi là một cô nàng người Đức, và tôi nghe cuộc đối thoại của họ. Dân Pháp nói chuyện với nhau chẳng bao giờ phát âm chữ 'h' trong từ vựng của họ, và bảng chữ cái alphabet của họ giống hệt bảng chữ cái tiếng Anh, chỉ trừ mấy cái nguyên âm có dấu gạch chéo lên, chéo xuống, dấu mũ trên đầu, và cả cái chữ c với dấu phẩy bên dưới. Mấy cái nguyên âm với dấu này dấu nọ thì chỉ cần hạ giọng lên giọng là có ngay, nhưng đặt biệt là nguyên âm với hai cái chấm đội đầu thì đọc như đọc tách rời ra. Chữ 'naive' trong tiếng Anh đọc y như bản Pháp của nó, và có người viết chữ 'i' của từ đó với hai chấm mũ, có người chỉ viết một chấm. Còn bên Đức thì 'w' và 'v' đọc như 'v' và 'f'. Có bữa nào đó tôi tra từ 'Volkswagen' trong tiếng Đức ra tiếng Nhật, và đọc ra là 'forukusuwaagen', sau khi tra ra cách đọc kiểu Đức thì như 'folks-vagen' ra tiếng Anh giọng Mỹ lại ra cách đọc 'volks-wagen'. Ôi thôi, đau đầu của tôi quá đi~~~ 

Tôi được tắc xi đưa tới một quán ăn Đức. Rudolf bao hết phần của tôi và anh ấy tại đó.

Rudolf: "Salad khoai tây Đức ngon bá cháy."

Nhắc đến salad, tôi nghĩ đến một món gồm đủ thứ rau cải (kể cả rau diếp là nguyên liệu chính) trộn với nhau trong một thứ sốt vị chua ngọt lẫn lộn hoặc bất cứ thứ gì có sốt kem, có khi thêm vài ba miếng thịt miếng cá hoặc thậm chí cả trứng luộc. Nhưng khi nghe tới salad khoai tây, tôi biết chắc chẳng có gì khác ngoài khoai tây nướng sẵn trộn với một loại sốt gì đó.

Tôi: "Anh nói salad khoai tây à?"

Rudolf: "Ừ, cái đó là khoai tây luộc hoặc nướng trộn với thịt hun khói và hỗn hợp nước sốt từ hành lá, rau thơm và nước mỡ thịt hun khói."

Nghe đến đấy, tôi bắt đầu cảm thấy phê tê tái. Ăn hết dĩa salad khoai tây của mình xong, tôi chỉ còn biết nín thở chờ anh bạn trai mới quen ăn hết.

Rudolf: "Em có nghe đến cá trích ngâm chưa?"

Tôi: "Có nghe rồi."

Sau đó, tôi và Rudolf cùng dùng bữa xúc xích nướng, súp rau củ kiểu Đức và bánh mì Đức. Tôi chẳng bao giờ nghe đến chữ 'hasenpfeffer' là gì cho đến khi Rudolf kể tôi nghe về cái món kỳ lạ này. Đến lúc đó, tôi biết đó chính là món thỏ hầm rượu và tiêu đen kiểu Đức.

Tôi: "Mình gọi hai phần hasenpfeffer nha anh."

Rudolf: "OK em."

Hai người chúng tôi ăn xong thì cũng đã 1 giờ chiều theo múi giờ Đức. Chúng tôi đi chơi với nhau đến tận 7 giờ tối giờ địa phương. Giờ Đức cách giờ Nhật những 8 giờ, nghĩa là khi người Đức đang nằm chổng cẳng ngáy khò khò như bò lúc 1 giờ sáng thì dân Nhật đã chôn chân ở sở làm lúc 9 giờ sáng. Chắc giờ Pháp và giờ Đức chung nhau một múi giờ.

7 giờ tối giờ Đức, tôi ở trong phòng ngủ nhà Rudolf. Rudolf cao hơn tôi cả chục phân, nghĩa là tôi 1m77 thì anh ta cao những 1m91. Linh cảm của tôi đoán không hề sai bao giờ, anh chàng da trắng kia thuộc chủng người Âu, cỡ mấy anh Pháp. Tôi tự nhủ mình rằng Rudolf chỉ có trái ớt hiểm chẳng làm ăn gì được. Nhưng đến lúc lên giường với Rudolf, tôi biết tôi đã lầm dập mặt. Anh ta có con hàng to tổ chảng, dài 21 phân cơ đấy, tin được không hả trời?!

Rudolf: "Qua đây anh hôn em."

Tôi liền hôn Rudolf không một chút do dự, lưỡi tôi và lưỡi anh ta chạm nhau rồi quấn lấy nhau. Cứ như là nhóc tì David còm nhom đi đá với Goliath to xác vậy. Tôi đã hạ gục Rudolf chỉ với một cái hôn, và rồi anh ta tự móc cây hàng hai chục phân ra cho tôi chiêm ngưỡng. Tôi chỉ đáp ngay: "Có làm ăn gì nổi không đây?"

Rudolf: "Mở miệng ra nói lại xem nào."

Tôi vừa hé miệng, anh chàng khổng lồ đã đẩy đại dưa vào họng tôi thật sâu, sâu đến mức tôi sặc. Anh ta thích thú nhìn tôi đang thổi cây còi của anh ta, và rõ ràng anh ta đang cười tôi. Một cái cười rất thú vị và dễ thương. Tôi sắp bị anh ta đốn đổ mất thôi.

Rudolf: "Có phải là anh đang đốn đổ em, hay là em đang đốn đổ anh?"

Tôi chỉ vừa cười vừa mút trái dưa của Rudolf: "Anh đã bị em đốn rồi đó."

Mặt Rudolf trắng bệch vì quá bất ngờ, nhưng rồi anh chàng Rudolf nói với tôi vô cùng nhẹ nhàng: "Em à, mút xong thì đưa mông qua đây."

Tôi liền nhả ra và trao tiếp một nụ hôn nữa để đốn tim Rudolf, rồi sau đó tháo đai lưng đeo quần. Tôi vừa tuột quần xuống thì anh ta đã nhào tới đè tôi đâm phành phạch, không có một chút dạo đầu nào cả. Hai cánh tay anh ta giữ chặt hai cổ tay tôi, cứ như sắp bóp vụn cổ tay tôi luôn ấy. Cái khúc xúc xích của anh ta cứ phang ra phang vào trong xương chậu tôi đến mức tôi rung rinh như có động đất. Đứa thụ nào mà xương giòn xương mỏng thì còn khổ hơn là chết.

"Sao hả bé con? Muốn anh chơi nát chậu em không em?" Anh ta hỏi tôi.

Trời ơi là trời! Cái gã Rudolf thân cao 1m91, mình nặng những 72 ký, đang nắm chặt hai tay một thằng nhỏ con như tôi mà đâm nát lỗ cúc hoa. Tôi mà có lỗ cúc hẹp là toạc máu luôn chứ ở đó mà cười. Chưa bao giờ có ai chơi mạnh tay như thế cả.

"Thương em nhiều nè." Rudolf đẻ tôi xuống giường hôn.

Tôi dám cá rằng đây là một dân tập gym lâu năm nên sức đè của gã làm tôi khó chịu. Thế nhưng tôi vẫn rên rỉ rất nhẹ.

Rudolf: "Cái cửa của em giãn nhanh dữ. Mới có vào mà đã tự mở rồi. Em lại còn dễ thương nữa."

Chằng một chút thương hoa tiếc ngọc, chàng ta khoan cây xúc xích khổng lồ vào tôi liên tục, hết đi ra lại đi vào. Cơ thể tôi nhích lên nhích xuống theo từng nhịp đâm. Hai bên ngực của tôi bị đôi tay cơ bắp bóp gần như sưng đỏ, ngay cả hai bên hông cũng bị bóp không thương tiếc. Nhưng ít nhất tôi cũng mừng vì chàng ta cũng quan tâm đến tôi.

Rudolf: "Khoẻ không em?"

Tôi chỉ rú lên mấy tiếng chói tai: "A... Á!!!! Rudolf... chơi... với em đi... ư hư... hư... em sướng... a... hư... a...!!!!"

Tôi mới để ý cái mũi của Rudolf hơi đỏ ửng lên khi nghe tôi rên, và anh ta gồng hết mọi bắp thịt ra chỉ để chơi nát cúc của tôi. Tôi càng bị đè nát cúc thì càng rên khoẻ, còn anh ta càng nghe tôi rên to thì càng làm mạnh. Tôi rên như một đứa mất trí, anh ta rống như một con rồng khổng lồ. Hai người chúng tôi cứ làm một bản song ca đọ giọng như thi The Voice đến lúc chúng tôi xuất ra tinh khí. Nhục bổng còn rỉ chút tinh binh của Rudolf sau đó phi thẳng vào cái miệng đang thở dốc của tôi để cho tôi ăn tối lót dạ.

Rudolf: "Ngủ ngon nhé em yêu."

Tôi: "Anh khổng lồ mũi đỏ của em cũng ngon giấc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top