ZingTruyen.Top

Dam My Super Sentai Thu Yeu

Trên chiếc xe Toyota hạng sang số lượng có hạn trên thế giới, Souji đang trên đường về nơi cậu sẽ gọi là nhà. Chiếc xe dừng lại cậu bước xuống trong sự ngỡ ngàng trước mắt cậu là lâu đài thu nhỏ.

"Cục cưng vào thôi con." Haha cậu kéo vào nhà.

"Hai~" Cậu trả lời.

"MỪNG CẬU CHỦ ĐÃ VỀ." Hai bên người hầu đứng sếp hàng ngay ngắn cúi chào.

"Chào mọi người." Cậu trả lời với giọng thân thiện.

"Thưa phu nhân và cậu chủ, chủ tịch đang ở phòng khách đợi mọi người ạ." Quản gia nói.

"Vâng."

Trong phòng khách một người đàn ông đang đọc báo. Vì đã ở trên thương trường nhiều năm nên trên khuôn mặt đã có vài vết nhăn nhưng vẫn không làm mất đi vẻ nam tính của ông.

"Tou-san."

"Về rồi sao có mệt không?"

"Không ạ."

"Con lên phòng nghỉ ngơi trước đi đến giờ cơm ta kêu con xuống."

"Hai."

Cậu lên phòng ngủ. Đập vào mắt cậu là một màu xanh lá cây.

"Sugoi ne~~ Moete kita~~~" Souji phấn khích.

Cậu Souji đi vào phòng tắm. Khi bước ra nếu ai nhìn thấy cảnh này chắc sẽ mất máu mà chết. Mái tóc ướt làm nổi bật khuôn mặt trắng non đôi môi đỏ vì tắm nước nóng nên khuôn mặt có phần ửng đỏ càng làm cậu thêm ma mị và quyến rũ. Đi đến tủ đồ mở ra và đúng như cậu nghĩ, đã có sẵn khăn lau mình và cả một tủ đồ toàn là đồ chất. Thế là cậu lau mình rồi mặc lên một bộ đồ rất đẹp: áo len xanh lá, áo sơ mi trắng, quần tây đen. Rồi nhìn vào gương, Souji thấy mình đẹp lồng lộn đến mức ai nhìn cậu muốn mửa cũng chẳng dám làm.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Hay là mình đẹp quá nên đã bị hoa mắt luôn rồi." Souji đi rửa mặt.

Nhìn lại vào gương, cậu chẳng thấy gì cả. Cậu vẫn đẹp.

"Dạ thưa, mời cậu xuống ăn cơm." Có tiếng của quản gia ngoài cửa.

"Được rồi." Cậu đáp.

Cậu bước xuống cầu thang làm ai cũng dừng mọi việc lại nhìn cậu. Thấy không khí khác thường cậu mở giọng thân thiện chào hỏi mọi người như thể cậu là con nhà gia giáo có ăn có học.

"Wow, vậy mới đúng là em chứ Souji." Ian đứng dưới cầu thang dắt cậu xuống.

Vào bàn ăn, Souji chào hỏi bố mẹ rất lễ phép và ngồi cùng chồng và sáu người bạn của mình. Sáu người bạn của Souji gồm bốn anh em nhà Igasaki (Takaharu, Nagi, Yakumo, Kinji) và cặp vợ chồng Yano Kairi và Asaka Keiichiro. Mặc dù trên bàn gồm có một nồi lẩu nabemono, hai dĩa rau xào, một tô canh miso, vài ba dĩa nhỏ cùng chén đũa, một dĩa cá nướng teriyaki và một nồi cơm nóng hổi, không ai ăn trước ai cả. Mọi người đều ngồi chờ cậu vào dùng bữa.

"Chào anh ạ." Kairi tươi cười với Souji.

"Chào bé Kairi." Souji trả lời.

"Cục cưng của anh đó em. Nhớ đừng ăn hiếp em ấy nha." Keiichiro nói với Souji.

"Dạ, em cưng luôn cả bé ấy nữa." Souji gãi đầu ngượng ngùng.

"Mặt anh dính gì sao?" Kairi ngạc nhiên khi thấy môi Souji dính một màu đỏ bệt.

"Không có gì, tại hồi nãy son môi chống nứt da mà lấy lộn son môi đỏ." Souji gật đầu.

"Trời ơi trời, ngộ nghĩnh quá." Cả nhà cùng cười ha hả.

Gia đình của Souji và các bạn bè của cậu ngồi vào bàn ăn. Họ cùng cất lên câu nói: "Itadakimasu." (tiếng Nhật nghĩa là 'cảm ơn vì bữa ăn', tương tự 'Bon Appetit' của người Mỹ)

Sau khi ăn xong, Souji quay qua nói chuyện với cha của cậu: "Cha không cần cho người sơn lại phòng con hay dời đồ làm gì đâu ạ, chỉ cần giữ lại cho con luôn là được rồi nha."

"Không phải con thích nó lắm sao?" Cha và mẹ cậu đồng thanh hỏi.

"Dạ, con dễ chịu lắm, và rất chịu chơi bao nhiêu năm nay rồi."

"Chơi...ý con nói bao nhiêu năm nay là con chỉ chơi đùa với ông xã trong nhà thôi sao?"

"Vâng ạ. Okaasan chút đi trung tâm thương mại với con nha." Souji nói.

"Được, con trai. Thế con rể có muốn đi không nào?" Okaasan trả lời.

"Con muốn đi nữa." Kairi níu tay Keiichiro lắc qua lắc lại.

"Nhớ đừng tạo tâm điểm chú ý nha em. Em cái gì cũng được, trừ cái nết thích gây chú ý ra." Keiichiro vỗ đầu Kairi.

"Dạ, em không đi dụ trai lung tung đâu, anh đừng lo." Kairi cười.

"Bốn anh em chúng con dâu cũng đi luôn nha hai bác." Bốn anh em nhà Igasaki nói.

"Ừ." Họ trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top