ZingTruyen.Top

[ĐAM MỸ] Tâm nhãn

Tâm nhãn - 21+22

cIoudylover

Chương 21: Kiều Uyển Lâm bổ nhào tới ôm chầm lấy Lương Thừa

Lương Thừa đại khái có thể đoán được ý đồ của Kiều Uyển Lâm, nhưng chuyện đã đến nước này, có liên hệ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, với lại anh cũng không muốn có dây mơ rễ má gì với nhóc phiền phức này nữa.

Anh nhấn nút "Bỏ qua", rồi tiến vào dòng người xếp hàng soát vé.

Thành phố Bình Hải trời cao đất rộng, phong cảnh hợp lòng người, một năm bốn mùa đều có rất nhiều du khách tới chơi, trong ga tàu lửa người đến người đi, trên màn hình lớn liên tục thay đổi thông tin chuyến tàu trên toàn quốc.

Hành khách cùng chuyến với Lương Thừa đang trong trạng thái chờ tàu, đoàn tàu số tám, cửa ra số hai mươi mốt.

Tay vịn trên thang cuốn lên được một nửa, anh quay đầu xuyên qua tấm kính nhìn ra ngoài ga, ở trong lòng thầm nói "tạm biệt" với thành phố này.

Chiếc Kim Bôi lái đi rồi, chiếc xe buýt loanh quanh cả buổi mới dừng được ở trước cổng, các học sinh lục tục xuống xe.

Học sinh hai lớp quốc tế chưa tới sáu mươi người, Kiều Uyển Lâm dùng một gói khô bò để Điền Vũ giúp cậu kéo hành lý, còn mình chỉ đeo một cái balo đựng đầy đồ ăn vặt.

Cậu ủ rũ đi ở cuối hàng, soát vé xong, xoay lưỡi trai của mũ ra sau đầu, ngẩng lên nhìn chuyến tàu trên màn hình lớn, đọc lên: "Tàu số năm..."

Điền Vũ đứng một bên: "Cửa ra số hai mươi mốt."

Kiều Uyển Lâm nghi ngờ độ cận thị của bạn mình tăng lên rồi: "Nhầm hàng rồi, là hai mươi."

"Ò." Điền Vũ cầm vé tàu, "Mày sit ghế số mấy, có sit cạnh cửa sổ không?"

Kiều Uyển Lâm: "Sit."

Đoàn Tư Tồn đi ngang qua cậu, liếc một ánh mắt sắc bén, sau đó nói: "Ở bên ngoài, mọi người đều đại diện cho hình tượng của Đức Tâm, đừng để thầy nghe thấy những từ ngữ không văn minh." (*)

(*) Ghế ngồi cạnh cửa sổ, chữ "cạnh" là 靠, chữ này cũng là từ chửi bậy, nên Đoàn Tư Tồn đi ngang qua chỉ nghe được chữ này, tưởng là bé Kiều chửi bậy, và để cho nó vẫn giữ được ý nghĩa mình đã sử dụng chữ "sit" trong tiếng Anh có nghĩa là ngồi, nghe giống chữ shit, Mặc dù hơi khiên cưỡng nhưng chỉ nghĩ được cái này thôi, dù gì các em cũng học lớp quốc tế, chém tiếng anh tí cũng ko đến nỗi nào nhỉ :)))

Kiều Uyển Lâm quyết định cách xa giáo sư Đoạn.

Một đám thanh thiếu niên lũ lượt lên lầu hai chờ tàu, sảnh chờ của tàu số năm và tàu số tám thật ra là cùng một sảnh nhưng chia thành hai nửa, ở giữa ngăn cách bằng một dãy các quầy bán lẻ.

Kiều Uyển Lâm đeo cặp tìm một chỗ ngồi, lấy điện thoại ra, ngoại trừ những thông báo cố định như lớp tiếng Pháp hay học từ vựng, thì không còn tin nhắn dư thừa nào khác.

Cậu bấm mở WeChat, lời mời kết bạn cậu gửi đi như ném đá xuống giếng, không có bất kì hồi âm nào của Lương Thừa.

Cậu hối hận vì đã viết lí do kết bạn sứt sẹo đó, Lương Thừa đọc được chắc chắn đã mặc kệ, tưởng rằng cậu rãnh rỗi sinh nông nỗi.

Kiều Uyển Lâm cởi mũ xuống, úp lên mặt, đột nhiên nhớ tới lần trước đội chiếc mũ này là khi đi đảo Lĩnh Hải, Lương Thừa đã hôn lên trên đó.

Áy náy của Kiều Uyển Lâm giảm bớt một chút, không thể trách cậu hiểu lầm được, người bình thường ai lại đi hôn người khác bừa bãi như thế?

Đang suy tư thì bên cạnh có một người ngồi xuống. Kiều Uyển Lâm thoát ra khỏi thế giới nội tâm của mình, đội mũ lại đàng hoàng, nói: "Thầy Đoạn."

Thật ra loại hoạt động này đã có giáo viên văn thể mỹ đi cùng rồi, giáo viên chủ nhiệm không cần đi theo, nhưng Đoàn Tư Tồn mới nhậm chức không lâu, muốn thân thiết với học sinh hơn một chút nên đã chủ động xin đi.

Thầy nói: "Một mình bĩu môi ngồi ở đây, sao em không phấn khích chút nào vậy?"

Kiều Uyển Lâm vội vàng mím môi lại, nói: "Không có ạ, chắc là do hôm qua em ngủ muộn quá."

"Chú ý sức khỏe." Đoàn Tư Tồn nói, "Hôm qua ba em có gọi điện thoại cho thầy."

Kiều Uyển Lâm ngồi thẳng lưng, giống như một con thú tiến vào trạng thái cảnh giác: "Có phải hỏi thành tích thi tuần của em không? Gần đây em ở nhà bà ngoại nên không báo cáo với ông ấy."

"Em hiểu lầm rồi." Đoàn Tư Tồn nói, "Ba em nói sức khỏe em không tốt, lần này ra ngoài tham gia hoạt động, ba em nhờ thầy để ý đến em nhiều hơn."

Kiều Uyển Lâm thả lỏng, nói: "Em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình."

Đoàn Tư Tồn đã nhìn quen đủ các vấn đề của con trẻ rồi, ông lặng thinh vài phút rồi hỏi: "Muốn nói chuyện không, có phải em với ba em có mâu thuẫn gì phải không?"

Kiều Uyển Lâm ấp úng: "Dạ... có chút chút."

"Có liên quan đến thành tích môn Sinh của em chứ?" Đoàn Tư Tồn cười nói, "Vì để chọc tức ba nên mới cố ý đúng không?"

Kiều Uyển Lâm thấy có điềm, cậu cũng không thích trò chuyện với giáo viên, muốn tìm một lý do để trốn đi, gãi gãi cằm nói: "Thầy ơi, em muốn đi vào nhà vệ sinh."

Đoàn Tư Tồn không dễ bị gạt: "Nhịn đi."

Ý định chuồn đi tiểu của Kiều Uyển Lâm thất bại, cậu duỗi chân ra đá vào không khí một cái. Cậu không để ý đến Đoàn Tư Tồn nữa, cúi đầu nghịch mặt đồng hồ sapphire trên cổ tay, thầm nói sao thời gian chờ tàu lâu thế không biết?

Đoàn Tư Tồn nhìn bộ dạng mất tập trung của cậu, nói: "Em không muốn trò chuyện cũng được, tuy rằng thầy đem theo thói quen ác của trường công lập, nhưng không đến mức ép học sinh phải khai báo chuyện riêng tư."

Kiều Uyển Lâm ngẩng đầu giải thích: "Thầy vẫn còn ghim em à, lần đó em chỉ nói giỡn thôi. Thật ra em muốn học trường công lập, nhưng ba em bắt học Đức Tâm, mâu thuẫn cũng là vì ông ấy muốn tương lai em sau này sẽ đi theo con đường ông ấy sắp đặt."

Đoàn Tư Tồn không hề quan tâm kế hoạch giáo dục của Kiều Văn Uyên, chí ít trước mắt không quan tâm, ông hỏi: "Vậy em nghĩ thế nào, có dự định gì cho tương lai?"

Kiều Uyển Lâm trở nên nghiêm túc, cậu không ngờ người đầu tiên nghe cậu nói chuyện này lại không phải là ba mẹ, mà là một giáo viên mới quen biết không lâu. Cậu trả lời: "Sau này em muốn học ngành báo chí và truyền hình, làm phóng viên tin tức."

Đoàn Tư Tồn nói: "Mục tiêu của rất nhiều người đều sẽ thay đổi theo độ tuổi, em chắc chứ?"

"Vâng." Kiều Uyển Lâm không biết Kiều Văn Uyên tiết lộ bao nhiêu, nên chỉ nói một chút, "Sức khỏe em không tốt, nói không chừng ngày nào đó tự dưng ngỏm củ tỏi, những năm tháng còn sống em vẫn muốn làm chuyện mình thích."

Đoàn Tư Tồn đặt tay lên vai cậu: "Đừng nói bậy, tuổi còn trẻ đường còn dài."

Kiều Uyển Lâm lắc đầu nguầy nguậy: "Năm mười ba tuổi em từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, suýt nữa đã... ầy, em là một con ma ốm, ba em còn muốn em đi cứu người khác, đây không phải chuyện viển vông ư?"

"Ba em định hướng cho em... làm bác sĩ sao?" Đoàn Tư Tồn nói.

Kiều Uyển Lâm có cả một giỏ oán giận đang đợi đây, nhưng cậu nhịn xuống, cậu thấy biểu cảm của Đoàn Tư Tồn khi nói đến từ "bác sĩ" chợt ảm đạm đi, giống như lần trước ở trong phòng thí nghiệm.

"Thầy Đoạn, thầy sao thế?"

"Không có gì, thầy nhớ đến một học sinh, ước mơ của em ấy chính là trở thành bác sĩ."

Kiều Uyển Lâm dựa vào trực giác hỏi: "Là học sinh ưu tú nhất mà thầy từng nhắc tới đó ạ?"

Đoàn Tư Tồn thừa nhận: "Chuyện quá khứ cả rồi."

Nhưng Kiều Uyển Lâm rất tò mò, cậu nói: "Thầy kể em nghe đi, học sinh giỏi của trường số Bảy được thầy coi trọng đã nỗ lực như thế nào?"

Ánh mắt ảm đạm của Đoàn Tư Tồn trở nên hiền hòa, ông điềm đạm nói: "Em ấy rất có thiên phú, cũng có hứng thú với y học, bởi vì mẹ em ấy là bác sĩ, cho nên tai nghe mắt thấy học được rất nhiều, những lúc rảnh rỗi còn tự nghiên cứu giáo trình đại học. Khi đó thầy rất vững tin, rằng tương lai em ấy sẽ trở thành một bác sĩ tài ba."

"Ghê gớm thật." Kiều Uyển Lâm hỏi, "Vậy tốt nghiệp cấp ba xong anh ấy đã học ở đại học y hả thầy?"

Đoàn Tư Tồn đẩy mắt kính, ánh mắt lảng tránh, bỗng dưng chuyển chủ đề: "Em ấy không chỉ học lý thuyết suông mà còn từng cứu người nữa."

Kiều Uyển Lâm đành phải thuận theo lời của ông: "Thật sao ạ?"

"Ừm." Đoàn Tư Tồn nói, "Thầy nhớ ba năm trước, em ấy từng cứu một cậu bé."

Kiều Uyển Lâm rõ là kinh ngạc: "Cứu thế nào ạ?"

Đoàn Tư Tồn nhớ lại: "Cậu bé kia chắc là có vấn đề về tim, trên đường đi học thì bệnh phát tác, ngã bên vệ đường, rất nhiều người qua qua lại lại nhưng chỉ có em ấy xông tới giúp đỡ."

Kiều Uyển Lâm hỏi: "Sau đó thì sao?"

Đoàn Tư Tồn tiếp tục nói: "Em ấy làm hồi sức tim phổi cho đứa trẻ đó, rồi gọi 120, đợi xe cấp cứu tới thì em ấy xách cặp đi luôn."

Kiều Uyển Lâm hơi ngớ ra: "Thầy Đoạn, thầy không gạt em chứ?"

"Gạt em làm gì." Đoàn Tư Tồn nói, "Hôm đó em ấy tới lớp rất muộn, thầy hỏi nguyên nhân mới nhớ mãi đến tận bây giờ."

Kiều Uyển Lâm ngồi thừ ra không nhúc nhích gì, liên tục chớp mắt, cậu đang tỉnh táo, lời của Đoàn Tư Tồn văng vẳng bên tai.

Học sinh trung học số Bảy, ba năm trước, hồi sức tim phổi.

Cậu lắp ba lắp bắp, mở miệng ra là không kiềm chế được cảm xúc: "Đường Ninh Duyên, có phải ở đường Ninh Duyên không?!"

Các bạn học xung quanh lần lượt nhìn sang, Đoàn Tư Tồn rất ngạc nhiên với phản ứng của cậu, chậm mất một nhịp: "Đúng rồi, làm sao em biết?"

Kiều Uyển Lâm đứng phắt dậy, hỏi: "Anh ấy là ai?"

Đoàn Tư Tồn sửng sốt: "Chẳng lẽ..."

Kiều Uyển Lâm nóng ruột đến mức túm lấy cổ áo ông, lớn tiếng hỏi: "Anh ấy là ai? Người học sinh đó là ai! Anh ấy tên là gì?!"

Đoàn Tư Tồn tựa vào lưng ghế, đã lâu lắm rồi ông chưa nhắc tới cái tên này, siết chặt tay vịn kim loại mát lạnh, thấp giọng trả lời: "Em ấy họ Lương, tên Lương Thừa."

Trong sảnh vang lên tiếng loa thông báo, nhắc nhở các hành khách bắt đầu soát vé.

Lương Thừa đọc xong một chương cuối cùng, đóng sách lại, ở cửa ra đã xếp thành một hàng dài, anh đi đến cuối hàng, chọn bừa một bài hát rồi đeo tai nghe lên.

Hàng người dần dần được rút ngắn, khi anh gần tới cửa, một bà cụ tóc bạc phơ lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ từ phòng vệ sinh chạy tới, chỉ sợ lỡ chuyến tàu.

Lương Thừa lách người để bà qua trước, bà cụ đưa phiếu ra trước máy soát vé tự động, nhưng không biết làm thế nào, anh chỉ tay về phía chỗ quét, nói: "Ở đây."

Máy quét mở ra, bà cụ cảm ơn: "Cảm ơn cháu nhé."

Một đoạn nhạc đệm này kéo dài được một lát, Lương Thừa đã cách xa những hành khách khác một đoạn rồi, cũng may thời gian lên tàu còn dư dả, anh thong thả đi về phía bục đợi tàu.

Trong sảnh đợi toa số năm, Kiều Uyển Lâm chết lặng một chỗ, không thể nào hoàn hồn được.

Người cứu cậu ba năm trước là Lương Thừa.

Là Lương Thừa biết làm hồi sức tim phổi, là Lương Thừa phối thuốc cho cậu không sai một li, là Lương Thừa nghe cậu nói cậu có bệnh tim thì không hề kinh ngạc chút nào.

Là Lương Thừa bị cậu hiểu lầm rồi đuổi đi!

Máu huyết Kiều Uyển Lâm đều dồn lên não, cả người mộng mị, cậu đứng đờ ra, cậu phải làm sao đây, nên đi đâu tìm Lương Thừa về đây?

Cậu phải đi đến quán nhậu, đi năn nỉ Ứng Tiểu Quỳnh, ngày nào cũng tới, ngồi xổm bên chiếc mô tô mà đợi sao?

Các bạn học đều đã xếp hàng rồi, Điền Vũ gọi cậu lại: "Tàu tới trạm rồi, đi thôi."

Kiều Uyển Lâm bị Điền Vũ kéo cánh tay, các bạn học xung quanh nô đùa cười nói, cậu hồn bay phách lạc đứng lẫn bên trong, bị giẫm chân cũng không biết.

Soát vé xong, các học sinh ùa ra bục đợi tàu, có người chụp ảnh, có người hàn huyên, giáo viên mệt mỏi từ bỏ việc duy trì trật tự.

Đoàn tàu chạy chậm vẫn chưa vào ga, giữa hai bục đợi tàu cách nhau một đường ray trống, Kiều Uyển Lâm phóng mắt ra xa không có tiêu cự, nhìn đám người ở đằng xa dần dần mơ hồ.

Hai người đàn ông vì chen ngang mà cãi cọ, đôi tình nhân thì dắt tay nhau, trẻ em thì quấy khóc, một gã trung niên lớn giọng nghe điện thoại, bà cụ tay xách nách mang.

Dường như tất cả đều nằm trong tầm mắt cậu, lại như cậu chẳng nhìn thấy ai cả.

Bất thình lình, một bóng lưng xâm nhập vào tầm mắt hỗn loạn, cao lớn mà rắn rỏi, đứng ở phần rìa ngoài mặc kệ sự đời.

Kiều Uyển Lâm từ từ nhìn chăm chú, mắt cậu lóe sáng, xông đến vị trí suýt nữa vượt qua vạch an toàn.

"Lương Thừa." Đầu tiên cậu kêu khẽ một tiếng, sau đó hét lên, "Lương Thừa!"

Tất cả mọi người đều nhìn sang, Đoàn Tư Tồn giật mình, đến cả những người ở bục đợi tàu đối diện cũng lần lượt quay đầu lại, chỉ duy nhất Lương Thừa không có phản ứng gì.

Kiều Uyển Lâm không tin mình nhìn lầm, cậu gào lên: "Lương Thừa!"

Lương Thừa nhúc nhích một chút, đi về phía trước, trong tai nghe đang vang lên một bài nhạc rock rất ồn ào.

Kiều Uyển Lâm liền hoảng loạn, dùng hết sức gào lên: "Lương Thừa, anh đừng đi!"

"Lương Thừa! Đừng đi nữa!"

"Anh ở lại đi! Lương Thừa!"

Kiều Uyển Lâm gào đến khàn cả giọng, nhưng từ đầu đến cuối Lương Thừa đều không nghe thấy, cậu không đợi được nữa, đẩy tất cả mọi người xung quanh ra mà xông tới, quai cặp rơi khỏi một bên vai, lắc lư phía sau lưng cậu.

Diêu Phất gọi cậu, Điền Vũ cũng gọi cậu, các bạn học đều sững sờ.

Đoàn Tư Tồn vội vàng gọi: "Kiều Uyển Lâm!"

Xoạch, Kiều Uyển Lâm vứt cặp xuống, không quay đầu lại mà lập tức quyết định: "Em không đi nữa! Em không tham gia lễ hội văn hóa nữa!"

Cậu đi xuống thang máy, nhìn một vòng đến bục đợi đối diện, vừa chạy vừa gọi tên Lương Thừa.

Tất cả những sinh vật nào có mắt đều bị Kiều Uyển Lâm thu hút ánh nhìn, đồng loạt liếc sang.

Lương Thừa đi đến trước cửa đoàn tàu, đưa vé lên, nhân viên soát vé lại kinh ngạc nhìn về phía đằng xa. Cuối cùng anh cũng nhận ra có gì đó không ổn, nên cũng quay đầu lại.

Cách đó mười mấy mét, Kiều Uyển Lâm toát đầy mồ hôi, nôn nóng như thiêu đốt, mỗi một bước chạy đều sợ bệnh tim tái phát, nhưng không dám dừng lại, dùng tư thế khôi hài nơm nớp lo sợ "điên cuồng" chạy tới.

Lương Thừa vô cùng kinh ngạc, mắt trố ra nhìn Kiều Uyển Lâm cách mình ngày càng gần, khuôn mặt kia vừa đỏ bừng vừa tha thiết, tỏa ra hơi nóng, bỗng nhiên cậu toét miệng, nở một nụ cười xán lạn như khổ tận cam lai.

Sao cậu ta lại ở đây?

Lương Thừa vẫn chưa cất lời hỏi thì Kiều Uyển Lâm đã bổ nhào tới ôm chầm lấy anh.

Cánh tay chưa được hai lạng thịt ghìm lấy vai anh, hơi thở hỗn loạn phả vào cổ anh, mũ lưỡi trai bay mất, mái tóc dán vào gò má anh cọ rớt một bên tai nghe.

Lần này Lương Thừa đã nghe thấy rồi.

Kiều Uyển Lâm nói: "Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi."

Chương 22: Lần đầu gặp lại, Lương Thừa đã nhận ra rồi

Toàn thể giáo viên và học sinh đều đang nhìn cử chỉ kích động của Kiều Uyển Lâm, mãi cho đến khi đoàn tàu vào trạm, chiếm lấy khoảng đường ray trống giữa hai bục đợi tàu.

Lương Thừa bị ôm chặt quá, không tìm được kẽ hở nào để đẩy Kiều Uyển Lâm ra, đành phải giơ tay lên nắm ót cậu, "lột" cậu từ trên người mình ra.

Sau khi "lột" ra, Kiều Uyển Lâm vẫn dính lấy, túm chặt lấy anh, hoảng loạn nói: "Anh đừng đi."

Lương Thừa không thèm để ý, đưa vé cho nhân viên kiểm tra, đồng thời rút tay ra. Chỉ một giây thôi, Kiều Uyển Lâm lại dán tới cầm lấy tay anh.

"Anh đừng lên tàu." Kiều Uyển Lâm cầu xin, "Ở lại đi, đừng đi."

Lương Thừa không thể tưởng tượng được, tạm thời dùng từ "trùng hợp" để giải thích cho việc nhóc con này xuất hiện ở ga tàu lửa, nhưng lại liều mạng níu giữ anh như thế, chẳng lẽ có dây thần kinh nào chập mạch ư?

Lúc này, Kiều Uyển Lâm nói: "Em sai rồi."

Lương Thừa: "..."

Kiều Uyển Lâm nói tiếp: "Em biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em đi, anh ở lại đi, cho em thêm một cơ hội nữa nhé."

Nhân viên đoàn tàu nhìn bọn họ, ánh mắt hơi vi diệu, cô khuyên nhủ: "Nếu cần thời gian suy nghĩ thì có thể đổi chuyến."

"Không cần." Lương Thừa không thèm nghĩ ngợi, "Buông ra."

Kiều Uyển Lâm cúi đầu xuống, mặt ỉu xìu, nói: "Anh biết em có bệnh tim mà, không thể vận động mạnh, lúc nãy chạy tới đây... thấy khó chịu lắm."

Cậu còn thở hắt ra một tiếng như thật, giống như hô hấp không được trôi chảy, nhân viên đoàn tàu lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong phạm vi công tác, nên nói với Lương Thừa: "Hay là quý khách dẫn bạn về nghỉ ngơi trước đi."

Một phút sau, Lương Thừa trơ mắt nhìn đoàn tàu rời đi, tấm vé trong tay trở thành thừa thãi.

Anh giằng Kiều Uyển Lâm ra, nói: "Cậu đúng là tên khùng."

Kiều Uyển Lâm tích trữ một bụng lời nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên đành phải gật đầu.

Lương Thừa cạn lời ngoảnh mặt đi, tàu lửa bên kia đến rồi, trong các cửa sổ đầy ắp người, học sinh trên buồng tàu đều dán mặt vào cửa kính quan sát bọn họ.

Bỗng nhiên anh nhìn thấy Đoàn Tư Tồn.

Đối mắt giây lát, sau đó Lương Thừa sải bước rời khỏi bục đợi tàu.

Kiều Uyển Lâm lập tức theo sau, cậu sợ Lương Thừa vẫn còn muốn bỏ đi, lại sợ nói nhiều sẽ chọc giận Lương Thừa, nên miệng cứ khép khép mở mở xoắn xuýt suốt dọc đường.

Ra khỏi ga xe lửa, Kiều Uyển Lâm thở phào một hơi. Lương Thừa không nhìn dàn xe taxi đang chờ hàng dài mà lên đại một chiếc xe buýt hai tầng.

Ngày hè nóng bức, tầng trên xe buýt rất ít người, Lương Thừa chọn một chỗ gần vách xe.

Kiều Uyển Lâm ngồi bên cạnh, mặt ghế phơi nắng nóng hầm hập, sau lưng cậu nhẹ bẫng như không, hít thở dưới ánh nắng chói chang càng thêm khó khăn. Cậu lén nhìn Lương Thừa, cảm thấy áy náy, liếc thêm cái nữa, lại thấy vui vui.

Lương Thừa nhìn ra ngoài xe, giống như một bức tượng điêu khắc không biết nóng lạnh. Khi xe bắt đầu khởi động càng không thể nào che giấu được tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, ngày càng chậm chạp của cậu, anh liền nhét balo sang.

Kiều Uyển Lâm lập tức túm lấy, ân cần nói: "Để em cầm giúp anh."

Lương Thừa nói: "Trong đó có nước."

Kiều Uyển Lâm lấy ra một chai nước khoáng, uống mấy ngụm cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cậu không nói "Cám ơn" mà nói "Xin lỗi".

Lương Thừa không ừ hử gì.

Cậu nghiêm túc lặp lại lần nữa: "Chuyện lần trước, em xin lỗi."

Lương Thừa không muốn nghe lần thứ hai, nói: "Cậu mặc sống mặc chết không cho tôi đi, chỉ là vì một câu xin lỗi?"

"Không hẳn là vậy." Kiều Uyển Lâm đáp, "Chuyện ở Lĩnh Hải anh Ứng đã nói cho em hết rồi, mấy ngày nay em rất hối hận. Tại sao ban đầu anh không giải thích?"

Lương Thừa nói: "Cậu là gì của tôi mà tôi phải giải thích?"

Kiều Uyển Lâm nói: "Nhưng nếu anh nói với em thì em sẽ không hiểu lầm, cũng sẽ không đuổi anh đi."

Sớm muộn gì cũng phải đi, chủ động hay bị động thì có gì khác nhau đâu, Lương Thừa nói: "Chẳng sao cả, không có ai sẽ thuê một nơi cả đời được."

Kiều Uyển Lâm nghẹn lời một lúc, lau mồ hôi đang chảy ròng ròng, bỗng nhiên hỏi: "Vậy anh có hối hận đã từng cứu em không?"

Cuối cùng Lương Thừa cũng có phản ứng, tầm mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài chợt xoay lại, đối mắt với cậu.

Kiều Uyển Lâm nói: "Em đã biết rồi, ba năm trước người cứu em là anh."

Lương Thừa lại dời tầm mắt đi, thừa nhận: "Cậu đã cao hơn một khúc rồi."

Kiều Uyển Lâm bức thiết hỏi: "Anh đã nhận ra em rồi ư?"

Đêm đầu tiên Kiều Uyển Lâm chuyển tới, Lương Thừa ở đầu giường đè góc chăn, mượn ánh đèn bàn nhận ra khuôn mặt này anh đã từng nhìn thấy, khi Kiều Uyển Lâm chau mày, hình ảnh đứa trẻ non nớt đau đớn chợt hiện lên trong trí óc anh.

Lần đầu gặp lại, Lương Thừa đã nhận ra rồi.

Kiều Uyển Lâm rất kích động: "Anh đã nhận ra từ lâu rồi, vì sao lại không nói?"

Bởi vì từ lúc sơ cứu đến lúc rời khỏi, rồi trong suốt ba năm nay, anh chưa từng mong đợi nhận được lời cảm ơn, anh hỏi ngược lại: "Có quan trọng không?"

"Quan trọng! Em vẫn luôn hy vọng tìm được anh." Kiều Uyển Lâm nói, "Em chỉ nhớ mang máng anh mặc đồng phục trường trung học số Bảy, sau khi ra viện em đã đến trường số Bảy vô số lần. Mười giờ rưỡi các anh hết tiết tự học buổi tối, ở cổng trường có một tấm biển bằng đá khắc tên trường, chú bảo vệ ngoài cổng là họ Triệu, mỗi thứ Bảy đều có kiểm tra, sau khi kết thúc các nam sinh đều chơi bóng rổ đến lúc chập tối."

Lương Thừa tưởng rằng mình đã quên mất những ngày tháng không thể quay lại đó, nhưng giờ phút này chúng vẫn hiển hiện ngay trước mắt anh.

Kiều Uyển Lâm liệt kê ra xong, tiu nghỉu nói: "Nhưng em vẫn không thể tìm được anh, lúc đó anh đi đâu vậy?"

Lương Thừa không trả lời câu hỏi này, mà nói: "Bây giờ cậu tìm được rồi."

"Đúng vậy." Kiều Uyển Lâm nói, "Cho nên em muốn anh ở lại."

Lương Thừa hỏi: "Cậu muốn thế nào?"

Kiều Uyển Lâm dùng sức ấn mu bàn tay anh, tư thế như kết nghĩa kim lan, sau đó tình sâu ý đậm nói: "Em muốn báo đáp anh, ân nhân."

Bọn họ về đến ngõ Vãn Bình.

Kiều Uyển Lâm ôm balo của Lương Thừa, từ xe buýt chuyển sang taxi, vừa xuống xe ở đầu ngõ đã mệt đến nỗi vịn cột điện.

Lương Thừa một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm chai nước đã uống cạn, trên đường Kiều Uyển Lâm ôm balo không dám lỏng tay, thở hổn hà hổn hển, thỉnh thoảng anh lại phải "tưới" cho hai ngụm nước.

Ném chai rỗng vào thùng rác, anh hỏi: "Đưa balo cho tôi được chưa?"

"Đến nhà rồi nói." Kiều Uyển Lâm nhích nhích balo trên vai, "Em đeo giúp anh, anh cũng tiết kiệm sức."

Lương Thừa ngước mắt nhìn nơi gọi là "nhà", căn nhà đó vẫn xám xịt tàn tạ, chỉ có biển hiệu là rực rỡ hơn một chút, cửa sổ phòng ngủ trên lầu hai đang đối mặt với anh.

Tiệm sườn xám đang kinh doanh, Kiều Uyển Lâm đẩy cửa vào, hô lớn: "Bà ngoại, bà xem ai về nè!"

Vương Nhuế Chi đang thay một bộ sườn xám mới cho ma-nơ-canh, gỡ kính lão xuống, kinh ngạc nói: "Tiểu Lương?!"

Kiều Uyển Lâm nói: "Bà ngoại, Lương Thừa sẽ chuyển về đây."

"Được, được chứ." Vương Nhuế Chi không biết nguyên nhân, cứ đồng ý trước, "Chuyện gì thế, không phải hôm nay con đi tham gia hoạt động của trường sao?"

Kiều Uyển Lâm nói: "Kế hoạch thay đổi, lát nữa con sẽ giải thích với bà."

Vương Nhuế Chi đặt ma-nơ-canh xuống, vui mừng nói: "Được rồi, về là tốt rồi, hai đứa thay giày trước đi."

Hôm đó Lương Thừa và Kiều Uyển Lâm cãi nhau, bánh trôi sữa không ai ăn, hôm nay Vương Nhuế Chi quyết định sẽ nấu lần nữa.

Kiều Uyển Lâm không kịp chờ đợi mà chui vào bếp, nói với Vương Nhuế Chi người từng cứu cậu chính là Lương Thừa, kể đến đoạn gặp nhau ở ga tàu, dọa cho bà giật thót tim.

Lương Thừa đứng ở huyền quan, hai chùm chìa khóa treo ở trên tường, trên mỗi móc chìa khóa có thêm một nút kết bình an, dùng dây buộc cúc áo sườn xám mà bện thành.

Đây là bài tập môn nghệ thuật tuần trước của Kiều Uyển Lâm, chìa khóa của cậu treo dây màu vàng nhạt, nghe nói có ý nghĩa xuất hành bình an, cậu lại làm một cái màu xanh lam nhạt móc vào chùm chìa khóa Lương Thừa đã từng dùng.

Trong phòng bếp tỏa ra mùi thơm, Kiều Uyển Lâm nói: "Bà ngoại, bỏ nhiều sữa bớt nước đi."

Vương Nhuế Chi: "Còn cần con dạy à?"

"Có óc chó không bà?" Kiều Uyển Lâm hỏi, "Rắc một ít hạt óc chó, cho bổ não."

Vương Nhuế Chi nói: "Phiền phức, đừng bổ nữa, bà sợ con thông minh quá hóa rồ."

Lương Thừa lẳng lặng nghe, trên đường đi, anh rõ ràng có thể dễ dàng giật lại balo, đuổi Kiều Uyển Lâm đi, nhưng loanh quanh luẩn quẩn lại quay về chỗ này.

Không chỉ vì lời cam kết của Trình Lập Nghiệp, mà anh không thể không thừa nhận, ở đây có hương vị "gia đình" mà đã lâu anh chưa được nếm trải.

Bánh trôi sữa thơm ngon mềm dẻo, Lương Thừa ăn xong trước, lên lầu cất đồ, giường và tủ quần áo trong phòng ngủ đều trống trơn, chỉ có bàn học là chất đầy sách vở.

Dưới bàn có thêm một giỏ rác, vứt bao bì đồ ăn vặt, anh đi đến trước cửa sổ, trên chậu xương rồng có dán một cái bảng, ghi chép ngày tưới nước.

Kiều Uyển Lâm gõ cửa đi vào, thu dọn vật dụng trên bàn, vừa gấp gọn đề thi, Lương Thừa nói: "Không cần dọn đâu."

"Em có thể làm bài tập ở phòng này hả?"

"Ừm."

Kiều Uyển Lâm mừng rỡ, nói: "Máy tính cũ rởm quá rồi, sau này anh dùng laptop của em nè."

Lương Thừa hỏi: "Sao không đổi phòng đi?"

Kiều Uyển Lâm không nói rõ được, cậu đi tới, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên lông mi cậu thành màu nâu, cậu nói đùa: "Anh từng ở trên giường bóp cổ em, em sợ gặp ác mộng."

"Lạ thật." Lương Thừa cũng đùa hỏi, "Bóp cổ khó chịu hơn, hay là chạy bộ khó chịu hơn?"

Kiều Uyển Lâm so sánh một lúc rồi nói: "Vẫn là chạy bộ, thật sự đây là lần đầu tiên em chạy đó, sợ anh đi mất, kết quả suýt nữa em tự tiễn mình đi luôn."

Khóe miệng Lương Thừa nhếch lên, thấy anh cười, Kiều Uyển Lâm móc từ trong túi ra một món đồ, là chiếc hộp nhung cậu giấu trong ngăn kéo không cho ai động vào.

Cậu đưa đến trước mặt Lương Thừa, mở ra, bên trong đặt một chiếc cúc áo trắng tinh.

Lương Thừa không biết, khi anh hết lần này đến lần khác ấn lên tim Kiều Uyển Lâm, Kiều Uyển Lâm cũng đang túm chặt lấy anh, giống như nắm lấy cành cỏ cứu mạng.

Chiếc cúc áo này là cậu túm từ trên áo đồng phục của anh xuống, Kiều Uyển Lâm nắm trong tay đến tận lúc tỉnh dậy, sau đó cậu gìn giữ nó suốt ba năm.

Kiều Uyển Lâm cởi áo cho anh băng bó vết thương thì bị hỏi "Tôi là người xấu vẫn cho tôi à", khi cậu thất thần không đáp cũng là đang nghĩ đến anh.

Lương Thừa đã quen điềm tĩnh bỗng có chút thả lỏng: "Muốn trả cho tôi à?"

Kiều Uyển Lâm nói: "Em vốn định trả về chủ cũ, nhưng anh nói, con người sẽ không bao giờ thuê một nơi cả đời được, cho nên em muốn giữ làm kỉ niệm, có được không?"

Lương Thừa đóng nắp hộp lại, trả lời: "Tùy cậu."

Kiều Uyển Lâm liếm đôi môi khô khốc, hàng lông mi như cánh bướm phất phơ hai cái, nói: "Cám ơn, anh Lương Thừa."

"Gọi tôi là gì?"

"Anh lớn hơn em bốn tuổi, gọi anh là anh cũng là chuyện nên làm... hiểu lầm lúc trước đều tại em bốc đồng, anh cứ yên tâm ở lại đi, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh."

Lương Thừa bật cười: "Thái độ của cậu có phải chuyển biến hơi nhanh không."

"Đây gọi là biết sai thì sửa." Kiều Uyển Lâm nói, "Anh cứu mạng em, em còn phải đền ơn anh."

Đứng ở cửa sổ phơi nóng mười phút, sau lưng Lương Thừa ướt đẫm mồ hôi, định đi tắm, bỗng nhiên anh nhớ tới một chuyện: "Bây giờ đền ơn luôn đi."

Kiều Uyển Lâm tỏ vẻ rất bất ngờ, "Ò" một tiếng, lại gần dang tay ra, lần này không ôm vai nữa, cậu e dè vòng tay qua eo anh.

Phía trước người Lương Thừa cũng toàn là mồ hôi, anh cứng đờ: "Ý tôi là ơn trong ơn nghĩa, không phải ơm." (*)

(*) Cái câu "Bây giờ đền ơn luôn đi" của Lương Thừa, chữ "đền" (báo đáp) đồng âm với chữ "ôm", nên bé Kiều tưởng là ảnh bảo "giờ ôm cái đi", sau đó anh Thừa mới nói "Báo trong báo ân". Mình dịch thành "ơn" và "ơm".

Kiều Uyển Lâm lập tức lùi ra, lúng túng cười hi hi: "Anh nói đi, anh nói đi."

Lương Thừa nói: "Sửa máy nước nóng."

Kiều Uyển Lâm vội vàng đồng ý, chuẩn bị đi ra cây cột điện đầu ngõ xem thử có số điện thoại bảo trì nào không.

Khoảng thời gian này lần nào cậu tắm cũng có nước nóng, cũng từng nghi vấn, bây giờ cuối cùng cũng chắc chắn rồi, cậu hỏi: "Tại sao anh cứ chừa nước nóng lại cho em thế?"

Lương Thừa điềm nhiên nói: "Bà ngoại cậu nói cậu sợ lạnh."

"Lại là bà ngoại nói?" Kiều Uyển Lâm lầm bầm đi khỏi.

Lương Thừa nhìn xuống lầu, Kiều Uyển Lâm quả thật đi ra đầu ngõ, đi đến cây cột điện nhìn một vòng, không biết có tìm được dịch vụ sửa máy nước nóng không.

Điện thoại rung lên, anh móc ra mở WeChat.

Kiều Uyển Lâm lại gửi lời mời kết bạn tới, lí do kết bạn thẳng thắn hơn nhiều: Anh ơi, anh kết bạn với em trước đi, em đổi cho anh cái mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top