ZingTruyen.Top

[Đam mỹ] Thần Y Tinh Tế

Chương 37

allfelix94

Editor: SKZ.Felix

Chương 37

Khác với những gì Bàng Thanh dự đoán, Diệp Tử Tấn biết rằng sự bất thường trong không gian của cậu không phải là vấn đề do sai số không chính xác. Mặc dù thoạt nhìn không rõ ràng, nhưng Diệp Tử Tấn cảm thấy rằng không gian của cậu thực sự lớn hơn một chút. Miêu tả loại cảm giác này hơi khó, nhưng Diệp Tử Tấn có thể cam đoan đây không phải ảo giác.

Bởi vì trong giờ học có rất nhiều người nên Diệp Tử Tấn không thể tập trung nhìn vào bên trong không gian, chỉ có thể chịu đựng tới buổi chiều tan học về nhà.

Sau khi về nhà chào ông bà ngoại, Diệp Tử Tấn chạy một mạch về phòng. Vừa khóa cửa phòng lại, cậu liền đắm chìm trong không gian của chính mình. Tâm tư vừa nghĩ vào, Diệp Tử Tấn liền phát hiện bên trong không gian của mình thảo dược tươi tốt hơn trước rất nhiều.

Trong không gian tràn ngập một cỗ mùi hương kỳ lạ. Diệp Tử Tấn chỉ liếc nhìn một cái rồi đi đến phần rìa của ranh giới không gian. Phạm vi vòng tròn bao quanh mở rộng không rõ, nhưng Diệp Tử Tấn cảm nhận rõ ràng rằng làn sương trắng dày đặc bên trong không gian của mình đã mờ đi rất nhiều. Cậu có thể mơ hồ nhìn thấy mặt đất bên trong làn sương trắng. Dường như có một số thực vật mơ hồ mọc lên.

Diệp Tử Tấn ngập ngừng đi tới đó một chút, nhưng toàn thân liền cảm thấy một trận đè nén, cơ thể không thoải mái nên cậu đành phải lùi lại.

"Tiểu Tấn?" Diệp Mân gõ cửa gọi Diệp Tử Tấn. Sức khỏe của Diệp Mân đã được cải thiện rất nhiều kể từ khi Diệp Tử Tấn chữa trị cho ông lần trước.

Sau đó, Diệp Tử Tấn lấy ngải cứu trong không gian của mình ra, phơi khô, dùng những lá ngải cứu đó kết thành những thành bó dài rồi đặt trên bệ đá ở trung tâm không gian của mình. Diệp Tử Tấn mỗi ngày lấy ra một ít đưa cho Diệp Mân để chữa bệnh. Hiện tại, Diệp Mân đã dần hồi phục sức khỏe, nói chuyện rất hăng hái, không cần trợ lý điều dưỡng đi theo nữa.

Diệp Tử Tấn kéo tinh thần ra khỏi không gian, dùng hai chân nhảy xuống giường, chạy tới mở cửa. "Ông ngoại có chuyện gì vậy ạ?"

"Sao vừa về đến nhà đã chạy lên phòng rồi? Mau thu thập một chút rồi ra ngoài ăn cơm." Diệp Mân nói. Những chuyện này lẽ ra có thể trực tiếp nói qua máy đàm thoại trong phòng, nhưng từ khi sức khỏe của Diệp Mân khá hơn, ông muốn tự mình làm mọi việc, chạy lên chạy xuống cũng cảm thấy thoải mái.

"Dạ, con xuống liền!"

______

Cuộc kiểm tra trình độ tư chất đã trôi qua nhanh chóng. Không có học sinh nào trong trường có tư chất không đồng nhất với năng lực trước đây ngoại trừ Diệp Tử Tấn.

Cuộc khủng hoảng tư chất năng lực do tình huống Diệp Tử Tấn gây ra dần dần lắng xuống và trường học trở lại bình thường. Cuộc sống của cậu xoay quanh hai điểm: tới trường học tập và về nhà vào không gian.

Bốn tháng trôi qua trong chớp mắt.

"Kết quả kiểm tra từng môn của lớp chúng ta đã có." Chủ nhiệm lớp 7 đứng trên bục giảng thực hiện một số thao tác. Màn hình trong suốt trên bàn của mỗi học sinh lập tức hiển thị kết quả thi của họ.

Vương Lãng đọc xong bảng điểm, trên mặt vui mừng, không khỏi chọc ghẹo Diệp Tử Tấn: "Cho tớ xem thành tích của cậu đi."

Diệp Tử Tấn tự nhiên đẩy màn hình trong suốt về phía bạn mình.

Nhìn dãy chữ A ngay ngắn, Vương Lãng trầm mặc.

Sau khi bắt đầu khai giảng đi học, khóa học của bọn họ bao gồm bảy môn. Vương Lãng chỉ đạt điểm B ở 3 môn, còn lại đều là điểm A. Điểm số này mà xếp vào cũng tính là thành tích hàng top. Vốn dĩ cậu muốn khoe khoang, nhưng lại không biết điểm của Diệp Tử Tấn còn cao hơn cậu!

"Làm sao cậu đạt được điểm thi cao như vậy?" Vương Lãng có chút chua chua, ý nghĩ khoe khoang nhỏ bé của cậu ta đã bị phá vỡ.

Diệp Tử Tấn cười gượng một chút. Hiện tại thân thể của cậu dù có non nớt đến đâu thì cũng vẫn là người lớn a. Những kiến thức cần ghi nhớ như này đương nhiên làm tốt hơn những đứa trẻ này rất nhiều. Hơn nữa, cậu đã bắt đầu có thói quen ghi nhớ những cuốn sách y học từ khi còn nhỏ. Sư phụ của cậu đã yêu cầu cậu phải ghi nhớ một cuốn sách dày trong vòng bảy ngày. Bây giờ cậu càng quen với việc ghi nhớ những cuốn sách này.

"Điểm kiểm tra lần này của Diệp Tử Tấn rất tốt." Chủ nhiệm lớp trực tiếp khen ngợi cậu một phen. "Nhưng những học sinh khác trong lớp chúng ta lần này cũng tiến bộ hơn lần kiểm tra mô phỏng trước. Cô rất tự hào về lớp 7 của chúng ta. Lớp chúng ta đứng thứ 4 toàn khối, công lao của cá nhân các bạn đều không nhỏ."

Học viện Thanh Mông năm nhất có tổng cộng bảy lớp. Việc tuyển sinh được chia trực tiếp theo trình độ. Rõ ràng là trong số bảy lớp, lớp bảy chính là lớp yếu nhất đứng cuối. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm lớp 7, cô giáo chủ nhiệm cũng bị các giáo viên khác chế giễu. Lần này tổng kết lớp cô được xếp thứ tư trong tổng điểm, điều này khiến cô rất tự hào trước các giáo viên chủ nhiệm khác.

"Để khen thưởng cho mọi người, chiều nay sẽ không có tiết học, các em có thể tự do hoạt động." Chủ nhiệm lớp cười nói.

Cả lớp trong nháy mắt lập tức reo hò.

"Nhưng mà cũng đừng vui mừng." Chủ nhiệm vỗ tay trấn an mọi người. "Còn có chuyện quan trọng muốn thông báo cho các em."

"Phần lớn các môn thi cuối cùng đều đã qua, hiện tại các em còn lại hai môn quan trọng nhất là Thần Lực và Không gian." Cô giáo chủ nhiệm tiếp tục nói: "Bởi vì bài thi tiếp theo tương đối quan trọng, ngoại trừ bài kiểm tra năng lực cá nhân của các em còn có bài kiểm tra rèn luyện tập thể làm điểm thưởng cho kỳ thi cuối kỳ."

Các học sinh lớp 7 đều được phân vào lớp này vì trình độ năng lực kém hơn các bạn học của 6 lớp xếp trước. Nếu chỉ làm bài kiểm tra Không gian cùng Thần Lực, điểm số của họ chắc chắn sẽ không bằng các ban khác của năm nhất. Theo truyền thống, để tạo cơ hội cho những học sinh có trình độ tư chất thấp, học viện cũng sẽ tổ chức trải nghiệm cho tập thể trong cuộc thi đánh giá cuối kỳ. Điểm tập thể và điểm thi cá nhân của các học sinh sẽ được cộng làm điểm cuối cùng của bài đánh giá chuyên môn.

Học sinh lớp 7 tuy là học sinh năm nhất nhưng nhiều em cũng đã nghe học sinh lớp trước truyền lại nên không mấy ngạc nhiên trước những gì cô giáo nói.

"Trải nghiệm rèn luyện tập thể sẽ được phân theo đơn vị lớp, địa điểm đánh giá là ở căn cứ bãi săn tinh tế nhân tạo. Khi đó, giáo viên dẫn đầu đội sẽ cấp cho các em một bản đồ. Nhiệm vụ của các em là thành công vượt qua toàn bộ các bãi săn tinh tế để đến địa điểm được chỉ định trên bản đồ. Đi theo bản đồ hướng dẫn, điểm số cuối cùng sẽ được tính dựa trên thời gian các bạn đến được địa điểm." Vẻ mặt của chủ nhiệm có chút nghiêm túc.

"Mặc dù đánh giá dựa trên thời gian các em vượt qua toàn bộ khu săn bắn tinh tế nhưng tình hình thực tế không đơn giản như vậy. Vì nó được gọi là khu săn bắn tinh tế nên chắc chắn sẽ không thể thiếu những dị thú tinh tế. Mặc dù chúng tôi đã sắp xếp một bãi săn chính cho các em, nhưng có rất nhiều nguy hiểm đi kèm. Nếu không cẩn thận, tệ nhất là các em có thể bị thương hoặc thậm chí mất đi tính mạng".

"Để cho công bằng, những thứ các em mang vào bãi săn tinh tế đều do nhà trường chuẩn bị. Các em không được phép mang đồ cá nhân vào bên trong" Giáo viên chủ nhiệm nói tiếp: "Một trong những thứ được cấp đó là bom tín hiệu. Thầy dẫn đầu đoàn sẽ dạy các em cách sử dụng, nếu gặp phải nguy hiểm hoặc đồ ăn không đủ để kiên trì thì chỉ cần đốt pháo sáng, sẽ có giáo viên sẽ đưa các em ra ngoài.

"Thầy ơi, nếu giáo viên đón chúng con ra thì kết quả thi sẽ bị hủy ngay lập tức phải không?" Yến Yên giơ tay hỏi.

Chủ nhiệm lớp gật đầu: "Kết quả sẽ bị hủy. thành tích tuy quan trong nhưng an toàn của các em không thể bỏ qua. Một khi thấy có nguy hiểm thì nhất định phải kịp thời kéo pháo sáng."

Mỗi đội ngũ học sinh sẽ có một giáo viên đi theo trong bóng tối. Khi gặp nguy hiểm mà học sinh không thể xử lý được, họ sẽ lao vào giải cứu càng sớm càng tốt, bất kể học sinh có bắn pháo sáng hay không. Nhưng chủ nhiệm không có ý định nói cho các học sinh biết chuyện này. Nếu thực sự nói với bọn họ, e rằng trong quá trình đánh giá sẽ không có cảm giác căng thẳng, ý nghĩa của việc đánh giá và rèn luyện sẽ không còn nữa.

"Một mặt, cuộc đánh giá này kiểm tra năng lực chiến đấu của các chiến binh thần lực. Mặt khác, nó kiểm tra việc cung cấp nguyên liệu của nông sư." Chủ nhiệm nói: "Thành thật mà nói, quả thực có một khoảng cách nhất định giữa trình độ của lớp chúng ta với các lớp khác. Cả về sức chiến đấu và vật tư đều khá khác nhau nên lần này các em phải học cách sắp xếp hợp lý."

Chủ nhiệm không nói về khảo hạch nữa, "Còn lại các điểm cần chú ý, chờ các em đi đến địa điểm săn bắn tinh tế sẽ giải thích chi tiết sau."

Bởi vì chuyện quan trọng là hoạt động rèn luyện tập thể được công bố nên sau khi giáo viên thông báo buổi chiều tan học được tư do hoạt động, các em học sinh lớp 7 cũng không vui vẻ chạy ra ngoài mà tập hợp lại từng người một để thảo luận chiến thuật tiếp theo. Trên những khuôn mặt không thể che giấu được sự phấn khích.

Mặc dù giáo viên nhiều lần nhấn mạnh sự nguy hiểm của lần đánh giá này với các em nhưng các bạn học sinh lớp 7 lại không hề sợ hãi vì họ chưa từng trải qua. Ai nấy đều háo hức được trải nghiệm bãi săn tinh tế giữa các vì sao mà các em đã nghe nói từ lâu.

Sáng hôm sau, tất cả học sinh đều làm bài kiểm tra trình độ.

Không có gì ngạc nhiên khi lớp 7 đứng cuối trong bảy lớp. Diệp Tử Tấn cuối cùng đã bị một điểm D vào trong học bạ hạng A, khiến cậu thập phần mất hứng. May mắn thay, điểm này không được tính là thành tích cuối. Chờ khảo hạch rèn luyện lúc sau, sự kết hợp của hai điểm này sẽ là điểm thành tích cuối cùng.

Sau bài kiểm tra năng lực, cả lớp tổ chức họp để phân tích các vấn đề cần chú ý đề phòng trong khu vực săn bắn khảo hạch. Chiều hôm đó toàn trường được nghỉ nên tất cả học sinh đều được yêu cầu về nhà thông báo với phụ huynh về khảo hạch tại khu săn bắn tinh tế giữa các vì sao.

Tất nhiên, nếu ai đó sợ nguy hiểm và không muốn tham gia vào cuộc khảo sát này thì không sao cả. Tuy nhiên, điểm trong cuộc khảo sát cuối cùng sẽ được tính là 0 điểm.

Việc đánh giá bãi săn cuối cùng là một truyền thống phổ biến ở tất cả các trường học trong những năm qua, có rất ít tai nạn xảy ra. Cho nên các phụ huynh chỉ giải thích kỹ cho con mình và yêu cầu các em chú ý đến sự an toàn của bản thân sau đó gửi chúng trở lại trường học.

Sáng hôm sau thời điểm khi trường tập trung, Diệp Tử Tấn hai má đỏ bừng đi đến.

Học viện đã nói rõ là không được phép mang bất cứ thứ gì vào khi chưa được phép, nhưng Diệp Mân bọn họ thực sự lo lắng nên ép Tử Tấn mang rất nhiều thứ vào vì cháu trai họ có bệ đá để đựng đồ. Diệp Tử Tấn nhiều lần nói với họ về nội quy của trường nhưng Diệp Mân bọn họ cũng có lý do riêng. "Chúng ta cảm thấy yên tâm hơn nếu các con mang theo đồ đạc bên mình. Ai biết được sẽ xảy ra tai nạn gì ở bãi săn tinh tế chứ. Này chỉ là đề phòng thôi, có khi con còn chả dùng tới nó."

Diệp Tử Tấn không thể chống cự được bọn họ, đành phải đem hết đồ mà mọi người chuẩn bị sẵn nhét vào không gian của mình. Bệ đá trống rỗng ban đầu được chất đầy đồ đạc thành một ngọn núi nhỏ.

Diệp San nhặt thêm mấy quả táo đỏ to trong không gian nói với cậu: "Mang thêm mấy quả nữa đi."

Diệp Tử Tấn gặp phải ánh mắt kiên trì của Diệp San, đành phải cầm thêm quả táo, đặt lên trên đống đồ đạc trên bệ đá. Bởi vì thực sự không còn chỗ trống nên Diệp Tử Tấn đành phải đặt nó lên mép.

Vì vậy, Diệp San và những người khác nhìn thấy quả táo đó biến mất khỏi tay Diệp Tử Tấn, sau đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu rồi rơi xuống đất.

Diệp Tử Tấn dở khóc dở cười: "Mẹ, ông ngoại, bà ngoại, con thực sự không thể nhét thêm vào không gian nữa."

Diệp Mân và những người khác không còn cách nào khác ngoài thất vọng, ngậm ngùi thu lại đồ đạc.

Sau khi tập trung tại trường vào ngày hôm sau, giáo viên dẫn đầu dẫn học sinh lên phi thuyền và hướng đến căn cứ nhân tạo trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top