ZingTruyen.Top

Dam My Truc Ma Thanh Song Doi

Rất nhiều sự việc nếu đã không biết thì thôi, nhưng nếu đã biết thì sẽ không thể không để ý, huống chi Bạch Nhiên lại là loại toản ngưu giác tiêm.

Bạch Nhiên bắt đầu nhớ lại rất nhiều kỉ niệm của bọn họ trước đây, muốn từ đó tìm đước chứng cớ cho thấy quan hệ của cậu cùng Diệp Cẩm Thiên đã biến chất.

Sắp đến cuối kì, Diệp Cẩm Thiên ngoài bận việc học còn bận phụ trách công việc của hội học sinh, tựa hồ bận đến quên một người tên là Bạch Nhiên.

Bạch Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, suốt một tháng, không có gọi điện không có nhắn tin, ngay cả mặt mũi cũng không thấy được. Bạch Nhiên đột nhiên lại nghĩ đến đợt thi đại học hồi trước, tựa hồ là tâm tình giống nhau nhưng lại có cái gì không giống lắm.

Bạch Nhiên liền như vậy một mình miên man suy nghĩ suốt một tháng, cuối cùng cậu không tiếp tục nghiên cứu chính mình có phải hay không trốn tránh cái gì, cậu đã có quyết định của mình.

Thi cuối kì xong, nhóm sinh viên đều sôi nổi lên tàu về nhà.

Trong nhà ga chỉ thấy được đầu người, Diệp Cẩm Thiên cùng Bạch Nhiên ngồi ở ghế sau xe chờ xe bọn họ phải lên.

Diệp Cẩm Thiên không biết cùng ai nhắn tin, Bạch Nhiên trộm nhìn sườn mặt hơi hơi cúi của Diệp Cẩm Thiên, sườn mặt thật đẹp, những sợi tóc thật dài, rủ xuống ngăn trở ánh mắt Bạch Nhiên.

Bỗng dưng, Diệp Cẩm Thiên ngừng động tác, Bạch Nhiên rất nhanh ngồi lại ngay ngắn, mặt lập tức đỏ lên.

Bạch Nhiên đưa tay xoa loạn tóc Diệp Cẩm Thiên, động tác không hề cảnh tấn <e ngại>, không chỉ có Diệp Cẩm Thiên kinh ngạc, liền ngay cả chính Bạch Nhiên cũng hoảng sợ.

Bạch Nhiên đem tay vào túi áo, cúi đầu mơ hồ giải thích, "chúng ta thật lâu không gặp mặt a, cậu bận rộn như vậy sao? Tóc dài đều không có thời gian đi cắt?" Chỉ có Bạch Nhiên mới biết giờ phút này tim cậu đập nhanh đến mức nào "phanh phanh phanh" tựa hồ sắp nhảy ra.

Diệp Cẩm Thiên thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, nhắn xong tin nhắn mới nói "cũng không bận lắm, mấy ngày nữa giúp tớ cắt tóc đi."

Bạch Nhiên gật đầu "hảo a!"

Hai người vô ba vô lan về nhà, Diệp Cẩm Thiên đứng trước cửa nhà đối Bạch Nhiên nói "cũng không cần sắp xếp thời gian, liền buổi chiều ngày mai đi?"

Bạch Nhiên cũng không có dị nghị "ừ, vậy ngày mai gặp", nói xong liền đóng lại cửa nhà mình.

Diệp Cẩm Thiên nhìn cánh cửa đóng chặt hơi hơi nhíu mày một chút, hắn phát hiện vừa rồi thái độ của Bạch Nhiên đối hắn có một ít câu nệ, tuy nhiên hắn chính mình che dấu tốt lắm.

"Tiểu Thiên, đứng ở cửa làm gì? còn không mau vào nhà! ăn cơm thôi!" Diệp Cẩm Thiên đang suy nghĩ, theo bên trong nhà truyền đến thanh âm mẹ Diệp.

Diệp Cẩm Thiên lên tiếng, cũng đóng lại cửa nhà, trong nháy mắt xoay người, khóe miệng hắn bất giác khẽ nhếch, tuy bọn họ hơn một tháng không liên hệ nhưng không phải là hắn không biết tình huống của Bạch Nhiên, đối với Bạch Nhiên, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới làm cho cậu ra khỏi phạm vi khống chế của mình.

Trên đường cái hi hi nhương nhương <đông đúc>, tiết trời đã vào xuân.

Bạch Nhiên cùng Diệp Cẩm Thiên từ tiệm cắt tóc đi ra thấy mọi người trên đường tiếp chủng <nối đuôi nhau mà đi> đều hơi thở dài, bọn họ hiện tại đều rất muốn về nhà đi, chính là người lớn hai nhà lại giao nhiệm vụ cho bọn họ đi siêu thị mua đồ ăn.

Diệp Cẩm Thiên sợ Bạch Nhiên bị xô đẩy, thực tự nhiên nắm lấy tay Bạch Nhiên, Bạch Nhiên không tự nhiên cứng lại một chút sau đó rất nhanh rút tay về, cái này làm Diệp Cẩm Thiên ngây ngẩn cả người.

Bạch Nhiên cũng phát giác chính mình phản ứng hơi quá mức, cậu thần sắc có chút mất tự nhiên lại có chút bối rối giải thích "cái kia...... tớ lại không nhỏ, không sợ lạc mất đâu, lại nói, tớ đút tay vào túi áo cũng ấm lắm...... a a......" Nói xong Bạch Nhiên hai tay đút túi áo cho Diệp Cẩm Thiên xem.

Diệp Cẩm Thiên nhìn Bạch Nhiên một lúc cuối cùng mới nói "vậy cũng được." Nói xong liền chen vào đám người.

Bạch Nhiên ngẩn ra, phát giác Diệp Cẩm Thiên đi được mấy bước lại dừng lại, quay đầu liếc mình một cái sau đó nhìn về một chỗ.

Bạch Nhiên theo tầm mắt Diệp Cẩm Thiên nhìn xem, lập tức đại quẫn, cậu cư nhiên đút tay vào áo khoác Diệp Cẩm Thiên.

Bạch Nhiên có chút san san, cậu phát hiện mình cùng Diệp Cẩm Thiên cùng một chỗ động tác luôn so với đầu óc nhanh hơn, "cái kia...... tớ......" Bạch Nhiên ấp úng nghĩ muốn giải thích cái gì, chính là cái gì cũng đều nói không được, tổng không thể nói, thời điểm bóng dáng Diệp Cẩm Thiên sắp biến mất đột nhiên thấy khẩn trương tâm hoảng.

Diệp Cẩm Thiên mị hí mắt, nhìn Bạch Nhiên đỏ mặt cúi đầu, nhịn không được cười lên, hắn sờ sờ đầu Bạch Nhiên "không có việc gì, không dắt tay có thể nắm quần áo......"

Bạch Nhiên nghe ra trong lời nói Diệp Cẩm Thiên có ý trêu cười, cậu chụp tay Diệp Cẩm Thiên, bất mãn nói "không được sờ đầu tớ, sẽ không cao được, còn có cậu không được quanh co lòng vòng cười nhạo tớ!"

Diệp Cẩm Thiên càng vui vẻ, Bạch Nhiên thật sự giống như Cố Tô Tô nói, có chút ngạo kiều a!

Diệp Cẩm Thiên nắm cánh tay Bạch Nhiên kéo đi, "được rồi, nói thực xin lỗi với cậu là được đi? Đến siêu thị nhanh lên! Về muộn sẽ bị mắng đó!"

Vì thế Bạch Nhiên liền một đường bị Diệp Cẩm Thiên kéo đến siêu thị, trong lúc đó Bạch Nhiên luôn nhịn không được thất thần, tươi cười trăm năm khó gặp vừa rồi của Diệp Cẩm Thiên thật là đẹp mắt a! Ngay sau đó trong lòng lại có thanh âm phát ra, không phải chỉ là một nụ cười thôi sao? Mày làm gì mà thần hồn điên đảo như vậy a? Bạch Nhiên giận, chết mất a!

Diệp Cẩm Thiên dọc theo đường đi nhìn khuôn mặt biểu cảm phong phú của Bạch Nhiên, thật muốn niết một phen.

Đến siêu thị, Bạch Nhiên luôn lấy một ít đồ ăn vặt thả vào xe đẩy, lại bị Diệp Cẩm Thiên thả lại gian hàng, Bạch Nhiên không phục, tiếp tục lấy, Diệp Cẩm Thiên bất động thanh sắc tiệp tục trả lại.

Tựa hồ là giang thượng, cái trò chơi vừa ngây thơ vừa nhàm chán như vậy hai người lại chơi đến thật vui vẻ! bỗng dưng Bạch Nhiên phát hiện có ba nữ sinh mặc đồng phục tựa hồ luôn lảng vảng ở xung quanh bọn họ, thần sắc hưng phấn mà kích động nhìn bọn họ. Bạch Nhiên nghĩ, các nàng là nhìn cậu hay là nhìn Diệp Cẩm Thiên vậy?

Đến khu rau quả, đối với Bạch Nhiên chỉ biết ăn chỉ có thể nhàm chán đứng ở một bên đẩy xe, nhìn Diệp Cẩm Thiên còn nghiêm túc lựa chọn quả tươi cùng thịt.

Không biết vì cái gì, Bạch Nhiên thấy thời điểm Diệp Cẩm Thiên lựa chọn đồ ăn, biểu thình vô cùng ôn nhu, Diệp Cẩm Thiên hẳn là rất yêu gia đình đi!

Bạch Nhiên đẩy xe nghĩ, Diệp Cẩm Thiên diện mạo tốt, nhân phẩm tốt, thể lực tốt, biết làm việc nhà, nghe mẹ Diệp nói còn tính toán học nấu cơm, đây chính là nam nhân tốt mà nữ sinh mơ mộng đi?

Đột nhiên Bạch Nhiên cảm xúc có chút thấp lạc, sau này nữ sinh nào được gả cho Diệp Cẩm Thiên sẽ thực hạnh phúc đi!

Diệp Cẩm Thiên chọn xong đồ ăn sắp xếp vào xe, nhìn thoáng qua Bạch Nhiên hỏi "Tiểu Nhiên cậu làm sao vậy? thấy vẫn còn ít thịt sao?"

Bạch Nhiên thu hồi tâm tình, giả vờ không để ý chu chu miệng "đúng a, đúng a, quá ít thịt, về sau tớ nhất định sẽ tìm người nấu cho tớ ba bữa cơm đều là thịt làm lão bà!"

Diệp Cẩm Thiên cụp mí mắt, xoay người tiếp tục chọn đồ ăn "sẽ tìm được......" Diệp Cẩm Thiên trong lòng nói tiếp, bất quá Tiểu Nhiên, nếu lão bà cậu là nam sinh thì sao?

Bạch Nhiên ngoảnh đầu, phát hiện ba nữ sinh kia vẫn nhìn về phía bọn họ nghị luận sôi nổi.

Bạch Nhiên thiệt tình cảm thấy được bọn họ một chút đều không thấp điều.

"......Ngao ngao, thấy không? bắt đầu mua đồ ăn! Tiểu công hảo ôn nhu hảo chiều vợ!"

"A a! vừa rồi màn này thật sự là rất đáng yêu!"

"Tiểu thụ vừa ngốc vừa ngạo kiều a!"

"Đúng a đúng a."

"Tiểu công mặt than lại phúc hắc lại rất yêu tiểu thụ a!"

"Đúng a đúng a!"

"Tuyệt xứng a!"

"Phải a phải a!"

"......"

Bạch Nhiên nghe được một đầu mờ mịt lại thêm hắc tuyến, Diệp Cẩm Thiên đưa lưng về phía cậu ý cười trên khóe miệng dần dần tăng rộng! Hiện giờ sinh vật hủ nữ này quả là có ở khắp nơi trên trái đất a!"

Diệp Cẩm Thiên cùng Bạch Nhiên xách theo túi lớn túi nhỏ về đến nhà, hai người đều nhịn không được khí suyễn.

Hai người một bên ổn định hơi thở, một bên ấn chuông nhà mình.

Bạch Nhiên đối Diệp Cẩm Thiên cười nói "Diệp Tiểu Thiên, chúng ta so xem cửa nhà ai mở trước."

Diệp Cẩm Thiên không vấn đề gật đầu "được a!" Nói xong cửa nhà Diệp Cẩm Thiên mở ra.

Cửa mở ra, Diệp Cẩm Thiên cùng Bạch Nhiên hai người mặt đối mặt đứng bên cạnh cửa tựa vào vách tường.

Bởi vậy người mở cửa liếc mắt một cái là thấy đứng đối diện Bạch Nhiên, người nọ cười thật sự vui vẻ "yêu, Bạch Nhiên tiểu học đệ hảo nha!" Bạch Nhiên trợn tròn mắt.

Diệp Cẩm Thiên vừa nghe thanh âm này đã biết là ai, mày hắn nhíu lại một chút, xoay người nhìn Cố Tô Tô cười dài đứng ở cửa không nói gì.

Cố Tô Tô đương nhiên biết học đệ nhà cô sinh khí, vì thế có chút lấy lòng muốn xách đồ trên mặt đất.

"Chị xách túi nhỏ là được rồi, túi lớn cứ để đó." Diệp Cẩm Thiên phù ngạch, hắn còn tường rằng lúc ấy Cố Tô Tô nói muốn đến nhà mình là nói chơi.

Lúc này, cửa Bạch gia cũng mở, mẹ Bạch thấy ba người ngoài cửa có chút giật mình.

Cố Tô Tô cười chào mẹ Bạch "chào cô ạ."

Diệp Cẩm Thiên nhấc túi lớn trên mặt đất đối mẹ Bạch nói "cháu chào cô, đây là học tỉ cháu Cố Tô Tô."

Mẹ Bạch ngẩn người sau đó hòa ái nói "cô gọi cháu Tô Tô đi, được không?"

Cố Tô Tô cười thật sự thục nữ "có thể a" Diệp Cẩm Thiên trong lòng trợn trắng mắt.

Bạch Nhiên từ lúc thấy Cố Tô Tô liền trở nên trầm mặc, nguyên lại bọn họ quan hệ tốt đến mức có thể đến chơi nhà nhau a!

Mẹ Bạch giúp Bạch Nhiên xách túi "Tiểu Nhiên con phát ngốc cái gì, còn không mau vào giúp ba con rửa đồ ăn!"

"Nga, vâng ạ." Bạch Nhiên nhìn Diệp Cẩm Thiên cùng Cố Tô Tô một cái, nói tạm biệt liền vội vàng vào nhà.

Mẹ Bạch cười sau đó cũng xoay người đi vào, đóng lại cửa nhà.

Cố Tô Tô cùng Diệp Cẩm Thiên nhìn nhau một hồi, Cố Tô Tô cúi đầu nhẹ nhàng nói "em cũng biết chuyện của chị rồi, chị liền phiền toái em lúc này được chứ? chị đều giúp cậu nhiều lần còn không phải sao? Coi như cậu báo đáp chị đi......"

Diệp Cẩm Thiên nghe thấy thở dài, phóng nhu biểu tình, ôn thanh nói "quên đi cho chị nợ một lần, đi vào đi......"

"Cám ơn cậu Tiểu Thiên!" Cố Tô Tô kinh hỉ ngẩng đầu, xách theo túi trong tay liền tiến vào phòng bếp.

Diệp Cẩm Thiên đứng ở huyền quan nghe thấy thanh âm mẹ Diệp cùng Cố Tô Tô trong phòng bếp truyền ra.

"Cô à, Tiểu Thiên mua rất nhiều đồ!"

"Phải không?"

"phải a phải a, cô muốn làm món gì cháu giúp cô."

"Không cần không cần, cháu cùng Tiểu Thiên ra xem TV đi."

"Ai nha, TV có cái gì để xem đâu, để cháu giúp cô một tay đi!"

"Kia sao lại thế được......"

"Là cháu mạo muội đến đây quấy rầy cô chú, cô để cháu giúp đi, nếu không cháu sẽ cảm thấy bất an......"

"Được rồi, đứa nhỏ này......"

......

Diệp Cẩm Thiên ngồi trên sô pha phòng khách, ba Diệp ngồi bên xem tin tức.

Ba Diệp liếc mắt nhìn Diệp Cẩm Thiên một cái cười nói "Tiểu Thiên, nói thực đi đây là bạn gái con hả? Bộ dạng hảo tính cách hảo còn có thể nấu cơm."

"Ba đừng đoán bừa, đây là học tỷ của con, người ta đã có đối tượng rồi."

"Tùy con a, dù sao mẹ con vẫn đều muốn sinh thêm một đứa con gái, nếu không phải thân thể bà ấy không tốt......" ba Diệp nhìn về phòng bếp một chút "bất quá hôm nay mẹ con thật vui vẻ...... con a cũng không biết đến khi nào mới mang đối tượng về cho hai ông bà già này nhìn xem......"

Diệp Cẩm Thiên không trả lời, tựa lưng vào sô pha, ngửa đầu nhìn đèn treo bên trên, tâm tình trở nên thực phiền toái.

Ăn cơm xong, mẹ Diệp bảo Diệp Cẩm Thiên đưa Cố Tô Tô xuống lầu đi shopping. Diệp Cẩm Thiên bất đắc dĩ, đêm này trời lạnh hắn thực sự không muốn ra ngoài.

Diệp Cẩm Thiên dẫn Cố Tô Tô đi vòng quanh tiểu khu một vòng sau liền dẫn cô đi dạo phố, ban đêm người đi lại như trước không ít, ngọn đèn đủ mọi màu sắc làm cho đêm tối lưu quang dật thải.

Cố Tô Tô kéo Diệp Cẩm Thiên vào một quán đồ nướng, gọi một ít đồ cùng vài chai bia.

Cố Tô Tô hỏi Diệp Cẩm Thiên "cậu như thế nào không mang Bạch Nhiên của cậu theo?"

Diệp Cẩm Thiên lắc lắc đầu "không cần......"

Cố Tô Tô uống một ngụm bia cười nhạo "cậu không cần buồn rầu như vây, chị ngày mai liền trở về......"

Diệp Cẩm Thiên nhìn Cố Tô Tô nói "chị có thể ở lại vài ngày, mẹ tôi rất thích chị."

Cố Tô tô cười "chị cũng thích cô...... a đúng rồi, chị cùng cô nói......"

"Nói cái gì?"

"Ân, liền nói chị biết việc cậu thích Bạch Nhiên a......"

"Ân, hiện tại chỉ còn ba tôi cùng ba cậu ấy là không biết đi......"

Cố Tô Tô xoa cằm "kì thật, chị cảm thấy Bạch Nhiên hẳn là thích cậu......"

Diệp Cẩm Thiên nhìn người trước mặt không ngừng uống bia "hiểu được là một chuyện, có thể bước ra cùng nhau cả đời lại là một chuyện."

"Cậu không sợ kết quả là thất bại sao?"

"Nếu là vậy, tôi cũng chấp nhận." Diệp Cẩm Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cố Tô Tô nghiêm túc nói.

"......" Cố Tô Tô không nói gì, cầm lấy cốc bia lên uống một ngụm.

Buổi tối Diệp Cẩm Thiên để cho Cố Tô Tô ngủ ở phòng mình mà hắn thì lại sang nhà đối diện ngủ cùng Bạch Nhiên.

Trước kia hai người đều là ngủ cùng giường, sau này lại rất ít cùng nhau ngủ, mà hiện tại, Diệp Cẩm Thiên hơi hơi chọn mi nhìn trên giường Bạch Nhiên hai cái chăn.

"A, cái kia, mẹ tớ nói gần đây có luồng khí lạnh, nói chúng ta hai người một cái chăn không tốt, cậu cũng biết tướng ngủ tớ không tốt lắm, thường đạp chăn mà......" Bạch Nhiên nhìn Diệp Cẩm Thiên biểu tình giải thích nói.

Diệp Cẩm Thiên gật gật đầu, trong lòng nói thầm một câu cậu còn thích đá chăn, mới trước đây còn phi thường thích đá chăn làm hại hắn phải tỉnh lại đắp lại cho cậu, đến cuối cùng còn thật sự chịu không được ôm chặt lấy Bạch Nhiên, làm cho cậu không thể động đậy.

Diệp Cẩm Thiên sờ sờ cằm, chẳng nhẽ việc hắn thích Bạch Nhiên chính là từ lúc ngủ đi ra?

Bạch Nhiên nằm lên giường, mọi lần cùng Diệp Cẩm Thiên ngủ cậu đều nằm bên trong, ai bảo cậu tư thế ngủ không tốt hay bị ngã xuống giường.

Diệp Cẩm Thiên tắt đèn rồi cũng lên giường, trong phòng tối đen, hai người đều rõ ràng cảm nhận được tiếng hít thở của người bên cạnh.

Bạch Nhiên nghĩ đến người nằm bên cạnh mình là Diệp Cẩm Thiên cảm thấy có chút khẩn trương, hẳn là rất lâu rồi không có cùng nhau ngủ đi, Bạch Nhiên tự an ủi mình như vậy, cậu cố gắng bỏ qua tần suất tim đập có chút rối loạn của mình.

Thời gian trôi qua tựa hồ rất lâu, kì thật chỉ có năm phút.

Bạch Nhiên xoay người, cùng Diệp Cẩm Thiên mặt đối mặt, trong bóng tối mơ hồ chỉ có thể thấy được hình dáng khuôn mặt Diệp Cẩm Thiên.

Nửa phút sau Bạch Nhiên nhẹ giọng hỏi "Diệp Tiểu Thiên...... cậu ngủ chưa?"

"Ân." Diệp Cẩm Thiên không mở mắt, nhẹ nhàng đáp.

Bạch Nhiên xoay người nằm ngửa lên, nhìn trần nhà tối đen trên đỉnh đầu "Diệp Tiểu Thiên, cậu có thể yêu trước tớ, nếu cậu có người mình thích......"

Diệp Cẩm Thiên trong bóng đêm mở mắt, không nói gì.

Một lúc sau Bạch Nhiên lại nói "kì thật Cố học tỷ rất tốt......"

Diệp Cẩm Thiên đột nhiên hỏi "cậu không vui sao?"

Bạch Nhiên sửng sốt "cái gì?"

Diệp Cẩm Thiên nhìn về phía Bạch Nhiên nói "nếu tớ có bạn gái, cậu sẽ không vui sao?"

Bạch Nhiên như trước nhìn trần nhà cái gì cũng đều không rõ trả lời "ha ha...... tớ sao lại không vui chứ, tớ mừng cho cậu a......"

Một lúc lâu sau Bạch Nhiên mới nghe thấy Diệp Cẩm Thiên trả lời "thật sao...... ân, tớ biết...... ngủ đi......" Sau đó Diệp Cẩm Thiên xoay người đưa lưng về phía Bạch Nhiên.

Đêm nay đối với Diệp Cẩm Thiên cùng Bạch Nhiên mà nói, tựa hồ thực dài.

————–

Hết chương 9......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top