ZingTruyen.Top

Dan Chi Xau Tinh



*Tính Toang* Tiếng chuông vang lên thông báo rằng có khách.Cánh cửa mở ra, bên ngoài một cô bé mang phong cách tiểu thư nhí nhảnh bước vào mĩm cười gật đầu chào hỏi. Lisa bước ra khỏi quầy cuối chào, chợt nhận ra chính là người quen lúc vào đại học, thường thấy cô bé lâu lâu lại bám dính lấy Chaeyoung. Nhưng sau đó nghe nói là đi du học ở đâu đó. Lisa cười tươi chào hỏi cô bé:

- Chào quý khách.. ủa Ahin em về khi nào_ lisa nhìn cô bé trước mặt  có chút bất ngờ cô bé năm nào đã lớn và còn xinh đẹp

-Hihi.. em vừa về lúc chiều hôm qua, chào mọi người chào IU unnie

- Vào ngồi chơi đi này lâu quá không gặp sau em về không báo trước

-  Em muốn tạo bất ngờ cho mọi người.

-  Vậy sao... mọi người hay một mình Chaeyoung...

- Hihi, Mà chị ấy đâu rồi ạ_ Cô bé đó ngó nghiên


Cả hai bước đến chỗ sofa dành cho khách, Lisa chu đáo rót nước mời  cô bé, cô bé kia chính là Lee Ahin cô bé khóa dưới cùng trường cấp 3 với cậu:

-  Cậu ấy hôm nay không đến, cậu ấy sớm đã đến bệnh viện..

- Hả? Cậu ấy bị sao mà đến đó

-  Tái khám thôi.

-  ... _lo lắng

- Sao ai cũng quan tâm đến cậu ra hết vậy?

- Lisa em nhớ xíu dọn phân mèo nhe..._ IU vẫn còn đang tất bật với khách hàng bên quầy

- Dạ. Được rồi


Ahin chưa ngồi đã nhìn thấy điều gì đó rất thích thú, cô ta tiến lại gần:

- Ahaha con mèo này giống Chaeyoung quá, dễ thương ghê.

- À.. Em cũng thấy giống sao? đúng đó nó tên sóc chuột

- Em có thể bế nó không

- Được chứ!


Lisa bế em mèo vuốt ve một chút rồi chuyển sang cho Ahin. Cô bé vuốt ve hỏi:

-  Nó hiền không?

-  Hiền khô, nói ngoan lắm không cắn.... ui...

-  Áh....


Lời khen chưa dứt "sóc chuột"  đã cắn vào tay của Ahin một cái rồi nhảy phóc xuống đất. Chạy lon ton đến chân của người nào đó vừa bước vào.

Lisa giật cả mình thật may vì con mèo không chạy ra ngoài nhưng người kia chính là Chaeyoung. Cậu bế  "sóc chuột" lên gắt một chút nói với lisa:

- Cậu biết là không cho người lạ bế rồi mà nhỡ nó chạy đi mất làm sao mà tìm được.

-  Tớ biết rồi.

- Chaeyoung..._ Âm giọng của Ahin là đang vui mừng khi thấy Cheayoung


Chaeyoung bất ngờ khi nhìn thấy Ahin ở đây, em ấy về nước khi nào lại chạy đến đây không báo trước.

- Ahin, em về khi nào _Cậu đặc "sóc chuột" lại vào lồng mới quay sang hỏi Cô bé

- Em về hôm qua...

- Ahin vừa bị sóc chuột cắn đó!

- Đâu để chị xem nào??


Ahin đưa tay cho Chaeyoung xem mặt cô ả thoáng đỏ khi cậu vừa chạm tay. Ahin trả lời lí nhí cuối đầu giấu đi sự phiến hồng:

-  Cũng may là không sao.

-  Cái gì mà không sao dấu to như vậy mà.

-  Cậu mới là có sao đó, để sóc chuột chạy mất thì...

-  Cái gì chạy mất?


Chaeyoung xoay người khi nghe giọng Jennie. Xoay người liền thấy Cô, cậu như đứa trẻ được quà chạy đến bên cạnh:

- Chị không phải nói có tiếc à?

- Thì sao, ghé qua thăm mèo không được sao?

- Học tỷ Kim!!!


Đó là tiếng của Ahin, cô ả gọi trong vô thức khi nhìn thấy Jennie ở đây. Jennie lúc này mới để ý đến cô gái kia. Jennie mang máng cố nhận diện ra cô bé này.

- Ừm,... _Không có gì lạnh nhạt hơn

- ..

- Lee Ahin,...

- *Gật đầu* Chị về khi nào, giờ ở đâu.. _ Ahin thân thiện hỏi thăm  thần tượng một thời của mình, cô biết vụ Jennie đi du học nên hỏi

- Chị về lâu rồi mới nhập học trường Y

- Vâng

- Còn em, em và Chaeyoung vẫn liên lạc từ đó đến giờ sao?_ Có một mùi dấm chua phảng phất nhẹ

- Nè ba người mở đại hội hợp lớp luôn được rồi đấy_ Lisa chen ngang khi không ngờ ba người đều là học cùng một trường

- ..

-..

-..

- Phải rồi Ahin, không phải em nói có bất ngờ cho Chaeyoung sao?_ Lisa nhìn Cô ả hỏi lại

- Bất ngờ à?_ Jennie khó hiểu nhìn sang Chaeyoung

- Chị... Chị nhìn em làm gì?_ Ánh mắt đó giống như tra khảo Chaeyoung ớn lạnh 


Ahin vẻ mặt thoáng bối rối cuối đầu mỉm cười nói:

- Thiệt ra... Ra là em có việc nên em đi trước đã, hẹn gặp lần khác em còn ở Hàn rất lâu. vậy.. vậy em phải đi trước xin lỗi mọi người nhé.


Ba người nhìn cô ả đi ra khỏi cửa vẫn không hiểu chuyện gì. Jennie thở ra tâm tư chợt suy nghĩ về cái gì đó.

-  Đúng rồi Jennie unnie, sóc chuột tiêm ngừa chưa?

-  Rồi.

- May quá, nó vừa cắn Ahin một cái. Mà lạ quá bình thường ngoan lắm mà.

- Đúng vậy...

- Chị xem đi Kim Jennie, chị bỏ bê nó ở chỗ này giờ nó mắc bệnh lạ rồi.. lúc về mang nó về đi

- Hừm... Muốn chị mang nó về sao?

- Chứ gì! cũng là muốn tốt cho nó thôi.

- Cũng có lý... Vậy thì như thế này đi

- Em....


Jennie kề sát tay Chaeyoung nói gì đó làm mặt và tai cậu đỏ lên rần rần ,Cổ họng cũng khô khốc. Cậu hét vào mặt cô trong khi cô thì cười lớn:

- Ở nước ngoài chị học cái gì vậy Kim Jennie!

- Thì... Học y đó hahaaaaa


Buổi chiều kết thúc, vì một người xin nghỉ một người cúp học nên rất rảnh rang họ kéo nhau đi ăn và hứa mua về một phần cho Lisa. Lisa ở tiệm làm hết ca định về nhưng không được ,bên ngoài mưa tầm tả, IU thấy cậu lóng ngóng rồi còn thở dài, nên hỏi:

-Sao em chưa về?

- Em không mang theo ô...

- Ah, đây .ở đây còn một cái. Về đi không lại mưa to

- Vâng,cám ơn unnie!


Lisa như thường ngày đi về trên con đường quen thuộc. Cậu bắt gặp Ahin, em ấy ngồi co ro trên ghế ở trạm dừng xe buýt ,xung quanh lại chẳng còn một ai. Mọi người đang bận rộn trốn chạy cơn mưa ,Lisa đi đến xếp ô đứng cạnh hơi cuối người hỏi:

- Em sau ở đây?

- Thì ra là chị....*thất vọng*_ Ahin ngước lên nhận ra không phải là người đó nên lộ rõ vẻ mặt thất vọng

- Trời... Em không thể giấu cái sự thất vọng đi một chút à. Xin lỗi vì là Chị chứ không phải Chaeyoung.

- Haiz.. đến chị con biết em thích Chaeyoung nhưng sao chị ấy lại không biết?


" đúng đó sao cậu ta không biết vậy nhỉ?": Chính Lisa là bạn thân cũng thắc mắc, phải nói nó rỏ như ban ngày luôn á

- Đứng lên, đi chị đưa em về

- Em muốn ngồi đây một chút

- ..._Mưa gió lạnh lẽo Lisa có hơi lo lắng nhìn Ahin

Ahin như vậy Lisa không thể bỏ đi với lại lúc này đường đang rất vắng. Ahin mà có chuyện lisa chắn sẽ cắn rứt lương tâm suốt đời. Đặt cái ô sang một bên ngồi xuống cạnh cô ả.

- Chị ngồi đây với em.

- Chị... Phải chi Cheayoung tốt như chị thì hay biết mấy.

- Em quá đáng gê..._Lisa bức xúc khi Ahin không cám ơn mà nhắc Chaeyoung quài

- Nhưng mà ... (Hai người đang tâm sự dưới mưa)

Lời nói cũng không khí lúc này mang đầy sự thảm thương, buồn bã có cả một chút tuyệt vọng của Ahin làm Lisa mủi lòng. Trong cơn mưa lạnh lẽo nghe càng não nề hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top