ZingTruyen.Top

Đàn chị xấu tính

33.Lễ Tình Nhân

Anthail


Cheayoung theo địa chỉ mà Sooyoung gửi. Đi đến mở cửa căn phòng mà chị tiếp viên vừa đưa cậu đến, mọi người bên trong đổ dồn ánh mắt về cậu

-Cheayoung...

-Ê! Cuối cùng cậu cũng tới rồi hả ,mau ngồi vào đây đi

-Ừ_ cậu nhàn nhạt đáp

Cheayoung vừa ngồi xuống đã nói:

-sau 8h tớ có chuyện nên sẽ về sớm đó!

-Cái con người này lâu lắm mới có dịp hợp lớn nói vậy được hả?_ Sooyoung gắt

Hai người định nói nhưng có cánh tay ai đặt lên vai thì ra là Jihyo.

-Chậc ..chậc! Không phải bảo có người yêu thì dắt theo hả?...Sao ? Hai cậu chắc không phải độc thân nữa đấy chứ?

-haha_ cười trừ không biết nói gì

Mọi người rất vui vẻ , Cheayoung liên tục nghía về phía đồng hồ. Cậu nói:

-Tớ đi vệ sinh một chút.

Ở nhà vệ sinh lúc này, Cheayoung vừa giải quyết xong ,cậu bước ra rữa tay nhìn vào gương mĩm cười.

"Chắc Jennie nghĩ mình không chuẩn bị gì cho lễ tình nhân đâu hả?? Keke ...có đó nha!"

Mở chiếc hộp vừa mới ra trong túi. Bên trong là vật mà Cậu đã chuẩn bị trước cả tuần .dưới ánh đèn càng lấp lánh hơn

"Không biết thấy cái này thì chị ấy sẽ thế nào?"

-Đã gần 8h rồi.... Úi

-Wow là nhẫn đôi sao? Cậu quá đáng lắm Cheayoung. Đây là bí mật mà cậu nói hả,có bạn gái mà không nói với tụi này


Jihyo đứng một bên tái máy tay làm Cheayoung bực cả mình. Nhưng đâu làm gì cậu ta là bạn thân chỉ tò mò thôi

-Nè cậu làm gì đó?

-Đeo thử thôi mà, có khi ...úi

-Cậu...

-Nè Cheayoung đừng kích động như vậy chứ!

-Nhanh tháo ra trả cho tớ!

-Úi... Nó bị kẹt rồi

Nhìn ngón tay của Jihyo, cậu hận không thể đấm chết cậu ta. Hai người luống cuống tìm cách tháo chiếc nhẫn đang mắc kẹt trong tay Jihyo.

Bên dưới sảnh Jennie đã ngồi đợi từ 7h50, giờ cũng đã quá 8h mà chưa thấy tên nhóc đó xuống

-Cheayoung được lắm... Còn chưa xuống nữa cơ đấy_ cô chống càm tức giận

Bên trong nhà vệ sinh,

-Nhẹ chút Cheayoung, tay tớ sắp đứt lìa ra rồi...!Aaaa

-Tụi bây làm gì ở đây?

-Học bá ơi cứu em!_Jihyo sắp khóc

-Coi bộ chỉ còn cách này thôi, hết cách rồi_ Cheayoung nắm trên tay con dao rọc giấy nhìn Jihyo thật đáng sợ

Người kia nhìn thấy liền nói,

-Chỉ cần dùng xà phòng ,Trơn trượt nó sẽ ra thôi

-Ừ nhỉ, nhưng ở đây hết xà phòng rồi ạ!

-Để chị đi hỏi chổ tiếp tân xem

Người kia vừa rời đi hai người tiếp tục cải nhau. Thấy lâu như vậy Cheayoung kéo Jihyo ra ngoài vừa đi ra cầu than đã thấy bóng dáng Jennie

-Suỵt _Cheayoung kéo Jihyo vào bên trong lại

"Úi, xong đời.. sao chị ấy lại tới đây mà không gọi cho mình, hay là giận rồi. Vẻ mặt lạnh đó.."

-Đều tại cậu!

-Lại nữa sao?_Jihyo xụ mặt cậu cũng đâu có cố ý

Vừa thấy học bá bước vào, cậu nắm tay Jihyo kéo nhanh.

-Không kịp nữa rồi_ giọng Cheayoung khẩn trương kéo tay Jihyo nhìn đến đáng thương.

Trong lúc Cheayoung lọ mọ ở nhà vệ sinh Jennie đã đến trước phòng, nơi mọi người hợp lớp. Cô vừa đến trước cửa đã nghe thấy điều không nên nghe

"-Đa số hôm nay mọi người không dắt theo người yêu nhỉ"_ một giọng nữ nhân

"-Ngớ à, có thì đi lễ tình nhân chứ đi hợp lớp làm gì. Nè yoonie cậu xem Cheayoung hôm nay cũng có mặt. Cậu ấy mà cũng ế thì cậu còn không nhanh nắm lấy cơ hội"

"Yêu sao? Giống ngưỡng mộ hơn."

"Sao chứ?"

"Cậu nghĩ xem từ người đứng bét lớp. Sang một năm đã thay đổi thành nhất lớp sau đó thành nhất trường. Giờ còn học trường kinh tế, là đội trưởng đội bóng.... Không ngưỡi mộ là gì?"

"Cậu kể một tràn như vậy? Chung qua vẫn là giống yêu thích.."

-Đậu xanh rau má! Hết cả hồn.._ Sooyoung nhìn bóng lưng người nào đó sừng sững trước mặt

-...

-Chị cũng đến hợp lớp sao?_ Một cậu trai bước ra ánh mắt mừng rỡ nhìn học tỷ hỏi

-Park Cheayoung đâu?_Giọng lạnh lẽo nhìn cậu nhóc trước mặt

-Chị cũng đến dự? Có thể vào trong xem thử

-Ừm


"Khoang đã nhìn chị này quen quen, khí chất này... Ý, không đúng! Đây không phải là cựu hội trưởng hội học sinh Kim Jennie sao?":Sooyoung kinh ngạc, bàng hoàn

Jennie đứng trước đám người náo nhiệt hỏi lớn.

-Có ai.... Thấy Cheayoung đâu không?


*Im lặng đột ngột* mọi người đổ dồn ánh mắt về cô. Phía sau có tiếng chân gấp rút

-Jennie, đàn chị! Úi....

-Wow, ....


Mọi người trầm trồ nhìn cảm trước mắt một thân Kim Jennie học trưởng bị Park Cheayoung áp vào tường xém thì môi chạm môi. Cả hai mặt đỏ lự vì bối rối

-Đó không phải Kim học trưởng sao? _Bên tay hai người họ còn nghe thấy mọi người bàn tán

-Jennie !chị không sao chứ?..

-Em làm gì mà láo táo vậy? Chị không sao.. _ Jennie nói như vậy thôi nhưng mặt nàng đã đỏ như gất hết lên rồi


Nhìn hành động bối rối đó Jennie không cùng không biết nói sao, cô trong người vẫn còn giận vì họ park kia ở đây được nhiều cô gái hâm mộ như vậy . Park Chaeyoung là đang định ôm hôn cô giữa thanh thiên bạch nhật sao.

-Em.. không sợ bạn bè chê cười sao?_ Vờ trách móc nhưng Jennie cô thực muốn công khai mối quan hệ này cho tất cả mọi người 

-Em ...em không có ý đó, em gấp quá thôi..

Đám người kia nháo nhào cả lên, mỗi người một câu ai nấy cũng phấn khích khi gặp được thần tượng một thời của mình ở đây

-Đàn chị, học trưởng ... Lâu rồi không gặp! Em cũng nhớ chị đó....

-Ờ...

Jennie vẫn một sắc thái làm Cheayoung ái ngại hỏi nhỏ:

-Chị sao chỉ "Ờ" thôi vậy? Dù sao cũng là bạn cũ như vậy có lạnh lùng quá không?_ Cậu cười cười

-Thế còn muốn sao? Chị cũng có nhớ ai đây_ Jennie ngân ngơ nhìn cậu, đúng thật là hậu bối nhưng cô đâu có biết ai. cả một khoảng ấy năm Kim Jennie cô chỉ chú ý đến mỗi họ Park

Hai người cười trừ đột nhiên Cheayoung vui vẻ cười tươi làm Jennie khó hiểu:

-Em cười cái gì vậy?_ Cô Nhướng mày nhìn cậu 

-Học trưởng ...Chị còn nhớ em! _Cheayoung tay chỉ vào bản thân cười ngây ngốc

Jennie lắc đầu con người này chỉ cần đơn giản như vậy, trực tiếp năm lấy tay cậu kéo ra ngoài:

-Chị làm gì nữa vậy?_ Bị kéo đi như vậy cậu chưa thích ứng kịp

-còn làm gì, ở đây lâu sẽ trễ phim.

-Ờ nhỉ!!!!

Cheayoung cứ như thế để Jennie nắm tay dắt đi. Họ đi ngang Sooyoung cậu vẫy tay chào cô bạn thân.

-Sooyoung, tớ về trước nhé!

-Ờ .. _Bàng hoàng vẫy tay trong vô thức

"hai người này quan hệ tốt đến mức tay nắm chặt như vậy sao?: Sooyoung

-Cheayoung... Cậu.. cậu và Jennie unnie?

-...hừ.. như cậu thấy đó! _Cheayoung nắm tay Jennie nâng lên trước mặt cười nói

-..._ Sooyoung vẫn nhìn theo nhưng ánh mắt có phần khó nói. Nhưng Cheayoung hiểu, Cậu cười cười bước chậm lại nói với Sooyoung, Jennie cũng nhìn lại:

-Tớ thấy cậu có bệnh thẳng nữ nên không nói!!!....

"Bệnh thẳng nữ, mình bị khi nào chứ??": Sooyoung đột nhiên nhớ đến học trưởng Son Seangwan

-Giờ cậu biết rồi, ngoài những câu chúc phúc. còn lại Cậu có mắng chửi tớ cũng không muốn nghe!

Cheayoung nói rồi cười, bước đi. Sooyoung cũng nhìn theo mĩm cười, đó là nụ cười tươi nhất mà cô ấy từng thấy sao bao nhiêu năm gặp lại Park Cheayoung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top