ZingTruyen.Top

Dan Chi Xau Tinh


Ánh nắng bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp của ai kia, đôi mi Jennie nhíu lại. Cơn đau nhức ở đầu làm cô một chút cũng không muốn dậy. nhưng bên cạnh truyền đến tiếng nói êm dịu. là tiếng của Cheayoung:

-Chị .. Tỉnh rồi sao? Có đau đầu lắm không?

Jennie ngồi dậy uể oải dựa lưng vào thành giường nhìn người đang chầm chậm đến gần, Cheayoung trên tay khay thức ăn đến đặt lên bàn rồi sang ngồi bên cạnh Jennie. Tay nâng lên kiểm tra trán cô một chút, rồi nhìn cô mỉm cười:

-Jen... Đi đánh răng đi rồi ra ăn cháo!!

-Ừm...

Vừa bước xuống giường bước chân loạng choạng vì đầu Jennie lúc này quần dữ dội. May mắn tóm được cánh tay nhìn qua thì ra là Cheayoung đón cô, lại phải nhờ cậu dìu cô vào, Jennie tắm táp vệ sinh một chút cảm thấy đở hơn nhưng đầu thì vẫn như vậy đau nhức. Cô ngồi xuống bàn đối diện là cậu

-Chị, ...ăn chút cháo rồi uống thuốc vào!!

-Đêm qua...

Vừa hỏi Jennie vừa mút từng muỗng cháo cho vào miệng, chính cô cũng đang cố nhớ đêm qua thực sự làm đã làm những gì. Biết vậy cô đã không dùng đến rượu, đợi mãi Cheayoung không hồi đám. Ăn hết bát cháo Jennie đẩy nó sang một bên thì cậu mới nói:

-Chị uống đi, nằm nghĩ một chút sẽ hết đau đầu thôi!!

-Ờ, nhưng mà đêm qua??_ Tiếng nói Jennie có chút khan

-Chị nói ít thôi, đêm qua tự nhiên uống một lèo làm em sợ muốn chết..._ Cheayoung nghiên đầu nhìn cô

-Chị! Không nhớ gì hết _"Đúng là tối qua mình có uống": Jennie xoa xoa hai bên thái dương mình

Đặt tất cả vào khay đưa Jennie trở lại giường Cheayoung mới nhìn cô nói tiếp, mặt còn biểu thị sự ngây thơ vô số tội:

-Đêm qua..chị không nhớ gì sau?? Chị thế này... thế kia...

-Cái gì??_ giọng và mặt Jennie hoang mang cực độ, đúng là cô và Cheayoung không phải lần đầu nhưng có phong phú đến mức thế này.. thế kia hay không??

-Khụ...khụ.. Thế này.. thế kia là như nào?

-là ...Hay chúng ta làm lại nhé!!_ Thấy Jennie như vậy nhịn không được muốn trêu ghẹo

-Hả... không!!

-Chị đúng là quá đáng .. như vậy mà không nhớ!! Mà tửu lượng chị kém như vậy sau này không có em đi cùng không được uống nhiều...

Nhắc đến là cậu phát ghen, Kim Jennie say sĩn vào thật là yêu nghiệt. nếu hôm qua cậu không nhịn đã đem chị ra ăn sạch sẽ rồi, sợ con người này không chịu nỗi nên thôi. Nếu là người khác thì xong rồi? người ta là ai chắc chị cũng không biết!!

-Chị...

-Đùa với Chị thôi, xem này... _ Cheayoung nói xong đêm cổ áo len kéo xuống

Bên trong là vô vàng vết đỏ tím, còn có cả dấu răng ẩn hiện kéo dài từ trên cổ xuống dưới xương quai xanh. Jennie không nghĩ là đến mức độ đó. Hèn gì trờ đâu đến mức quá lạnh mà Cheayoung lại mặc áo len cổ cao. Chị là nguyên nhân.

-hehe... Chị! Không nhớ gì luôn..

Cheayoung nằm lên cạnh Jennie, kéo chị vào lòng ôm ấp. không phải nói Cheayoung phát nghiện cô gái này. Họ lại đi vào giấc một lần nữa, dậy cũng đã quá trưa. Jennie cùng cậu đi xuống trả phòng đứng sau lưng cô Cheayoung nhớ nhớ là mình hình như đã quên cái gì đó thì phải?

"Nhấn"

-Em, ..em quên đồ trên phòng! Đợi em một chút...

-Đây chìa khóa của em!_ Chị nhân viên lễ tân đưa lại cho em chìa khóa

Vừa nhận được Cậu phóng đi ngay, trong miệng lẫm bẩm

-Cầu trời họ chưa cho nhân viên dọn phòng....

"Phu~~... nó vẫn ở đây" Nhìn hộp nhẫn trên tay Cậu mĩm cười: "Vậy là không có dịp, kệ lần khác vậy... mình còn nhiều cơ hội mà"

Thế là Cheayoung cùng đàn chị của mình trả qua mùa đông đầu tiên. Mùa mà Cheayoung ghét nhất giờ trở thành mùa đông ấp áp nhất. Ngày khai trường cậu cũng không thích nhưng giờ trở thành ngày cậu mong đợi nhất. bởi vì...

Ngày khai trường...

-Park Cheayoung.... _ Lisa ở phía xa nhìn thấy Cheayoung liền vẫy tay kèm gọi lớn

-.... _ Cậu đang chạy lại, ánh mắt hiện một tia xúc động

-.. Cậu nhớ mình đến vậy sao...ủa...ủa_ Lisa dang hai tay ngỡ đâu cùng cậu ôm một cái ai ngờ tên kia chạy qua mặt Lisa.

Lisa xoay người lại, thì ra họ Park đang ôm cứng ngắt Kim Jennie học tỷ. liếc nhìn Cheayoung khinh bỉ, định xoay người bỏ đi thì nghe thấy tiếng gọi cái giọng này:" LaLisa" Đã lâu không nghe giờ có chút nhớ nhung.

-Kim Jisoo...

Hai người nhìn nhau, Lisa không biết ánh mắt đó là gì nhưng cảm xúc kì lạ lại bủa vây lấy hai người, Jisoo không nghĩ có một ngày chị lại thích đối tượng của em trai mình, mắng chửi Lisa hơi nhiều nên giờ Jisoo thấy khó xử vô cùng. Chị gọi Lisa, rồi đứng đó như tượng nhìn người ta.

*Ôm* Jisoo cả kinh khi Lisa bay đến đột ngột ôm chặt mình vào lòng.

-Jisoo cuối cùng cũng gặp lại chị!!

-Em.. Em ôm tôi chặt quá??_ Jisoo đỏ mặt cố tránh mặt sang chổ khác

-... Kim Jisooo, từ hôm nay tôi chính thức nói cho chị biết!!!

"Vừa gặp đã muốn đánh nhau sao...?":Jisoo nhìn ánh mắt của Lisa, vừa kiên định vừa có chút háo thắng. Ách.. đó là ánh mắt tình cảm mà chị??? Lisa mà biết chắc sẽ ức lắm.

-Lalisa tôi, Sẽ chính thức theo đuổi chị!!

-What????_ Đó là tiếng Jennie và Cheayoung

-Cậu... Cậu nghĩ đông lâu quá! Não chưa làm việc lại sao?? _ Cheayoung lại nói lời khịa Lisa

Jisoo lúc này chấn động tâm lý quá nên hóa đá mất cmnr. Crush thì mình? Còn công khai nói lời theo đuổi: "Jisoo mày nên làm giá một chút,.. nhưng mà thích quá!!!" vờ hừ lạnh một cái rồi mĩm cười nói

-hừ... em nghĩ em là ai chứ? ...... tôi cho phép!_nói rồi bỏ đi về phía trước

-Em còn không mau đuổi theo??

-Chị ấy nói vậy là cũng có cảm tình với cậu đấy. haha

Lisa đờ người khi nghe Jennie và Cheayoung nói mới lật đật chạy theo. Mặc dù vẫn chí chóe nhau nhưng trong họ rất vui vẻ. Lúc này Cậu mới nhìn sang Jennie, đan tay vào tay cô cười tươi

-Jen,..Cuối cũng cũng được gặp chị! Em nhớ chị chết đi được..

-Xì ... không phải chúng ta vẫn gặp nhau sao?

-không giống? Em là muốn ngày nào cũng được gặp wifey

Jennie một lần nữa bật cười với lý luận của cậu, thật vậy chỉ có đi học họ mới ngày ngày được gặp mặt nhau. Không cần đón tàu nhiều giờ để đến nhà nhau nữa. Chẳng nói mai sau, họ trân trọng từng giây phút hiện tại.

Những năm tháng đại học trải qua bình yên như vậy, dù không tránh khỏi ghen tuông tranh cãi nhưng cả hai đều biết dung hòa với nhau. Rất nhanh sau đó Cheayoung dọn đến ở cùng với Jennie, còn Lisa và Jisoo cũng chính thức trở thành một cặp. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top