ZingTruyen.Top

Dan Theo Nhai Con Chay Nan Ta Dung Khong Gian Tich Tru Vat Tu

Sau mấy tháng vất vả thì đổi lại được năm mươi cân dầu là cùng, dầu không đắt mới là lạ!

Nhưng hạt dầu cải dầu thì lại khác, ba cân hạt cải dầu ép được một cân dầu, hiệu suất ép dầu rất cao!

Tổng cộng ba mươi cân, Mạch Tuệ mua hết, bởi vì thương dân người Di kia không biết chuyện nên bán rất rẻ, bán bằng giá với củ cải ở Đồng An trấn, hai đồng một cân.

Đúng ℓà kiếm được một món hời ℓớn.

...

Lúc Tôn thợ săn tìm thấy Mạch Tuệ, nàng đã mua một đống đồ đang đứng chờ tại khoảng đất trống brên ngoài cửa hàng gạo rồi.

Chợt hắn ngửi thấy mùi tanh tưởi.

Tôn thợ săn nhíu mày, phát hiện là mấy tâm da dê chưa được xử lý tốt.

"Con mua cái này là gì?"

Mạch Tuệ trả ℓời: "Con mua từ chỗ một tên gian thương không có đầu óc, tốn có hai ℓượng bạc, định may ít quần áo hoặc ℓà thảm cho mùa đông."

Hai lượng bạc, vậy đúng là không có đầu óc thật, Tôn thợ săn tỏ vẻ tán đồng.

"Cha nuôi, chúng ta mua đồ xong thì lập tức lên đường hay là nghỉ lại một đêm ạ?"

"Không gấp, ngày mai chúng ta trở về cùng với vị họ hàng xa kia của ta luôn, hắn có xe ngựa, có thể chở đồ." Tôn thợ săn nhìn đống đồ Mạch Tuệ đã mua, nhớ tới lời dặn của Uông đại nương: "Con đứng đây chờ ta một lát, ta cũng phải đi dạo một chút, không thì đại nương của con sẽ lại càm ràm ta mất."
Mạch Tuệ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xổm tại chỗ chờ Tôn thợ săn trở về.

Động tác của Tôn thợ săn rất nhanh, chưa đầy một canh giờ hắn ta đã mua đủ những thứ mình cần rồi, còn mua thêm một chiếc xe ba gác, chất đống đồ của Mạch Tuệ lên rồi cùng nhau đẩy đến nhà của người họ hàng xa kia.

Nhà của người họ hàng xa ở gần vùng ngoại ô của Đồng An trấn, một nhà bốn người cộng với một lão thái thái thân mình không quá nhanh nhẹn.

Tăng Hành trông thấy Tôn thợ săn đẩy xe ba gác từ xa thì lập tức chủ động đi ra sau xe hỗ trợ. Hắn ta nhìn thấy một tiểu nha đầu dáng vẻ thanh tú nhưng trên trán lại có một sưng một cục đang đi bên cạnh, cười hỏi: "Đây là đứa con gái nuôi mà ngươi nhắc đến ấy hả?"

Tôn thợ săn gật đầu, nói với Mạch Tuệ: "Con chào Tăng thúc đi."

"Chào Tăng thúc ạ..."

Tăng Hành vội vàng đáp lại: "Ấy, ấy, Tuệ nha đầu đúng không, cháu đi lên trước đi, thẩm của cháu đang nấu cơm đó, để đại tỷ dẫn cháu đi chơi."

Mạch Tuệ khách khí xua tay: "Thúc, sườn dốc này không dễ đi, cháu kéo đầu xe giúp hai người ạ."

Vì thế Tôn thợ săn đẩy ở phía sau, Tăng Hành trợ lực bên cạnh, Mạch Tuệ thì dùng dây thừng kéo đằng trước, bọn họ đã kéo được một xe chở đầy đồ vào trong viện tử của Tăng gia mà không phải tốn quá nhiều công sức.

Một cô bé đang may vá xiêm y tò mò nhìn Mạch Tuệ.

Tăng Hành giới thiệu: "Đây là nữ nhi của ta, đại tỷ trong nhà, chắc con bé lớn hơn cháu một tuổi đấy, ta còn một đứa con trai nữa nhưng nó đã qua thăm nhà vợ từ mấy hôm trước rồi. Đây là con gái nuôi của Tôn bá bá, gọi là Tuệ nha đầu."

Mạch Tuệ chủ động chào hỏi, đại tỷ cũng nhiệt tình kéo nàng ngồi xuống, sau đó đưa cho nàng một nắm hạt bí rang để ăn.

Mạch Tuệ nhìn bốn tấm da dê chưa được xử lý ở trên xe, không có tâm trí ngồi chơi, đợi Tôn thợ săn nói chuyện với mấy người trong nhà xong, Mạch Tuệ lập tức đi tìm hắn ta.

"Cha nuôi, cha có thể dạy ta xử lý da lông được không ạ, nếu cứ để ở trong viện của Tăng thúc như vậy thì mùi quá, không được hay cho lắm."

Tôn thợ săn cũng cảm thấy như vậy, vốn dĩ xin ở nhờ một đêm đã phiền lắm rồi, đống da dê này lại còn bốc mùi nữa, Tăng Hành chưa nói gì nhưng chính bản thân hắn ta cũng tự cảm thấy áy náy.

Hắn ta lập tức xuống phòng bếp cầm hai cái dao nhỏ với một cái chậu gỗ, gỡ da dê xuống tới, dạy Mạch Tuệ loại bỏ thịt vụn và một số thứ khác bám ở bên trên da.

Xử lý xong lại bỏ vào chậu gỗ đựng nước nóng chà đi chà lại cho đến khi nó mềm thì thôi.

Đây là một công việc tay chân, Mạch Tuệ làm một lát đã bắt đầu thở hồng hộc.

Tăng Hành bê băng ghế bước ra khỏi phòng: "Nào nào nào, để Tăng thúc phụ cháu, cháu cạo bỏ thịt vụn ℓà được."

Nói xong vén tay áo ℓên nhận ℓấy da ℓông từ tay Mạch Tuệ bắt đầu thuần thục thuộc da cùng với Tôn thợ săn.

(*) Thuộc da ℓà quá trình xử ℓý da của động vật để sản xuất da thuộc, ℓà vật ℓiệu bền hơn và khó bị phân hủy hơn.

Mạch Tuệ nói ℓời cảm ơn sau đó cầm dao hết sức chuyên chú cạo bỏ thịt vụn, chẳng bao ℓâu sau đại tỷ cũng nhập cuộc, bốn người vừa nói chuyện phiếm vừa ℓàm, đến khi sắc trời tối hẳn, bốn tấm da dê này mới được xử ℓý xong xuôi, sau đó mang ra phơi trong sân cho ráo nước.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top