ZingTruyen.Top

Dan Theo Nhai Con Chay Nan Ta Dung Khong Gian Tich Tru Vat Tu

Chương 114: Trứng Bắc Thảo Bán Hết Sạch

Mạch Tuệ nhịn cười, ho nhẹ hai tiếng:" Tiểu Cốc, nhốt Đại Bạch vào trong phòng chứa củi trước đi."

"Được, a tỷ."

Ngỗng lớn dũng mãnh phi thường đã dọa Ngũ chưởng quầy sợ đến mức lùi lại. Giờ phút này nó lại đang bị một đứa nhóc chưa đến năm tuổi lùa vào kho củi.

Ngũ chưởng quầy chỉ cảm thấy càng mất mặt hơn.

"Ngũ chưởng quầy, vào đi."

Mạch Tuệ tìm thấy chiếc cân trong nhà và chuyển những vạc trứng bắc thảo ra ngoài.

Đếm được hai trăm quả thì đặt chúng sang một bên. 

sau đó, cân nhứng quả trứng bắc thảo còn lại, mấy quả nhỏ thì đếm.

Loại lớn nặng tám trăm cân, lạo nhỏ tổng bốn trăm hai mươi quả, tổng cộng năm mươi bảy lượng hai mươi đồng.

Ngũ chưởng quầy nhìn những quả trứng bắc thảo được nàng nhặt ra đặt sang một bên, hỏi: "Vì sao không bán những quả này?"

"Nó được đặt trước rồi." Mạch Tuệ trả lời, rồi nói: "Công thức lần này ta định đổi cách bán khác."

"Cách gì?"

Mạch Tuệ suy nghĩ một lúc: "Bắt đầu từ tháng Tư, mỗi quả trứng bắc thảo Ngũ chưởng quầy bán được ta sẽ lấy một đồng, ta sẽ lấy của tháng tư và tháng năm thôi, thế nào?"

Ngũ chưởng quầy tính toán qua một chút, bán hơn vạn cái cũng chỉ có một trăm lượng bạc, cũng không nhiều lắm, hai tháng cao nhất cũng chỉ bán được hơn mười vạn, nhìn thế nào cũng không lỗ.

Ngũ chưởng quầy vui vẻ đồng ý.

Sau khi Mạch Tuệ viết xong công thức bí mật, Ngũ chưởng quầy thanh toán xong rồi cầm mấy giỏ trứng bắc thảo lớn trở về trấn trên.
Ngũ chưởng quầy là người làm ăn nên có đôi khi ông ta rất hay tính toán chi li, nhưng sau khi tiếp xúc mấy lần thì nàng thấy ông ta là người đáng tin cậy. Mạch Tuệ không lo ông ta sẽ cố tình không bán trứng bắc thảo, trừ khi ông ta không muốn kiếm tiền nữa.

Bán công thức đi cũng tốt, nàng không cần tốn thời gian công sức đi khắp nơi thu mua trứng vịt nữa, hiện tại tháng ba tháng tư là thời gian canh tác, nàng cũng không có sức làm nhiều trứng bắc thảo.

Mạch Tuệ cất tiền bán trứng bắc thảo, hiện trong tay nàng đã có hơn một trăm lượng bạc.

Mạch Tuệ xem xét một trăm hai mươi quả trứng bắc thảo còn lại, đóng gói một trăm quả định gửi đến Liễu gia.

Nghĩ đến vẻ mặt không vui của Liễu Nhược Mi ngày hôm đó, Mạch Tuệ lại rụt chân lại.

Tranh thủ hôm nay trời mưa được nghỉ ngơi, Mạch Tuệ vẫn có ý định dụ dỗ Liễu đại tỷ tỷ.

Người đẹp có tiền, tâm địa lại tốt, nếu có thể làm bạn với người như thế thì rất là tuyệt.

Mạch Tuệ gọi to vào trong buồng: "Tiểu Cốc, mang cho a tỷ mấy trang giấy đi, nhân tiện mang cả bút lông cho a tỷ nữa."

Vào chạng vạng tối, Mạch Tuệ cầm một chiếc ô giấy dầu, tặng mỗi nhà một quả trứng bắc thảo, tuy rằng không nhiều nhưng cũng là để mọi người ăn thử, ngoại trừ Bạch gia và một số người không quen lắm, tất cả hai mươi quả trứng bắc thảo được chuẩn bị trước đã tặng hết.

Cuối cùng, Mạch Tuệ gõ cửa nhà Liễu gia.

Người mở cửa là a thẩm Liễu gia, Mạch Tuệ đưa cho bà ấy một giỏ đựng một trăm quả trứng bách thảo: "Một tháng trước, đại tỷ tỷ Liễu gia tạt qua chỗ ta đặt hàng, đã trả tiền rồi."

A thẩm nhìn Mạch Tuệ một cái, không nói thêm gì nữa, dặn dò nàng: "Mấy ngày nay sức khỏe của đại cô nương không được tốt, cho dù thường xuyên đi ngang qua nhưng xin Tuệ cô nương đừng nói nhiều với đại cô nương, để tránh đứng lâu trúng gió."

Mạch Tuệ sửng sốt một chút, liên tục gật đầu, nhìn đáy giỏ, Mạch Tuệ nói: "A thẩm, thẩm có thể đưa những quả trứng bắc thảo này cho đại tỷ tỷ ăn thử xem, nếu không hàng lòng ta sẽ làm lại cho nàng ấy."

A thẩm nở một nụ cười dịu dàng: "Được, vậy ta vào trước."

A thẩm đóng cửa lại, che ô mang trứng bắc thảo vào phòng cho Liễu Nhược Mi.

"Tuệ cô nương bảo ℓà muốn để đại cô nương ăn thử một chút."

Liễu Nhược Mi bưng má, buồn bã gật đầu bảo a thẩm cứ đặt trên bàn:" Để ta nghĩ xem nên ăn như thế nào."

"Được, vậy a thẩm đi làm việc đây, lúc nấu ăn sẽ đến phòng cô nương lấy."

A thẩm nói xong đóng cửa đi ra ngoài, Liễu Nhược Mi lấy mấy quả trứng trong rổ ra vân vê xem thử, cảm thấy nhàm chán đặt lại trên mặt bàn. 

Bây giờ mọi người trong thôn ai cũng bận rộn, chỉ có Liễu gia của nàng ấy ℓà nhàn rỗi, ngay cả trẻ con đi ngang qua cũng không bắt được vài câu trêu ghẹo.

Truyện cũng chẳng hay, bao giờ mới hết cái ngày nhàm chán này đây.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top