ZingTruyen.Top

[Đản Xác] Ai Đưa Cơn Mưa Tới

Ngoại Truyện: Yêu Em (Văn Kỳ)

VVinH12

Giữa tiết trời mưa bão cuồn cuộn, bầu trời đen kịt sâu hút như muốn nuốt chửng đoàn người, Trần Kha thì không biết làm gì hết thậm chí còn không thể bảo vệ bản thân mình, bàn tay chỉ biết nắm lấy tay Trịnh Đan Ny, những người khác thì cô không biết. Nói trắng ra là đã bị lạc rồi.


Diệp Thư Kỳ không may bị gió quật mạnh cả thân người ngã mạnh xuống vách núi, không một ai thấy được nàng cũng không một ai giúp nàng cả. Chỉ có Từ Sở Văn là luôn quan sát nàng....
Cô bất chấp mọi thứ, mặc kệ mưa bão gió lớn hay những vật thể đá nhọn nằm lưng chừng ở vách núi, tự thân gieo mình xuống đó, ôm lấy thân hình của người mình yêu vào lòng. Tay đặt ở đầu nàng kéo sát vào người mình để tránh va chạm với những viên đá kia, mặc cho bản thân mình đang từ từ nhuộm một màu đỏ nhẹ....

Xoay vài vòng thì cả hai bất tỉnh nhân sự. Nằm ở cuối vách núi cách xa mọi người vài trăm mét.
.
.
.
.
Tối đến... màn đêm đen kịt không thấy lối đi hay đường về chỉ có ánh trăng mờ ảo trên cao. Diệp Thư Kỳ khó chịu cố gắng di chuyển cơ thể mình nhưng mà sao càng làm lại càng đau vậy.

Nàng nhìn người bên cạnh là ai rồi lại nhìn xuống đôi chân của mình. Hoảng hốt khi thấy máu vẫn còn động lại tại đó rất nhiều, cơn đau thì quằn quại ập đến, nàng nước mắt lã chã vội kêu người bên cạnh.

"Chị Văn Văn"

Không có hồi đáp nào cả chỉ có tiếng hú và tiếng động vật xột xoạt xung quanh.

"Chị... chị tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà"

Nàng lay mạnh người của Từ Sở Văn làm vết thương trên trán cô bị tác động vào dẫn đến rỉ máu...

"Ưmm..."

Chỉ có tiếng rên nhẹ của cô ngoài ra không có dấu hiệu nào là tỉnh dậy.

"Chị... em sợ, chị tỉnh lại bảo vệ em đi mà. Chị ơi... hic hic"

Tiếng khóc của Diệp Thư Kỳ làm ngươi đang mê man ở nền đất kia nghe được. Cô mở mắt ra cố nén lại cơn đau nhức mà đưa tay xoa má nàng.

"Bé đừng khóc... chị không sao"

"Huhu em tưởng chị bỏ em rồi chứ"

"Không có đâu... khi nào chị không còn trên cõi đời này nữa thì em mới chính thức bị bỏ rơi"

"Nói vớ vẩn gì vậy... khùng hả?"

"Mà ở đây là đâu vậy"

Từ Sở Vănngồi dậy đưa tay lên trán lau đi vết máu kia rồi nhìn nàng. Ánh mắt đau xót hiện hữu trong đôi đồng tử của cô.

"Chân em sao vậy...? Có đau lắm không? Chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em"

"Huh? Không sao chỉ là đi không được thôi. Chị là người dưng nhưng lại dám liều mạng cứu em thì hà cớ gì em phải trách chị chứ"

Người dưng? Hai từ đó nghe thì dễ nhưng sao nghĩa của nó lại đau lòng đến vậy?

Em biết không? Có người vì em mà mất ăn mất ngủ. Có một người ngày đêm ngắm nhìn em qua màn hình máy tính rồi mỉm cười. Có một người lại chua xót khi thấy em đổ bệnh. Có một người lại điên tiết khi thấy em gần gũi với người khác. Có một người si tình em đến tan nát cõi lòng. Có một người đã nhẫn nhịn bốn năm trời để chờ em quay về. Có một người ngu ngốc im lặng đợi chờ em. Có một người trong tay có sự nghiệp, có tương lai có tất cả nhưng lại không có được... Em...!
Tôi cứ nghĩ tình yêu là chuyện của hai người. Nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi đắm say....
Tôi yêu em hơn cả những gì tôi có. Chỉ muốn bên cạnh em, được yêu em chăm sóc em cùng em đi đến cuối đời thôi mà... tại sao lại khó đến như vậy chứ!

"Chị... CHỊ"

"H..hả em kêu chị sao?"

"Đúng rồi, chị bị ai kéo hồn rồi hả? Làm gì ngồi im ru vậy trời. Tìm cách đi ra đây đi chị chứ ở đây em sợ quá. Khi nảy chị nằm một đống ở đây nè cái có mấy con gì đó nó hú hét vang trời luôn. Em sợ nó cạp đầu em muốn chết"

"Gì? Chị chưa cạp em mà nó dám sao? Đâu? Nó đâu? Kêu ra đây! Chị xử cái một cho em coi nè"

Từ Sở Văn vểnh mũi thách thức động vật kì bí mà Diệp Thư Kỳ vừa kể ra. Để cô còn làm anh hùng cứu mỹ nhân có 6 Mandoo.

"Kìa!! Bự quá trời chị hông thấy hả?"

"Gì gì.. đâu đâu"

"Kìa trời.. Ui má ơi nó bự"

Một con thú với cặp mắt sắc lẹm đang nhìn hai người. Chẳng biết là con gì nhưng nó cứ nhỏ dãi liên tục, dường như đang rất thèm khác thức ăn.
Từ Sở Văn lúc nảy vừa tự luyến với nàng nhưng giờ lại sợ muốn ngất xĩu, chân run cầm cặp. Còn Diệp Thư Kỳ ư? Nàng chẳng sợ tí nào luôn. Miệng cứ luyên thuyên về hình dáng con vật đó.

"Woa... em bảo rồi mà nó bự lắm. Mắt nó còn vàng vàng đẹp đẹp. Long thì hơi xù nha. Răng thì nhòn nhọn cạp một phát là chị té xĩu luôn á chị Văn Văn... Ủa chị đâu rồi?"

"Bé con!! Im lặng một xíu"

"Ơ sao bắt em im lặng. Bình thường chị nói nhiều được mà còn em thì không nói được sao?"

Bỗng con thú đó gầm lên một cái làm Diệp Thư Kỳ nhảy dựng chẳng biết làm gì ngoài việc núp sau lưng Từ Sở Văn.

"Chị bảo bé im lặng rồi mà không nghe"

"Chị chị... đánh cho nó ngủm đi. Nảy chị kêu nó ra á. Giờ cạp đầu nó cho nó sợ đi chị"

"Yahhh Diệp Tử ahhh"

"Diệp Tử? Là ai chứ? Yahh Từ Sở Văn giờ phút này chị còn nhắc tên con mắm khác trước mặt em sao?"

"Ashiii chết tiệt bé im lặng để chị bế"
Nói rồi cô bế Diệp Thư Kỳ lên chạy nhanh về hướng khác. Ở lại có nước mà bị ăn mất xác.

Cô chẳng biết là mình đã đem cái bánh bao nhỏ này đi đâu nữa. Lúc nảy hoảng quá chỉ biết chạy và chạy thôi.

Cô cõng nàng vào một cái hang đá nhỏ cho nàng ngồi nghĩ ở đó. Còn mình đi kiếm vài nhánh cây để ném lửa. Vì có bật lửa nên việc này chẳng làm khó gì cô cả.

"Em ra đây nè...."
"Ở đâu có sẵn đống lửa này vậy?"
"Chị làm á"
"Chị hút thuốc sao?"
"Hả có đâu. Là của trưởng phòng Minh, anh ấy kêu chị giữ dùm"
"Thật sao?"
"Thật mà"

Diệp Thư Kỳ gật gù hiểu chuyện. Nàng cũng không có bổn phận gì để quan tâm Từ Sở Văn hết. Chỉ đơn giản là người lạ nói chuyện vài lần rồi kết thân thôi.

Nếu không có chị ấy chắc giờ nàng không còn được ngồi ở đây mà sưởi ấm đâu.

Lần đầu mà nàng gặp Từ Sở Văn là ở khuôn viên bệnh viện. Cả hai tình cờ đi dạo rồi gặp được nhau ở đấy, lúc đó nàng đang yếu lòng nên có nói chuyện tâm sự cùng Từ Sở Văn... Hmmm.
.
.
.
-------------------
FLASHBACK_
"Em ra đây làm gì?"
"Đi dạo thôi"
"Đi dạo ở bệnh viện? Thú vị à nha"
"Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn nghề nghiệp ra sao?"
"Tôi năm nay 25. Làm công ty du lịch ở Nhật Bản!! Còn chị?"
"Chị 26 tuổi. Làm bác sĩ. Chưa người yêu hahah"
"Ồ ra là vậy? Mà... bộ tôi là người có bệnh truyền nhiễm sao? Mắc gì chị ngồi xa tôi dữ vậy? Xích lại đây coi"
"Hả...? À ai biết đâu lỡ em không thích thì sao?"
"Nhìn chị không phải người xấu nên là đi lại đây ngồi với tôi một xíu"

Có người nào đó vừa nghe mệnh lệnh đã nghe theo răm rắp. Lếch thân qua ngồi với nàng. Bờ vai mảnh khảnh đó lại được chiếc đầu nho nhỏ tựa lên. Mái tóc của nàng có mùi thơm đặt biệt và mềm mại làm Từ Sở Văn thích thú mà kề đầu mình vào em. Nhắm mặt lại tận hương cảm giác hiếm có này.

"Chị biết không? Yêu nó khổ lắm. Ai yêu vào rồi cũng trở nên ngu ngốc và điên dại. Tôi cứ khờ khạo yêu mãi một người đến cuối cùng vẫn chọn cách im lặng để người ấy hạnh phúc bên người khác. Vì tôi biết... tôi chẳng bao giờ có được trái tim của em ấy nên mới để em ấy đi yêu người mà em ấy muốn chứ không phải nhút nhát không thổ lộ. Tôi dành chọn cả thanh xuân để đi yêu người ta nhưng cuối cùng người mà người ta chọn vẫn không là tôi! Chị có thấy bất công quá không hả? Hic hic"

"Bé con nín đi... có gì phải khóc chứ! Theo cá nhân chị thấy á là yêu ai cũng vậy thôi. Người ta không yêu em thì em cũng đâu ép người ta được. Huống hồ gì trong tim người đó đã có một hình bóng khác rồi"

"Chị làm sao hiểu được?"

"Vậy em có muốn được 'yêu' không?"

"Là sao... Ưmmm"

Nụ hôn đầu của Diệp Thư Kỳ lại bị một người mới quen cướp mất. Còn nàng ta sau khi hôn xong thì ngủ say như chết. Có lẽ là vì mệt quá nên không thèm bậm tâm mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.

END FLASHBACK_
-------------------
Diệp Thư Kỳ lại tựa đầu vào vai Từ Sở Văn như cái ngày mà hai người gặp nhau ở khuôn viên bệnh viện.

"Lần nói chuyện đầu tiên với chị, em cũng làm như thế này"

"À ừm. Này... em có định yêu một ai nữa không?"

"Không biết cũng không có ý nghĩ là sẽ yêu người khác! Mà chi vậy?"

"Hả không có gì"

"Ừm... chị Jisoo đừng thích em nhá. Vì em sẽ chẳng đáp lại được đâu"

"Em ahh..."

Ngồi một lúc lâu thì Diệp Thư Kỳ ngủ quên trên vai của Từ Sở Văn, cô còn định sẽ nói gì đó để đừng kết thúc cuộc trò chuyện này nhưng nàng lại ngủ rồi. Cô đành chịu vậy.

"Nếu em không cho phép chị thích em thì chị sẽ yêu em, yêu đến khi sông cạn đá mòn. Trái Đất hóa thành tàn tro, hai chúng ta không còn tồn tại"
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau hai người đã được cảnh sát địa phương tìm thấy. Cả nhóm người vui vẻ ôm lấy nhau mà oà khóc.
Những ngày tháng sau đó vẫn tiếp tục diễn ra không có gì thay đổi cả. Được 1 tháng thì Diệp Thư Kỳ đi làm giáo viên cho một trường cấp 3. Nàng không tài nào tìm lại được giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ làm ăn nên xác định là ở lại Trung Quốc Đại Lục này lâu rồi.

Đang dạy nhạc trong phòng học thì một học sinh lớp 10 chạy vào, trên tay cô bé là bó hoa hồng đỏ thắm tươi đẹp. Cô bé mỉm cười đưa bó hoa đó cho Diệp Thư Kỳ.

"Có một chị xinh đẹp nhờ em đưa cho cô á"

Nàng nhíu mày khó hiểu. Là ai chứ?

"Em có biết tên người đó không?"

"Dạ không ạ. Chị đó hình như là thích cô á! Em thấy ngày nào cũng đứng trước cổng trường đợi cô tan làm"
Đợi? Làm sao có thể chứ? Nàng ở lại trường đến 6h tối thì về. Giờ đấy có còn ai đâu. Lại còn là một nữ nhân.

"Được rồi em về lớp đi. À cho cô cảm ơn nhé"

Bé học sinh gật đầu rồi rời đi trả lại không gian cho Diệp Thư Kỳ tiếp tục dạy học. Nhưng đầu óc nàng thì cứ mê man suy nghĩ về người đã tặng bó hoa này. Không có ai ngoài người đó cả...
Nàng nghĩ là người đó nên miệng không tự chủ mà công lên một nụ cười dịu dàng.

Chiều nay nàng không ở lại trường nữa mà đi về nhà sớm, mục đích chỉ để xem người mà bé học sinh kia nói là ai.
Ra tới cổng trường thì nàng giật mình. Không ngờ suy nghĩ của nàng lại đúng. Người đó không ai khác là Từ Sở Văn,  chỉ có chị ấy mới dám làm mấy trò con bò này thôi.

"Này! Đứng đây chi vậy?"

"Ơ hả? Em ra khi nào vậy?"

"Mới vừa ra thôi. Sao? Có tật giật mình hay gì?"

"Hông có mà"

"Đi về. Nhanh!!"

"Tại sao chứ? Em về cùng chị luôn đi"
"Nhìn mấy tên nam nhân kia kìa. Họ đang chết mê chết mệt vì chị đó. Ashii chết tiệt tức muốn nổ tung ruột gan phèo phổi luôn rồi nè. Còn không mau đi về? Tui hổng có muốn mất một chị người yêu... à một người bạn xinh đẹp như chị đâu"

"Vậy em đi về với chị luôn đi. Mấy đứa nhóc đó cứ nhìn em miết! Chị chịu hông nổi luôn á"

Từ bệnh viện đến trường của Diệp Thư Kỳ dạy chỉ cách khoảng mấy trăm mét nên cô mới chịu khó đi bộ. Vừa đi vừa ngắm cảnh cho dễ chịu.

Từ Sở Văn định đi tới đây đợi Diệp Thư Kỳ về rồi âm thầm đi phía sau bảo vệ nàng nhưng hôm nay không may bị nàng nhìn thấy. Bây giờ phải nắm tay em bé nhỏ này, vừa đi vừa canh xem có ai để ý ẻm không. Haizz cuộc đời Từ Sở Văn khổ quá phải không?

"Chị... cõng em"

"Sao hả? Em nói gì cơ"

"Em bảo chị cõng em"

Diệp Thư Kỳ tách tay mình khỏi cô, đứng đối mặt với Từ Sở Văn, hai tay giơ cao lên mong chờ người này cõng mình.

"Ủa haha... em bị bệnh hả? Sao tự nhiên hôm nay đồi chị bế?"

"Không có...! Tại nhớ mùi hương của chị"

Lời nói của nàng như là tiếng mèo kêu vậy? Vừa nhỏ lại vừa không rõ lời làm Từ Sở Văn không nghe được gì. Còn nàng thì đã ngại đến đỏ cả mặt.

Cô tuy có phần khó hiểu nhưng vẫn không tò mò mà hỏi lại. Ngờ nghệch gật đầu đồng ý cõng nàng về nhà.
Cõng nàng trên vai Từ Sở Văn cảm nhận được một nỗi ấm áp đến lạ thường, chỉ cần như thế này thôi cũng được. Cô không cần gì nhiều chỉ cần Diệp Thư Kỳ luôn ở bên cô, đừng bao giờ rời xa cô là được.

"Chị đừng tiếp xúc thân mật với ai ngoài em nha, chị Văn Văn!!"

"Em yêu chị hay gì? Sao nay cứ nói vớ vẫn gì không vậy trời"

"Em không có biết là yêu chị hay không... nhưng mà nó lạ lắm...!!"
.
.
.
.
Về nhà, nàng nghĩ mệt một xíu thì xuống bếp nấu cơm cho Từ Sở Văn vì cô được cấp trên gọi điện báo là có ca phổ thuật gấp nên đã vòng lại bệnh viện rồi. Nàng nấu phòng hờ tối cô về có đói thì ăn.

Hiện tại nàng ở nhà một mình. Cảm giác cô đơn và trống trãi bao quanh nàng. Hằng ngày... mỗi tối nàng đều được Từ Sở Văn lo cho từng chút một. Cô luôn tranh thủ về sớm để nấu bữa tối cho cả hai, tối đến thì sẽ nằm xem phim cùng nàng rồi cùng nàng đi ngủ.

Hôm nay chị ấy không về làm Diệp Thư Kỳ có chút buồn tủi. Không biết là buồn vì điều gì chỉ cảm thấy lòng có chút mất mát.

Có lẽ là vì nhớ chị......


-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top