ZingTruyen.Top

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...

Bông hoa nở muộn giữa trời tuyết!

RannyGranger

- Đúng hẹn lại ngoi, mặc dù chương này viết trong lúc tôi đang hơi ngáo vì tình hình bàn cơ, nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ ổn thôi! Nhưng vẫn là khuyến cáo đừng nên đọc, nếu chưa đủ tâm lí!

______________________

Khi còn gió xuân còn chưa bắt đầu thổi, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, người ta thấy một con bé nho nhỏ, còn mặc áo khoác mùa đông nhà Slytherin dùng nắm đấm nhỏ bé của mình, đấm cho muốn gãy răng một học sinh to cao nhà Gryffindor.

- Ran, dừng lại đi! Anh ấy không có lỗi mà! Đừng có đánh anh ấy!

Pansy khóc lóc ôm chặt Ran lại, nhưng con nhỏ nào dễ bỏ qua, bị ôm chặt cứng như thế mà vẫn còn sức đưa chân lên đạp vào bụng Brave một cái!

- Cậu im miệng cho mình!

- Đừng mà...

- Nếu không nhờ chức năng mới của vòng liên lạc, cậu sẽ giấu mình sao? Cậu giấu mình việc thằng khốn này mở miệng ra cầu xin quay lại nhưng lại đi với người con gái khác sao?

Pansy không nói, nước mắt vẫn rơi lả chả. Blaise cùng Malfoy có việc gì đó cần làm, nên tới trễ, nhưng vừa ra liền kéo Pansy sang một bên.

Ran bớt được một Pansy bám người, giảm được gánh nặng liền hỏi tội Brave:

- Hôm nay, làm cho rõ đi thằng khốn! Đừng tưởng mày làm anh họ bà thì bà không đánh mày nhập viện thánh Mungo!

Ran tức giận, máu đến nổi ném cái khăn choàng dày cộm mà Avery tặng năm hai khỏi cổ. Còn máu hơn, khi ném luôn cái áo khoác, và đôi giày, thời tiết thì lạnh thế, người thì ốm tong, Malfoy nhìn thấy xót ruột, muốn chạy lại lấy đồ mặc lại cho nó, mà Pansy vùng vẫy kinh quá, nên không được.

- Evelyn hay là cậu mặc áo của mình đi, nó nhẹ hơn, dễ đánh hơn và cậu cũng không bị lạnh!

Ran lườm tuýt Malfoy, tiếp tục xong việc dang dở, tháo hết đống đồ giữ ấm nặng nề vướn víu, liền nắm cổ áo Brave, người đang nằm dưới nền tuyết trắng, lôi dậy:

- Nói rõ xem? Mày im như thế là kiểu gì đây hả? Hay đợi bà dùng tra tấn thì mày mới khai ra?

- Vậy anh nên nói gì?_Brave thản nhiên đáp, đem khăn choàng của mình choàng qua cổ Ran, quan tâm con bé, là vì trách nhiệm, nhưng với con bé đó là xoa dịu!

Brave thực sự là bị Ran gán cho cái danh chỉ muốn xoa dịu mọi chuyện nên mới chăm sóc con bé như thế, và như thế thì chỉ là con bé tức thêm thôi!

Một cú đấm nữa lại giáng giữa mặt Brave, máu từ khóe miệng cứ thể rỉ ra, rơi lên nền tuyết trắng xóa mà làm hai, ba đứa con gái đang xem xung quanh đau lòng.

Một đứa chịu không được nữa, liền chạy ra đỡ Brave dậy, khóc lóc ỉ ôi thôi rồi:

- Anh sao phải chịu đựng cái con nhỏ đốn mạt này cơ chứ? Sao cứ để nó đánh anh? Anh không đau thì em đau! Anh đứng dậy đi đi mà!!!

Ran nhận ra cái giọng này quen quen, hình như là nghe qua đâu rồi:

- Mặt dày thật đó!_Pansy cười khuẩy, trong cái tiết trời mà tuyết vẫn còn rơi, giọt nước mắt của nó, làm tê buốt hết cả khuôn mặt, Ran nhìn mà muốn khóc theo.

Sao Pansy của nó lại quen cái thằng anh họ mất nết thế này làm chi để khổ vậy, Merlin ơi?

Nhưng rồi, chợt tỉnh ra, Pansy không thể mắng anh họ, cũng không thể mắng nó, vậy thì con ranh kia chỉ có thể là....

- Á à, bà biết rồi nhé, là con nhỏ này sao?_Ran chỉ hỏi chơi thôi, chứ dù Brave đang lắc đầu thì nó cũng đã dùng bàn chân đang lạnh buốt vì chạm trực tiếp lên nền tuyết trắng của mình mân mê mặt con bé kia rồi!

Dùng ngón chân cái và trỏ đẩy qua đây lại mặt con bé kia, sau đó thì phán một câu xanh rờn:

- Xấu như chó, mà cũng thích được, gu cũng xuống cấp dữ hen?

- Tha cho con bé đi, nó không biết gì đâu!_Brave nói, đứng dậy đẩy con bé ra sau mình, chỉ là để Ran không nhớ mặt thôi, nhưng có nhận thức ra rằng nó vừa dùng chân để soi mặt người ta không?

- Á à, không biết gì đâu mà dám hỏi Pansy là bạn gái cũ của mày? Mày xem thường trí thông minh của người đứng đầu năm hai nhà Slytherin đấy à?

Ran mỉa mai, thề với Merlin là nó muốn chửi thề lắm luôn, nhưng mà đang nhịn đấy, chủ yếu là vì mất hình tượng!

- Em tha cho con bé đi, nó không liên can gì cả!

Brave xin xỏ, thật ra không phải vì thương mà là vì không muốn kéo con bé vô tội vào trận đánh đập sắp tới, vì nếu mà cậu có bị đập, mà má cậu đi tới làm rõ thì vẫn dễ dàng xử lí hơn là người nhà con bé kia!

- Chắc cú rằng mày đang nghĩ bà sẽ đánh con nhỏ tiểu tam chó má kia? Xin lỗi, nhưng Ran Evelyn không đánh con gái, và không đánh tiểu tam! Tởm lợn lắm!

Ran nói thiệt, vì nó muốn dùng axit Fluoroantimonic tạt vào mặt mấy con nhỏ đó thôi! Đánh chi mà bẩn tay bẩn chân!

- Đi đi!_Brave nói với con bé

- Thả Pansy ra đi!_Ran nói

Đại khái là muốn để Pansy tự tay nắm đầu con bé kia đập cho nát như tương ấy mà!

Và chẳng sai đi đâu được, Pansy ức phát khóc vừa túm tóc con bé, vừa nói cái gì mà đại loại là tiếng Đức nên Ran không rõ, nhưng con bé bị nắm tóc( từ Đức tới ), Blaise và Malfoy thì rõ nên cười cợt rõ hớn.

- Em mau dừng tay Pansy!_Brave lo Pansy bị kiểm điểm nên tiếng tới muốn lôi ra, lại bị Ran túm đầu lôi lại.

- Này Malfoy, mình sẽ hôn cậu nếu cậu giữ tên khốn này chứng kiến cảnh Pansy đánh con bé kia!

Đùa thôi, đừng nghĩ nhiều!

- Cậu nói đó!

Malfoy túm Brave lên, ép anh ta nhìn thẳng cảnh tượng trước mắt:

- Nhìn cho kĩ, là Gryffindor luôn mở mồm là bảo Slytherin tệ bạc như mày ép con bé ấy xấu xa!

Ran tàn nhẫn, trong đầu Brave chỉ nghĩ có thể. Con bé ấy, nó tàn nhẫn hơn cả rắn độc, nó bắt cậu phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Đúng, là vậy, là cậu ép Pansy bé nhỏ trở nên ích kỉ đến đánh người, cậu là người sai, cậu không nên trước mặt người con gái đang bị tổn thương đó cầu xin cho một người con gái khác! Phải sai lắm rồi, nhưng biết sao được?

Cậu không muốn thấy một Pansy tàn nhẫn hồ đồ đến mức đánh người. Cậu chỉ muốn thấy nụ cười trên môi cô gái nhỏ ấy, nhưng vẫn là Ran nhẫn tâm nhất dù cho có là người thân! Cười một cách chua xót, cậu nhìn không nổi nữa rồi, cũng hiểu vì sao mà Ran được vào Slytherin rồi...

- Pansy, dừng lại đi! Đánh nhiêu đó đủ rồi!

Ran nói, đi tới túm Pansy lên, nhưng ai đó vẫn thấy chưa đủ, rất chưa đủ cho oan ức của mình!

- Tớ nói cậu đủ rồi nghe không? Lũ ranh kia đi méc giáo sư rồi!

Ran giận, không nói nhiều trực tiếp nắm cổ áo Pansy lôi lên luôn! Merlin ơi, giờ này thì cái tên Avery chết tiệt sao vẫn còn tận hưởng kì nghỉ cơ chứ? Về trường mà dùng thuốc mê cho con bé này ngủ đi chứ!

Blaise xem trò vui đủ (thanh niên vẫn luôn là người hóng drama trong nhóm), mới tiến tới vác Pansy lên vai đem đi! Mặc con bé vùng vẫy, mặc cho nó khóc lóc, vẫn là lôi nó khỏi hiện trường!

- Giờ sao?_Malfoy hỏi

- Còn sao nữa, chờ bị phạt, nhưng trước đó thì...

"Chát...."

Một cái tát tai đau điếng giáng vào mặt cô bé năm nhứt vẫn còn đang sợ hãi kia, như một lời cảnh tỉnh, như một lời đe dọa.

"Đừng bao giờ động đến con gái nhà Slytherin"

Đánh người xong thì mới thấy lạnh, vội mặc lại những thứ đã ném đi. Tê buốt...

Merlin ơi, sao nãy nó ngu vậy nhỉ?

- Cô McGonagall là ở đây, là đám Slytherin này bắt nạt học sinh Gryffindor!

Chưa thấy người thì đã thấy tiếng, nó có nên cảm ơn Merlin vì cho kì nghỉ được kéo dài không? Không thì ở đây sẽ có rất nhiều người chỉ không phải chỉ sơ sơ vài đứa về trường sớm do rảnh này? Thôi thì cảm ơn đi, vì về sớm đa số là Slytherin kia mà! Vài đứa Gryffindor thôi!

- Merlin ơi, tội nghiệp con bé khốn khổ! Malfoy và Evelyn, hai em như này là sao hả?

Giáo sư McGonagall trách móc, mà Ran cùng Malfoy thì cứ nhởn nhơ ra, vài đứa loi choi lóc chóc nhà Gryffindor nhìn mà thấy ghét, lập tức tố cáo:

- Cô ơi, hai bạn này đánh học sinh nhà minh đó cô!

- Cô phải phạt thật nặng vào, trừ nhiều điểm vào cho tụi nó chừa!

McGonagall nhăn mặt, bảo lũ học trò đang nhao nhao im lặng, lại nhìn đến đứa nhỏ luôn hiền lành, (cô có vẻ nhầm rồi) bỗng đánh người mà tra hỏi:

- Trò có giải thích gì không?

- Việc này chỉ mình em làm, cô có thể trừ điểm nhà em, nhưng không thể phạt Malfoy, cậu ta chẳng liên quan gì đến chuyện này cả!

Ran nói, vì nó không muốn đem tội nó làm để người khác phải gánh. Huống hồ chi, Malfoy còn phải tham gia Quidditch! Một đội không thể mất luôn cả hai tầm thủ.

- Tôi không có quyền phán xét ai đúng ai sai, nhưng cả bốn đứa đều phải lên văn phòng, ngay lập tức!

Ran nhún vai, ý là sao cũng được, vì chắc cú, nặng nhất thì bị mời phụ huynh thôi!

Nhưng mà nó chưa phải chưa tính đến con đường bị đuổi học, ừm... dù nó thông minh, nhưng giữa chừng chuyển trường thì có sao không nhỉ?

Kệ đi, tới đâu hay tới đó!

Theo quan niệm thì, dù quần đùi Merlin có bị cướp thì Pansy cũng không được khóc, càng không thể bị phản bội, vì nó nợ con bé đó!

Brave được thả, đầu tiên cũng không phải xem con bé kia bị đánh ra sao, chỉ quan tâm Pansy bị bế đi đâu rồi!

...

- Các trò mau giải thích cho tôi, đống hỗn độn này là sao?

Giáo sư McGonagall đập bàn tức giận, nhìn lại bốn đứa học trò, hai Slytherin, hai Gryffindor mà không khỏi đau đầu.

Dù cho hai nhà có ghét nhau đến đâu, nhưng mà đánh nhau như thế này thì chưa từng xảy ra, huống hồ đứa nhỏ trước mặt là Evelyn cùng Brave đấy, hai đứa nó là anh em họ cơ mà?

- Nhìn mặt Brave ghét quá nên em đánh thôi, lí do lí trấu gì đâu!

McGonagall bất lực thở dài, như lời nó nói thì thành ra là anh em trong nhà đánh nhau rồi?

- Mày đừng có mà nói dối Evelyn! Do con ả Parkinson đó cô, anh Brave lúc đầu quen ả đó, sau thì...

Cô bé năm nhứt gào lên, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ran ngồi gần đó, một đạp, đạp từ ghế xuống đất.

- Mày có muốn ăn thêm một cái tát cho tỉnh ra không?

- Có giáo sư ở đây mày dám?

Con bé vừa dứt lời cái đôi giày dính đầy tuyết của Ran bây giờ đã chễm chệ trên mặt nó.

- Mày nói xem?

Ran nghiêng đầu, thiếu điều muốn dùng chân dẫm nát bét cái mặt con bé.

- Mày... mày...

- Các trò trật tự ngồi yên cho tôi!!!

Giáo sư McGonagall đập bàn, đại khái thì cũng đoán ra là chuyện gì rồi, nhưng đó là chuyện riêng của tụi nhỏ, cô không tiện xen vào:

- Như cô thấy đó, là một mình em đánh, một mình em làm, đừng kéo thêm người vô tội vào, hãy cứ phạt em đi ạ!

Ran từ tốn, nó nhận thức được mình làm sai, những lần đánh nhau trước nó cũng nhận thức được, nhưng mà, nó không muốn công khai thì ai có thể phạt nó?

Lần này, là công khai dằn mặt, vì Pansy, nó cảm thấy đáng! Chỉ cần nó cảm thấy đáng, thì chuyện gì cũng có thể được!

- Trò... thật hết nói nổi mà!

Giáo sư McGonagall bất lực thở dài, đứa nhỏ này, thật sự quá bất trị!

- Không cần truy cứu trách nhiệm của em ấy đâu! Anh em trong nhà đánh nhau là chuyện thường tình thôi cô!_Brave cũng lên tiếng bào chữa cho Ran

- Ai cần anh nói hộ! Là do em thấy hắn đáng ghét quá nên đánh dằn mặt đó ạ!

Ran đáp lại, nó mới không cần sự thương hại từ tên đốn mạt đó:

- Merlin ơi, cô đừng nghe con bé nói bừa, nó chỉ đang quá tức giận thôi, cô biết đó, anh em trong nhà đều là đánh nhau mà lớn lên mà!

Brave cười xuề xòa, có hay không nó nhận thức mình sẽ bị phạt?

- A, tôi nghe nói, học trò bên tôi đánh học trò bên cô sao? Cô Minerva?

Cái chất giọng the thé ngọt ngào không lẫn vào đâu được, Ran quay phắt đầu ra sau, rồi chợt ớn lạnh:

- Phải đó, thầy Snape! Nhưnh hình như chỉ là anh em đánh nhau!

- Phải không?

- Không ạ!_Ran đáp, mặc dù nó đang sợ

- Vậy là vì sao?

- Do cái mặt hắn thấy ghét quá nên đánh!

Thầy Snape đảo mắt một vòng rồi "à" lên một tiếng!

Chuyện Pansy hẹn hò với nam sinh của Gryffindor cả trường đều biết, không có lí do gì để mà thầy không biết cả! Nay mà có Gryffindor bị đánh thì chỉ có cái khả năng là liên quan cao đến vụ trên.

Nói thật thì con nhóc Evelyn đặc biệt này, ngoài chuyện liên quan đến Pansy thì chẳng ngu ngốc đến mức đánh người công khai như vậy. Luận về IQ lẫn EQ nó đều có thể khôn khéo lấp liếm cho hết tội, chỉ có điều lần này nó muốn bị phạt.

Cũng như đưa ra một lời cảnh cáo với toàn trường rằng, nó không sợ cái quái gì cả, nên đừng có dại mà chọc vào những người nó muốn bảo vệ.

- Vậy phạt em, tháo hết đồ giữ ấm đứng giữa trời tuyết một tiếng đi!

- Không được, thầy Snape cách phạt này quá tàn nhẫn!

- Vậy cô Minerva, cô có ý kiến gì hay hơn?

Chưa kịp để giáo sư McGonagall lên tiếng, Ran đã nhảy vào:

- Em chấp nhận hình phạt.

Đồng loạt ngạc nhiên đến há hốc, cho đến khi nó đừng giữa sân trường, chỉ với cái váy mỏng manh, mọi người vẫn chưa thể tiêu hóa?

Mỏng manh như cách hoa, với mái tóc nâu nâu bay phất phới, giống một loài hoa quật cường nở dưới trời tuyết.

Quyết định hôm nay của Ran, không hối hận!

Chỉ cần nó thấy xứng, thì không có hối tiếc.

Dù sao, làm một bông hoa nở muộn giữa trời tuyết thì cũng đâu có tệ!

____________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top