ZingTruyen.Top

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...

Equity

RannyGranger

Đè ép cảm xúc muốn chửi thề lẫn sợ hãi đang cấu xé nhau trong lòng, tôi hít thật sâu để mà bình tĩnh trở lại. Dù sao giờ cũng không thoát được, sức không đọ lại, mà đũa phép thì không thể rút ra bởi vì vòng không gian bị người ta nắm chặt. Tôi rất bất lực, nhưng mà không thể tuyệt vọng được.

Chuyện đâu còn có đó, nếu mà hoảng loạn thì sẽ rất không ổn.

Hít thật sâu để giữ bình tĩnh, phải mở mắt cho thật to xem xem mình đang ở đâu thì mới tìm cách mà thoát ra được. Xem nào, mấy đòn karatedo của Muggle học mấy năm trước có chiêu nào đánh nhanh thắng nhanh không ta?

Và chưa để tôi kịp suy nghĩ, khung cảnh ảm đạm của hẻm Xéo tự dưng biến mất ngay trước mắt, thay vào đó là một nơi còn ảm đạm hơn gấp bội.

Tối tăm, mịt mù, và có một màu xanh lè những tia sáng lấp lóe.

Tôi hơi run rẩy, những kí ức đáng sợ lại ùa về. Cố sức mà cựa quậy, lắc đầu như thể nó sẽ xua được mấy kí ức kia, cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa. Tuyệt vọng rồi...

Tôi cứ nghĩ mình đã thoát khỏi căn bệnh đó, nhưng không phải, chỉ là bệnh tình chuyển biến tốt lên thôi, và thêm cả việc tự thao túng mình nữa.

Chính là, tự mà lựa gạt bản thân. Là vui vẻ, là cố mà sống như những người bình thường, cố mà sống như lúc trước. Tự mê hoặc bản thân làm những chuyện đó trong vô thức... Nhưng giờ khi thật sự thấy lại thứ kích thích bản thân như thế, tôi lại sụp đổ rồi.

Không được.

Không thể như thế được.

Ít nhất là trong tình cảnh thế này tôi không nên tuyệt vọng như thế.

Hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi hơi mở miệng, nhe răng và cắn thật mạnh vào tay người kia.

- Ouch... Cô là chó à?

Người kia đã bỏ tay khỏi miệng tôi mà than vãn. Hình như là dùng bùa che dấu, cùng thay đổi giọng nói nên giọng nghe cứ rè rè như âm thanh phát ra trên radio cũ vậy đó.

Mặc kệ, không có thời gian để suy nghĩ những chuyện đó.

Tôi phải thoát khỏi đây. Tôi phải đi, đi về nơi có ánh đèn rực rỡ, nơi không có những ánh sáng xanh này. Phải thoát khỏi tuyệt vọng đang ập đến khiến tôi chết mòn, phải nhanh chóng hành động mới tốt được.

Nghĩ vậy, tôi dùng sức đạp mạnh vào chân người kia, để cánh tay đang bị nắm lên vai. Tôi nắm lấy cánh tay đã hơi buông vì cái đạp chân, dùng hết sức mà vật người kia ngã ngửa ra trước.

- Merlin, thật đó sao?

Người kia bị vật ngã ra đất, mũ áo chùng rơi khỏi đầu, tóc bạch kim, cùng gương mặt quen thuộc. Nước mắt vẫn luôn kìm nén bỗng dưng trào ra.

- Đồ điên.

Tôi mắng trong tiếng nấc nghẹn. Ngồi thụp xuống ôm đầu gối để làm cho tiếng khóc nhỏ bớt, tôi rất uất ức, rất sợ hãi, cũng rất là đau lòng đấy.

Draco Malfoy, điên khùng cái gì vậy? Sao lại làm trò đó với tôi? Cậu ta nghĩ mình là gì mà dám bắt cóc tôi chứ? Cậu ta bị điên rồi. Cậu ta thật xấu xa.

- Đứng dậy đã, đừng ngồi dưới đất, lạnh lắm.

Draco nắm lấy cánh tay muốn kéo tôi dậy, nhưng mà thật sự bây giờ tôi chẳng còn sức lực nào để mà đứng dậy nữa.

- Được rồi, không đứng dậy cũng được, nhưng mà đừng khóc nữa, được không?

- Cút!

Tôi nạt nộ. Và dĩ nhiên là nhận lấy một cái đẩy trán của người đối diện.

- Khóc thành bộ dạng này còn hung dữ gì chứ? A, thôi được rồi, đừng khóc nữa mà. Tớ sai rồi!

Draco có lẽ là đã ngồi xuống đối diện tôi, bởi cái tay đang đưa lên vỗ vỗ đầu tôi thật sự rất gần. Gần đến mức tôi nghe thấy mùi hoa hồng luôn đấy. 

Mẹ nó!

Tức đến mức không khóc nổi luôn rồi. 

Nghỉ hè rồi mà vẫn có mùi hoa hồng của con nhỏ Greengrass thì tôi phục rồi đấy. Phục sát đất luôn.

Đứng dậy trong ngỡ ngàng của người đối diện, tôi lấy khăn ra lau nước mắt và cố mà không nhìn xung quanh, rất hùng hổ nói:

- Đừng có sau khi ôm ấp Greengrass rồi chạm vào người tôi. Tởm muốn chết.

Không rõ là vui vẻ gì mà sau đó Draco cười đáp:

- Ghen à?

Tôi cạn lời:

- Cho xin, tôi là kì thị con nhỏ đó được không? Mà tôi là gì của cậu mà phải ghen chứ? Đại thiếu gia Malfoy, cậu có chắc là mình quen biết tôi không thế?

Bởi vì tôi đã nhuộm lại cái đầu tóc và còn đeo cả lens nữa nên hầu như người mới gặp lại sẽ không nhận ra đâu. Kể cả Kane ngốc từng ghé qua nhà tôi một lần còn phải hỏi xem tôi là ai thì không lí gì mà Draco biết được cả.

- Bùa nhuộm tóc. Công dụng là thay đổi màu tóc, tác dụng phụ là bị nhuộm thành màu của bạn trai cũ, có thể cho nó là một bùa chơi khăm đó Ran. Nhưng mà cậu không quen thằng William hay Wilfred thì tớ cũng ngạc nhiên đấy.

Cái cảm giác bị vạch trần này thật sự là chẳng dễ chịu chút nào. 

Dù rằng như thế, tôi vẫn muốn chống cự đến phút cuối:

- Cậu đang nói cái gì thế tôi không hiể-

- Đừng chối, vòng liên lạc và hương Chocolate Cosmos tố cáo cậu rồi.

Tôi đã quên mất cái vòng liên lạc của ai đó có khả năng nhận ra vòng liên lạc của tôi đấy. Bực mình thật, biết thế đã ném cái vòng này ở nhà luôn cho rồi. Đưa tay vò đầu trong bực bội:

- Ngoài cậu còn ai đến đây không?

Draco khó hiểu:

- Còn có mẹ tớ? Sao thế?

- Hai người đến đây làm gì thế?

- May quần áo. Bọn Potter chưa kể với cậu sao? 

Tôi nói như đã hiểu, dù rằng tôi chưa gặp bộ ba vàng kia:

- Mấy cậu lại gây nhau như lũ trẻ vừa lớn chứ gì? Rồi sao? Ai thắng?

Mặt Draco hơi nhăn lại, và không nói thì cũng biết kết quả là chẳng ra sao rồi. Tôi có chút hơi mệt với chuyện này, và cảm thấy mình sẽ không thể đứng đây lâu hơn nữa. Hàn huyên và bị khủng bố thế là quá đủ rồi, tôi muốn về tiệm giỡn của Fred và George.

- Cho cậu cái này nè Ran.

Draco xòe trước tay tôi một chiếc chìa khóa, nhìn thế nào cũng giống một chiếc ở Gringotts. Này này, không phải là muốn giao kho bạc của nhà Malfoy cho tôi chứ?

- Sao cậu hồ đồ vậy Draco?

- Hồ đồ cái gì?

- Giao cho tôi cái này làm gì?

Draco nhìn xung quanh một cách cẩn thận, như để chắc rằng là không có ai rồi thì mới nói:

- Chìa khóa ngân hàng của dì mình. Và hôm trước bà ấy đã nói trong đó có một thứ mà nói chung là tớ chắc rằng nó sẽ là chìa khóa để cậu an toàn.

Cái dáng vẻ này, Draco chắc chắn là biết cái gì rồi? Một bí mật to lớn nào đó cũng nên, nhưng mà cả gan trộm chìa khóa? Cậu ấy bị lây máu liều lĩnh hay gì? Nếu đoán không lầm thì Voldemort lại còn đang ở phủ cậu ấy nữa mà cậu ấy to gan đến mức đi trộm đồ thế này sao?

- Trả lại đi Draco.

- Cậu không hiểu sao, có cái này thì cậu...

Tôi không kiên nhẫn cắt ngang:

- Hiểu cái gì? Draco Malfoy, vì tôi mà không chừa đường lui cho bản thân có đáng không? Cậu quên rồi sao? Nếu không phải hôm đó tôi đánh ngất cậu rồi ném ở ngoài Bộ ba cậu sẽ bị tống vào Azkaban đó, vậy mà cậu còn dám to gan đi trộm đồ như vậy? Cậu không hiểu kết cục khi không chọn cho mình một phe để trung thành sao?

- Tớ chọn cậu. Chỉ cậu thôi nên chuyện gì cũng đáng.

- Tôi cảm thấy không đáng chút nào. Thật đấy Draco. Cậu mà cứ như vậy sẽ chết đó. Nhớ tôi từng nói gì không? Tôi không muốn nhìn thấy cậu chết. 

Bởi vì nếu cả cậu nữa thì tôi cũng sẽ chết theo mất. Draco Malfoy cậu không biết mình quan trọng với tôi như nào đâu, thế nên xin cậu đó, làm ơn đừng tổn hại bản thân mình vì tôi.

- Bởi vì là của tớ nên cứ chối từ? Nếu là Wilfred hay William thì cậu có chối từ như thế không hả? Cậu cố tình như thế là đối xử với tớ không công bằng. Luôn miệng cái gì mà vì sợ này, sợ nọ? Nhảm nhí, căn bản là  đang tự trốn tránh.

Cậu ấy cứ bị bùng phát mấy cái không đâu nhỉ?

- Thế cậu biết vì sao tôi trốn tránh rồi đúng chứ?

Draco im lặng không hề trả lời. Nếu đã vậy thì tôi cũng chẳng nhượng bộ làm gì.

- Bởi vì cậu là một Malfoy. Draco Malfoy. Cậu rất tự hào về nó mà đúng không? Thế thì cậu cũng biết là tôi ghét nó đến tận nhường nào. Tôi đã từng nói rồi mà, chỉ cần liên quan đến Tử thần thực tử tôi đều ghét cay ghét đắng. 

Trên mặt Draco là bộ dạng mà tôi chưa từng thấy qua dù là ở trong hoàn cảnh nào. Cậu ấy tiến lên một bước, tôi lại lùi đến ba bước. Cánh tay đang vươn ra cũng buộc lòng phải thu lại. Tôi cũng chẳng muốn dùng Chiết tâm bí thuật lên cậu ấy làm gì, dù sao suy nghĩ của cả tôi và cậu ấy đều rối rắm như vậy, còn phải làm nhau đau đầu thêm làm chi chứ?

- Còn có Draco Malfoy, đừng suốt ngay lôi Kane hay Karl ra nữa, họ thật sự chỉ là quan tâm tôi thôi. Nhưng mà cậu và con bé kia thì khác đấy! Greengrass chẳng phải hợp với cậu lắm sao? Thấy hai người suốt ngày xà nẹo cũng vui? Ngày nào cũng có kịch hay, Ravenclaw viết hẳn bản thảo nói tôi đây bị cắm sừng dù hai chúng ta đéo liên quan. Tôi rất muốn cười đó. Nói một câu đòi công bằng nữa đi? Nói tiếp đi. Nói xong rồi giải thích vì cái đách gì mà phải cõng cái nồi đó thế?

Nói xong mới biết hơi sai sai, trong một phút chốc không kiềm chế được bản thân mà phát ngôn ra câu nói như ghen tuông kia thật sự làm tôi muốn đập mình một cái.

- Không phải như cậu nghĩ đâu. Greengrass dính lấy tớ bởi vì con nhỏ tiết lộ Karl và Kane là một người cho tớ thôi.

Draco nói gì cơ?

- Sao nó biết?

- Chịu!

Tôi nhíu chặt mày, từ trong đầu là một suy nghĩ dường như không thể nào xảy ra, vì quá vô lí...

Con nhỏ đó từng nói thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, và tôi là nhân vật không phù hợp chẳng lẽ...

Xuyên không?

Cụm từ này vừa nhảy lên trong đầu mà chẳng có chút cơ sở nào. Đưa tay che đi đôi mắt để bình tâm mà suy nghĩ. 

Thật sự giờ tôi rất rối. Xuyên không rồi gì đó thì quá vô lí, nhưng mà nếu là như thế thật thì chuyện nó biết Karl và Kane là một lại trở nên hợp lí. Nhưng mà chuyện đó là không thể nào. Tôi cắn môi dưới trong sự hoang mang.

Chết tiệt, dính tới con nhỏ Greengrass này thật chẳng có gì dễ chịu.

Bỏ đi.

- Mà ở đây là đâu vậy?

Draco đưa tay gãi gãi chóp mũi, ánh mắt hoàn toàn lãng tránh ánh mắt của tôi.

- Điệu bộ như làm sai này là sao?

- Ừ thì cậu biết đó. Nếu như mà cứ khơi khơi ở ngoài hẻm Xéo thì không đời nào tụi mình nói chuyện được cho nên là...

- Hẻm Knockturn à?

Lại lảng tránh như này thì đúng rồi. Cái tên nhóc con này. Bộ bị khùng rồi hay gì?

Hẻm Knockturn là nơi nào mà cũng dám vào thế này? Nếu như không phải xung quanh đây chẳng có ai thì hai đứa sớm bị một số người không dễ đối phó vây lại rồi. Hơn nữa, Irene từng nói nơi đây có rất nhiều đồ dùng Hắc ám nên Tử thần thực tử rất hay lui tới, thế mà cậu ấy dám...

- Giờ họ không ở đây đâu, đừng có nhăn mặt.

Tôi tò mò:

- Thế đang ở đâu?

Draco ậm ừ, sau một lúc lâu thì đổi chủ đê luôn:

- Cậu mệt không?

- Draco Malfoy!!!

- Mình không nói được, dù sao thì cũng không có ở đây!

- Sao cũng được.

Mở ra bản đồ mà tự mò đường mặc kệ người đằng sau cứ í a, í ới, tôi đi thẳng ra khỏi Hẻm Knockturn, và ngay tức khắc bắt gặp một Black đang loay hoay nhìn xung quanh.

Tôi cứ tưởng là Fred sẽ nói với ông ấy việc tôi tới tiệm của phu nhân Malkin rồi?

- Black!

- Ơn Merlin, mặt trời nhỏ ta cứ tưởng con bị lũ Tử thần... Nhãi ranh sao mày cũng ở đây?

Sự chú ý của Black thay đổi cũng thật nhanh.

- Đường nhà ông mở à? Quản rộng thế?

Draco đốp chát ngay. Và tôi phải nói là bất lực. Hai người này hễ gặp nhau là trẻ con không miêu tả được.

- Nhà tao không mở thì mày đi với con gái tao làm gì? Xây dựng mối quan hệ chị em họ tốt đẹp? Thôi cho tao xin, không cần thiết lắm đâu.

Câu này nghe cứ có mùi cà khịa thế nào ấy nhỉ?

- Tôi chẳng cần xây dựng mối quan hệ đó đâu. Dù sao thì quan hệ khác tốt đẹp là được, còn Black, ông xây dựng mối quan hệ cha con tốt đẹp rồi chứ?

Quả nhiên là Slytherin thì độc miệng hơn Gryffindor nhỉ? Dao này chém đẹp thật đấy. 

Dĩ nhiên đó là trước đây thôi.

Đưa tay níu lấy gấu áo của Black tôi nói vừa đủ cho cả hai người nghe:

- Cõng con đi, con mệt quá!

Black ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao cơ?

- Cha, con mệt, cõng con được không?

Cá là không chỉ Black sốc mà ai nghe cũng sốc đấy. 

Mặc kệ chuyện đó, sau khi an phận leo lên lưng Black rồi tôi mới bắt đầu thả lỏng cơ thể vẫn căng thẳn bởi vì nơi đáng sợ cùng những chuyện vừa xảy ra kia. Nói thật, nhìn thì bình thường thế thôi nhưng mà tôi đã phải bấm vào lòng bàn tay đến ứa máu để giữ cho mình tỉnh táo đấy. Nếu mà không phải sợ rằng sự sụp đổ tâm lí của tôi ảnh hưởng đến mọi người, có thể tôi đã khóc náo đến mức mọi người mệt mỏi rồi.

Trong tình thế căng thẳn như bây giờ, vẫn là không nên để mọi người lo lắng thì hơn...

- Muốn khóc thì khóc đi, cho ta ở đây rồi.

- Đùa gì vậy?

Black không trả lời ngay, mà đợi khi đã lấy xong bộ sách đã đặt sẵn cho tôi rồi mới đưa ra đáp án:

- Sợ như vậy rồi còn không khóc, con mạnh mẽ như vậy mới khiến mọi người lo lắng đó mặt trời nhỏ.

Lần thứ hai bị nhìn thấu tâm can, nhưng giây phút này dường như lại chẳng khó chịu như ban nãy nữa. Giấu đi gương mặt không biết từ bao giờ đã ướt nhòa, tôi thật sự đã bật khóc một lúc.

Thôi thì lâu lâu gạt bỏ mạnh mẽ cũng chẳng tệ đâu nhỉ? Ừ, có lẽ là thật chẳng tệ đâu.

__________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top