ZingTruyen.Top

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...

Nên lật mặt phải lật mặt

RannyGranger

- Cậu biết mình vừa nói gì không?

- Cậu tưởng ai cũng điên khùng như cậu à? Cái gì mà biết mình nói gì hay không biết mình nói gì?

Lời này là mắng Malfoy đó, ai đó đang coi thường học sinh đứng nhất năm hai Slytherin năm ngoái đó, có thể không mắng sao?

- Evelyn!!

- Hét cái gì? Lời tôi nói ra còn có thể sai sao? Sirius Black là cha của tôi, là cha của tôi được chưa? Có nói bao nhiêu lần thì kết quả cũng không thay đổi. Dùng bộ não cậu hay trêu chọc Harry ra mà nghĩ đi.

Black im lặng hồi lâu cũng lên tiếng xác nhận, có thể không sao? Con bé đó đã thừa nhận đến vậy, người làm cha như y không lên tiếng thì thật chẳng nể mặt sự nhượng bộ ủa nó.

- Ta đúng là cha con bé, Malfoy dù tin hay không thì nó đúng là sự thật không thể thay đổi.

- Vậy, cậu đúng là con nuôi?

Malfoy ngờ hoặc, cũng thôi làm loạn mà nhìn sang Ran bằng ánh mắt khó hiểu.

- Lời không nên nói thì ngậm chặt đừng phun ra. Tôi về đây!

Vế sau là nói cho Black cùng thầy Lupin đang chẳng hiểu gì nghe. Cũng không để tâm việc mà Malfoy đang có rất nhiều câu hỏi muốn đặt cho mình. Đối với Ran mà nói, việc nó vô tình phát hiện bản thân không phải con ruột của hai người kia đã quá tồi tệ và thảm hại rồi. Thêm cả lại là con của Irene Evelyn cùng Sirius Black còn điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra cơ chứ?

Dĩ nhiên là thương hại cùng đồng cảm, người kiêu ngạo như nó có thể nhận đồng cảm sao? Đó là sự sỉ nhục vô cùng lớn, lớn đến bức nó muốn chết.

- Evelyn cậu đợi đã, Evelyn!!

Malfoy gọi vọng theo bước chân vốn nhanh lại còn nhanh hơn của Ran, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ làm rõ mà chẳng quan tâm đến hậu quả về sau.

- Ran Evelyn lấy lệnh thủ tịch năm ba yêu cầu cậu dừng lại!

Ran nhíu mày, quay ra sau nhìn Malfoy còn cách mình một đoạn rất xa, chậm rãi nói:

- Huynh trưởng tôi còn không thèm để trong mắt, thủ tịch như cậu? Nực cười! Malfoy, nếu cậu còn muốn biết nhiều hơn, giữa chúng ta nhất định sẽ chẳng còn lại chút giao tình nào đâu!

Chẳng rảnh để tâm tới Malfoy còn đang tính kế gì, Ran đã đi trước một bước trực tiếp đi về phòng sinh hoạt chung, còn về hẳn kí túc xá nữ đóng cửa thì dù có lách luật đến mức kinh thiên động địa Malfoy cũng chẳng dám bước vào.

Có một số chuyện không thể chạy trốn, không thể thoái lui, không thể lùi càng không thể tiến tới.

Có những cấm địa không phải muốn là tiến vào được, Malfoy hôm nay ép Ran tới bước nói ra vài bí mật cần giữ thật chặt, vậy thì xích mích đến mức nào, Malfoy tự đoán đi, Ran không rảnh phân tích.

Trong đêm tối hôm ấy, các bí mật càng lớn, càng dễ dàng công khai.

...

- Ron Weasley!

Tôi chặn đường của tên Weasley, không vì gì đặc biệt đâu, hắn đang giữ tên phản bội thôi, đã hứa thì phải làm cho đến cùng, mặc dù có vài chuyện làm tôi rất muốn cắt đứt chuyện này.

- Cậu muốn gì?_Weasley hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ thù hằn, ghét qua thì tới đây mà đánh tôi đi tôi lại sợ cậu ta quá?

- Tôi muốn mượn con chuột của cậu để thực hành trong bài kiểm tra lại.

Thật ra thì tôi còn chẳng cần làm bài kiểm tra này nữa cơ, nhưng mà ai bảo, tôi không thể một mình vạch mặt tên kia cơ chứ? Dù tôi căm hận đến mức muốn nghiền nát hắn ngay khi hắn ở hình thể con chuột chết tiệt kia cơ, nhưng mà, phải vào ngục Azkaban vì một phản đồ thì chẳng xứng tí nào cả.

- Không phải cậu rất rõ ràng vạch ranh giới với tụi này à?

Có nhầm không Weasley, tôi chỉ vạch ranh giới mỗi cậu thôi được không?

- Tôi đã đề nghị để cậu có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra, nhưng nếu cậu không muốn thì tôi cũng đành chịu thôi.

Quá mức trấn tĩnh, quá đỗi dễ dàng cứ thế mà tóm được con chuột kia trong tay mà chẳng cần thương lượng thêm, một con chuột đáng chết. Mà cũng thật là đời, có phải quá dễ dàng không? Hắn ta thật sự yêu quý con vật này đến mức giận Hermione sao? Ha, kiếm cớ giận dỗi thì có, nếu thật sự yêu quý đến thế sẽ không dễ dàng trao qua tay tôi với mong ước dùng chuột bạch cho dễ dàng kiếm điểm hơn. Thẳng thắn với nhau đi, hắn ngoài yêu bản thân thì chẳng yêu ai cả.

- Ran sao cậu lại giúp Weasley? Phải để nó trượt bài kiểm tra này chứ?

Pansy lên tiếng, phỏng chừng là cô nàng đang tức muốn điên lên rồi.

- Pansy ngoan, không sao, mình có lí do cả thôi.

- Lí do là gì?

- Là gì nhỉ?

Tôi hỏi ngược lại, môi khẽ nâng lên cười với Pansy, như có như không, đưa ngón tay qua lướt môi nhỏ, ấn một cái.

- Con nhỏ này, muốn chết à?

- Nhìn mặt tớ giống kẻ sợ chết không?

Tôi lại hỏi ngược lại, ngón tay đang ấn trên môi chuyển sang ấn trán nhỏ. 

- Nói đi mà!

- Không!

Dứt khoát triệt để, cũng vui mà, cứ thế đi, để mình tôi dính vào vụ này là được rồi.

Trong phòng học môn Biến hình căng thẳng đến lạ, dù chỉ là bài kiểm tra sơ cấp. Tôi thản nhiên như không nhìn một lượt rồi dừng tại chỗ Weasley hai giây, đũa phép giơ ra như có như không thoắt cái qua mắt được cô McGonagall ếm bùa phép lên con chuột của Weasley.

A xin lỗi trước nhé, tôi trước giờ không có thói quen làm việc giúp người. Cậu tưởng con chuột thối này đáng để tôi giúp cậu qua bài kiểm tra lại này chắc, mơ mộng.

Pansy đứng bên cạnh hình như cũng thấy rồi, nhỏ khẽ cười gian manh, rồi hất tay tôi một cái. Đúng là không qua được mắt nhỏ mà.

Weasley lên làm phép, và con chuột lại biến thành một con chuột khác.

- Scrabbers?

Weasley hét lên, rồi trừng mắt nhìn về phía tôi, tôi thoáng nhún vai rồi chỉ vào con chuột còn trong lồng kìa, ý là tôi không rảnh chơi trò tiểu nhân với cậu.

- Trò Weasley?

- Vâng ạ!

Weasley lại lẩm bẩm thêm lần nữa, và con chuột biến thành một cái bình trà? Haha, căn bản nếu tôi không nhúng tay vào thì thiên chất về phép Biến hình của Weasley quá thấp, qua không nỗi.

- Được rồi, Ran Evelyn tới lượt trò.

Tôi cầm theo cái lồng chuột bước lên, đặt trên bàn giáo viên và lẩm bẩm thần chú khiến nó ngủ đi trước khi làm phép.

- Trò Evelyn? Tôi tin chắc có lí do để trò đổi lượt và làm con chuột này ngủ chứ?

- Công hiệu phép thuật lớn hơn!

Tôi cười đáp lại cô MGonagall, một lí do không thể nào giả hơn được, vì đâu thể nào mà bảo, nếu mà em làm trước thì Ron Weasley sẽ không bị mất mặt đâu, lượt của em xong là mọi thứ bị hỗn loạn đấy.

- Trò làm đi!

Giáo sư McGonagall có không tin thì cũng bỏ qua ai bảo tôi là người vô cùng chăm ngoan và không gây náo loạn gì? À à, có gây ra mấy trận đánh nhau.

Ngoài mặt vờ đang đọc thần chú hóa chuột thành ly nhưng thật chất tôi đang hóa giải phép hóa thú. Giáo sư McGonagall bên cạnh cũng thấy tò mò vì lí do gì mà tôi làm phép lâu thế, còn lén nhắc bài vì sợ tôi quên thần chú.

"Bùm..."

Một làn khói mỏng tỏa ra xung quanh con chuột, Ron Weasley lao lên túm cổ áo tôi, khung cảnh hỗn loạn đến không thể hỗn loạn hơn. Giáo sư McGonagall dùng phép xua khói, tôi dùng chân đạp vào nơi đó của Weasley rồi làm như mình chẳng liên quan gì, lủi ra sau.

- Mày, con điên nếu đã không chắc về phép thuật của mình thì đừng có lôi Scrabbers nhà tao vào cuộc, mày giết nó rồi đó, mày đền được không?

Weasley vừa đau đớn, vừa khó chịu gào lên mấy từ thô thiển không gia giáo, tôi chẳng buồn để tâm.

- Mấy con chuột đó, tôi kêu Malfoy mua đền cậu trăm con.

Kiêu ngạo có thừa, mà đó đã chẳng còn là kiêu ngạo nữa, là ngạo mạn đến mức không ai có thể làm được gì.

- Đồ điên, nếu nhiều tiền quá thì dùng tiền đó đi học lại cách tôn trọng người khác đi!

- Nếu thiếu tiền quá thì nói đi, tôi sẽ cho cậu để cậu đi học lại cách làm người.

Tôi không sai, việc gì phải cúi đầu? Hắn có biết gì không? Nhào lên nắm cổ áo tôi như thế? Không phải nể tình mẹ hắn từng giúp đỡ tôi, hắn sẽ còn có thể la lên như thế sau một cái đạp à?

- Mẹ nó, con điên này!

Lại tính lao lên? Ha:

- Một câu điên hai câu điên? Có cần tôi cho cậu tiền đóng viện phí ở bệnh viện thánh Mungo không hả Weasley? Hay là muốn cắn tôi rồi? Giỏi thì cắn đi, thích thì lại đây cắn. Cắn xong thì không phải vào bệnh viện thánh Mungo đâu, mà vào bệnh viện thú y đấy.

Weasley tức muốn điên cũng không thể nhao nhao lên túm cổ tôi. Cuối cùng quay lên cầu cứu cô McGonagall:

- Cô ơi...

- Im đi Weasely, con chuột của em không chết!

- Nghe chưa đồ đần?

- Không chết, không thể nào, vụ nổ đó vô cùng lớn.

- Dĩ nhiên là lớn, là hóa giải phép hóa thú gần mười hai năm kia mà.

- Hả, cô nói gì vây?_lần này là Hermione lên tiếng.

- Con chuột của Weasley không phải là chuột, là một Hóa thú sư.

Toàn thể chấn động, Weasley lại gào lên.

- Không thể nào, Scrabbers chỉ là một con chuột thôi!

- Em tự lại đây mà xem.

Làn khói mỏng cuối cùng cũng tan đi hết, trên bàn thực hành, cái lồng nhốt chuột bị nổ, không có cái ly nào cả, chỉ có một tên xấu xí.

Xấu đến không còn gì tả luôn đấy. Người đàn ông đó nhỏ thó, chỉ cao hơn Pansy một chút xíu, mớ tóc phai màu thưa rỉn của hắn rối bù, có một mảng hói to ngay trên đỉnh sọ. Hắn có bộ dạng dúm dó của một người từng mập ù bỗng đột ngột sụt nhiều cân trong một thời gian ngắn. Da của hắn trông bẩn thỉu, gần giống như bộ da của con Scrabbers, và vài vết tích của con chuột đó vẫn còn rơi rớt quanh cái mũi nhọn và đôi mắt nhỏ mọng nước của hắn.

- Cô hi vọng rằng em sẽ giải thích về vụ việc này.

Cô McGonagall nói rồi dùng phép kéo cái người đang ngủ say kia đi.

Cái gì nên tới thì phải tới thôi, tôi đưa mắt nhìn Pansy, Hermione, Harry:

- Cùng đi thôi! Chuyện này không phải là một câu chuyện của mình tôi. Cần lật mặt phải lật mặt thôi!

Tạo một vết cắt trên cổ tay khiến nó chảy máu không ngừng, rồi cái vòng trên tay Pansy sáng lên. Malfoy cùng Blaise ở cuối phòng cũng thế. Được rồi, đây là muốn gọi Black tới luôn.

Mười hai năm rồi, nên đối chất thì đối chất thôi, còn chờ đợi cái quỷ gì nữa? Chờ ai tới cứu vớt sao? Ngủ tiếp đi rồi mơ mộng.

________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top