ZingTruyen.Top

「Đang Beta | Harry Potter」Nếu như chưa từng gặp gỡ...

Ngày mai

RannyGranger

- Bài hát đề xuất Our happy ending
_____________________

- Fiendfyre mà cũng dùng được, em còn gì không biết không?

Tôi nắm lấy áo chùng của Fred kéo anh sang chỗ khác trước khi kịp trả lời câu hỏi ấy, thầy Snape đã ngay lập tức phải đứng trước mặt chúng tôi mà đánh bật hướng đi của lửa quỷ. 

Tôi cười haha trả lời: 

- Cách dập tắt nó.

Fred nhìn tôi một cách kì cục và thầy Snape nhướn mày:

- Không biết cách dập còn dám dùng?

Thì khi đốt hết mục tiêu đã bị nhắm tới nó cũng tự tắt, lỡ mà có đánh không trúng... Ừ thì chẳng phải tôi đã bảo Fred lập kết giới đó sao?

Thấy tôi không nói thầy Snape hừ một tiếng.

Lúc này từ trong lâu đài phát ra một vụ nổ thật lớn, Pansy, Aiden, Blaise, Luna và George cũng từ đóng đổ nát đó cưỡi chổi bay ra. 

Chỗ đó rốt cuộc là có chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Evelyn cẩn thận!

Một tiếng hét nghe đến thảng thốt vang lên, rồi ngay sau đó một cái mũ đập vào người khiến tôi ngã về phía sau, cũng nhờ đó mà tránh được một đòn của con quỷ Nagini.

Thầy Snape vừa tấn công Nagini, vừa tranh thủ nhìn về phía tôi:

- Mất tập trung?

Tôi mím môi:

- Em xin lỗi ạ! Anh Fred có anh ở đây thì hay rồi, nào nhìn thử xem trong mũ này có cái gì không?

Dù tôi có muốn nhanh chóng giải quyết thế nào thì rút được thanh kiếm của Godric Gryffindor phải là một Gryffindor thực thụ đang cần đến nó, đáng tiếc, tôi là một Slytherin thực thụ. 

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Fred tôi cũng hoang mang theo luôn, đừng có bảo là không thấy gì nhé? Giỡn gì thế?

Phóng bùa chú yểm trợ cho mấy cái người đang bay trên trời mở đường cho Aurora chạy thoát, tôi hỏi thầy Snape: 

- Thầy cầm cự được không ạ? Em không dám tùy tiện dùng lửa quỷ lúc này nữa.

Bởi vì cuộc chiến đã nghiêng về phe chính nghĩa rồi, thầy Lupin thắng được sói đầu đàn, người khổng lồ áp chế được  đám Tử thần thực tử cố chấp chống chọi dù thấy Harry vẫn còn sống. Còn boss phản diện mạnh nhất game thì đang bị năm người gây khó dễ đủ điều. Nếu bây giờ nổi lửa, giết phe địch thì ít giết phe mình thì nhiều, tôi không thể liều mạng như vậy được.

Thầy Snape liếc về phía tôi, xong quay lại tập trung đấu với Nagini.

- Thằng nhóc đó đến rồi, trò yên tâm đi.

Thằng nhóc?

- Không phải là cha cậu đã đem cậu đi rồi sao? Còn quay lại làm gì chứ?

Tôi cau mày nhìn Draco đang từ đằng sau tiến đến chắn trước mặt tôi. Cậu rút đũa phép, dùng bùa phép hắc ám mà hội đã tạo ra đánh lùi Nagini. Trong một chốc, khi tôi nghĩ Draco sẽ làm lơ tôi mãi mãi, cậu ấy cất tiếng:

- Chẳng phải cậu còn ở đây sao?

Thu lại đũa phép đã chĩa về phía Draco.

Thái độ này của cậu ấy rất rõ ràng là dù tôi có làm gì đi chăng nữa cậu ấy sẽ không đứng ngoài cuộc nữa, sẽ không trở thành người bị bỏ lại lần nào nữa. Siết chặt cái mũ chết tiệt, tôi không nhìn Draco nữa tập trung vào việc phải lấy thanh kiếm:

- Đừng chết đấy!

Draco không đáp lời tôi, tiến về phía trước cùng sát cánh đồng hành với thầy Snape.

Tuyết lại rơi rồi, gió thổi rét buốt, mùi máu tanh làm lòng người lạnh lẽo chỉ có dũng khí đốt đến tim gan khiến người ta ấm áp. Lần này là lần cuối cùng bất lực như thế, sau này sẽ chẳng còn những hỗn loạn thế này nữa.

- Lần này, đổi lại là tớ bảo vệ cậu đi.

Bảo vệ tôi sao? Vậy thì cậu phải sống sót thật tốt đi đã anh bạn nhỏ à!

Vạch cái mũ ra lần nữa, tôi cau mày hỏi lại Fred lần nữa:

- Anh thật sự không thấy gì hết à? Vậy thay đổi tâm trạng nhé?!

Fred nhìn tôi như thể tôi sắp khiến anh ấy làm cái gì đó đáng sợ lắm:

- Em muốn làm gì thế?

- Giết con rắn đó cần thanh kiếm của Godric Gryffindor, cho nên anh buột phải rút nó ra từ cái mũ này.

Fred a lên một tiếng ngạc nhiên. Coi bộ phán đoán của tôi đúng rồi, Aurora chắc chỉ nói là Fred sẽ chết nếu tham gia vào trận chiến này thôi chứ chẳng tiết lộ thêm gì hết. Đánh cược với tiền đề mình sẽ thắng ngay từ đầu không tệ nhỉ?

Sao cũng được.

Tôi nhìn Fred vẫn hoang mang nhìn vào cái mũ thật sự quá sức bất lực.

Đưa cái mũ cho anh ấy luôn, tôi nói:

- Gryffindor cầm mũ luôn rồi đó, còn chưa chịu hiện ra à?

Không biết là do Fred cầm cái mũ hay lời nói của tôi xấc xược chọc đến cái mũ mà Fred bỗng dưng la lên:

- Anh thấy nó rồi.

- Thấy thì rút ra đi.

Thanh kiếm bằng bạc đính hồng ngọc, đúng là nó rồi. Tôi đã từng thấy nó một lần ở năm hai.

- Em đánh lạc hướng, anh chém bay đầu Nagini nhé?

Fred làm dấu đồng ý rồi cả hai sáp nhập vào chiến trường của thầy Snape và Draco luôn.

Lấy nhanh lọ Sương mù ném xuống chỗ Nagini, tác dụng của nó thì khỏi phải bàn. Vừa che được mắt của con rắn quỉ quái kia vừa có thể tiếp cận an toàn. Fred nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chém đứt đầu của nó.

- Merlin, tay anh đang run này. Con rắn đó ghê gớm thiệt!

Xong rồi, giờ thì chỉ còn lại boss phản diện mà thôi.

Tôi vỗ vai cổ vũ cho Fred rồi nhìn qua bên chiến trường chỗ Harry và Black.

Vốn dĩ là trận năm đấu một mà giờ chỉ còn lại hai đấu một. Ông bà Weasley và cô McGonagall bị những tên Tử thần thực tử không chết tâm khác cầm chân rồi.

Thật là bực mình quá đi mất!

Tôi phải qua hỗ trợ thôi, không thể để Voldemort chiếm ưu thế được.

Nhưng còn chưa kịp để tôi chạy đến bên Black và Harry đã bị bùa chú hất bay của Voldemort đánh cho bay thẳng về phía tôi rồi.

Cái cảm giác ớn lạnh khi bị đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào khiến tôi run sợ, đôi mắt đó như thể xuyên qua cả không gian đi đến cảnh cáo việc tôi đã phạm luật khiến Voldemort rất rất tức giận. 

Thầy Snape và Draco đồng loạt đứng chắn trước mặt tôi, nhưng giờ đây chẳng có ích gì hết.

Nguyên tác thay đổi qua nhiều, mục tiêu của hắn đã thay đổi từ Harry Potter sang Ran Evelyn.

Tôi siết chặt tay, cố nén cái cảm giác ghê sợ lại chĩa thẳng đũa phép về phía người đang tiến đến đây.

- Avada kedavra!

Đồng loạt phóng bùa chú về phía nhau. Cả tôi và Voldemort đang đọ sức một cách gay gắt, và có xu hướng là nghiêng về phía của hắn. Tôi hít thở không thông, yếu ớt chống chọi lại cảm giác mất sức mà chiến đấu.

Lúc này, Black và Harry cũng đã ổn định sau một cú bay trên không, Draco và thầy Snape cũng thu lại vẻ ngạc nhiên mà phụ giúp tấn công.

Fred tuy là không dùng được những thần chú hắc ám mạnh, cũng giúp tôi đánh bật được vài tên có ý đồ đánh lén ở phía sau.

Cục diện này, nếu như còn thua thì tôi sẽ dùng đến cấm thuật đó.

Xanh, đỏ, đỏ, xanh, xanh hòa lại với nhau cùng tấn công một màu xanh duy nhất.

Trong tiếng đổ nát của binh đoàn đất, trong tiếng gào thét của những người khổng lồ năm tia sáng màu hòa lại làm một áp chế được màu xanh duy nhất kia.

Tuyết ngừng rơi rồi, mặt trời cũng xuất hiện sau sáng mây đen qua bao ngày dài dằng dẵng. Màu của nắng ánh lên màu của kiếm bạc khiến người ta phải nheo mắt lại. Một tiếng không thật chói chang vang lên, rồi màu xanh duy nhất ấy tan vào trong không khí.

Tiếng gào thét chiến thắng của đồng minh cũng vang lên một cách dữ dội.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi ngã phịch xuống nền tuyết lạnh.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi, tất cả đều ổn cả rồi. Sẽ không còn đau thương, cũng không còn ai chết, không còn ai vì sự hiện diện của tôi mà hi sinh cả. Kết thúc rồi!

Blue,

Esther,

Cedric,

Kane!

Chẳng còn ai có thể làm hại đến hòa bình nữa rồi, mọi người đã tìm được thiên đường bình yên của mình chưa?

Ánh nắng chan hòa soi sáng mặt đất u tối, xua tan nhưng rét buốt giá lạnh đã bao phủ nơi đây. Cuối cùng thì bầu trời đã có lại sắc xanh xinh đẹp.

Tôi hơi ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh.

Náo nhiệt ồn ào, còn thêm cả yên bình.

Thế giới này thật sự khá khắc nghiệt, mặc kệ chỗ này vừa xảy ra chuyện gì, nó vẫn cứ ở trong hiện trạng bình thường như thể sau cơn mưa trời lại sáng.

Nguyên tác gì đó, có lẽ giờ đã xa tận trời mây nào rồi, bởi vì có lẽ quá dễ xáo trộn cho nên mới có kết cục như thế này. Hoặc có khả năng câu chuyện đã được viết lại, để tôi có thể nằm trong số những người thế giới đối xử dịu dàng. Bởi vì như thế, nên nắng mới đẹp như vậy, mới không còn hối hận vì những gì đã qua.

Tôi cũng đã từng mất hi vọng, không muốn đối diện, đã từng nghĩ nếu như tôi chưa từng gặp gỡ mọi người, có lẽ sẽ không phải đi đến kết cục thảm khốc này, những người vốn dĩ sẽ sống tốt trong nguyên tác sẽ không phải chết, hoặc ít nhất sẽ là những kết cục bớt thương đau hơn. Nhưng rồi khi nhìn lại những người vẫn luôn bên cạnh tôi từ đầu đến cuối, rồi lại nhìn về thế giới vẫn luôn xoay tròn đều này, liền khẽ cười.

Bánh xe số mệnh vẫn sẽ chuyển động, thế giới nên xảy ra chuyện gì vẫn sẽ xảy ra thôi, nguyên tác gì đó vì tôi mà thay đổi trật tự vốn có thì đã làm sao? Chẳng phải vẫn còn nhiều người đang sống vì tôi ở đây đó sao? Thế nên tôi biết ơn những cuộc gặp gỡ định mệnh, những cuộc gặp gỡ để đi đến kết thúc có hậu nhất.

Ừm...

Giống như khi tay phải của ai đó nắm lấy tay trái của tôi vỗ về. Sự ấm áp len lõi làm dịu đi lạnh lẽo bởi vì vừa trải qua trận chiến dài và tuyết đang tan trong lòng bàn tay.

Tôi khẽ cười lên tiếng:

- Vẫn muốn bảo vệ tôi à? Hay phải nói là vẫn thích tôi?

Draco bên kia không rõ là biểu hiện gì, chỉ có cảm giác là dường như đang nhìn chằm chằm lên bầu trời cao. Đây hẳn là biểu hiện của sự bối rối nhỉ?

Tôi không lên tiếng, cậu ấy cũng không, phải qua rất lâu sau mới nghe tiếng thì thào:

- Thật ra Ran này, tớ chưa từng ghét cậu. Dù là cậu đã từng tổn thương, hay là lợi dụng, thậm chí là từ bỏ tớ, tớ vẫn luôn thích cậu. Thích cậu từ khi chúng ta gặp nhau đến bây giờ. Từ đầu đến cuối chỉ thích cậu. Draco Malfoy tớ chỉ thích Ran Evelyn cậu mà thôi...

Vẫn luôn thích tôi? Thật là kẻ khờ ngốc nghếch... Nhưng mà cái ngốc nghếch đó của cậu thật sự rất tốt.

- Cảm ơn đã thích tớ nhé, Draco Malfoy! Nếu không ngại thân phận chị họ của tớ, tụi mình lại hẹn hò nhé? Mặc kệ hôm qua, hay hôm kia xấu xa đến thế nào, chỉ cần biết về ngày mai thôi được không?

Tôi nghe tiếng Draco khẽ cười. Hòa cùng tiếng gió thổi lá bay, cùng tiếng chim muôn chào đón ánh nắng sau ngày đông dài, Draco hôn lên gò má lấm lem của tôi.

Xoay người nhìn về phía cậu ấy, lúc này Draco đã chẳng còn nhìn tôi nữa. Dõi theo tầm mắt, tôi thấy cậu ấy nhìn về phía bầu trời xa xôi, bàn tay đang nắm tay tôi cũng khẽ siết lại thật chặt, Draco lần nữa lên tiếng:

- Chị họ à? Tớ chẳng bao giờ công nhận cả... Mà mặc kệ nó đi. Tụi mình hẹn hò thôi. Như cậu nói đó, sống vì ngày mai thôi.

Ừ, chúng ta sống vì ngay mai thôi. Vì ngày mai sẽ chẳng còn thảm khốc nào nữa ở đây. Vì ngày mai là một ngày càng thêm tươi đẹp hơn hôm nay, bỏ qua mọi bộn bề, không toan tính, chúng ta cứ sống như những đứa trẻ mười bảy tuổi vẫn còn đang dại khờ non nớt mà nhận lấy dịu dàng, nhận lấy yêu thương của thế giới này.

Draco Malfoy, tớ, cậu và mọi người cùng sống vì ngày mai hạnh phúc thôi nhé?

-HOÀN CHÍNH VĂN-

_____________________

- Xin chào, là tôi Ranny Granger đây. Nếu như chưa từng gặp gỡ tôi bắt đầu viết là bởi vì đọc truyện, nhưng chờ lâu quá nên thôi tự viết luôn, nhưng rốt cuộc thì tôi cũng rề rà như người ta, xin lỗi nhé các tình yêu, chờ đợi vất vả nhỉ? Cảm ơn mọi người đã chờ đợi nhé. Vẫn còn hai ngoại truyện nữa, chắc chắn sẽ sớm có thôi. Cuối cùng, cảm ơn đã chưa từng rời đi. Ngày an!

17.09.??
21.11.12

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top