ZingTruyen.Top

Dang Bien Tap Xuyen Nhanh Nu Phu Bia Do Dan Muon Lat Keo

Biên tập: Tao là bố mày

Hiệu đính: Mày là bố tao

Chờ Cố Thiển Vũ tỉnh lại lần nữa thì đã là ba giờ chiều. Cô tuỳ ý làm một chút thức ăn, ăn xong liền đến bệnh viện.

Tống Nhạc Âm và Thẩm Thiệu Minh vẫn đứng canh ở bệnh viện. Vẻ mặt của Tống Nhạc Âm rất mệt mỏi, toàn bộ mí mắt đều sưng lên, cái mũi đỏ bừng.

Thấy Cố Thiển Vũ tới, Thẩm Thiệu Minh nói với Tống Nhạc Âm: "Em đã không nghỉ ngơi, cũng không ăn uống nguyên một ngày rồi. Hay là chúng ta cứ đi về trước, để Phan Á ở lại, chờ đến khi Tống Trình tỉnh thì chúng ta lại tới".

Tống Nhạc Âm lắc đầu: "Em phải ở lại đây, nếu giờ trở về em không yên tâm".

"Nếu em ở đây mệt tới nỗi ngất xỉu, đến khi anh em tỉnh lại thì ai sẽ chăm sóc cậu ấy? Ngoan, nghe lời anh nào, chúng ta đi về trước đã", Thẩm Thiệu Minh tiếp tục khuyên Tống Nhạc Âm.

Cuối cùng, Tống Nhạc Âm vẫn đi về cùng Thẩm Thiệu Minh, để Cố Thiển Vũ ở lại viện trông chừng.

Cố Thiển Vũ trực tới sáng ngày hôm sau, Tống Trình vẫn chưa tỉnh lại. Cô vốn không lo lắng an nguy của Tống Trình cho lắm, phải một khoảng thời gian nữa thằng nhóc này mới ra đi, giờ anh chắc hẳn không sao cả.

Quả nhiên tới ngày thứ ba, Tống Trình đã tỉnh. Ở lại phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi một ngày, anh mới được chuyển tới phòng bệnh thường.

Mặc dù đã tỉnh lại nhưng tình trạng của Tống Trình vẫn không tốt lắm. Môi tái nhợt, giữa lông mày mang vẻ mỏi mệt, môi khẽ mím, khuôn mặt cực kì đẹp trai.

Thấy Tống Trình tỉnh, Tống Nhạc Âm tiến lại gần anh: "Anh, anh không sao rồi, thật tốt quá".

Mày Tống Trình hơi nhíu lại, mặt vô cảm nói: "Em đè lên miệng vết thương rồi".

Cố Thiển Vũ: "...".

Nghe Tống Trình nói, Tống Nhạc Âm vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, anh không sao chứ, miệng vết thương có bị vỡ ra không?".

Tống Trình không đáp lại lời của Tống Nhạc Âm, anh nói với vẻ mặt vô cảm: "Anh muốn uống cà phê".

Tống Nhạc Âm khó xử nói: "Anh đang bị bệnh nên phải hạn chế uống cà phê, em đút cho anh một ít canh gà nhé".

"Không cần". Tống Trình nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, khẽ mím môi rồi nói: "Miệng vết thương của anh đau".

Thấy Tống Trình nói vậy, Tống Nhạc Âm có vẻ hơi đau lòng, cô vội vàng đứng lên: "Được rồi, em mua một ly cho anh".

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Uống cà phê, miệng vết thương sẽ hết đau?

"Anh muốn một con vịt lớn màu vàng". Tống Trình lạnh nhạt nói thêm.

"Được rồi, em đã biết". Tống Nhạc Âm lấy xong túi tiền liền đi ra ngoài.

Cố Thiển Vũ vẫn luôn tò mò con vịt lớn màu vàng mà Tống Trình muốn là gì, chờ đến khi Tống Nhạc Âm mua cà phê về, trong nháy mắt cô liền hết nói nổi.

Thứ Tống Trình muốn là Cappuccino. Loại cà phê này có lớp bọt rất dày, trên lớp bọt vẽ một con vịt.

Cố Thiển Vũ: "...".

Một thằng đàn ông thế mà lại thích loại cà phê ngọt như Cappuccino, đúng là gây sốc mà.

Tống Trình chậm rãi ngồi dậy, sau đó bắt đầu uống. Vừa uống, anh vừa thổi bọt sữa để cho hình vẽ con vịt không bị hỏng.

Đến lúc cà phê gần hết thì Tống Trình mới một hớp uống sạch bọt sữa, sau đó mặt mày vô cảm nằm xuống ngủ tiếp.

Tống Nhạc Âm đắp chăn cho Tống Trình, sau đó nhìn bóng lưng của anh, không biết đang nghĩ gì mà mắt lại bắt đầu đỏ lên.

Cố Thiển Vũ và Tống Nhạc Âm thay phiên nhau chăm sóc Tống Trình ở bệnh viện. Nửa tháng sau, Tống Trình mới được xuất viện.

Sau khi thấy sức khoẻ Tống Trình không còn nghiêm trọng, Tống Nhạc Âm lập tức đến Viện Nghiên cứu Sinh học tiếp tục làm trợ lý cho Thẩm Thiệu Minh, để lại Cố Thiển Vũ và Tống Trình sống chung với nhau.

(Hết chương)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top