ZingTruyen.Top

(Đang chỉnh sửa..) [ĐN Lớp Học Ám Sát] Nữ Sát Thủ Tóc Đỏ, Tôi Thích Cậu

Chap 37: Đảo Okinawa: Giấc Mơ!

_TieuHy_

Khi các sát thủ kia rời đi bằng trực thăng, thấy mọi thứ đã ổn định, tên Takaoka cũng đã bị đưa đi, xong xuôi nên tất cả về khách sạn, đúng như ông chú kia nói, tất cả học sinh lớp E đều đã hạ sốt, sức khỏe đã ổn hơn, còn Karma và Gakushuu thì vẫn còn ngất, nên Karasuma sensei đã đưa cả hai về phòng của họ.

Tất cả đều về phòng ngủ của mình, Anna thì cô đã về phòng và lăn ra ngủ sau khi xử lý vết thương, cũng đúng, lúc nảy đánh với tên Takaoka kia mất sức rất nhiều a!

Bỗng dưng Anna cảm giác như mình bị hút vào hư không, cố mở mắt ra thì...
.
.
.
Không! Đây là...thế giới thật!

"Sao chứ??" Anna bất ngờ nói, nhưng hình như không ai thấy cô, và không ai nghe cô nói

Đưa mắt nhìn xung quanh để xem mình đang ở đâu, bỗng thấy trước mặt mình là...mình? Nhưng là lúc còn nhỏ, đang tập luyện võ, ngoài cửa là cha mẹ!

"Cha mẹ!!!" Anna xúc động chạy lại ôm họ nhưng...cô đi xuyên qua....

"Gì chứ??" Anna bất ngờ nói, có vẻ đây là...kí ức chăng??

Rồi một khoảnh không tối tâm lại một lần nữa bao trùm lấy cô, không lâu thì trước mặt Anna là cảnh ba và mẹ bị ám sát! Cả hai bị bắn, Anna đã chạy lại che chắn nhưng...tiếc rằng cô chỉ là một linh hồn, viên đạn xuyên qua người cô và bay thẳng vào ba mẹ cô!

Ngồi xuống bên xác họ..muốn khóc lắm..nhưng cô không thể, bởi đã tự hứa trước mộ ba mẹ rằng sẽ không bao giờ khóc vì việc này! Nếu bây giờ...lệ của cô rơi thì cô đã thất hứa rồi!!

Tiếp đến như được dịch chuyển đến nơi khác, trước mặt Anna là cảnh cô cùng với người con trai mà Anna yêu...nhưng sau này tên đó khi lợi dụng cô xong thì vứt cô đi không chút thương tiếc!

Trước mắt là cảnh hắn ta bắt đầu nói việc lợi dụng Anna, còn tát, đánh cô một cách không thương tiếc! Anna chạy thẳng đên chỗ tên khốn đó đang đánh 'mình' phải, Shin Takashi có gương mắt giống như tên khốn này! Cả nụ cười khinh thường cũng không khác!

"Kha!!! Đồ khốn nạn! Tại sao tôi lại yêu một tên như anh??" Anna không kìm được hét lên, nước mắt cứ thế mà tràn ra! Bản thân rất yêu anh, luôn nghĩ cho anh, từng nghĩ hai người yêu thương, và luôn đối xử tốt với mình là Nguyệt và Kha nhưng không ngờ người Bạch Băng Linh - Anna này lại yêu phải tên khốn đã lợi dụng mình, và khiến bản thân ngày đêm khóc lóc, đau khổ....

Chưa kịp nhận ra việc gì nữa thì Anna bị bóng tối bao quanh, không có gì xung quanh, cô chỉ có thể chạy mãi chạy mãi với đôi chân trần, những giọt lệ trên mắt vẫn còn rơi, đang chạy thì con đường quen thuộc đã hiện ra, và....dưới chân cô là.....thi thể của bản thân, váy trắng đang được mặc đã thấm màu đỏ của máu!

Đây là lúc cô bị xe tông, và cũng là lúc cô được giải thoát... khi con nhỏ Nguyệt đó nói xong thì nhỏ la lớn một cách giả tạo: "LINH ƠI!! ĐỪNG CHẾT MÀ!!" tay thì che đi gương mặt, mọi người xung quanh ai cũng tiếc cho cô bé bị xe tông tội nghiệp...

Bỗng Anna thấy có bóng người đang đứng nhìn,...không sai là Kha! Khi mọi người gọi xe đưa thi thể cô bé bị tông đi, thì Nguyệt lại gần Kha, Anna nghe không sót lời nào:

"Anh đẩy nó nhanh lắm!...anh yêu~" Nguyệt nói ngọt

"Anh không ngờ em lại diễn hay đến vậy, con nhỏ này đúng là ngu! Đúng không em yêu?? Hahahaha!!" Kha cười nói, tay thì ôm eo Nguyệt

"Đúng! Hahaha!!" Nguyệt cười lớn

"Hóa ra là vậy! Cả hai phản bội tôi? Lũ ác ôn cũng có đôi có cặp! Đẹp đôi đó!" Anna cười khinh nói

"Mà thôi! Cũng cảm ơn, đã giải thoát tôi khỏi cái kịch bản của hai người! Và cũng cảm ơn vì nhờ hai người mà tôi được sống cuộc sống tốt! Hạnh phúc!" Anna nói rồi quay người bước đi

Không xác định là mình đi đâu, cứ đi mãi đi mãi, quan trọng hơn hết là....những giọt lệ trong suốt đã bắt đầu rơi thì lúc nào ngay cả Anna cũng không biết!

Dù tên Kha đó hắn có hóa mặt mình thành Anime, mặt của Shin Takashi hay hóa thành ác quỷ thì Anna vẫn nhận ra....không dám thừa nhận ra lời nói nhưng tận đáy lòng, Anna vẫn biết rằng cô vẫn còn rất yêu hắn...dù có hắn có làm chuyện tệ hại, độc ác, lợi dụng cô....

Tình yêu đơn phương đã đau nhưng...đau hơn thế là biết người đó lợi dụng mình và cặp với người bạn thân của mình!

"Thật là..mày yếu đuối quá Linh.." bản thân cô cười gượng nói

"Nhưng bây giờ mày là Anna, Anna Akabane! Không còn là Bạch Băng Linh nữa!" Nói với chính bản thân và có vẻ như đã lấy lại được tinh thần rồi!

Nhận thức được xung quanh là khoảng không đen u ám, không còn quá khứ nữa, sao vẫn còn ở đây???

Đột nhiên trước mặt cô hiện ra cảnh Karma và cậu con trai tóc cam bị giết chết! Cô chạy lại nhưng không thể...như có thể gì chặn cô lại, những giọt lệ cho sự đau khổ lại một lần nữa tuông, miệng không thể nói gì, chân không ngừng có động tác chạy nhưng..hình ảnh trước mắt thì không gần lại mà xa hơn....

"Anna! Anna!! Sao vậy?? Anna??"

Giọng ai vậy? Bản thân ngưng lại,...có ai đó nói? Ai vậy?? Rồi Anna đột nhiên bật dậy sau khi ý thức ở nơi tối tâm kia mất dần

'Có chuyện gì vậy?? Là sao? Rõ ràng...' Bản thân bất ngờ nghĩ

Nhìn sang người đã gọi mình,....là Karma? Và Gakushuu?? Cả hai đang ngồi cạnh giường mình

"Có chuyệ..... Karma chưa kịp hỏi thì Anna đã nhào tới ôm cả hai người, nước mắt không ngưng tuông

"Nè nhóc sao vậy??" Karma lo lắng hỏi

Lại là sự im lặng...

"Sao lại khóc?" Gakushuu hỏi, giọng cậu lo lắng không kém gì Karma

".....sao hai người ở đây??" ổn định lại tinh thần Anna liền hỏi

"Anh vừa tỉnh thì đã là 3 giờ sáng, không ngủ được nữa nên đi ra ngoài, tình cờ gặp Asano cũng bước ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng nhóc thì thì tự dưng nghe có tiếng khóc, nên chạy vào" Karma nói, giọng cậu vẫn còn có sự lo lắng

"Ổn chưa Anna??" Gakushuu hỏi

"Bình tĩnh chưa??" Karma nói, tay thì vuốt lưng Anna

Buông cả hai ra , cô nói:

"Em ổn rồi!"

"Có chuyện gì vậy nhóc?? Sao tự nhiên khóc?" Karma lo lắng nói

Thấy Anna im lặng nghĩ là cô ấy cần nói chuyện riêng với anh trai mình nên Gakushuu đứng lên nói: "Tôi ra ngoài trước, hai anh em nói chuyện đi!" rồi đi thẳng ra ngoài

"Em...." Anna cúi mặt xuống nói, nước mắt lại tràn

"Nhóc chắc là ổn không?" Karma lo lắng nói, tay xoa đầu cô em gái

"...hic..hic..em sợ" Anna 'lại' nhào lại ôm Karma khóc nói

"Sao lại sợ?? Nhóc nói anh nghe đi!" Karma vuốt lưng Anna nói

"Em mơ...thấy...anh chết..còn có Gakushuu nữa, em mơ thấy...ba mẹ bị ám sát..." Anna vẫn khóc kể, dù là khóc, nhưng cô vẫn không dám kể tình tiết, chỉ có thể kể hai cái mà cô mơ trong tất cả điều khinh khủng trong giấc mơ

"Ngốc quá! Mơ thôi mà!" Karma phì cười nói

"Nhưng mà....em..sợ lắm...nó thật lắm...hic..hic" Anna buông Karma vừa nức nở nói

"Ổn rồi, mơ thôi, không sao đâu! Không có gì hết! Ba mẹ vẫn ổn! Anh và Asano vẫn sống mà!" Karma xoa đầu Anna dịu dàng nói

"Anh đã đỡ chưa??" Anna bình tĩnh lại hỏi

"Ổn rồi! Còn nhóc? Tay chân bị gì mà băng bó vậy??" Karma hỏi

"Đánh với tên Takaoka! Mà không sao rồi! Chỉ là ngoài da thôi à!" Anna nói

"Thôi! Nhóc ngủ đi! Sẽ ổn thôi! Mơ chỉ là mơ! Ngủ đi, anh về phòng! Không được khóc nữa nghe chưa?" Karma xoa đầu Anna nói

"Vâng!" Anna cười nói

"Ùm, ngủ đi!" Karma nói rồi đi ra ngoài

Vừa mở cửa thì thấy Gakushuu đang đứng dựa vào tường, thấy Karma nên Gakushuu liền hỏi

"Có chuyện gì xảy ra??"

"Con nhóc ngốc đó mơ ác mộng, nó mơ thấy ba mẹ bị ám sát, tôi bị giết!...và cậu cũng bị giết!" Karma đút tay vào túi quần điềm đạm nói

"Ra là vậy! Tôi về phòng đây!" Gakushuu nói rồi quay người bước đi, Karma cũng đi theo sau vì phòng cậu kế đối diện phòng Gakushuu

'Cô ấy...khóc một phần vì thấy mình bị giết ư??' tự mình thắc mắc trong dòng suy nghĩ

Rồi cả hai vào phòng của mình, trằng trọc với suy nghĩ không thể ngủ được, cả người con gái có mái tóc đỏ kia cũng vậy! Không ai ngủ được, và cứ lạc trong suy nghĩ của mình....

'Thật may mình đã quay lại đây..chúc hai người sẽ hạnh phúc...bạn thân cũ..và....người tôi yêu...'

'Cậu khóc có biết là tôi đau lắm không?Tôi sẽ không chết đâu! Nhất định!.....vì tôi không muốn thấy cậu khóc thêm lần nào nữa....'

'Nhóc là em của anh! Là em gái của anh! Anh không để việc đó xảy ra đâu...'
===== END =====

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top