ZingTruyen.Top

Dang Do

                     - Bên Yết và Giải -

- Rốt cuộc cô định nói gì vs tôi?- TY thắc mắc vì thấy nãy h CG ko nói gì mà cứ im im trg khi chính cô là người kêu nàng đi ăn

- Ko có gì chẳng qua là giúp anh tôi chút thôi mà. Đc rồi chúng ta ăn nào- CG lấy hộp cơm ra đưa cho TY- của chị nè

- Có độc ko đó?- TY dè chừng hỏi

- Yên tâm nếu tôi muốn giết chị thì đã giết hôm đó rồi đâu có cần chờ lm chi- CG mỉm cười nói

TY thấy cũng đúng nên nhận hộp cơm trg tay CG rồi ăn thử

- Tay nghề của cô khá thật, còn ngon hơn Xử nhi lm nữa

- Quá khen rồi- CG lại cười

- Sao cô lúc nào cũng cười hết vậy?- nãy h Yết thấy Giải cứ cười hoài khác xa vs vẻ tàn nhẫn lạnh lùng hôm bữa

- Ko biết, chắc tại quen thôi

- Cười mà cũng quen à?- TY chọc cô

- Thì cũng giống chị thôi, lúc nào chị cũng như tảng băng di động vậy- CG ko thua kém

- Tôi ko muốn ai thấy mình yếu đuối

- Vậy là chị tỏ ra mạnh mẽ à? Chị nên biết là càng tỏ ra mạnh mẽ thì lại càng chứng minh mình yếu đuối. Cứ sống thật vs bản thân mình là đc

- Nói có vẻ hay nhỉ, tôi thấy em mới là người ko sống thật vs bản thân thì có- TY bình tĩnh đáp lại

CG nhìn nàng 1 hồi lâu sau đó mới mỉm cười lên tiếng:

- Ừ

Nụ cười này của cô ko giống những lần trc, nó thật buồn lại có chút gì đó cay đắng như tự giễu chính mình. TY nhìn thấy thì tâm xao động, ngay lúc này nàng chỉ muốn đem CG ôm vào lòng

Sau khi ăn xong TY lên lớp chuẩn bị cho tiết học. Vào tiết nhưng đầu óc nàng cứ để đâu đâu, nàng lại nhớ tới nụ cười lúc nãy của CG, lúc đó trông cô như mệt mỏi bất lực. Rồi nàng lại nhớ đến đoạn trò chuyện khi nãy của hai người, nàng chưa bao h nói chuyện vs ai mà quá 2 câu cả trừ em nàng ra thì cả cha mẹ cũng vậy nhưng khi nãy nàng lại dễ dàng nói những chuyện như vậy vs cô. Cái gì mà 'tôi ko muốn ai thấy tôi yếu đuối' chứ, mày điên rồi phải ko Yết?! . Nàng gục hẳn mặt xuống bàn. Nhưng mà...nàng bất giác nhớ tới môi của CG, đôi môi căng mọng khi cười cong lên thành một đường hoàn mĩ. Chắc nó mềm lắm...

1 giây...

2 giây...

5 giây...

Aaaaaaaa... mày đang nghĩ cái gì zậy hả Yết?! Điên mất thôi

- Nhu Thiên Yết!

- A dạ, có chuyện gì ạ?- TY giật bắn

- Cậu đó tôi hỏi em mới đúng. Em mệt sao? Sao lại nằm ra bàn vậy?

- Em ko sao, cô đừng lo chỉ là hơi nhức đầu thôi ạ

- Nếu em mệt có thể xuống phòng y tế nghỉ ngơi

- À vậy em xin phép. Chắc mình phải nghỉ một lúc để bình tĩnh lại chứ kiểu này thì ko học đc rồi

- Ra về -

- Hừ hôm nay đúng là xui thật- ST bực dọc bước ra khỏi phòng giáo viên. Hồi nãy chỉ vì chọc ghẹo cô Trâm dạy toán mà cậu bị phạt ở lại cuối h để...nghe thuyết giáo

- Bà cô già lắm chuyện thật, ko vui tính chút nào. Đúng là khó ưa mà từ đầu là đã ko có thiện cảm rồi người gì đâu mà bla..bla..bla...(mình xin lược bớt bảy bảy bốn mươi chín từ đc dùng để trù chết bà toán:) )

Đang lầm bầm chửi rủa thì anh thấy XN từ thư viện đi ra. Chuyện là bé Xử nhà ta vì mải mê đọc sách nên ko chú ý đến thời gian

ST cười mỉm rồi tiến đến chỗ XN

- Nhóc

- Tôi ko phải nhóc- XN nhíu mày ko hài lòng vs cách gọi của anh

- Nhưng tôi thích gọi như vậy

- Bộ thích là đc sao?

- Mà nè tôi chưa bao h thấy cậu gỡ kính ra thì phải

- Có liên quan gì ko?

- Có chứ- nói rồi anh nhanh tay cướp lấy mắt kính cậu

- Anh...trả cho tôi- XN với người lên lấy kính

- Yên nào, cho tôi xem kĩ mặt cậu coi- ST dùng tay giữ chặc vai cậu lại rồi kề mặt anh vào mặt cậu. Tim cậu như mún ngừng đập khi thấy mặt anh càng ngày càng gần rồi...môi cậu cảm nhận đc thứ mềm mềm đó. Anh...anh ta...CƯỠNG HÔN mình. Mắt cậu mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh. Rồi môi cậu bị thứ gì đó nóng ấm lại ướt át liếm lấy. Cậu lúc này mới hoàn hồn lại đẩy anh ra. Mặt cậu đỏ như gấc miệng thì cứ lắp bắp ko ra câu

- A...a...anh...

ST cười khì rồi nói:

- Cậu thật đáng yêu

Mặt cậu lúc này đã ko còn chỗ để đỏ nữa rồi. Vội vội vàng vàng cậu xoay lưng chạy mất. Chỉ còn mỗi anh đứng đó vẫn còn say mê cái cảm giác mềm mại khi môi chạm môi

===== Hết chap 4 =====

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top