ZingTruyen.Top

Dang Sau Quay

Tôi là một con nhóc cực kì xui xẻo!

Câu chuyện được kể từ lúc tôi bắt đầu được sinh ra, chả hiểu sao bên tai lại có một cục thịt thừa chết tiệt. Ờ thì tôi công nhận cục thịt thừa không xấu, nhưng nó "mọc" lên ở chỗ không đẹp, hỏi làm sao tôi có thể ưng được đây? Bỏ qua chuyện cha sinh mẹ đẻ. Tôi có một con bạn thân từ hồi học mẫu giáo, con bé rõ ràng chơi với tôi từ hồi còn mặc tã, hai đứa cùng nhau đi học cấp 1, cấp 2 rồi lên cấp 3. Thế mà sao nó xinh đẹp, học giỏi, có rõ nhiều người theo đuổi còn tôi thì không? Cứ như thể nó đã phũ phàng cướp sạch đi những gì tốt đẹp nhất của tôi rồi ý. Hận! Mà chắc con nhóc có vẻ chưa thỏa mãn với những gì nó có. Sau khi lừa tôi nấu cho nó một bữa "tiệc" ra hồn thì con nhóc phũ phàng "cảm ơn" tôi bằng giọng điệu rất bình thản. Nó phủ nhận hết tất cả công sức của tôi, cả một buổi sáng nấu ăn rồi trang trí.

"Mày ơi, hôm nay tao hẹn, không về ăn cơm với mày được đâu!"

Tôi...?

Lịch học của đứa bạn cùng lớp truyền thống đẹp mê ly. Nó đi học vào tất cả các buổi sáng mùa hè và tất cả các buổi chiều mùa đông. Trong khi tôi không kể đông hay hè lịch học cứ giữa trưa mà rơi vào. Giữa trưa thất thểu "tắm đen" cho da và về vào lúc xe cộ ào ào qua lại. Ca học chiều kết thúc vào đúng giờ tan tầm, cố gắng chạy thục mạng đến vạch trắng sang đường cho kịp đèn đỏ. Nhưng ông trời không cần nhìn thấy sự cố gắng của tôi, ông ta chỉ chăm chăm xem khi nào mũi giày tôi chạm vào vạch kẻ trắng thì thổi phù một phát cho đèn xanh bật. Vâng, bao người qua được đường, sao người đứng lại bị hết thảy xe cộ che lấp lại là tôi? Chưa hết, có phải mỗi đứa bạn thân với ông trời đâu. Tên chết tiệt đó cũng cố tình "phản" tôi. Hắn thừa biết tôi thích hắn mà, sao không đợi?

Tôi miên man suy nghĩ mà chẳng hề quan tâm màn hình máy tính đang nhấp nháy đèn màu. Mãi cho đến khi bên tai có tiếng động "pang" một cái. Tôi mới biết nhân vật "TôiXuiXẻo" của mình đã hết sạch máu, mất mạng từ bao giờ. Và tiếng động vừa nãy là tiếng phát ra sau khi đồng đội của tôi vừa nối gót về chầu Diêm đế!

- Vợ nghĩ cái gì đấy?

Game vừa thoát, ông "chồng" ảo của tôi liền vội vã nhắn tin hỏi thăm. Cũng đúng thôi, nhờ tôi mà ổng vừa thua tan tác ải Bộ lạc tà thần khó ải cuối, đương nhiên hận. Tôi gửi theo một cái icon ngượng ngùng, dòng chữ rõ ràng đi ngược với suy nghĩ vừa được gửi.

- Vợ á? Nghĩ gì đâu?

- Sao nãy không bắn?

- Chuột, chuột vợ bị đơ.

Tôi vơ bừa một lí do ngớ ngẩn ném cho ổng, cũng chả cần thiết phải giải thích kỹ làm quái gì cho mệt người. Tưởng đã xong chuyện với ông chồng ảo, nào đâu ổng vẫn chưa tha, tiếp tục gửi tin nhắn.

- Hỏng chuột suốt thế? Nhà vợ ở đâu, chồng sang ném cho con chuột khác.

- Không cần đâu.

Tôi gửi kèm cái icon cười sung sướng. Chồng tôi quan tâm tôi chưa? Nhưng thực chất tôi không cần, chuột tôi đâu có hỏng, mắc mớ ổng sang tặng con chuột mới, lần sau có suy nghĩ vẫn vơ, tôi đương nhiên không thể lấy lại lý do ấy được.

Lời qua tiếng lại, thấy tôi nhất quyết từ chối ông chồng ảo cũng thôi. Nhưng hình như thấy ổng giận tôi thì phải, chẳng thèm báo với tôi câu nào, đã thấy cái nick "ĐạiMayMắn" offline. A đấy, giờ tôi mới để ý cái tên của ông chồng ảo. Có nhất thiết phải đả kích tôi ngay từ cái tên không?

Tôi bắt đầu chơi game từ khi học lớp 9, nhưng hồi ấy chưa nghiện, cũng chưa đỉnh như bây giờ. Mãi cho đến khi tôi thích cái tên khốn đó, tôi chơi game nhiều hơn và đâm ra nghiện. Lý do hả, vì mỗi khi tôi bắn những phát súng vào đối thủ, tôi sẽ tưởng tượng ra cái mặt xấu xí đáng ghét của hắn mà bắn, cho hắn chết nhăn răng, ai mượn hắn từ chối tôi?

Tôi vẫn nhớ như in cái nhục ngày hôm đó, khi mà tôi tràn đầy tự tin đứng trước mặt hắn nói ba chữ "tớ thích cậu". Tôi thề, lúc ấy tôi nghĩ cọc đi tìm trâu là điều quá bình thường luôn. Nhưng đến khi hắn trả lời tôi, tôi thấy cái cọc nào mà như tôi thì là cái cọc ngu ngốc!

- Hử, cậu bảo cậu thích tớ á?

- Ừ, tớ thích cậu.

- Cậu tỏ tình với tớ đấy à?

- Ừ. Qua rồi cái thời trâu đi tìm cọc. Giờ cọc đợi mãi trâu không tới, cọc tự khắc phải đi tìm thôi.

- Thế quái nào? Cậu là cọc thành tinh sao mà tự mình đi được? Đứng yên một chỗ đi cho nhờ cái!

Thế rồi... hắn bỏ đi!

Tên khốn! Hắn rõ ràng muốn làm tôi bẻ mặt trước bàn dân thiên hạ. Hắn muốn gián tiếp nói với tôi là "đứng yên một chỗ đi, tôi không có ý định nhận cậu làm cái cọc của mình đâu" à? Và thế là tôi hận hắn, tôi bắn Gunny như thánh, và mỗi lần nhìn thấy cái set con trâu tôi thường thề sống thề chết.

"Không giết được con trâu đó, đập máy!"

Và cũng may, tôi chưa thua tên khốn nào đeo set con trâu cả!

À quên, tôi là Thảo. Còn hắn, là Minh!

- Vợ! hôm nay lại bị làm sao? Chuột hỏng nữa à?

Tôi cảm giác như mình đang bị chửi một cách vô cùng thảm hại. Ông chồng ảo có vẻ nổi khùng lên hết mức rồi thì phải. Tôi thề là tôi không cố ý, cũng đừng trách cứ gì tôi được không. Có trách thì hãy trách tên Minh khốn kiếp đó, không dưng lại nhảy vào đầu tôi làm gì để tôi mất tập trung chứ.

- Không phải, vợ... hôm nay không khỏe.

- Bị làm sao?

Ông chồng có lẽ dịu giọng và tin vào lý do tôi vừa bịa. Ổng mở một phòng game khác mời tôi vào, nói chuyện vô cùng tử tế.

- Vợ ốm à?

- Hình như thế, vợ hình như bị say nắng.

Đằng nào cũng giả vờ, giả vờ luôn cho trót. Tôi viết những từ ngữ bi ai kèm theo cái icon buồn bã ốm yếu. Ổng chắc tin tôi, ổng gửi kèm cái icon lo lắng rồi lên tiếng.

- Ai bảo cứ đi học vào cái giờ đấy? Ra đường còn không chịu mũ nón gì. Đáng đời.

- Lịch là do vợ sắp à?

Tôi gửi theo cái icon cáu bẳn rồi đột nhiên nghĩ lại. Hỏi câu này hình như không đúng cho lắm, lịch là do tôi sắp mà. Chả qua lịch ngon chúng nó chọn hết rồi, tôi lười dậy sớm không thể nào học buổi sáng, đương nhiên chỉ còn có buổi chiều thôi. Thấy mình có vẻ không đúng, liền đánh máy gửi thêm một câu nữa.

- Chúng nó mạng khỏe chọn hết ca ngon rồi vợ mới phải thế này chứ.

- Không phải ngụy biện. Đi ngủ đi.

Ông chồng ảo gửi một câu nhắc nhở rồi kèm theo cái icon bực tức rõ to. Này, không chơi nữa thì thôi nhá. Tôi với ông gọi nhau là vợ chồng thật đấy, nhưng cái tên thật, cái mặt như thế nào còn chưa biết, định quản chuyện của tôi chăng? Tôi vờ gật gù rồi để nick ở chế độ bắn thêm vài ván. Tên Minh khốn kiếp, ta giết mi, tên Đại May Mắn chết tiệt, ta giết mi!

Tôi gục xuống bàn kiếm tìm một giấc mơ lộng lẫy. Tôi có một con pet siêu cấp, vũ khí wow tủ thuốc cộng 15 và một loại trang bị cộng 12. Tôi mơ thấy tôi vào Đại Chiến Rồng Anh Hùng bắn Rồng mất hơn 40% máu. Tôi vừa khúc khích chìm trong khoái lạc thì một tiếng đập bàn lớn vang vọng vào tai. Chết tiệt, đứa nào phá mộng của tôi vậy?

- Kinh quá đấy, nhỏ hết cả nước dãi ra bàn rồi.

- Cái gì?

Tôi trừng mắt nhìn Minh đang ngồi ngay bên cạnh mình. Hắn ta phủi phủi quyển vở viết mỏng dính, thủ phạm vừa hạ xuống đầu tôi một phát đau đớn. Hắn chẳng thèm nhìn tôi, cuộn cuốn sách lại rồi đứng bật dậy.

- Ngồi cùng cậu rất bẩn. Tôi biến đây.

- What?

Tôi thề đấy, tôi ngủ chắc chắn không thể nào nhỏ nước dãi ra bàn được. Tên khốn kia định làm nhục tôi. Nhưng tôi chẳng phải đứa vừa, liền vội kéo lấy áo hắn ta cáu bẳn.

- Này, cậu đừng tưởng tôi thích cậu mà muốn nói tôi ra sao thì ra nhé. Tôi ngủ nhỏ nước dãi ra bàn hồi nào?

Minh liếc xéo tôi một cái rồi nhìn xuống bàn tay của tôi đang túm chặt tay áo mình. Hắn lấy tay kia hất tay tôi ra khỏi áo rồi cười cợt đáp.

- Không chừng cậu lại lấy tay này lau rồi lau lại vào áo tôi.

- Tránh xa tôi ra đi, bẩn!

- Cậu!!!

Tôi trừng mắt lên nhìn hắn ta cay cú. Hắn cũng nhìn tôi đầy mỉa mai, sau lại cúi xuống gần tai tôi nói nhỏ.

- Từ nay ngủ sớm đi. Tránh tình trạng như hôm nay nhé!

- Khốn!

Cậu ta vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo, tôi đứng lại phía sau bực tức không biết làm thế nào. Tên khốn, tại vì hắn ta biết tôi thích hắn nên ra mặt hả?

Sự thật đã chứng minh mỗi khi tôi gây sự với Minh xong thì phần trăm thắng của tôi rất cao.

Tôi bằng cách nào đó đã kiên trì bắn gục đối thủ nặng kí khiến ông chồng ảo hốt hoảng. Khi vừa nghe tiếng nhạc chiến thắng vang lên, ổng hớn hở nhắn tin cho tôi.

- Hôm nay vợ bắn giỏi vậy?

- Lúc nào cũng giỏi, không phải khen.

- Hôm nay vợ sao vậy?

Phát hiện ra mấy câu nói không được bình thường cho lắm của mình, tôi vội vã sửa lại cho hợp với tình hình.

- Vợ sao đâu, hôm nay tâm trạng tốt nên bắn tốt thôi!

- Ờ. Cãi nhau với thằng nhóc cùng lớp nữa hả?

A... tôi quên chưa kể về ông chồng ảo Đại May Mắn của mình. Tôi quen ổng từ khi mới vào Đại Học và mới chơi lại Gunny. Nếu như tôi bị thu hút bởi sự may mắn của ổng thì ổng cũng nói ổng bị thu hút bởi cái xui xẻo của tôi. Vậy là cái may mắn cứ chơi cùng cái xui xẻo mãi rồi cũng thành thân, ổng cũng coi như là đứa bạn thân nhất của tôi trong game. Tôi tâm sự với ổng nhiều thứ, kể cả chuyện của hắn, và cái ngày tôi bị từ chối, ổng là kẻ duy nhất cười tôi không ngớt.

Mother nhà tên khốn đó, hắn bảo tôi là cọc thành tinh có điên không chứ?

'Chứ tôi tưởng cọc không biết đi? Bà lại bắt nó tập đi mà tìm trâu để cột thì đúng là thành tinh rồi còn.'

Ổng gửi theo cái icon cười lăn lộn làm tôi phát cáu. Nghe thì cũng có lý, nhưng chẳng qua đấu chỉ là một cách nói thông thường thôi mà?

Khốn. Tôi là ví von.

'Dốt. Nên đi như kiểu trò 1.2.3.4.5 ý, đi mà không cho con trâu đấy biết bà đang đi.'

Ổng nói có vẻ nghiêm túc, nhưng nói được ổng có làm được không vậy?

Nói nghe ngon nhở.

'Không phải xoáy, toi biết lời nói không ăn được!'

Tôi...?

Tôi có cảm giác gặp một Minh thứ hai xuất hiện trong cuộc đời mình. Ý không phải là tôi thích ổng như thích Minh, mà là cách ổng nói chuyện, chẳng khác lần Minh từ chối tôi là mấy. Tôi dừng hẳn cuộc nói chuyện để suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề "nhạy cảm" này. Và có lẽ ổng tưởng tôi đang giận, liền gửi theo cái icon ngượng ngùng với dòng tin nhắn.

'Thôi bỏ đê, hắn không thích bà để tôi thích bà. Ô kê chưa? Chúng ta kết hôn đê.'

Ông điên à?

Tôi gửi theo bộ mặt chả quan tâm, chẳng biết tên này lại làm trò gì nữa.

'Mother, kết hôn đê. Tiền tôi trả hết, được chưa. Mãi chả có đứa nào chịu kết hôn với tôi đây này. Bao giờ mới có cái vật định tình đây không biết.

A, tôi thộn mặt nghĩ ra ý nghĩa sâu xa của câu ĐạiMayMắn nói ban nãy. Là kết hôn trong game, tôi lại ảo tưởng rồi!

Ông nhớ đấy, tất cả chi phí ông trả.

'Được rồi, mệt bà quá. Gọi chồng đê.'

Cưới xong đê.

Thế là tôi cưới chồng. Thế là sau khi thất tình, tôi đã là vợ của người ta?

Quay trở lại với cái màn hình máy tính đang nhấp nháy vì có tin nhắn. Tôi rep lại cho hắn mấy câu nham nhở.

- Vợ không thèm cãi nhau mới hắn, vợ hết thích hắn luôn rồi.

- Hết rồi hở?

Ông chồng ảo gửi kèm cái mặt vẻ không tin, rồi out. Quái, tôi còn chưa kịp trả lời ổng là...

Không, vợ nói thế thôi!

Tôi dừng trước hàng hoa quả chọn cho mình mộtt loại hoa quả dùng sau bữa tối. Táo, nho, cam hay dưa hấu nhở. Trong khi tôi đang phân vân lựa chọn và chuẩn bị hướng ánh nhìn của mình đến dưa hấu thì hắn xuất hiện. Hắn cướp trên giàn mướp quả dưa hấu tôi chuẩn bị lấy với ánh mắt rất hùng hổ.

- Cô ơi cháu lấy quả này.

- Này này...

- Bao nhiêu thế hả cô?

Mặc kệ tôi đứng nguyên tại chỗ tỏ thái độ, hắn vẫn hồn nhiên hỏi han, trả tiền và coi tôi như không khí. Khốn, mất hết cả hứng mua hàng của tôi.

- Ê này cậu nên biết là...

- Cháu cảm ơn, cháu chào cô ạ.

Hắn ta kết thúc việc mua hàng bằng lời chào rất chi là tử tế, sau đó thì nhanh chóng xách quả dưa hấu mà tôi chọn đi mất. Khốn kiếp, cả cô chủ hàng nữa, cũng được lắm, tôi còn chưa kịp kỳ kèo giá xong nữa mà.

- Đồ khốn kia đứng lại.

Bước chân của hắn ta vẫn nhanh, vẫn dài như bình thường, không thèm quay lại khi nghe tôi gọi. Tôi bực, lần này tôi không đi sau cậu ta như mọi lần nữa đâu, tôi đuổi, tôi kéo áo, và...

- Này, tôi gọi sao không nghe?

- Cậu gọi tớ à? Tớ nghe cậu gọi "đồ khốn" cơ mà?

- Khốn kiếp.

- Đi nhá.

Mặc kệ cơn thịnh nộ vẽ trên mặt tôi, hắn vẫy tay chào kẻ thua cuộc là tôi ở lại, tiếp tục quay lưng bỏ đi tiếp. Tôi không vừa đâu nhé, lần này tôi không thua hắn đâu, tôi nhất quyết đuổi theo hắn, chỉ trích bằng được.

- Đồ khốn nhà cậu, cậu tưởng tớ thích cậu là cậu có đặc quyền cướp đồ ăn của tớ à? Đi trước tớ mà tớ gọi không thèm đợi à?

- Thế rốt cuộc thằng nào đang đi cùng cậu?

Tôi há miệng nhìn tên khốn đang đi cạnh mình, à ừ thì là hắn, nhưng mà là do tôi đuổi theo hắn chứ không phải hắn đợi tôi. Tôi xù lông nhím, lấy lại "mặt mũi".

- Tức là cậu biết tôi đi ngay đằng sau. Mà không thèm đợi.

- Coi như thế.

- Khốn...

- Dừng đê.

Hắn quay ngang người lấy tay bịt miệng tôi, đôi mắt cười nhìn tôi đầy mê hoặc, khốn kiếp, hắn định mê hoặc tôi.

- Tên tớ là Minh chứ không phải khốn kiếp hay đồ khốn gì đó nhé. Con gái con đứa mà động tí là...

- Là làm sao?

Tôi mạnh tay đẩy hắn ra khỏi mình. Không thể cứ để kệ hắn mê hoặc mình như thế được. Tôi hình như đang lườm hắn, mặt sưng xỉa lên có lẽ là rất tức cười. Hắn nhíu mày nhìn thẳng tôi, rồi bật cười nắc nẻ.

- Tớ tặng cậu quả dưa hấu, về và ăn hết đi cho nhờ.

- Hở?

Hắn vừa nói vừa đặt vào tay tôi quả dưa hấu sau đó lại quay lưng đi thẳng. Ôi mẹ ơi, sao hắn cứ làm tôi thích hắn vậy?

---

21:12
09/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top