ZingTruyen.Top

Dangerous Romance Ver Ohmnanon

Sau cái hôn định mệnh của ngày hôm ấy, tôi đã cố ý tránh mặt thằng Ohm mọi lúc, mọi nơi. Không phải ,tôi ghét nó đâu mà là do tôi vẫn còn rất ngại!!!! Nó hôn mạnh đến mức đấy cơ mà, không ngại mới lạ. Thằng Ohm thì trái ngược hoàn toàn. Nó liên tục bám theo tôi mỗi lúc có cơ hội. Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của bạn bè nó.

Cho đến hôm nay, khi đã không chịu được sự thờ lơ, lạnh nhạt ấy của tôi, nó đã trực tiếp kéo tôi ra phía sau trường mà trách móc:

  - Nanon!!! Mày có phải là đang cố ý tránh mặt tao không hả?

  - Không...không có!!! - dù trả lời nhưng tôi vẫn cố tránh xa nó hết mức có thể

  - Nếu không thì tại sao mày lại phải ấp a ấp úng như thế làm gì hả Nanon? - nó nhăn mặt khó hiểu.

  - Làm...làm...làm gì có. - tôi vẫn cố tình chối bay chối biến.

  - Thế sao mày lại đứng xa tao làm gì? Tao khiến mày khó chịu à?

Chưa kịp để tôi trả lời, nó liền đẩy mạnh tôi vào tường, đưa mặt nó gần lại mặt tôi. Ngay lúc này đây, chúng tôi có thể cảm nhận rõ được hơi thở, nhịp tim đập mạnh của cả hai trong cùng một khoảnh khắc và chỉ cách vài cm nữa thôi là hai đôi môi sẽ lại áp sát vào nhau.

______________Ohm Pawat______________

Thằng Non dạo này lạ lắm. Nó cứ liên tục tránh mặt tôi và điều đó khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Không biết tại sao tôi lại có cảm giác ấy nữa. Chắc là từ sau khi cướp đi nụ hôn đầu của nó, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm và bây giờ tôi đang cảm thấy có lỗi chăng?

Miệng nó thì cứ chối bay chối biến nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại. Tôi cũng chẳng hiểu nó bị làm sao nữa. Hay là nó vẫn ngại vụ nụ hôn hôm đó? Đã thế thì tôi cho nó ngại tiếp một lần nữa chắc không sao đâu ha.

Không chần chừ, tôi liền đẩy mạnh nó vào tường, trực tiếp áp sát lấy thân nó, phòng trường hợp nó bỏ chạy. Không vội, tôi nhìn một lượt quanh khuôn mặt đáng yêu ấy. Từ đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím, làn da trắng hồng cùng chiếc má lúm xinh xinh thật khiến người khác say mê. Ôi đáng yêu chết mất!!!!! Ngắm nghía khuôn mặt đáng yêu ấy được một lúc, tôi liền cúi đầu xuống, áp môi lên môi nó mà mút mát không ngừng. Hmmm, môi nó mềm vãi!!! Còn thoang thoảng mùi anh đào thơm dịu nữa chứ. Thứ gì chịu nổi!!!!

____________Nanon Korapat____________

Fuck!!!! Thằng Ohm nó hôn tôi!!! Đây là lần thứ hai trong tuần rồi đó. Nó bị làm sao vậy? Chúng tôi vẫn còn đang là học sinh cơ mà!? Ôi!!!!! Nó mút rõ mạnh luôn á, mong rằng không ai phát hiện ra chúng tôi đang hôn nhau ở đây. Hmm, nhưng mà kể ra được hôn như thế này cũng t-thích đấy c-chứ...

Aaaaaa!!! Ngại quá đi mất!!!!!!!

Trong lúc chúng tôi đang hăng say vùi đầu vào công việc hiện tại thì....

*Tách...tách...tách

Fuck!? Tiếng máy chụp ảnh sao!?

Tôi giật mình hoảng hốt, đẩy mạnh thằng Ohm ra xa rồi bỏ đi mà không nói tiếng nào.

______________Ohm Pawat______________

Hmmm, kể ra thằng Non cũng phối hợp phết đấy chứ. Nó đã để yên cho tôi hôn nó được 3 phút rồi mà tôi thấy nó vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Đã thế thì tôi không khách sáo đâu nha!!!!!

*Tách...tách...tách

Tiếng máy chụp ảnh vang lên bên tai tôi. Tôi không biết là mình có nghe lầm không nhưng đằng sau ngôi trường này hẻo lánh như vậy thì làm sao có người biết được bọn tôi ở đây cơ chứ!!!

Suy nghĩ thì suy nghĩ nhưng môi tôi vẫn chưa muốn buông thằng Non ra một chút nào cả. Định kệ nhưng đột nhiên, thằng Non đẩy mạnh tôi ra xa rồi chạy đi mất hút. Nó...nó...nó khóc sao!?

____________Nanon Korapat____________

*Hức...hức...hức

Tại sao nó lại hôn tôi như vậy trong khi tôi với nó chẳng là gì của nhau? Thậm chí nó còn không thích tôi cơ mà... Đến giờ phút này thì tôi cũng không giấu giếm nổi nữa rồi. Tôi thích thằng Ohm... Tôi đã thích nó từ cái ngày nó cướp đi nụ hôn đầu của tôi...

Tôi đau lắm!!! Trái tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh khi nhận ra tôi với nó chẳng là gì của nhau cả... Phận đơn phương khổ vậy sao? Hơn nữa, bây giờ, việc chúng tôi hôn nhau đã có người thứ ba biết đến chuyện này rồi. Tôi sợ mình sẽ bị đuổi học mất!!!

*Ba ngày sau

_______________Ohm Pawat_____________

  - Chào mẹ, con vừa mới đi học về ạ. - tôi vui vẻ chạy vào nhà sau một ngày đi học mệt mỏi.

  - Mày về rồi đấy hả? Vào đây tao hỏi tội!!!!! - mẹ tôi bực tức nói vọng ra cửa nơi tôi đang đứng.

Tôi đã làm sai chuyện gì sao? Dù tôi hay bắt nạt mọi người ở trường thật nhưng về nhà thì sợ mẹ vẫn hoàn sợ mẹ thôi.

  - Mày còn đứng đấy làm gì hả? Có vào nhanh không thì bảo!!!

Thôi toang!!! Chắc chắn lần này tôi đã phạm phải việc động trời rồi. Nhanh chân chạy vào phòng khác, đi đến sopha nơi mẹ đang ngồi.

  - Mẹ gọi con có gì không ạ? - tôi thắc mắc trong lo sợ.

  - Này có phải là mày không Ohm? - vừa nói, mẹ tôi vừa đưa bức ảnh ra cho tôi xem.

Đây...đây không phải là ảnh mà tôi đang hôn thằng Non ở phía sau trường sao? Tại sao mẹ tôi lại có bức ảnh này? Phải chăng tiếng chụp ảnh hôm ấy không phải là sự nhầm lẫn của tôi sao? Vậy ai đã là người chụp cái ảnh đó vậy chứ?

  - Dạ...dạ..dạ đúng ạ. - tôi lắp bắp, rặn từng chữ từng chữ một.

  - Vậy đứa này là đứa nào?

  - Mẹ...mẹ bình...bình tĩnh nghe con kể lại được không ạ?

  - Nhanh lên!!!! - mẹ tôi hét to.

  - Thằng này là Nanon, một trong những người dựa vào học bổng của nhà mình tài trợ mà vào được ngôi trường này đó ạ. Ấy vậy mà nó lại chẳng biết trân trọng, nó suốt ngày ăn chơi sa đọa, bặt nạt bạn bè, ăn cắp, trộm vặt đủ thứ. Nói chung là mẹ hãy cắt học bổng của nó đi mẹ, nó không xứng đáng với thứ quý giá ấy đâu ạ! - sợ quá, tôi đã cố tình biến thằng Non từ một con người gương mẫu, tốt bụng trở thành một người như tôi!!!!

  - Vậy sao? Thế thì để mai tao lên trường nói chuyện với hiệu trưởng về này còn giờ thì mày lên tắm đi để còn chuẩn bị xuống ăn cơm nữa.

Yeah!!!!!! Thoát rồi!!!!

_____________Nanon Korapat___________

*Sáng hôm sau, tại lớp 12A1.

  - Xin mời em Nanon Korapat - lớp trưởng lớp 12A1 và em Ohm Pawat lớp 12A3 lên phòng hiệu trưởng để nói chuyện.

Trong lúc tôi đang ngồi nói chuyện với đám bạn ở lớp thì bỗng nhiên loa thông báo kêu lên, thầy tổng phụ trách cũng cất tiếng mời tôi và thằng Ohm lên phòng hiệu trưởng.

Fuck!!! Tôi có làm cái gì đâu cơ chứ. Khó hiệu thật! Nhưng mà trước hết cứ phải lên đó cái đã, không thì mọi chuyện lại rắc rối thêm.

*Tại phòng hiệu trưởng.

  - Thưa thầy em đến rồi ạ! - tôi lên tiếng thưa gửi khi vừa mới mở cửa bước vào phòng.

  - Nanon, lại đây. - người này chẳng phải là mẹ...mẹ thằng Ohm sao?

Nghe vậy, tôi cũng nhanh nhẹn đi lại chỗ thằng Ohm đang đứng.

  - Nanon, có phải người trong bức ảnh này là cháu không? - mẹ thằng Ohm vừa  chìa tấm ảnh ra trước mặt tôi vừa hỏi.

Fuck!!! Đây chẳng phải là...là tôi..tôi với thằng Ohm đang hôn nhau sau trường sao? Thôi xong!!! Đến nước này rồi thì tôi cũng chẳng biết nói năng như nào nữa. Đành thừa nhận vậy.

  - Dạ vâng, là cháu ạ!

  - Nếu vậy thì tại sao hai đứa lại làm cái chuyện này trong trường vậy hả?

  - Cháu...cháu... Cháu xin lỗi ạ! - nói rồi, tôi cúi gập người xuống xin lỗi mẹ thằng Ohm.

  - Không giải thích được? Được!!! Ta cho cháu hai lựa chọn: Một là hai đứa xin lỗi nhau rồi làm hoà và học bổng của cháu sẽ vẫn được tài trợ. Hai là không nói gì và đồng nghĩa với việc cháu sẽ mất học bổng. Cháu chọn đi.

  - Cháu...cháu xin lỗi.... Vì cháu không thể xin lỗi bạn Ohm được ạ. Bởi trong việc này, cháu hoàn toàn không sai mà nếu có sai thì chắc chắn cháu sẽ tự chịu trách nhiệm mà không cần phải bị nhắc nhở như này đâu ạ. Còn vụ học bổng, cô có thế cắt của cháu cũng được nhưng cháu sẽ không bao giờ xin lỗi nếu cháu không sai đâu ạ! - tôi mạnh dạn lên tiếng.

  - Được!!! Ta sẽ không cắt học bổng của cháu.

Hả???? Tai tôi có phải là đang có vấn đề không? Sao nghe cứ sai sai thế nào ý nhỉ?

  - Ta đã biết hết mọi việc từ đầu đến cuối rồi nên học bổng của cháu vẫn sẽ được giữ lại. Còn thằng Ohm, mau xin lỗi Nanon nhanh lên!!!!

  - Fuck!!! Sao con lại phải xin lỗi nó ạ? - thằng Ohm sau một lúc định hình được nhận thức thì bắt đầu phản bác.

  - Nếu không thì lát về đừng hỏi sao bị đánh. - mẹ nó lên tiếng doạ nạt.

  - Tao...tao xin lỗi! - nó khó chịu mà nói lời xin lỗi.

  - Hai đứa mau bắt tay nhau nhanh lên. - bà ấy ra lệnh cho tôi và nó bắt tay nhau làm hoà.

Dù khó chịu lắm nhưng do muốn kết thúc nó sớm hơn nên tôi đành quay sang bên cạnh để bắt tay nó.

Sau khi bước ra khỏi phòng, mẹ thằng Ohm có chặn hai đứa tôi lại và nói chuyện một cách nhẹ nhàng:

  - Nanon này, cháu có phải là người đạt thành tích xuất sắc trong đợt giành học bổng mọi lần không?

Tôi sững người một lúc rồi cũng trả lời câu hỏi ấy:

  - Dạ...dạ vâng ạ.

  - Nếu vậy thì tốt quá, cháu nghĩ thế nào về việc nhận làm gia sư cho thằng Ohm nhà ta? - bà ấy lên tiếng đề nghị.

  - Cháu..cháu...

  - Ta biết là cháu đã có kinh nghiệm dạy gia sư cho các em cấp 1 nên giờ ta muốn cháu dạy kèm cho thằng Ohm nhà ta có được không? Bên đó trả cháu bao nhiêu tiền thì giờ ta trả cháu gấp 3 lần bên đó. Cháu thấy thế nào?

Thật tình thì với thời điểm hiện tại, tôi cũng đang rất cần tiền để trả nợ nhưng do vẫn chưa muốn phải đối mặt với thằng Ohm như nào nên tôi đã ngỏ lời:

  - Cho cháu thời gian để suy nghĩ về việc này có được không ạ?

  - Được! Đây là danh thiếp của ta, bao giờ đồng ý, cứ gọi cho ta. - nói rồi, bà ấy đưa tấm danh thiếp cho tôi rồi ra về. Bỏ lại tôi với thằng Ohm đứng ngơ ra đó. Do vẫn còn ngại nó nên tôi đã chạy thật nhanh về lớp học mà không nói lời nào!






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top