ZingTruyen.Top

Daniel X Anthony Chiec Thuyen Nho Cua Doi Ta

!AU! Daniel là ma cà rồng, Anthony vẫn là người bình thường...

ღ Summary : Hắn là một ma cà rồng vô cảm nhưng từ lúc gặp cậu hắn lại cảm thấy cậu rất đáng yêu.
============================
▪18h00▪
-Thành phố Nochim đã dần khoác lên mình một màu xanh đen huyền bí cho phù hợp với con số mà cây kim ngắn và kim dài điểm đến trên những chiếc đồng hồ trong các cửa hàng xung quanh kia. Hiện tại thì giờ này là giờ của một số nhân viên văn phòng tan làm và cũng là thời điểm khá thích hợp để các nhóm bạn bè hoặc các cặp tình nhân đi ra ngoài và dành thời gian cho nhau, vì vậy cũng chẳng xa lạ gì khi giờ này trên các đoạn đường vẫn còn tấp nập người qua lại.

-Hoà mình vào dòng người nọ là một thiếu niên chừng 16 tuổi đang rảo từng bước chân quen thuộc bước đi trên con đường thân quen ấy, trông cậu ta có vẻ khá vội vã. Hôm nay do có một số chuyện nên lớp võ thuật của Anthony tan muộn hơn mọi ngày 15 phút, cũng chính vì thế nên hiện giờ cậu cần phải về nhà càng nhanh càng tốt! Vì sao ư? Đơn giản là vì để về được khu nhà cậu đang ở cậu buộc phải đi ngang qua một góc đường khá vắng vẻ...Mà nghe đồn dạo gần đây trên góc đường đó thường xuyên xảy ra các vụ cướp bóc, trấn lột, hành hung rất đáng lo ngại. Cậu dù có giỏi võ đến đâu thì cũng chẳng muốn bản thân sẽ chạm mặt hay xảy ra 'va chạm' với đám người gây ra những chuyện tồi tệ đấy đâu! Tất nhiên rồi, ai lại muốn rước họa vào thân đâu cơ chứ?



-Đến 'nơi ấy'...Cậu hít một hơi, bước chân thật nhanh cho qua khỏi đoạn đường đó nhanh nhất có thể nhưng có lẽ thực tại không cho phép cậu bước tiếp rồi.

"Hửm? Ai...thế kia?"

-Trước mắt Anthony là một chàng trai có màu tóc là một màu vàng sáng, tầm 17 hay 18 tuổi gì đó? Phong cách ăn mặc rất lạ lùng, vest đen và một bộ áo choàng, nhìn tổng thể bộ trang phục của hắn làm cậu liên tưởng đến một loài sinh vật thường hay xuất hiện trên phim ấy... Ma Cà Rồng.
-Hắn đang quỳ đối diện bức tường cúi gấm mặt xuống, một tay chống vào bức tường trước mặt, tay còn lại thì đặt ngay cổ, hắn cứ liên tục phát ra những tiếng như thở dốc vậy, cứ như là đang bị khó thở vậy...

*Người này ăn mặc lạ vậy nhỉ? Cả hành động nữa?*

-Anthony thầm nghĩ, ý nghĩ người trước mặt là một tên du côn nào đó nhanh chóng được cậu bác bỏ. Vì làm gì có tên ăn chơi nào biết có người đang ở trong phạm vi của hắn mà không dở trò đâu? Cho nên suy ra người trước mặt cậu không phải người xấu...

"Này anh gì ơi, anh có ổn không?"

-Cậu vừa bước lại gần hắn vừa cất giọng hỏi thăm, dù là khá chắc hắn không phải là người xấu nhưng cũng không vì thế mà cậu lại buông lỏng cảnh giác. Lỡ mà hắn dở trò gì là cậu tung cho vài cú ngay!

"Ugh...!? C- con người...?"
"M- máu...! Cho t- ta m-...Ư..."

-Hắn cố hết sức để có thể phát ra âm thanh nhưng hình như vì thiếu năng lượng cản trở nên dù cố lắm chỉ có thể phát ra được vài từ với âm lượng rất nhỏ mà thôi...

"Xin hỏi anh nói gì thế? Tôi không nghe rõ"

-Anthony vì không nghe rõ nên đã hỏi lại nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ có một khoảng lặng. Chờ đã! Hình như người trước mặt của cậu ngã gục xuống rồi!!

"Này! Anh ơi! Này!?"

-Cậu vội vã chạy lại đỡ hắn dậy rồi khoác tay hắn lên vai với ý định là dìu hắn về nhà mình. Chứ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thấy người gặp nạn mà bỏ đi, lương tâm Anthony không cho phép cậu làm như thế!
-Đoạn đường từ góc đường ấy về khu nhà của Anthony không xa mấy, tầm 10p là đến nơi nhưng sao hôm nay đường về nhà bỗng dưng xa hơn với cậu vậy nè???

-À phải rồi...cậu đang vừa đi vừa vác một tên vô danh nào đó vô tình gặp được ở giữa đường về mà, bảo sao lại đi chậm hơn bình thường...

▪18h47▪

-Cạch-

-Tiếng mở cửa vang lên. Vật vã mãi cậu mới về được đến nhà, nhưng trước khi nghỉ ngơi cậu phải làm một việc nữa đã...

-Cạch-

-Tiếng mở cửa một lần nữa vang lên nhưng lần này là cửa phòng ngủ của cậu. Nhẹ nhàng đặt hắn nằm lên chiếc giường rồi gở bỏ chiếc áo choàng khá cồng kềnh kia treo lên chiếc móc cách đó không xa, Anthony mệt mỏi ngồi bệt xuống giường cạnh chỗ hắn nằm rồi thở từng nhịp khá gấp gáp. Cậu mệt lắm rồi...Luyện tập gần cả ngày rồi trên đường về không biết từ đâu có thêm "bạn cùng đường" nữa, đã vậy còn phải đỡ hắn về nhà rồi lại kéo lên giường cho hắn nằm nghỉ ngơi. Năng lượng của cậu cạn lắm rồi!! Cậu chỉ muốn đi tắm và thư giãn thôi, cơ mà trước tiên cậu phải chợp mắt một lát rồi...

▪20h57▪

"Uh...Mấy giờ rồi?"

-Cậu mơ màng tỉnh ngủ, buộc miệng hỏi.

"Cái này là gì vậy-? 20 : 57 là sao vậy chứ??"

-Cậu vừa dứt câu thì hắn tiếp lời. Tay cầm chiếc đồng hồ báo thức của cậu.

"Tức là 20h57 rồi ấy- đồ ngốc...Zzz"

-Cậu lơ mơ trả lời.

"Khoan đã!!! A- Anh là-?? À nhớ rồi! Anh tỉnh rồi hả??"

-Cậu bừng tỉnh nhận ra đang có người nằm kế bên, kí ức của hơn 2h trước dần được khôi phục.

"Làm gì mà hỏi một đống cùng lúc vậy?"

-Tên đầu vàng kế bên bình thản trả lời...

" À- ừm... Ah, Anh có thấy chỗ nào không khỏe không? "

-Cậu ngập ngừng hỏi. Động đậy cơ thể để ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.

" Lúc mới tỉnh lại thì không ổn lắm, nhưng giờ ta khoẻ rồi "

-Hắn thản nhiên trả lời.
-Thấy cậu có vẻ còn hơi lơ mơ hắn nói tiếp :

" Cảm ơn nhé, nhờ máu của cậu ta đỡ hơn nhiều rồi "

" Hả-? Gì cơ? Cái gì mà máu của tôi..?? " ... " Urgh!? "

-Nghe hắn nói xong Anthony hoang mang rướn người nhìn về phía hắn. Chợt cậu khẽ run vì cơn đau ở cổ nhói lên. Cậu vừa định đưa tay chạm vào nơi cơn đau vừa ghé qua thì chợt bị lực của một bàn tay nắm giữ lại. Rồi họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà đối thoại trong sự ngơ ngác của Anthony.

" Đừng chạm vào, cũng đừng di chuyển mạnh, vết thương của cậu vừa bị hở rồi đấy "

-Bị bất ngờ như vậy cậu cũng hơi ngơ ra, trong đầu chỉ kịp chạy một dòng suy nghĩ :

* Hả, Vết thương gì? Sao lại ở cổ được ?? *

" Khoan, chờ đã! Anh mau giải thích cho tôi là chuyện gì đi đang xảy ra đi? Anh là ai? Và tại sao tôi lại bị thương ở cổ "

-Anthony đưa mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, nóng vội hỏi. Nhưng đáp lại câu hỏi và ánh mắt của cậu chỉ là sự im lặng cùng với một đôi mắt có sắc tím đang dần chuyển sang màu đỏ thẩm của người đối diện.
-Ánh mắt ấy nhìn đáng sợ nhưng cũng đầy sự huyền bí, nhìn ảm đạm nhưng cũng thật mê hoặc. Và hình như ánh mắt ấy đang nhìn chằm chằm cậu một cách say đắm rồi khẽ cất tiếng nói :

" Thứ nhất, do khi nãy tỉnh lại ta bị mất năng lượng do thiếu máu nghiêm trọng, ngửi thấy mùi máu từ cậu nên ta mất khống chế, khi lấy lại được lí trí thì cũng nhận ra ta đã lấy từ cậu một chút máu rồi..."

" Nói vậy không lẽ...? "
" A- Anh Thật Sự L- Là...??? Nhưng..."

-Thấy cậu hoang mang tột độ hắn lại dùng tay còn lại che miệng cậu lại rồi nói tiếp :

" Phải, thứ hai, ta là một Ma Cà Rồng, tên của ta là Daniel. Nhớ kĩ "
" Còn giờ thì vết thương của cậu đang rỉ máu ra nãy giờ kìa, xin phép một tí nhé! "

" H-hả?? Ah...! "

-Kết thúc đối thoại, Daniel đưa mắt xuống nơi vết thương đang rỉ máu do bị hở từ nãy giờ rồi liếm môi, lên tiếng xin phép, rồi không một chút do dự mà cúi người xuống gặm cái cổ trắng nõn đang rỉ máu kia của Anthony. Hắn đã để ý nơi đó từ lúc cậu động đậy làm cho nó hở vết thương ra rồi. Nhìn quyến rũ thật, hắn kiềm chế được từ nãy đến giờ cũng đã là nghị lực lắm rồi...

-End 09.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top