ZingTruyen.Top

Dao Ho Goc Nhin Thu Tu

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chính tả: Sachiko

Quyển 1: SỰ CỨU RỖI CỦA THÁNH NỮ

Chương 19: Quả Đấm Bay?

Những rặng mây đen kịt, lạnh lùng đương thi nhau vần vũ trên khoảng trời thành phố Hải Đô. Gió mạnh thổi tung lá rụng, chấn động cả những toà nhà cao tầng.

Tiêu Căng Dư và Triệu Ngoan đang sánh bước đi ra từ ga tàu Hải Đô. Ga tàu này nằm bên bờ sông Hoàng Phố. Đi từ dưới hầm lên mặt đất, tầm nhìn cũng mở rộng, sáng sủa theo. Đập ngay vào mắt người nhìn là ba địa điểm biểu tượng nổi tiếng nhất của Hải Đô trước sự kiện phóng xạ loại A. Ba toà cao ốc chọc trời ẩn mình giữa mây mù được xây gần kề nhau với xung quanh là những toà nhà cao ngất ngưởng khác mọc san sát. Trái ngược với Phố Tây lộng lẫy trong ánh neon giữa màn đêm là Phố Đông với bóng tối chết chóc, không một tia đèn.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Căng Dư đặt chân tới Hải Đô, và cũng là chuyến đi xa khỏi Trung Đô đầu đời.

"Con sông Hoàng Phố này là một lằn ranh vô cùng quan trọng, nhớ đứng cách xa nó ra." Thấy Tiêu Căng Dư mải nhìn toà cao ốc nằm ở Phố Đông trên bờ đối diện, Triệu Ngoan bảo: "Đằng kia là khu ô nhiễm nổi tiếng nhất Hải Đô, gọi là khu 18. Nghe đồn ở khu vực đó có chuỗi logic mất kiểm soát cực kỳ ghê gớm phân tán trên các ngõ phố, và kẻ bị ô nhiễm cũng mạnh khủng khiếp dưới sự thao túng của nó. May nhờ vách ngăn tự nhiên là sông Hoàng Phố, kẻ bị ô nhiễm nọ không hay vượt sông, nên khu vực Phố Tây bên này được an toàn."

Tiêu Căng Dư không nhìn thêm nữa.

Cả hai nhanh chóng tìm thấy thành viên tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô đến hỗ trợ sẵn.

Khoảnh khắc vừa bước ra khỏi ga tàu, Tiêu Căng Dư vươn tay hứng những giọt mưa kỳ lạ từ trên trời.

Tiêu Căng Dư: "Tôi nhớ lúc này đang là âm độ C nhỉ?"

Trời lạnh âm độ C mà lại đổ mưa ư?

Anh chàng đội viên hỗ trợ gật đầu, lau hạt mưa trên mặt: "Đúng rồi đó, nhiệt độ đang vào khoảng -3 độ C. Hai ngày trước đổ trận tuyết đầu mùa, nhưng từ chập chiều nay lại mưa lất phất."

Cơn mưa phùn quái đản làm hơi nước bốc lên, cả thành phố Hải Đô chìm nghỉm giữa sự tĩnh lặng mù sương.

Để không lãng phí thì giờ, ba người di chuyển nhanh đến ngoại ô. Trên xe, Tiêu Căng Dư và Triệu Ngoan biết thêm nhiều thông tin cụ thể về cái chết của Vua Thịt qua lời kể của anh đội viên Hải Đô.

Vua Thịt chết vào lúc 22 giờ hơn đêm qua, khi gã đang lái xe một mình từ căn biệt thự ở ngoại ô về nội thành và không biết dừng xe giữa chừng làm gì. Từ những dấu vết in trên đất, gã có hút vài điếu thuốc sau khi xuống xe rồi mới chết.

Tiêu Căng Dư im lặng, một đáp án đã hiện hữu trong lòng cậu.

Có thể không bao lâu sau khi nói chuyện qua điện thoại với cậu, gã đã bị giết. Tiếng dừng xe của Vua Thịt khá to, bởi tối qua cậu vẫn nhận rõ từ điện thoại là nửa sau đoạn hội thoại gã không còn lái xe nữa, thỉnh thoảng còn nghe tiếng lách tách của bật lửa.

"Đến nơi rồi."

Tiêu Căng Dư ngẩng đầu. Cậu không xuống xe mà nhìn qua ô cửa kính ướt nhoà bởi nước mưa. Một cái xác cao to treo trên cành liễu đang đung đưa theo gió trong làn mưa đêm tối như hũ nút. Tay Vua Thịt buông thõng, năm ngón chĩa xuống đất, rất sát với viền quần. Chân gã cũng đang duỗi thẳng hướng đất, mu bàn chân căng ra thẳng thớm như bị ai bắt nhét vào đôi giày ba lê, khiến cặp giày da cao cấp rách vài đường.

Ken két... Mỗi khi có cơn gió thổi qua, đế giày lại sượt trên mũi xe Lamborghini.

Cậu ngước mắt lên trên, trông thấy cả khuôn mặt bợt bạt của Vua Thịt hiện đang cúi gằm, chĩa mắt vào chân gã. Môi gã hơi hé như muốn nói câu gì, còn cặp mắt trợn trừng đã mất sự sống cứ nhìn đăm đăm chân mình.

... Gã chính là Vua Thịt.

"Tôi thấy thị lực tôi rất tốt. Trăng đêm nay to và sáng lắm."

Tiêu Căng Dư nhìn khuôn mặt tái nhợt của gã hồi lâu mới rời mắt.

...

Ba người đi xuống xe.

Người bên tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô đã kiểm tra hiện trường từ lâu. Mấy cây đèn chiếu sáng buổi tối được chuyển tới ngoại ô để rọi vào cái xác đang treo lủng lẳng của Vua Thịt. Màn mưa mịt mùng nhảy nhót dưới ánh đèn.

"Cuối cùng cũng đến. Tôi là đội phó tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô – Từ Khải." Một anh chàng tóc húi cua bước lại. Anh này mặc áo mưa xám, lau nước mưa bắn trên mặt: "Lâu rồi không gặp, Triệu Ngoan." Đoạn, anh ta quay sang Tiêu Căng Dư, quan sát sơ nhưng vẫn kỹ, rồi cười bảo: "Cậu là người dùng mới có khả năng nhìn thấy ước số logic phải không?"

Tiêu Căng Dư gật đầu.

"Từ Khải." Anh chàng húi cua giơ tay ra.

Cậu bắt tay: "Tiêu Căng Dư."

Từ Khải: "Làm phiền cậu phải đi cùng chúng tôi để truy vết ước số logic rồi."

Tiêu Căng Dư cầm lòng không đậu, lại liếc lên Vua Thịt trên cây: "Các anh cứ để cái xác treo trên đấy mà không đưa xuống à?"

Dường như Từ Khải nghĩ đến điều gì đó, hơi nhăn nhó: "Đội trưởng không cho. Chúng tôi đã dùng thiết bị thăm dò kiểm tra một chặp nhưng chả phát hiện bất cứ dao động ước số logic nào. Đội trưởng bảo đợi cậu tới nhìn, xác nhận rồi mới đưa xuống."

Đội trưởng, tức vợ của Vua Thịt.

Tiêu Căng Dư chẳng nghĩ nhiều. Nhận thù lao thì phải nai lưng ra làm thôi.

Cậu bung tán ô trong suốt đi đến trước gốc liễu, tay phải sẽ sàng quét qua mí mắt. Tức thì, tia sáng sặc sỡ bắt đầu quay cuồng trong con ngươi, cậu ngước nhìn cái xác.

Một phút sau.

Tiêu Căng Dư quay đầu: "Đúng là không có dấu vết của ước số logic, thậm chí là cả trên chiếc Lamborghini lẫn cây liễu này."

Từ Khải gọi đội viên lại: "Đưa thi thể của Vua Thịt xuống đi."

Mấy thanh niên trẻ nhanh nhẹn bước tới gỡ nhánh liễu mảnh thít trên cổ Vua Thịt. Tiêu Căng Dư nhíu mày, nhìn chằm chằm những nhánh liễu mảnh dẻ nọ. Mặc dù không có bóng dáng ước số logic nhưng chẳng một ai có mặt tại hiện trường lại cho rằng Vua Thịt bị thắt cổ bằng nhánh cây liễu tới chết.

Không thể có chuyện một người đàn ông trưởng thành nặng hơn 100 cân* lại chết vì bị siết cổ bởi nhánh cây liễu siêu mảnh cả.

(*Ban đầu không định chú thích nhưng nghĩ lại vẫn nên ghi vì có một số độc giả mới qua nhà tôi đọc truyện thường tưởng tôi chưa quy đổi cân của Trung Quốc sang cân của quốc tế. 100 cân trên là đã quy đổi rồi, và bất cứ truyện nào ở nhà tôi cũng được quy đổi sẵn nhé.)

Vua Thịt đã bị siết cổ bằng sợi thừng vô hình, treo giữa thinh không.

Gã bị sát hại bởi một chuỗi logic bí ẩn.

Trong màn mưa, đoàn người tất bật chuyển thi thể của Vua Thịt xuống khỏi cây và đưa vào chiếc lều đã dựng sẵn tạm thời. Tiêu Căng Dư cầm ô đứng lẳng lặng quan sát ở phía sau. Cậu tới Hải Đô chỉ để hỗ trợ. Tuy có duyên gọi điện một lần với Vua Thịt nhưng cậu không định nhúng tay vào cuộc điều tra này.

Do tạm thời không có việc gì làm, Tiêu Căng Dư dời tầm nhìn ra những nơi quanh đây mà mình chưa quan sát kỹ. Bỗng, cậu loáng thoáng bắt gặp một cái bóng màu xám bạc. Năm giây sau, có giọng nữ trầm và lạnh lùng vọng ra từ lều: "Mời người dùng mới của Trung Đô vào xem."

Đi làm việc à?

Tiêu Căng Dư đi vào lều. Thình lình đi từ chỗ tối qua chỗ sáng làm mắt cậu tối sầm mất vài giây mới trông rõ toàn cảnh bên trong. Vua Thịt với vóc dáng cường tráng được đặt trên nền đất chính giữa lều, ngồi xổm ngay cạnh cổ gã là một người phụ nữ sở hữu dung mạo lạnh lùng và mái tóc dài màu xám bạc. Một tay chị ta đang nắm cằm Vua Thịt, tay khác ghì xương bả vai gã rồi gồng sức xé toạc.

Cổ của Vua Thịt bị chị ta bạy ra.

Và cổ gã...

Con ngươi Tiêu Căng Dư chấn động, cậu cố hết sức giấu đi sự bàng hoàng của bản thân đặng duy trì biểu cảm bình tĩnh mà ngó phần cổ... cùng với thực quản, khí quản và mạch máu trần trụi của Vua Thịt.

Chỉ còn đúng một lớp da mỏng đang nối phần đầu và vai của Vua Thịt.

Cả cái đầu của gã bị gãy lìa, y như đúc tình trạng của mẹ!

Tiêu Căng Dư hít sâu, bình tĩnh tiến lại gần.

Người phụ nữ tóc bạc nói rất nhanh bằng chất giọng lạnh tanh: "Cổ anh ấy cứ luôn co rụt như thể đầu và vai sẽ ghép lại thành một vậy. Không quan sát kỹ sẽ rất khó nhận ra vết thương này. Tôi phải lấy lực rất mạnh mới tách được đường nứt này ra."

Tiêu Căng Dư gật đầu, tức tốc sử dụng Góc Nhìn Thứ Tư.

Ánh sáng trong tầm nhìn thay đổi, mọi màu sắc bám trên con người và đồ vật xung quanh đều nhuốm màu xám u ám.

Đoạn, cậu nhìn cổ của Vua Thịt.

... Nhưng không có hạt sáng đen!

Song, cậu không đóng chuỗi logic ngay mà rà soát thật kỹ từ sợi tóc đến chân của Vua Thịt. Mấy giây sau, cậu nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cậu nói với người phụ nữ tóc xám: "Không có ước số logic."

Chị ta lặng đi một chốc rồi gật đầu nhẹ: "Cảm ơn cậu nhiều."

Trên dải đất vùng ngoại ô Hải Đô đèn đóm sáng trưng hứng mưa phùn, có một nhóm người đang vây xung quanh và dò xét thi thể của Vua Thịt.

Tiêu Căng Dư và Triệu Ngoan được đưa về khách sạn ở nội thành nghỉ qua đêm.

Tiêu Căng Dư không nhìn thấy bất kỳ dấu vết của ước số logic nào lởn vởn ở hiện trường án mạng, do đó nhiệm vụ tiếp theo của cậu là đi tới những nơi Vua Thịt đã đi trong hai ngày trước khi chết để dò tìm ước số logic khả nghi. Hiện đã là 1 giờ sáng, chắc chắn không thể đi kiểm tra các địa điểm Vua Thịt đã đi qua ở nội thành lúc này, cho nên đội phó Từ Khải sai người chở hai bọn cậu về khách sạn nghỉ.

Chiếc xe hơi đưa đón lăn bánh vững vàng trong màn đêm.

Nửa tiếng sau, nhóm Tiêu Căng Dư đã tới khách sạn.

Đội viên phụ trách đưa đón bảo: "8 giờ sáng mai tôi qua đón cậu Tiêu nhé."

Tiêu Căng Dư: "Được."

Trên đường đi về phòng mình, Triệu Ngoan gãi phần tóc sau ót, thảo luận với Tiêu Căng Dư về cái xác trông thấy hôm nay và người vợ trông chẳng mấy đau thương của gã.

Tiêu Căng Dư thỉnh thoảng gật đầu cho có.

Trước khi bước vào phòng, Triệu Ngoan thoáng ngần ngừ rồi hỏi: "Chắc cậu không sợ đâu nhỉ, Tiêu Căng Dư. Kiểu, nhìn thấy thi thể ấy."

Cậu ngẩng nhìn anh ta.

"Không."

"Thế mai gặp nhau nhé."

"Ừ."

Cạch, cửa đóng.

Sau đó, Tiêu Căng Dư thình lình ngước mắt, lia quét xung quanh căn phòng bằng ánh nhìn cực kỳ bình tĩnh.

Không thấy camera.

... Thôi, tại mình căng thẳng quá đấy.

Mình được mời qua hỗ trợ, lại không phải kẻ tình nghi, thậm chí chả ai biết mình nhận nhiệm vụ của Vua Thịt nhờ đặc cách của 004. Mình chỉ là một "ma mới" hết sức bình thường, không có điểm gì nổi trội.

Vết thương trên cổ Vua Thịt cực kỳ giống vết thương của mẹ. Liệu đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có mối liên kết nào đó?

Thoáng cái, bao mối suy tưởng giày xéo trong tâm trí cậu.

Mẹ hiện đang ở Trung Đô, cách Hải Đô nơi Vua Thịt ở hơn 100 cây số. Một người là người phụ nữ có gia đình bình thường, một người là cậu ấm sở hữu tài sản đến hàng trăm triệu. Dù có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa cũng không tìm thấy mối liên kết giữa mẹ và Vua Thịt. Vả lại, mẹ rơi vào tình trạng lạ giống như xác sống, trong khi Vua Thịt thì đi đời nhà ma. Làm gì có chuyện một người dùng cấp 3 lại yếu hơn người bình thường được nhỉ, vì mẹ vẫn sống còn Vua Thịt thì chết mà?

Hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ xoay vần trong trí óc cậu. Sau rốt, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định.

Ban đầu thấy không quan trọng, nhưng bây giờ cậu phải làm cho ra nhẽ cái chết của Vua Thịt mới được!

***

Sáng hôm sau, thành viên tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô đến đón ở cửa khách sạn rất đúng giờ. Anh đội viên trẻ cầm bản ghi hành trình của Vua Thịt trong hai ngày trước khi qua đời, dẫn Tiêu Căng Dư và Triệu Ngoan dạo khắp Hải Đô một lượt.

Bản ghi chép cực kỳ chi tiết, chuẩn xác đến từng giây. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là một anh chàng nhà giàu như Vua Thịt lại có lịch trình đi lại đơn giản vô cùng, ngày ngày hết đi công ty lại về nhà, cùng lắm là thi thoảng tụ tập ăn uống với bạn chứ không thích ăn chơi đàng điếm như các cậu ấm cô chiêu khác.

Cả bọn bèn đi đến công ty của Vua Thịt trước.

Góc Nhìn Thứ Tư chỉ có hiệu lực trong vòng năm phút, sau đó phải nghỉ mười phút mới dùng được tiếp, thành thử phải mất cả buổi chiều mới kết thúc cuộc điều tra tại công ty của Vua Thịt nhưng lại chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Địa điểm tiếp theo là nhà của gã.

Nhà của Vua Thịt rất to, là một căn biệt thự năm tầng gồm ba tầng trên và hai tầng hầm. Phòng khách và phòng ngủ của chủ nhà nằm ở các tầng trên, Tiêu Căng Dư sử dụng Góc Nhìn Thứ Tư rà soát kỹ một vòng thì có thấy một số ước số logic bay trong không khí. Cậu quay sang nói với Triệu Ngoan và anh chàng đội viên kia: "Giống hệt ước số logic đã nhìn thấy ở công ty của Vua Thịt. Chắc chúng là những ước số logic của Vua Thịt thường phát tán trong không khí khi sinh hoạt hằng ngày."

Bọn Triệu Ngoan gật đầu.

Anh đội viên lại dẫn Tiêu Căng Dư đi xuống tầng hầm.

"Hai tầng hầm đều là thư phòng các kiểu. Vua Thịt hiếm khi xuống đây, hình như đội trưởng mới là người hay vào."

Tiêu Căng Dư lại khởi động Góc Nhìn Thứ Tư lần nữa.

Đúng là ước số logic lần này khác hẳn. Khi cậu sử dụng Góc Nhìn Thứ Tư, đập vào mắt là vô số hạt ước số logic lởn vởn trong thinh không. Những hạt này chuyển động tròn đều, lấp la lấp lánh, nhìn qua không thấy khác ước số logic của Vua Thịt, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện ra chúng sáng và đẹp hơn, thỉnh thoảng hắt ra tia sáng xám bạc giữa vầng bảy màu long lanh, ngay cả lượng phát tán cũng áp đảo Vua Thịt.

Tiêu Căng Dư đóng chuỗi logic: "Ở hai tầng hầm cũng có một vài ước số logic, nhưng hạt nào cũng bay nhẹ nhàng, chắc là ước số logic của đội trưởng các anh."

Cậu vừa dứt câu thì khựng lại tức thì, mắt lia thấy một cánh cửa thang máy nhỏ gắn cạnh tủ phòng sách ở tầng hầm B2. Cậu nhìn anh đội viên: "Vừa nãy chúng ta không xuống bằng thang máy này. Biệt thự có hai thang máy à?"

Anh đội viên nhìn theo hướng mắt cậu: "À, đó là thang máy thông xuống phòng chứa đồ dưới lòng đất đấy. Vua Thịt và bố mẹ anh ta thích sưu tầm vật ô nhiễm. Tuy họ đã nộp đa số đồ lên Uỷ ban Người dùng nhưng vẫn giữ vài món ở nhà. Hôm qua đội trưởng đã đích thân tra xét, đưa ba vật ô nhiễm ở dưới đó cho Viện nghiên cứu logic kiểm tra hết rồi. Nghe bảo không có gì bất thường, giờ chúng vẫn đang ở phòng thí nghiệm."

"Chúng ta có được vào đó ngó thử không?"

Anh đội viên suy nghĩ, không từ chối.

Ba người cùng đi vào thang máy.

Tiêu Căng Dư rất bất ngờ khi biết phòng Vua Thịt cất giữ vật ô nhiễm lại nằm ở tầng hầm B5. Điều đó có nghĩa là căn biệt thự chỉ có hai tầng hầm, nhưng Vua Thịt đào hẳn một hầm ngầm chuyên biệt tại tầng hầm B5 làm phòng chứa đồ cùng với một thang máy riêng.

Vì sao phải đặt vật ô nhiễm ở một nơi sâu hun hút dưới lòng đất như vậy?

Tiêu Căng Dư sực nhớ ra 004 từng kể về trường hợp tương tự khi nó bị nhốt ở nơi sâu tít trong lòng đất, một nơi tối tăm và lạnh lẽo vô cùng. Cậu âm thầm ghi nhớ chi tiết này mà không thể hiện ra ngoài mặt. Cậu định về sẽ kiếm thời gian hỏi 004.

Chẳng mấy chốc, cửa thang máy mở.

Khi trông rõ cảnh vật ngoài cửa, con ngươi Tiêu Căng Dư run lên.

Ngoài thang máy là một con đường đất thẳng tắp. Bờ tường được đắp từ đất ẩm, nền sàn dưới chân cũng dựng từ loại đất mềm. Lúc đặt chân đến căn phòng chứa đồ nằm cuối con đường, anh đội viên cẩn thận mở cửa. Ngay sau đó, một gian phòng bằng đất hiện ra trước mắt!

Đất.

Vật ô nhiễm.

Tiêu Căng Dư sử dụng Góc Nhìn Thứ Tư để quan sát phòng chứa đồ một lượt.

Cậu ngoái đầu: "Không có gì khác thường."

Cuối cùng chỉ còn quán cà phê Vua Thịt đã ghé qua vào buổi sáng của ngày trước khi chết.

Xe hơi lăn bánh từ từ trên đường phố Hải Đô. Dọc đường lác đác vài con xe đang chạy, bởi dù gì cũng chỉ có người giàu mới lái xe ở thế giới hậu phóng xạ mà thôi.

"Sáng ngày 10 tháng 11, từ 9 giờ 13 phút 15 giây đến 10 giờ 15 phút 3 giây. À đúng rồi, Vua Thịt uống cà phê ở quán này này." Anh đội viên trẻ xác định xong lịch trình di chuyển thì ngẩng đầu báo.

Xe dừng trước cửa quán cà phê trang trí đơn sơ, Tiêu Căng Dư ngước mắt quan sát.

Đấy là một quán cà phê vô cùng bình thường.

Cửa dựng bằng cột trụ tròn cẩm thạch theo phong cách phương Tây, xây ba bậc thềm hướng lên cửa và tạo một vườn hoa nhỏ trước sân. Hiềm nỗi bây giờ trời đang rét đậm, mưa phùn bay mịt mùng nên vườn hoa chỉ còn vài cọng cành lá xác xơ héo úa, đem đến cảm giác tiêu điều hiu quạnh.

Sau khi xác định đúng địa điểm này, ba người đi vào quán.

Quán cà phê có không gian nhỏ, vào cửa là thấy hết mọi bàn ghế trong đó, duy chỉ hai chiếc bàn tam giác nằm tít trong góc là bị che hơn nửa bởi bồn cây cảnh xanh mướt.

Tiêu Căng Dư nhẹ nhàng lia mắt.

Trong hai chiếc bàn xếp sâu trong góc ấy, một bàn không ai ngồi, còn một bàn lại có góc áo màu đen.

Cậu rời mắt đi.

Anh đội viên rảo bước đến chỗ cửa sổ và nói: "Hôm đó anh ta ngồi uống cà phê ở bàn này."

Sau khi Vua Thịt chết, tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô lập tức thu hết tất cả camera an ninh trong thành phố nên bản ghi chép lịch trình di chuyển của Vua Thịt mới chính xác đến từng giây như vậy. Riêng video trong quán cà phê này, anh đội viên đã xem đi xem lại ba lần ngày hôm qua rồi.

Tiêu Căng Dư và Triệu Ngoan đi lại gần bàn.

Cậu giơ tay phải khởi động Góc Nhìn Thứ Tư. Sau năm phút, cậu nhìn thẳng gương mặt đang tràn trề hi vọng của anh đội viên mà lắc đầu, lấy làm tiếc: "Không nhìn thấy ước số logic."

Anh đội viên sững người một chốc mới đáp: "Ừ."

Quán cà phê này khác với nhà ở hay công ty của Vua Thịt. Mỗi tuần gã sẽ qua đây chừng một hai lần nên không có ước số logic phát tán trong không khí.

Đây là địa điểm cuối cùng Vua Thịt từng đi qua.

Anh đội viên hỏi Tiêu Căng Dư ba lần để chắc chắn là không phát hiện ra bất cứ ước số logic nào khác thường ở quán cà phê. Sau rốt, anh chàng cúi gằm đầy thất vọng, chạy ra ngoài quán gọi điện báo tình hình cho Từ Khải.

Triệu Ngoan không ngờ nhiệm vụ của mình lại kết thúc nhanh thế. Đội trưởng phái anh ta hộ tống Tiêu Căng Dư qua Hải Đô hỗ trợ điều tra án mạng của Vua Thịt và tiện thể chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cậu luôn. Vậy mà chỉ qua một ngày đã hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến chuyện sắp được về Trung Đô ngay làm Triệu Ngoan khấp khởi mừng thầm. Anh ta gọi hai tách cà phê, cười mỉm: "Bây giờ mới 2 giờ chiều, vẫn kịp chuyến tàu điện ngầm lúc 4 giờ đấy. Tôi mua vé nhé, Tiêu Căng Dư?"

"Khoan đã."

Anh ta sửng sốt: "Sao vậy?"

Cậu tỏ ra điềm tĩnh: "Tôi có quen người bạn ở Hải Đô, định ở lại thêm vài ngày. Anh cứ về trước đi."

Triệu Ngoan "Ồ" lên nghe ngạc nhiên lắm. Anh ta nghĩ hồi rồi gãi đầu: "Được, tôi về trước nhé. Chả nghe cậu nói cậu có bạn ở Hải Đô gì cả. Ngày nay hầu như mọi người chẳng rời khỏi thành phố mình sinh sống bao giờ. Hoá ra cậu còn quen bạn ở Hải Đô nữa."

Tiêu Căng Dư ậm ờ cho qua chuyện.

Cậu không thể về ngay lúc này. Cậu chưa đi lấy thưởng nhiệm vụ ở ngân hàng Phong Hằng và cũng chưa tìm ra lời giải cho cái chết của Vua Thịt. Camera an ninh lắp trong thành phố không có chuyện bị lỗi. Trong hai ngày trước khi bỏ mạng, Vua Thịt đã về nhà, đến công ty và ngồi ở quán cà phê này, song cậu lại chẳng phát hiện điều gì lạ ở ba địa điểm này. Lẽ nào vợ Vua Thịt đã suy luận sai, và chồng cô đã sa chân vào chuỗi logic của kẻ khác ngay từ trước khi cô ấy rời khỏi Hải Đô?

Qua ô cửa sổ sát đất sạch sẽ, Tiêu Căng Dư trông ra anh chàng đội viên đang gọi điện thoại ngoài cửa quán mà tư lự.

Bây giờ chỉ còn đúng ba vật ô nhiễm Vua Thịt cất giữ nhưng đã bị vợ gã đưa đi kiểm tra ở Viện nghiên cứu là cậu chưa được xem thôi.

Cậu thanh niên uống hớp cà phê, trên khuôn mặt thanh tú hững hờ chẳng lộ mấy cảm xúc.

Mình phải tìm cơ hội nhìn ba vật ô nhiễm kia thử.

Đương mải mê nghĩ ngợi, tiếng chuông gió lanh lảnh bỗng rót vào tai.

Quán cà phê chìm đắm trong bản nhạc giao hưởng thanh nhã, từ tốn và du dương. Triệu Ngoan hí hửng cúi đầu mua vé tàu, anh đội viên trẻ vẫn gọi điện thoại cho đội phó bằng bản mặt mếu máo. Tiêu Căng Dư ngẩng lên nhìn nơi phát ra tiếng chuông gió.

Đó là chiếc chuông gió vỏ sò với gam màu nhạt đập giữa tầm nhìn. Chuông gió lắc lư, kêu leng keng khi cửa mở. Một cô gái tóc ngắn đi từ sau cánh cửa vào bên trong quán, vén tóc mái bên tai, ngắm bản thân trong gương rồi mở vòi rửa tay.

Nhà vệ sinh?

Mắt Tiêu Căng Dư sáng lên. Cậu đứng dậy, nói vội với Triệu Ngoan: "Nhà vệ sinh vẫn chưa kiểm tra. Tôi đi xem thử."

Triệu Ngoan đang mua vé, nghe cậu nói thì hỏi: "Ớ? Nhà vệ sinh á? Ở đâu?"

"Đằng kia." Cậu trỏ chỗ ấy.

Triệu Ngoan liếc thử. Không xa quá, khoảng 5, 6 mét. "Được, cậu đi đi."

Trong quán cà phê yên tĩnh ấm áp, cậu trai người hơi gầy đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khu vực vệ sinh chia thành bên nam và bên nữ, từ quầy thu ngân rẽ phải đi thẳng đến cuối đường thì phòng vệ sinh nữ nằm bên trái, chuông gió gam nhạt treo trên cửa; còn phòng vệ sinh nam lại nằm bên phải, treo chuông gió màu xanh lam. Bồn rửa tay nằm ở giữa hai cánh cửa, đối diện với cửa ra vào quán cà phê.

Tiêu Căng Dư trầm ngâm một lúc rồi đẩy cửa bên phải.

Phòng vệ sinh không lớn nhưng rất sạch, gồm ba buồng nhỏ. Cậu lập tức nhìn quanh quất. Thanh đẩy cửa nào cũng đang hiện màu xanh, nghĩa là không có ai cả.

Cậu giơ ngón tay lên, sẽ sàng quẹt qua mí mắt. Khi mở mắt ra, thế giới bỗng hoá thành màu đen trắng. Tiêu Căng Dư đã hoàn toàn khởi động chuỗi logic, dùng Góc Nhìn Thứ Tư để quan sát thế giới này.

Thoạt tiên, cậu lia mắt tới mỗi góc ngách trong phòng vệ sinh, xác nhận không có gì lạ.

Tiếp theo, cậu đi tới buồng đầu tiên và đẩy cửa vào.

Sạch sẽ tinh tươm, trong không khí cũng chẳng có hạt nào.

Không có ước số logic.

Liền kề là buồng thứ hai.

Cũng chẳng có gì lạ.

Lại đi tới buồng thứ ba, đẩy cửa vào.

Cậu thở dài, xoay gót đi về phía cửa phòng vệ sinh.

Đôi bốt giẫm nhẹ lên mặt sàn nhà vệ sinh lát gạch men sứ lạnh lẽo, tiếng cộc cộc văng vẳng mãi trong gian phòng trống trải, nghe lanh lảnh và vang.

Tiêu Căng Dư bình tĩnh tiến thẳng ra chỗ cửa. Lúc cậu đi tới cánh cửa buồng đầu tiên, biến cố bất ngờ xảy ra! Cậu đột ngột giơ chân, đá văng cửa buồng một cách quyết đoán và gọn ghẽ, rồi lia cặp mắt loé hào quang rực rỡ với tốc độ nhanh như chớp tới gã đàn ông lùn tè đang bò lên trần buồng bằng cả tay chân trong trạng thái vô cùng khiếp sợ. Tên đàn ông thấp bé, gầy nhom ấy cũng không ngờ Tiêu Căng Dư lại đá cửa thình lình như vậy. Mặt gã đầy hốt hoảng, ôm khư khư cái hộp đen bé bằng nắm đấm trong ngực.

Tất thảy chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Gã lùn tỏ ra bặm trợn, liếc nhanh ra chỗ cửa sổ phòng vệ sinh, cười gằn: "Xin lỗi nhé."

Vừa dứt lời, một làn gió kỳ quặc phả thẳng mặt Tiêu Căng Dư, thổi tung mấy sợi tóc trước trán. Cậu chưa kịp làm hành động gì thì tay chân bị giữ chặt bởi một luồng sức mạnh lạ lùng như có kẻ đang dùng dây thừng trói hai tay hai chân và ra sức kéo cậu về sau, khiến cơ thể cậu nện mạnh lên bức tường sau lưng. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng không cách nào động đậy nổi.

Liền đó là một làn gió ấm, êm ru thổi vào mặt.

Làn gió này mềm mại như bàn tay âu yếm của người con gái đang ve vuốt cổ cậu đầy gợi tình. Thế nhưng giữa hơi gió ấm nồng ấy, một cụm gió với hình dạng na ná con dao dần hiện lên với đầu mũi nhọn hoắt.

Gã lùn bấy giờ đã chạy tót tới chỗ cửa sổ nằm một góc phòng vệ sinh. Gã ôm chặt hộp đen, tay trái siết thành nắm hòng đấm vỡ kính thoát ra ngoài, tay phải thả đằng sau người đang uốn lượn lạ kỳ như loài rắn. Gã càng múa tay, con dao gió càng bay nhanh hơn, lao vụt tới trước mặt Tiêu Căng Dư.

Cậu cắn răng thật chặt, giương đôi mắt trong veo nhìn trừng trừng bàn tay phải luôn múa lượn của gã đàn ông nọ.

"Anh đừng hòng chạy thoát!"

Đôi mắt đẹp của cậu thanh niên thoắt cái toả ánh sáng chói loá. Ba hạt sáng sặc sỡ bất ngờ xuất hiện giữa kẽ tay phải của Tiêu Căng Dư và chuyển động cực nhanh. Chúng càng xoay càng to, càng xoay càng nhanh, nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy được! Cuối cùng, chúng chuyển động thành một hình tròn to cỡ cổ tay và tròng vào cổ tay phải của cậu như một chiếc vòng tay.

Tay phải chợt siết thành đấm, do người đã bị trói cứng, Tiêu Căng Dư đành đấm vào không khí.

Gã lùn đang định đấm cửa kính thì một luồng sức mạnh thình lình tấn công bàn tay phải đang uốn lượn của gã. Gã không kịp đề phòng, bị đập vào tường la oai oái. Tay phải sau khi bị tấn công thì không còn múa nữa, khiến cho sức mạnh trói buộc Tiêu Căng Dư cũng biến mất.

Gã lùn cúi xuống ngó.

"Một nắm đấm?"

Đúng thế, là nắm đấm. Vỏn vẹn một cú đấm nện mạnh lên cánh tay phải của gã, buộc gã phải dừng sử dụng chuỗi logic. Đoạn, gã nhìn ra hướng cậu thanh niên cách đó không xa.

Tiêu Căng Dư giơ tay phải lên, cả cánh tay thon thon lúc này đã biến mất như có ai chặt phăng bằng vũ khí sắc nhọn, văng ra hơn 3 mét và rớt ngay vị trí trước mặt gã lùn.

"Vãi cả?! Chuỗi logic của mày là nắm đấm có thể nện khắp nơi?!" Gã lùn hỏi, không tin vào mắt mình.

Cái chuỗi logic gì kỳ cục vậy trời!

Tiêu Căng Dư chẳng cho gã thời gian để suy xét, bởi cậu đã tung tiếp cú đấm thứ hai.

Gã lùn bị đấm bất ngờ quá. Gã cũng muốn trả đòn chứ bộ, mỗi tội không ngờ lại có người bị trói cứng lại rồi vẫn thả được nắm đấm ra để đánh đấm thay mình!

Tiêu Căng Dư vừa chặn đường gã lùn vừa hô hoán lên: "TRIỆU NGOAN! ANH..."

Gã lùn sầm mặt, quay đầu né cú đấm, cười lạnh rút khẩu súng ngắn màu đen từ trong ngực ra. Khi nhìn thấy súng, mắt Tiêu Căng Dư trợn trừng, ý nghĩ "Sao anh còn dùng cả súng" vừa xẹt qua trí óc thì họng súng đen ngòm đã nhắm thẳng sọ cậu.

Lỗ tai hoạt động nhanh hơn cả lý trí đang hoảng sợ, chúng nghe mồn một tiếng nổ bùm inh tai.

Trong quán cà phê.

Ngay lúc nghe tiếng kêu của Tiêu Căng Dư, Triệu Ngoan đã vọt vào phòng vệ sinh ngay. Nhưng khi còn cách cửa đúng 2 mét thì anh ta nghe thấy một tiếng súng.

Súng.

Trong đấy có súng!

Anh ta có chạy nhanh bằng trời cũng không bì kịp tốc độ của đạn!

... Tiêu Căng Dư!

Trong phòng vệ sinh, Tiêu Căng Dư nhìn viên đạn bắn ra từ ổ đang bay vèo về phía mình mà bất chợt bình tĩnh lại.

Giữa không khí lạnh căm, viên đạn ma sát với kim loại đến toé lửa.

Xem chừng Triệu Ngoan không tới kịp, giờ mình chỉ còn một cơ hội sống là sử dụng chuỗi logic mà thôi!

Chuỗi logic của cậu tên là Góc Nhìn Thứ Tư với khả năng trông thấy ước số logic.

Nó giúp cậu sử dụng ước số logic lấy về từ Sân Trắng, bọc trọn nắm đấm tay của bản thân, xẻ không gian giữa nắm đấm và cẳng tay khiến nắm đấm rời khỏi cơ thể rồi hoạt động ở vị trí khác. Khoảng cách bay xa nhất của nắm đấm là 10 mét, và đó cũng là khoảng cách cậu đã thử nghiệm ở nhà chín lần mới ra.

Còn tốc độ của cú đấm thì sao? Nhanh bằng đạn súng không? Cậu chưa thử bao giờ, cũng không có thiết bị chuyên dùng để đo đạc và đến nay vẫn chưa đo ra được.

Nếu có thiết bị đo thì hay quá, cậu sẽ nắm rõ chuỗi logic của mình hơn, xác suất lần ra cơ hội sinh tồn cao hơn. Tại sao mình không có thiết bị chuyên dụng nhỉ...

Khoan, bình tĩnh đã nào.

Phải luôn tư duy, phải luôn tư duy, phải luôn tư duy.

Chẳng biết tốc độ bay trong không khí của nắm đấm là bao nhiêu nhưng chắc chắn là không nhanh mấy. Tuy nhiên, giả sử cậu đột ngột đóng chuỗi logic, ước số logic của Sân Trắng cũng sẽ mất hiệu lực, nắm đấm sẽ quay về cổ tay ngay tức thì. Nếu tốc độ quay về đủ nhanh và cậu lấy lực theo hướng ngược lại, có lẽ sẽ tạo ra phản lực đẩy cơ thể lùi bị động về sau với một khoảng cách nhất định.

Đúng, chính thế!

Đó là cơ hội duy nhất. Cho dù cuối cùng thực tế lại chứng minh nó chỉ là giả thiết vô dụng cũng phải thử cược bằng mạng sống.

Ngay khi viên đạn chỉ cách mắt chưa đầy 1 mét, cậu thanh niên nhắm mắt lại.

Góc Nhìn Thứ Tư mất hiệu lực.

Một nắm đấm bỗng nhiên quay về cổ tay của Tiêu Căng Dư và thình lình tạo lực đẩy ngược khiến cơ thể lùi về sau 2 mét. Nhưng ở vị trí này, viên đạn vẫn sẽ khoan lủng gò má cậu.

Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Cho dù kết quả cuối cùng có thế nào thì cậu cũng đã không bỏ cuộc.

Tiêu Căng Dư khép mi, bình tĩnh đón nhận kết cục mình sẽ hứng chịu sau vài giây nữa.

Sau đó.

Tiếng viên đạn xé toạc gió bỗng im bặt.

Hơi lạnh buốt giá như tuyết đầu mùa dừng ngay trước gò má.

Thảm kịch đạn găm thủng mặt đã không xảy ra. Rèm mi mảnh hơi rung rung như quẹt phải thứ gì đó. Tiêu Căng Dư mở mắt, tức khắc chạm phải một đôi mắt đen thẳm đầy ý cười.

Ánh nhìn đôi bên giao nhau, môi Tiêu Căng Dư mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời.

Một bàn tay đang che trước mắt cậu, những ngón tay thon dần dần xoè ra.

Cạch.

Viên đạn trượt từ lòng bàn tay của người đó, rơi độp xuống sàn.

"Tiêu Căng Dư!"

Triệu Ngoan lấy sức đá văng cửa phòng vệ sinh.

Tiêu Căng Dư ngước mắt nhìn người đàn ông đồ đen. Hắn sở hữu cặp mắt thẳm sâu nhưng ưa cười, ý cười tận sâu trong đáy mắt như hoà tan đi ba phần lạnh lùng và vô tình sởn gai ốc. Cặp mày hắn dài nhưng không quá mảnh, sống mũi thẳng đặt trên bờ môi mỏng đang nhếch lên. Tướng tá hắn điển trai khôn cùng, nhưng thứ để lại ấn tượng đậm sâu hơn cả khuôn mặt của hắn lại là luồng áp lực toát ra trong cuộc giằng xé vô hình.

Tiêu Căng Dư mím môi.

Túc Cửu Châu cụp mi, lặng lẽ nhìn Tiêu Căng Dư. Như sực nhớ ra điều gì, hắn hỏi:

"Chuỗi logic của cậu không phải là nhìn thấy ước số logic à? Thế kia là gì..."

Xúc cảm khi rèm mi chàng trai sượt qua mu bàn tay vẫn chưa biến mất, đem đến cảm giác sao mà lạ kỳ. Dừng đoạn, Túc Cửu Châu lại tiếp tục hỏi bằng giọng bông đùa: "Quả Đấm Bay à?"


Kịch ngắn:

[Cả nhà thương nhau 3/3]

Gái Chín: Sao cậu lại chạm mi lên tay tôi? Cậu phải chịu trách nhiệm!

Cá vàng bé bỏng: Anh mới có cú đấm biết bay, cả nhà anh mới có cú đấm biết bay!

Gái Chín: Hửm? Được thôi, cậu là thành viên trong nhà cậu có cú đấm biết bay trước ^_^

004: Hôm nay không được cha thương, không được cha yêu. Tui là bé đáng thương Q^Q


*Dú: Màn giải thích ngắn cho những ai chưa hiểu đoạn nắm đấm và phản lực.

1. Ba hạt sáng là ước số logic của Sân Trắng. Chuỗi logic của Sân Trắng là tự sinh ra một không gian độc lập, nên khi ba hạt sáng chuyển động xoay tròn quanh nắm đấm, nó sẽ đưa nắm đấm tay phải vào không gian độc lập này, tách rời với không gian đang chứa cơ thể. Khi đó, bạn Dư có thể xẻ hai không gian này ra, nắm đấm sẽ bay ra và hoạt động tự do. Lúc đóng chuỗi logic, hạt sáng mất hiệu lực, không gian biệt lập biến mất, nắm đấm lại quay về cánh tay phải.

2. Nắm đấm bay đi và tấn công theo hướng A. Khi quay về cơ thể, nó sẽ bay theo hướng ngược lại với hướng A, tức là hướng B. Nếu bạn Dư đẩy lực xuôi theo hướng B (phản lực) sẽ tương đương với tự đấm vào mình, khiến cơ thể bị lực đẩy ra sau 2m.

3. Cái này không liên quan đến hai điều trên nhưng trong raw, Túc Cửu Châu đùa là (dịch sát nghĩa) "Nắm đấm bay lên trời". Cá nhân tôi thấy vừa dài dòng vừa không hay nên đã chuyển sang cụm trên. Ai có ý tưởng gì hay ho cứ bình luận nheee

4. Minh hoạ Cú Đấm ver hài hước =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top