ZingTruyen.Top

Dao Ho Goc Nhin Thu Tu

GÓC NHÌN THỨ TƯ

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch:

Chính tả: Sachiko

Quyển 1: SỰ CỨU RỖI CỦA THÁNH NỮ

Chương 21: Khăn Thơm Của Gái Xinh

Trên đời không có chuyện gì là bất khả thi. Khi ích lợi vượt trên cả hiểm nguy, thì dù có phải giết người phóng hoả người ta vẫn bất chấp thực hiện.

Sau khi bị Tiêu Căng Dư phát hiện tung tích, nói thật, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trương Hải Tượng là bỏ chạy. Nhưng khi thấy bỏ chạy không còn kịp nữa và Triệu Ngoan ngoài nhà vệ sinh sắp sửa bắt được mình tới nơi, quyết định của gã là: Nổ súng, giết người.

Tiêu Căng Dư nhìn Triệu Ngoan: "Triệu Ngoan này, ở Trung Quốc, người dùng bí mật mua bán vật ô nhiễm có phải hành vi trái pháp luật không?"

Triệu Ngoan: "Dĩ nhiên là có. Người ta cấm trên giấy tờ luôn mà."

Tiêu Căng Dư: "Thế có phán tử hình không?"

"Hả? Đương nhiên là không, chắc chỉ phạt một khoản tiền hoặc cùng lắm là bóc lịch vài tháng thôi. Trừ phi cậu tàng trữ vật ô nhiễm tốp cao thì có khi sẽ bị phán tù chung thân hoặc tử hình. Nhưng mấy vật ô nhiễm như vậy thường hiếm gặp, và người bán chúng ít nhất phải là người dùng cấp 5 cấp 6 cơ."

Tiêu Căng Dư gật nhẹ, nhìn Trương Hải Tượng – kẻ đang hết sức hoảng sợ và bị còng tay vào chân bàn quán cà phê.

Tiêu Căng Dư: "Không biết có trường hợp miễn trừ nào cho việc người dùng sát hại người khác không, nhưng nghe có vẻ hình phạt cho phi vụ mua bán vật ô nhiễm sẽ không nghiêm trọng đến mức phải giết người nhỉ. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là..."

"Trương Hải Tượng, anh thà giết tôi còn hơn bị phanh phui sự thật rốt cuộc là cớ vì sao?"

Cậu vừa dứt lời, con ngươi Trương Hải Tượng co lại. Gã ngẩng lên nhìn cậu thanh niên sở hữu gương mặt không cảm xúc này.

Cái lý do Trương Hải Tượng thà giết người bỏ trốn để che giấu vụ giao dịch bí mật giữa mình và Vua Thịt, sợ bị nhận lầm là kẻ tình nghi đã giết hại Vua Thịt đã đầy sơ hở ngay từ đầu.

Việc giết Vua Thịt còn có cớ cãi, chứ suýt giết Tiêu Căng Dư thì bằng chứng rành rành ra đó.

Mặc dù Vua Thịt là nhà giàu và có cô vợ là đội trưởng tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô, trong khi đời tư Tiêu Căng Dư sạch sẽ, vừa không có gia tài bạc triệu vừa không có chị vợ nào với địa vị đáng gờm bằng nhưng kể cũng là một mạng người. Cậu tin trên đời này không có chính nghĩa tuyệt đối bởi dòng chảy ngầm luôn ào ào sục sôi, luồn lách qua những kẽ hở bóng tối; song cậu không thể khoan nhượng cho hành vi giết người giữa ban ngày ban mặt được.

Giết Vua Thịt là phạm tội, thì giết cậu cũng là phạm tội.

Đúng là ở đời có những việc có sức nặng vượt trên cả mạng sống, khiến con người ta thà tự sát hoặc giết người còn hơn bị vạch trần. Tuy nhiên nhìn từ góc nào cũng chẳng thấy Trương Hải Tượng giống loại người ôm bí mật động trời hay lập trường vững, mà nếu có thì cũng phải thẩm tra cái đã.

Không những vậy, chỉ kẻ sát nhân mới đủ khả năng xúi giục một người ra tay sát hại kẻ khác nhằm che giấu sự thật mà thôi.

"Tao không giết người!"

Túc Cửu Châu nhướn mày: "Chẳng phải chính anh bảo không giết Vua Thịt đấy thôi?"

Trương Hải Tượng sững sờ, tức tốc bổ sung: "Tao cũng không giết Vua Thịt!"

Túc Cửu Châu bật cười: "Thế tức là từng giết người rồi."

Tiêu Căng Dư ngoái đầu nhìn hắn.

Trương Hải Tượng hít một hơi thật sâu, từng tia máu đỏ au phủ giăng như mạng nhện lan ra khắp vành mắt gã. Hệt như kẻ vô tội bị đổ oan nhưng không cách nào biện giải cho mình, gã trợn trừng, nhìn chằm chằm Tiêu Căng Dư hòng moi ra chút công bằng từ cậu thanh niên trẻ tuổi nhất ở đây.

"Tao không giết người. Tao không hề, thật đấy! Nếu tao có giết ai, tao sẵn sàng bị sét đánh chết!"

Tiêu Căng Dư còn mong có sét bổ xuống ngoài quán ngay tức thì để có lời giải đáp cho mọi nghi vấn. Tiếc thay hai ngày nay Hải Đô luôn chìm trong mưa phùn âm u rả rích chứ không có tia sét nào.

Thấy Tiêu Căng Dư chẳng buồn bận tâm đến mình, Trương Hải Tượng quay sang Triệu Ngoan: "Anh cảnh sát à, xin các anh đừng xử oan người tốt. Tôi là người thật thà mà. Tôi vô học, đúng, tôi tốt nghiệp cấp Hai là vào đời luôn rồi, nhưng chẳng lý gì tôi lại làm ba cái trò giết người. Sao tôi có thể giết người cơ chứ?"

Triệu Ngoan cứng lưỡi, hắng giọng: "Tiêu Căng Dư nói đúng. Anh giải thích tôi nghe vì sao anh phải giết người bỏ trốn?"

Gã quýnh lên: "Tại tôi cùng đường quẫn trí, hồ đồ đánh mất lương tâm thôi!"

"Ha ha, Trương Hải Tượng, anh hồ đồ từ tận 10 ngày trước cơ à?"

"Sầm!"

Có người đẩy mạnh cửa kính quán cà phê làm nó đập vào phần bờ tường bên cạnh, kêu sầm rõ to.

Mọi người ngoái đầu ngó ra.

Một người đàn ông cao to đầu húi cua ướt như chuột lột, mặt lạnh tanh đứng chắn giữa cửa ra vào. Anh ta gạt nước mưa bám trên người, rảo bước hướng về chỗ nhóm người Tiêu Căng Dư. Cậu đội viên đi kè kè bên cạnh đưa tập tài liệu màu xanh lam cho Từ Khải. Mặt anh ta đanh lại, chân bước phăm phăm đến góc ở tít trong cùng quán.

Nhìn từ góc anh ta ra khắp quán cà phê sẽ không trông rõ người đứng cuối nhóm là Túc Cửu Châu do bị chắn tầm nhìn bởi bồn cây xanh. Phải mãi đến khi tiến lại gần, Từ Khải mới phát hiện ra người đàn ông im ỉm đứng phía sau Tiêu Căng Dư. Anh ta giật mình, ngạc nhiên hết nấc: "Anh..."

Túc Cửu Châu cười: "Vụ 10 ngày trước sao rồi, đội phó Từ?"

"À phải, 10 ngày trước." Nét mặt anh ta lại lạnh đi, tay vứt quyển tài liệu xanh lam dày cộp xuống cái bàn mà Trương Hải Tượng bị còng tay. Đoạn, Từ Khải cúi người xuống, xốc cổ áo gã lên, bật tiếng cười lạnh từ kẽ răng: "Ờ, anh không giết ai cả. Thế anh giải thích tôi nghe, vào ngày mồng 2 tháng 11, người dùng cấp 3 nhận nhiệm vụ tiến vào khu ô nhiễm cùng anh tên Vương Thái, ID 'Khăn Thơm Của Gái Xinh', mã B279 đã biến đi đâu!"

Gió mưa dữ dội lùa vội qua cánh cửa kính chưa đóng.

"Leng keng."

Chuông gió vang lên lảnh lót.

Trương Hải Tượng sững sờ.

Từ Khải: "Khai mau! Hừ, muốn tôi quẳng chứng cứ vào mặt mới chịu thừa nhận à?"

Trương Hải Tượng ngẩng mặt với vẻ hãi hùng, ngước nhìn người đàn ông đầu đinh đang nghiến răng túm áo mình.

Mãi lâu sau, như trút hết sức nặng toàn thân, Trương Hải Tượng ngồi phịch xuống ghế, lẩm nhẩm cái tên đó: "Vương Thái..."

"Vương Thái..."

"Phải."

"Tôi đã giết hắn."

...

"Tôi và Vương Thái quen nhau hơn sáu tháng, kể từ một lần nhận nhiệm vụ thu dọn lốc logic đầu năm nay. Lúc đó hắn cũng chỉ là người dùng cấp 2." Trương Hải Tượng cúi gằm, giọng khản đặc: "Sau này hắn tiến bộ nhanh lắm, lên cấp 3 ngay tháng trước, kêu tôi đi nhận chung một nhiệm vụ tìm kiếm đồ trong khu ô nhiễm. Tuy tôi chỉ mới cấp 2 nhưng chuỗi logic lại có khả năng tấn công rất mạnh nên sẽ hỗ trợ được, do đó hắn nghĩ đến tôi đầu tiên."

"Hồi đầu tôi hào hứng lắm, tại khoản thù lao của nhiệm vụ này cao hơn các nhiệm vụ dọn dẹp nhiều, lại còn thực hiện ở rìa khu ô nhiễm chứ không đi vào sâu nên chẳng nguy hiểm lắm. Quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, chúng tôi chỉ đụng độ với đúng một kẻ bị ô nhiễm trong khu ô nhiễm. Sau khi hợp sức siết nó thì sang hôm sau chúng tôi đã tìm ra tấm ảnh kia. Đó là tấm ảnh chụp gia đình ba người, người bố người mẹ đã chết còn đứa con trai vẫn sống sau phóng xạ. Nay người con trai đó trưởng thành, ăn nên làm ra nên muốn tìm lại tấm ảnh của bố mẹ, khổ nỗi nhà của họ lại nằm trong khu ô nhiễm nên anh ta phải bỏ cả đống tiền để tìm người dùng nhận nhiệm vụ lấy tấm ảnh về."

Riêng điểm này Trương Hải Tượng không nói dối.

Tiêu Căng Dư giở đọc hồ sơ trong quyển kẹp, liếc đến tên của người đăng nhiệm vụ. Cậu biết người này. Đó là nhà tỷ phú mới nổi ở Hải Đô, năm nay mới hơn 40 tuổi mà đã sáng lập hãng thực phẩm phủ sóng toàn quốc. Cậu rất thích mì ăn liền của hãng này.

Người thường không biết sự tồn tại của người dùng, nhưng người giàu lại hay có đặc quyền. Chẳng qua giống như Tề Tư Mẫn đã nói, biết đến chuỗi logic chưa chắc đã là chuyện hay ho. Nếu không mua bán và tiếp xúc vật ô nhiễm, Vua Thịt sẽ không thức tỉnh chuỗi logic.

Tiêu Căng Dư đặt quyển tài liệu xuống.

Trương Hải Tượng cúi đầu, giọng tiu nghỉu: "Chuyện đến đó là hết. Nhưng lúc tôi sắp rời khỏi khu ô nhiễm thì phát hiện một sợi dây chuyền ngọc trai." Nói rồi, gã liếc sang chiếc hộp màu đen nằm trên bàn cạnh Túc Cửu Châu: "Chính là vật ô nhiễm này."

"Chúng tôi chốt với nhau từ đầu là sẽ chia tiền thưởng theo tỉ lệ 7:3, hắn 7 tôi 3. Tôi đồng ý. Hắn mạnh hơn tôi, đây cũng là nhiệm vụ hắn nhận. Cơ mà Vương Thái lại chẳng định nhường vật ô nhiễm này cho tôi."

Từ Khải quát: "Nên anh giết người cướp của?"

"Là hắn muốn giết tôi trước!"

Tiêu Căng Dư hỏi: "Anh có chứng cứ không?"

Trương Hải Tượng cứng lưỡi: "Không... Nhưng nếu hắn không muốn ra tay trước thì làm sao tôi dám chủ động đánh trả khi hắn là người dùng cấp 3 với chuỗi logic mạnh về tấn công chứ? Tôi sẽ không dám đâu."

Tiêu Căng Dư tò mò giở tập hồ sơ ra lần nữa để tìm thông tin về Vương Thái.

[ID người dùng: Khăn Thơm Của Gái Xinh

Tên thật: Vương Thái

Giới tính: Nam

Mã logic: B279

Cấp logic: 3

Chuỗi logic: Tiếp xúc với khoảng cách bằng 0 trong 10 lần, hoặc tiếp xúc với khoảng cách âm 1 lần, cộng thêm trả lời một câu hỏi nhất định của người dùng đó thì kẻ ấy sẽ bị treo cổ bởi một dải khăn thơm vô hình.]

Treo cổ?!

Tiêu Căng Dư rùng mình.

Cậu hỏi: "Anh chỉ giết Gái X... Vương Thái, chứ không giết Vua Thịt?"

Mắt gã đỏ vằn: "Tôi không giết! Tôi xin thú nhận là ban nãy nhìn thấy cậu tôi muốn bỏ chạy liền bởi vì tôi sợ các cậu sẽ phát hiện ra chuyện tôi sát hại Vương Thái. Nhưng tôi không hề giết Vua Thịt! Tôi giết gã làm gì chứ? Tôi chỉ muốn kiếm chác thôi. Với cả, chuỗi logic của tôi là điều khiển không khí và cũng chỉ sử dụng được trong nhà vệ sinh thôi. Vua Thịt chết ở ngoài ngoại ô hoang vắng – tôi xem thời sự bảo vậy. Lý nào tôi lại đi giết gã!"

"Thế cơ à?" Túc Cửu Châu cất giọng hờ hững: "Thông tin cá nhân người dùng là anh tự điền hết, nên có khi chuỗi logic của anh không bị hạn chế (chỉ dùng trong nhà vệ sinh) đâu nhỉ."

Trương Hải Tượng quýnh đến quên cả sợ, nhìn thẳng người đàn ông đồ đen đáng sợ này: "Tôi thật sự chỉ có thể sử dụng chuỗi logic trong nhà vệ sinh thôi. Không tin anh cứ việc hỏi ứng dụng Dùng Não xem. Nó lấy ID 'Gió Lùa Mung Mung' chính là vì chuỗi logic của tôi chỉ hoạt động ở nhà vệ sinh đấy thôi... A, đúng thế, tôi tên là Gió Lùa Mung Mung!"

Lần đầu tiên trong đời gã thích tên ID của mình đến thế. Gã kích động: "Các anh ngẫm lại đi, tên tôi là Gió Lùa Mung Mung mà! Gió Lùa Mung Mung ý chỉ nhà vệ sinh chứ sao nữa? Thì làm sao có chuyện tôi sát hại Vua Thịt ở ngoài đường được?"

Tiêu Căng Dư: "..."

Anh không phải tỏ ra mừng rỡ vậy đâu.

Tiêu Căng Dư chợt nảy ý định rút điện thoại ra hỏi 004, nhưng rồi cậu lại không làm vậy. Thật ra ở đời có một số việc không cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài, bởi sự thật luôn tồn tại hiển nhiên, rõ rành rành trước mắt mỗi người.

Nhóm Triệu Ngoan chẳng tài nào hiểu nổi niềm vui của Trương Hải Tượng. Việc chuỗi logic của gã chỉ có tác dụng trong nhà vệ sinh có thể là sự thật, và điều đó đồng nghĩa gã không thể là hung thủ giết Vua Thịt.

Cuộc điều tra đi đến chặng này thì rơi vào ngõ cụt.

Trương Hải Tượng thừa nhận gã đã sát hại Vương Thái nhưng lại chối đây đẩy vụ của Vua Thịt.

Từ Khải nản chí.

Thật tình nếu Trương Hải Tượng kiên quyết không nhận tội giết hại Vương Thái thì bọn họ sẽ khó mà khẳng định gã có giết Vương Thái hay không, hay thậm chí là không biết hiện Vương Thái đã chết hay đang sống. Từ Khải định sai người đến tra xét khu ô nhiễm nơi hai người họ nhận nhiệm vụ xem có tìm thấy thi thể của Vương Thái hay không mới khẳng định được, nhưng ai ngờ Trương Hải Tượng lại thừa nhận thoải mái thế.

Vương Thái không có người thân, bố mẹ đã qua đời trong vụ phóng xạ. Người vợ duy nhất cũng vừa mới ly hôn năm ngoái, không có mụn con thơ nào, đâm ra hắn mất tích nhiều ngày cũng chả có ai báo cảnh sát. Nếu Trương Hải Tượng không bị tóm ở quán cà phê này thì còn khướt Uỷ ban Người dùng mới lần theo thông tin nhiệm vụ của gã và phát hiện ra việc Vương Thái đã mất tích.

Ngay khi Từ Khải đang cùng đường bí lối thì một giọng nói bình bình cất lên.

Tiêu Căng Dư: "Tạm gác lại vụ anh giết Vương Thái qua một bên đi. Trương Hải Tượng này, tôi có một việc cứ thắc mắc nãy giờ."

Từ Khải quay sang nhìn cậu thanh niên vừa mở lời.

Kể cũng hơi lạ à nha, sao Thượng tá Túc cứ đứng im im sau cậu kia mãi vậy nhỉ?Từ Khải nhớ cậu này tên Tiêu Căng Dư, là người đội trưởng bọn anh mời từ Trung Đô sang hỗ trợ. Chuỗi logic của cậu ta là có thể trông thấy ước số logic và hiện cậu ta đang là tay mơ cấp 1.

Chắc Thượng tá Túc tìm đại một chỗ ít người để đứng thôi?

Từ Khải chẳng nghĩ nhiều.

Giọng Tiêu Căng Dư vẫn đều đều: "Anh nói anh và Vua Thịt gặp nhau ở quán cà phê này vào ngày mồng 10, Vua Thịt kiểm hàng tại chỗ. Khi đã hài lòng với món hàng, anh ta chuyển tiền vào thẻ anh vào buổi chiều cùng ngày. Anh nhận tiền xong thì đúng 0 giờ ngày 11 bỏ vật ô nhiễm vào két nước bồn cầu trong buồng vệ sinh đó. Đến 1 giờ, Vua Thịt sẽ đến lấy vật ô nhiễm, đúng chứ?"

Trương Hải Tượng: "Đúng."

Tiêu Căng Dư gật gù, nói tiếp: "Vấn đề ở đây là, các anh kiểm hàng sáng ngày mồng 10 chứng tỏ lúc đó anh có cầm vật ô nhiễm trong tay." Cậu chỉ vào cái hộp đằng sau.

Túc Cửu Châu cười tủm tỉm dịch người sang một bên, nhường đường cho cậu. Tiêu Căng Dư liếc hắn rồi quay ngoắt đầu đi.

Trương Hải Tượng: "Chính xác. Tôi cầm vật ô nhiễm đến để kiểm hàng."

Không cầm theo thì kiểm bằng niềm tin à? Trăm phần trăm là gã có đem theo vật ô nhiễm vào thời điểm đó.

Tiêu Căng Dư cười: "Vậy tôi hỏi này Trương Hải Tượng. Anh cầm hàng đến gặp mặt trực tiếp với khách mua... thì tại sao các anh không tiền trao cháo múc lúc đó luôn?"

Gã sững người.

Từ Khải và Triệu Ngoan cũng kinh ngạc.

Từ Khải vỗ lên đùi cái đét: "Đúng thế, tiền trao cháo múc sẽ tiện hơn, và cuộc giao dịch cũng sẽ kết thúc ngay tại thời điểm đó."

Tiêu Căng Dư nhìn Trương Hải Tượng: "Khoan hoảng nhé, để tôi nghĩ lý do cho anh xem nào. Vật ô nhiễm này có giá cao cắt cổ, Vua Thịt không cầm theo nhiều tiền đến mức đó nên chỉ còn nước đi về chuyển khoản sau. Còn anh thì không chịu chuyển tiền trực tiếp, đòi phải nhận tiền mặt mới an tâm nên mới chốt phương thức giao dịch lằng nhằng và lòng vòng như vậy."

Gã há mồm định nói "Chính thế" thì cậu cắt ngang: "Nhưng tôi xin nhắc 'nhẹ' anh là dám cá tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô sẽ tra ra khoản tiền Vua Thịt đưa cho anh thôi. Có lẽ số tài khoản ngân hàng anh đưa là một dãy số mới lập, không lần ra chủ tài khoản là anh ngay. Song tôi nghĩ vợ Vua Thịt kiểu gì cũng rà được dòng tiền ra vào tài khoản mà anh ta chuyển tiền cho anh thôi. Dưới 1 triệu hoặc thậm chí 2 triệu... thì tôi tin chắc với hình thể của Vua Thịt, anh ta vẫn dư sức cầm trong người."

"Nhìn cách anh phản ứng và không chịu nói giá tiền ra thì đoán chừng mức giao dịch không quá một 1 tệ rồi. Ừm... thôi thì làm tròn lên 1 triệu đi."

"Tiến hành giao dịch với con số 1 triệu tệ tiền mặt tại một quán cà phê nghe thì hơi nguy hiểm, về nhà chuyển khoản sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, các anh lại là người dùng."

"Giao dịch tiền mặt đối với các anh quá là bình thường. Thứ nhất, sẽ không ai chú ý đến các anh. Thứ hai, cho dù bị kẻ xấu để mắt tới, các anh là người dùng, lựa đại một người cũng có thể giải quyết mấy tên cướp giật dễ như húp cháo vậy."

Giữa tiết trời mưa gió lất phất, dưới ánh đèn sáng trưng, nét mặt Tiêu Căng Dư vẫn bình thản nhưng hàng mi đã cụp xuống đầy lạnh lùng, nhìn chằm chặp gã đàn ông đầu ướt nhẹp mồ hôi: "Với cái chuỗi logic vô tích sự của mình, việc tôi sợ bị người thường cướp giật còn dễ hiểu chán, riêng chuỗi logic của anh và sức vóc của Vua Thịt thì không. Hơn nữa... Nếu tôi là Vua Thịt hoặc anh và đang muốn thực hiện một giao dịch phi pháp, cuộc giao dịch mà rõ ràng có thể tiến hành công khai nhưng vì lý do nào đó mà buộc phải thực hiện bí mật, thì tôi sẽ mong hai bên tiếp xúc với nhau càng ít càng tốt."

"Anh nói anh đến đây cất vật ô nhiễm lúc 0 giờ, còn Vua Thịt đến lấy lúc 1 giờ. Mặc dù không chạm mặt trực tiếp với nhau nhưng đúng chỉ tổ vẽ vời thêm chuyện."

"Kết thúc giao dịch lúc sáng ngày mồng 10 luôn có phải hay hơn không? Sao cứ phải là rạng sáng ngày hôm sau?"

Tiêu Căng Dư lẳng lặng săm soi Trương Hải Tượng. Sau thoáng trầm ngâm, cậu hỏi: "Vua Thịt đề nghị cách đó à? Tôi nghĩ là không, có khi anh ta còn chẳng thèm đếm xỉa tới số tiền cỏn con ấy, với cả tôi chắc chắn anh ta không thích qua lại nhiều. Suy ra anh mới là người đưa ra cách thức giao dịch đó. Anh nằng nặc đòi phải làm như thế nên Vua Thịt mới chịu đồng ý. Chính anh đã yêu cầu kéo dài cuộc giao dịch sang ngày hôm sau thay vì thực hiện tại chỗ."

Triệu Ngoan xen mồm vào: "Ý khoan tôi chưa hiểu phân tích bây giờ của cậu cho lắm. Giao dịch tại chỗ và giao dịch vào ngày hôm sau khác gì nhau? Giả sử Vua Thịt không chết, anh ta nhất định sẽ qua lấy vật ô nhiễm. Vật ô nhiễm còn đang ở quán mà, chẳng phải gã này quay lại lấy vật ô nhiễm vì sợ bị chúng ta phát hiện ra gã dính dáng tới vụ án của Vua Thịt và bắt gã hay sao?"

"Anh hiểu đúng rồi đấy."

Tiêu Căng Dư ngước mắt lên với vẻ lạnh lùng.

"Nhưng giả thiết người đàn ông này biết thừa ngay từ đầu là sẽ không có ai đến lấy vật ô nhiễm thì sao?"

Triệu Ngoan sững sờ.

Từ Khải tròn mắt: "Ý cậu là gã biết Vua Thịt sẽ chết? Gã đã giết Vua Thịt?"

Tiêu Căng Dư: "Gã không giết Vua Thịt nhưng lại biết chắc chắn rằng Vua Thịt sẽ không sống tới 1 giờ sáng ngày hôm sau." Cậu bỏ ngỏ một lúc rồi cúi đầu nhìn kẻ đang cứng họng: "Cuối cùng là một điều tôi đang rất thắc mắc đây... Trương Hải Tượng, tóm lại là hôm nay anh tới đây để lấy ra hay bỏ vật ô nhiễm vào két nước?"

"Sầm!"

Trận mưa to tạt vào từ cửa sổ rơi hạt lộp độp nặng nề trong quán cà phê.

Cơn mưa trút xuống thành phố Hải Đô bất ngờ dội lớn hơn nữa.

...

Con người ta sống trên đời liệu có thể thêu dệt bao nhiêu lời dối trá?

Nhiều như cây me rụng lá, như con bò rụng lông.

Tiêu Căng Dư không tài nào đếm nổi Trương Hải Tượng đã thốt ra bao nhiêu lời khai gian dối ở quán cà phê nhỏ này ngày hôm nay.

Ngay từ đầu gã đã không nói thật câu nào cả.

Gã nói Tôi đến lấy vật ô nhiễm. Lời nói dối thứ nhất.

Gã nói Tôi sợ bị nghi là hung thủ sát hại Vua Thịt. Lời nói dối thứ hai.

Giết Tiêu Căng Dư vì nhất thời hoảng loạn, giết Vương Thái vì Vương Thái ra tay trước...

Thậm chí đến cả việc có phải Vương Thái đã chủ động mời gã nhận nhiệm vụ không, cũng có thể là lời nói dối của gã. Hay kể cả vật ô nhiễm có hình dạng của một sợi dây chuyền ngọc trai này có thể không phải chiến lợi phẩm hai người đó nhặt được ở khu ô nhiễm mà vốn là vật sở hữu của gã hoặc Vương Thái...

Không ai biết đáp án cả.

Tiêu Căng Dư chợt nhớ tới một điều: "Thành phố Hải Đô có một vật ô nhiễm có khả năng kiểm tra xem người ta có nói dối không à?"

Nghe thế, Từ Khải ngạc nhiên lắm: "Ai nói cho cậu biết?"

Cậu chỉ vào tên Trương Hải Tượng đang cúi gằm im re.

Từ Khải "À" đầy ẩn ý, cất giọng mỉa mỉa: "Hoá ra anh còn nhắc tới nó cơ đấy, Trương Hải Tượng. Nhắc trước khi tôi đến phải không? Anh sẵn sàng để cho cái con mồm to như chậu máu đó kiểm tra xem anh có nói dối về chuyện giết Vua Thịt không chứ gì? Được thôi, cứ thử coi. Nó kiểm tra hơi bị hay đấy nhé. Bỏ đầu vào miệng con sư tử đáng sợ đó, nói thật thì nó không phản ứng gì đâu, chứ lỡ nói dối thôi là nó ngoạm đứt đầu anh luôn. Sao, muốn đi không?"

Bây giờ Tiêu Căng Dư đã hiểu sự tự tin của Trương Hải Tượng là từ đâu ra. Cậu nói: "Đúng là anh không giết Vua Thịt, Vua Thịt không bị giết bởi anh. Tuy nhiên, xét từ một khía cạnh nào đó thì anh ta chết dưới tay anh... Có phải vật ô nhiễm này không?"

Cậu vừa dứt lời, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.

Chẳng biết tự bao giờ người đàn ông bí ẩn mặc đồ đen nọ đã kéo ghế ngồi xuống ở trong góc quán. Túc Cửu Châu vừa thong thả nhấp tách cà phê mua trước đó, vừa mở hộp đen lấy sợi dây chuyền ngọc trai tuyệt đẹp ra.

Thấy mọi người đều nhìn mình, hắn cười: "Sao?"

Tiêu Căng Dư ngoái đầu, mặt không cảm xúc: "Chính vật ô nhiễm này đã sát hại Vua Thịt. Vua Thịt đã bước vào chuỗi logic kỳ lạ của nó. Đó là chuỗi logic gì mà chạm vào là chết luôn ngay ngày hôm sau?"

Nụ cười trên mặt Túc Cửu Châu bất ngờ tắt ngúm. Hắn khẽ tặc lưỡi, bỏ sợi dây chuyền ngọc trai nãy giờ ngồi nghịch vào lại hộp.

Từ Khải chẳng lo sợi dây chuyền bé tí ấy có thể làm Túc Cửu Châu đi bán muối. Phải mà trên đời có một sợi dây chuyền kỳ diệu như vậy thì hay biết mấy, cầm đi ném vào người đám người dùng phản loạn, ném đứa nào ngủm đứa đó cho hả lòng hả dạ. Tiếc cái là kể cả khi đứng tít đằng xa, Từ Khải vẫn dư sức cảm nhận được khả năng ô nhiễm của sợi dây chuyền khá yếu, đưa đi kiểm tra ở Viện nghiên cứu logic chắc sẽ cho ra kết quả ngoài tốp 100.

Thường thì khả năng ô nhiễm của vật ô nhiễm sẽ tỷ lệ thuận với mức nguy hiểm của nó.

Vật ô nhiễm xếp sau hạng 100 không thể nào tạo ra tác dụng khủng khiếp, chạm vào là chết thế này.

Sau hồi lâu tự tiêu khiển một mình, Túc Cửu Châu mở lời. Hắn chống cằm, hỏi câu đầu tiên: "Công dụng của vật ô nhiễm này là gì?"

Môi Trương Hải Tượng mấp máy nhưng không thốt nổi nên lời.

Túc Cửu Châu cười mỉm: "Không trả lời câu hỏi của tôi sẽ làm tôi mất mặt lắm đấy."

Từ Khải rùng mình trước điệu cười của hắn, đạp chân ghế của Trương Hải Tượng, sẵng giọng: "Giờ khôn hồn khai thật thì bọn này sẽ châm chước cho thái độ của anh mà giảm hình phạt cho!"

Trương Hải Tượng từ từ ngẩng đầu, thì thào như đã bị doạ cho điếng người: "Còn giảm phạt gì nữa, chẳng phải tôi sẽ bị xử tử hình sao..."

Từ Khải: "Tiểu đội Thanh Trừ Hải Đô không có quyền quyết định án phạt. Luật pháp mới là phía thi hành án phạt."

Chừng như có tia hi vọng le lói nhen nhóm, Trương Hải Tượng giải thích bằng giọng khản đặc: "Tôi và Vương Thái nhặt được nó ở khu ô nhiễm vào sáng ngày mồng 2. Tính từ lúc đó đến giờ mới chỉ ít ngày trôi qua nên tôi không dám khẳng định chắc chắn công dụng của nó, nhưng cả tôi và Vương Thái đều có cảm giác là... hình như nó có thể biến đổi chuỗi logic của một người."

Gã dứt câu, sự im lặng chết chóc phủ trùm toàn bộ quán.

"Soạt."

Tiêu Căng Dư đưa mắt về phía sau.

Người đàn ông đó đứng dậy.

Hoá ra ngoài sở thích nói móc, mỉa mai người khác thì hắn còn có những lúc nghiêm túc à? Tiêu Căng Dư trộm nghĩ.

"Biến đổi như thế nào?" Chất giọng trầm, lạnh của người đàn ông nọ vọng từ đằng sau, không biểu cảm nào thể hiện trên gương mặt điển trai của hắn.

Trương Hải Tượng run bắn, im thin thít trước bản mặt đáng sợ ấy.

Túc Cửu Châu tặc lưỡi nghe có vẻ bực mình.

Người gã co quắp, miệng đáp vội: "Ví dụ chuỗi logic của tôi chỉ được sử dụng trong nhà vệ sinh với độ ẩm dưới 50%, nhưng khi cầm nó tôi lại phát hiện ngưỡng ẩm bị thay đổi, tăng tới mức khoảng 55%."

Chỉ thay đổi như vậy thôi ư?

Trương Hải Tượng nói rõ: "Khả năng biến đổi chuỗi logic của nó không mạnh nên chỉ tạo ra sự thay đổi vặt vãnh thôi."

Túc Cửu Châu cụp mi, vươn tay nhét hộp đen trên bàn vào túi.

Tiêu Căng Dư rất bất ngờ khi nhìn bàn tay ngang nhiên ủm luôn vật chứng đó.

Từ Khải cũng mắt tròn mắt dẹt. Chuông cảnh báo reo inh ỏi trong lòng, anh ta quýnh quáng nói nhỏ: "Đó là món hàng cuối cùng Vua Thịt mua, coi như di vật. Có lẽ đội trưởng chúng tôi sẽ muốn giữ lại làm kỷ niệm..."

Túc Cửu Châu cười mỉm: "Nói với đội trưởng nhà anh là tôi sẽ nghiên cứu nó dăm ngày đã."

Từ Khải: "..."

Thôi thôi hai ông bà này ai thích giữ dây chuyền thì giữ đi, dù sao Từ Khải cũng chẳng nghĩ là sợi dây sẽ bị ném cho mình cầm. Anh ta hiểu hết mọi phân tích Tiêu Căng Dư đưa ra nhưng vẫn thắc mắc một chuyện: "Vật ô nhiễm này chỉ biết làm thay đổi chuỗi logic thôi ư? Vậy nó đã giết Vua Thịt bằng cách nào? Trương Hải Tượng, rốt cuộc anh đã sát hại Vua Thịt thông qua thủ đoạn gì? Khai thật đi!"

Trương Hải Tượng ngập ngừng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía gã.

Vài giây sau, gã cất giọng ỉu xìu: "Tôi nói chắc các anh không tin đâu, nhưng đấy lại là sự thật. Người giết Vua Thịt không phải tôi, kể cho đúng ra thì cũng không phải vật ô nhiễm này. Kẻ sát hại Vua Thịt... chính là Vương Thái."

Vương Thái.

Vương Thái, hay Khăn Thơm Của Gái Xinh.

Tên người dùng cấp 3 đã bỏ mạng ở khu ô nhiễm hơn mười ngày trước ư?

Tiêu Căng Dư làm thinh, đợi câu tiếp theo của Trương Hải Tượng.

Đến lúc này rồi, Trương Hải Tượng chẳng còn gì để giấu nữa. Gã cúi gằm: "Tôi có cảm giác trước khi chết, Vương Thái đã đột phá lên cấp 4. Hắn nhìn tôi chằm chằm, mắt trợn lồi ra, miệng rủa tao nhất định sẽ giết mày, nhất định sẽ giết mày."

"Rồi hắn chết. Có điều, hắn thăng cấp ngay lúc chết nên chuỗi logic rơi vào tình trạng mất kiểm soát."

"Chuỗi logic mất kiểm soát đó làm ô nhiễm sợi dây chuyền này. Tôi không nhận ra có gì thay đổi ở khả năng biến đổi chuỗi logic của nó hay không, nhưng Khăn Thơm Của Gái Xinh của Vương Thái thì..."

Như hồi tưởng lại sự việc rùng rợn nào đó, môi Trương Hải Tượng run rẩy, giọng khê đặc: "Tôi phát hiện Khăn Thơm Của Gái Xinh còn sống! Nó náu mình trong sợi dây chuyền! Vua Thịt chết, chết bởi chính chuỗi logic của Vương Thái. Khăn Thơm Của Gái Xinh mới là hung thủ!"

Thì ra câu chuyện là như vậy?!

Ở ngoại ô chìm trong bóng đêm mịt mùng, một người đàn ông đứng dựa siêu xe, cúi đầu hút thuốc.

Một cô gái mĩ miều với thân hình lả lướt nâng chiếc khăn thơm dịu siết cổ gã từ đằng sau.

Vua Thịt ra đi trong thinh lặng.

Gã chẳng bao giờ đoán được rằng mình sẽ bị giết bởi một chuỗi logic mất kiểm soát của người dùng cấp 4.

Chuỗi logic mất kiểm soát ấy đã không ô nhiễm gã, nó chỉ gây ô nhiễm lên một vật ô nhiễm đã bị ô nhiễm từ trước mà thôi. Gã thậm chí còn không tìm ra kẻ địch, bởi kẻ địch đã chết từ lâu lắm rồi. Và gã cũng bị treo cổ đến chết trong thầm lặng bởi một chiếc khăn thơm quái quỷ vào một đêm cũng quái quỷ chẳng kém.

Sau lúc lâu im lặng, Tiêu Căng Dư hỏi: "Anh vừa mới nói Khăn Thơm Của Gái Xinh bám trên sợi dây chuyền đã giết người. Vậy vì sao anh vẫn còn sống?"

Trương Hải Tượng cười khổ: "Theo như những gì được biết về chuỗi logic của Vương Thái, tôi đoán để giết được một người, sợi dây chuyền này cũng phải tiếp xúc với mục tiêu nhiều lần giống như Khăn Thơm Của Gái Xinh bản gốc. Tôi luôn cẩn thận khi đụng chạm và cất nó trong hộp cách ly suốt, thậm chí còn chôn dưới đất, không dám sờ vào nên nó không thể giết tôi được."

Ai ngờ đáp án lại là như vậy.

Vương Thái trước khi chết ô nhiễm sợi dây chuyền, mục tiêu hắn muốn giết nhất là Trương Hải Tượng. Oái ăm là không ai đủ khả năng đứng ra khống chế chuỗi logic mất kiểm soát này, kể cả Vương Thái lúc còn sống.

Trương Hải Tượng không chết, thế chỗ gã là Vua Thịt.

Từ Khải và Triệu Ngoan thở dài.

Đến lúc khép lại vụ án rồi.

Đúng y như Tiêu Căng Dư phân tích, hôm nay Trương Hải Tượng ghé qua quán cà phê này không phải để lấy vật ô nhiễm đi. Trái lại, gã tới để cất vật ô nhiễm.

Gã biết trước Vua Thịt sẽ không sống qua đêm đó nên từ đầu đã không có ý định bán đi. Khốn thay cái chết của Vua Thịt lại gây rúng động dư luận. Tất cả người dùng ở thành phố Hải Đô đều biết tới tin báo tử của của Vua Thịt và biết vợ gã sẽ điều tra đến cùng.

Nếu nạn nhân không phải Vua Thịt, có lẽ sẽ chẳng ai thèm tra tỉ mỉ đến mức ấy. Thẻ ngân hàng Trương Hải Tượng đưa cho Vua Thịt để gã chuyển khoản là tài khoản mới lập, không ai có thể lần tới chủ sở hữu là gã; camera an ninh lắp trong quán cà phê cũng bình thường vì gã đã cố tình tránh camera rồi.

Thật không may, người chết lại là Vua Thịt.

Người phụ nữ ấy chắc chắn sẽ lật tung cả Hải Đô hòng tìm ra sự thật vì Vua Thịt.

Trương Hải Tượng không dám đánh cược. Gã chỉ còn nước thử vận may, tìm cơ hội bỏ sợi dây chuyền ngọc trai vào két nước để cho dù bị phát hiện ra chuyện mình từng tiếp xúc với Vua Thịt thì vẫn có lý do phân trần rằng hai bên chỉ đơn thuần là gặp nhau mua bán vật ô nhiễm thôi. Và kể cả trong trường hợp người ta phát hiện sợi dây chuyền có khả năng giết người, gã vẫn có thể biện minh là mình không biết chuyện đó, vì gã đâu có chết bởi nó.

Nhưng Tiêu Căng Dư đã nhận ra sự bất thường nằm trong khung thời gian đưa hàng bất hợp lý của Trương Hải Tượng.

Gã không trực tiếp giết Vua Thịt.

Song, chính gã cũng là người đã giết Vua Thịt.

Ngay khi Từ Khải chuẩn bị gọi điện thoại hỏi xem các thành viên khác trong tiểu đội sẽ đến vào lúc nào thì Tiêu Căng Dư bất ngờ mở lời: "Giờ chắc anh bật mí được rồi nhỉ?"

"Trương Hải Tượng này, rốt cuộc phương thức giết người thật sự của sợi dây chuyền là gì?"

"Trước Vua Thịt, anh đã dùng nó giết ai? Hoặc có thể nói là, giết những ai?"

Cơn mưa dữ dội ngoài cửa sổ như ngừng rơi vào thời khắc này.

Trong khi Từ Khải và Triệu Ngoan ngỡ ngàng, Túc Cửu Châu lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Hắn chống cằm bằng một tay, lẳng lặng ngắm bóng lưng cao dỏng trước mắt mình.

Đoạn, hắn nhếch mép, lần đầu tiên sẽ giọng đọc một cái tên.

"Tiêu Căng Dư..."

Tiêu Căng Dư à.


Kịch ngắn:

Cá vàng bé bỏng: Chịu luôn. Vua Thịt có cô vợ đỉnh, điều kiện khủng, trong khi mình chả có gì. Đương nhiên cái gã Hải Tượng này sẽ giết mình thoải mái rồi.

Gái Chín: Có anh chồng như tôi đã đủ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top