ZingTruyen.Top

Date A Live Sao Tensei Shitara Slime Datta Ken Yatogami Juuko

(Tiêu đề được đổi ngày 21 tháng 07 năm 2022 vào lúc 10:59)

Hoàng Anh pov.

Nhà, gia đình, cha mẹ ruột.... Ta chưa từng nghĩ đến mong muốn sẽ quay về với họ vì ta biết ở nơi đó không còn "chỗ" để ta quay về nữa.

Mẹ ruột của ta là một người phụ nữ đáng thương nhưng cũng đáng trách. Bà đã dạy con gái bà cách phòng thân và nghi ngờ với người lạ nhưng lại vô tình dạy thêm cho họ cách để cạnh tranh với những người mà họ gọi là anh em trong nhà kia. Gán ghép tội danh vô cớ, đấu đá tranh dành lẫn nhau tài sản do ông bà cố để lại. Ta đã từng nói với cha rằng bản thân không cần những thứ viển vông đó của ông bà vì đồ do mình tạo ra sẽ cảm thấy thoải mái hơn là nhận của người khác. Nhìn ta với đôi mắt đầy khinh bỉ, cha ta nói:

-Gớm, mạnh miệng vừa thôi, ông bà có của ăn của để chia cho chúng mày một ít là tốt lắm rồi.

Sau khi cha vô tình nói ra những lời như thế với ta thì ngay từ trong sâu thẳm con tim_ta lần đầu tiên cảm nhận được thứ mà Giang hay nói với Trân Châu, đó là "sự đau lòng".

-Con sao vậy? Gặp chuyện không vui ở trường sao?

Giọng nói ấm áp, màu tóc xanh nhạt cùng đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như lá mùa thu, papa ngày đó mới chỉ là một lập trình viên trẻ sang Việt Nam công tác với độ tuổi là 39. Người quen cha mẹ ruột của ta qua một lần ăn cơm lên nhà mới của người họ hàng bên nhà ngoại. Sau vài lần gặp gỡ, papa đã ngỏ ý muốn nhận ta làm con nuôi với lý do "duyên số". Cha mẹ ta tất nhiên đã đồng ý luôn và lý do là gì thì ta không biết vì sau này lúc ta lấy chồng, mẹ chỉ kể lại với ta là:

-Thấy nó hay hay, lịch sự, dễ mến thì tao với bố mày đồng ý thôi chứ có cái gì sâu xa đâu!

Đúng vậy, chẳng có gì sâu xa ngoài việc muốn con có môi trường học tập và phát triển tốt hơn. Nhưng tại sao sau này lại giết chết ta vì cái chức danh "phu nhân của ông chủ nhà thầu lớn nhất Nhật Bản"?

End pov.

Ở một nơi nào đó.............

Hoàng Anh ngồi bên cạnh An với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Nốc lấy một ngụm bia mát lạnh cho khuây khỏa nỗi lòng, cô tựa đầu vào vai ông bạn chí cốt của mình và hỏi:

-Đã bao lâu tui không về nhà rồi vậy An?

An bên cạnh nhẹ nhàng khoác vai cô và dịu dàng nói:

-Chuyện đấy quan trọng với bà lắm sao? Bọn họ lại làm gì bà à?

Ngồi dậy gạt tay An ra và lắc đầu, cô không biết phải nói sao cho cậu ta hiểu nữa. Cái cảm giác cô đơn giữa cái nơi gọi là "gia đình", còn cả những cái cảm giác lạ lùng mà bấy lâu nay cô cảm nhận được nữa. Sợ hãi, đau thương, oán hận,.... còn có cái cảm giác như có gì đó như mắc lại trong tim nữa. Nhìn ánh mắt của cô, An biết toàn bộ mọi chuyện mà cô đang ưu phiền nhưng cậu không thể cứ thế nói cho cô biết được:

-"Em chưa từng muốn tôi tham gia vào chuyện của em và lần này cũng vậy, em không muốn nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với em. Hoàng Anh à Hoàng Anh, rốt cuộc em chỉ coi tôi là bạn thôi sao?"

Nhẹ nhàng xoa đầu cô, cậu đứng dậy đi ra chỗ con xe máy của mình và khởi động nó. Hoàng Anh đang ngơ ngác nghĩ cậu định bỏ cô lại nơi hoang vu này để đi về một mình thì An chìa tay ra và nói:

-Lên đi, chúng ta chỉ đi dạo một lát bằng nó thôi.

Đứng dậy tiến tới nắm lấy tay An, cô nói:

-Tui đang nghĩ ông định bỏ tui lại đây để đi về một mình đấy!

-Bà bị ngốc à? Tui mà bỏ lại bà ở đây thật thì chú Satoru sẽ băm tui ra thành nhân bánh bao đấy. Lên đi, không phải bà từng nói: thích đi lượn xe lúc tâm trạng không tốt sao?! Tui đưa bà đi.

Nhìn vào đôi mắt nâu luôn luôn tỏa ra một thứ giống như ánh sáng mỗi khi nhìn vào ấy, Hoàng Anh vui vẻ ngồi lên xe vòng tay qua eo An và nói:

-Cung kính chi bằng tuân mệnh. Ta đi thôi "phu xe"(*˘︶˘*).。*♡.

Cười hắt ra một tiếng, An đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi nói:

-Vâng vâng, bạn đội mũ bảo hiểm vào cho tui với. Chúng ta, ai cũng chưa có bằng lái xe đâu đấy ( ◜‿◝ )💕.

..........Ở nhà riêng của Satoru và Hoàng Anh ở Mù Cang Chải.............

Anh khó chịu ngồi nốc từng cốc rượu trên bàn bằng một hơi hết sạch. Nhìn bức ảnh chân dung cỡ lớn của cô treo trước mặt mình, anh phụng phịu tự nói với bản thân:

-Hoàng Anh lại đi chơi với Veldora rồi.

Từ sau cái đêm ăn cơm ở nhà cha mẹ ruột của Hoàng Anh thì cô đã bắt đầu né tránh anh và luôn luôn ra ngoài với An mỗi khi rảnh. Hai người họ đi với nhau, làm gì, ăn gì thì chỉ có trời mới biết. Càng nói càng tức, càng nghĩ càng cay, rõ ràng mang tiếng là người yêu với nhau nhưng hiện tại anh lại không có quyền gì để ghen tuông với việc Hoàng Anh tránh né mình để gần gũi với tình địch:

-"Không được, phải đi tìm cô ấy về, cái tên đó ngoài thích đọc manga ra thì còn rất thích tranh thủ mọi lúc mọi nơi mà làm điều bất lợi với cô ấy."

Nốc hết cốc rượu trong tay, anh bật dậy luôn và gọi cho quản gia:

-Kerfi chuẩn bị đi, chúng ta sẽ ra ngoài tìm chủ nhân của anh.

Ngay lập tức một thiếu niên trẻ hiện ra ngay sau lưng Satoru và nhàn nhạt trả lời:

-Vâng.

Hết chap 10.

Hí hí, lâu rồi mới gặp mọi người, dạo này đang bận ôn thi THPT nên không có thời gian để viết truyện. Mong mọi người thông cảm cho.

Mà chap này tui định cho ba người An_Anh_Satoru ăn cưới chị cả của Hoàng Anh đã rồi mới thích làm gì thì làm nhưng quanh đi quẩn lại, viết đi viết lại N lần thì vẫn để chuyện này xảy ra vì không biết phải viết sao cho mọi người hiểu hoàn cảnh của Hoàng Anh khi về nhà cha mẹ ruột.

Không biết chừng nào mới đến tình tiết cẩu huyết ngập trời của coupe chính đây? Coupe phụ dạo này chiếm sport light hơi nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top