ZingTruyen.Top

Dau La Ta Tai Dau La Lam Thay Boi

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ

===

Đường Duyệt suy yếu tựa vào người Đường Tam, nhưng vẫn rất có lễ nghĩa mà nói: "Thứ lỗi cho ta không thể đứng lên nói chuyện cùng hai vị tiền bối."

"Không sao, Đường Duyệt thiếu chủ có chuyện gì vậy?" Mặc dù bị ngăn lại, nhưng phu thê Mạnh gia cũng không dám có sắc mặt không tốt.

"Đúng ra mà nói, việc chúng ta săn mất hai hồn thú của Mạnh tiểu thư không phải cố ý, nhưng cũng đã tạo thành sự bất tiện và không thoải mái cho ba vị." Đường Duyệt ngừng lại, nhìn về hướng Mạnh Y Nhiên đã tủi thân đỏ mắt, nói tiếp: "Kết nghiệt duyên không bằng kết thiện duyên, coi như hai vị tiền bối và tiểu thư đã giúp đỡ chúng ta săn hồn thú, nên ta sẽ thay ca ca và Tiểu Áo báo đáp các vị."

"Ồ? Thiếu chủ muốn báo đáp thế nào?" Một thiên tài Hồn Tôn 12 tuổi nói chuyện đương nhiên có trọng lượng, Long Công Mạnh Thục cũng hứng thú lên đây.

"Long Đầu Xà... Có một con Độc Giác Long Đầu Xà ngàn năm trong một hang động ở hướng chính tây cách đây 50 dặm. Mong là tin tức này sẽ hữu dụng với ba vị." Toàn Cơ đã nằm trong tay Đường Duyệt từ bao giờ. Kim chỉ nam lóe ánh bạc thẳng tắp chỉ về hướng tây.

"Thật sự?!!!" Đến cả Xà Bà Triêu Thiên Hương cũng không khỏi kích động. Phải biết, năm đó Long Công còn chưa được gọi là Long Công, trượng của ông ấy cũng là xà trượng thôi. Nhưng bất ngờ ở chỗ, Long Công năm ấy săn được một con hồn thú Long Đầu Xà ngàn năm, sau đó xà trượng liền tiến hóa thành long trượng, quả thật là kỳ ngộ chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. Bao nhiêu năm nay hai vợ chồng tiến vào Tinh Đấu đại sâm lâm tìm Long Đầu Xà cho hậu bối mà đều không được, thật không ngờ hóa ra kỳ ngộ của Y Nhiên lại ở đây.

Mạnh Y Nhiên cũng kích động nhìn Đường Duyệt, hai tay nắm chặt run rẩy.

"Khụ khụ... Ta đã nói là báo đáp, còn lừa hai vị tiền bối làm gì? Nhưng thực ra nếu hai người về sau còn muốn tìm Long Đầu Xà cho tiểu bối, thì đừng có lạm sạt hồn thú không liên quan, đừng động đến trứng của nó." Thấy Đường Duyệt ho, Đường Tam vội cầm khăn tay sạch lên lau miệng cho đệ đệ, sau đó một tay đưa lên nhẹ nhàng xoa ngực thuận khí cho đệ đệ.

"Thiếu chủ yên tâm, ta sẽ làm theo lời dặn. Nếu là thật sự có Long Đầu Xà, vậy Mạnh gia chúng ta nợ thiếu chủ một ân tình." Đến Long Công cũng không khỏi vui mừng quá đỗi, luôn miệng đáp ứng rồi mang thê tử và cháu gái vội vã rời đi.

Còn về vì sao Đường Duyệt lại biết được. Mạnh Thục từng nghe Triêu Thiên Hương kể về thiếu niên có năng lực truy tung, nên không cần phải nghi ngờ. Cả hai huynh đệ mới 12 tuổi đã là Hồn tôn, còn có trưởng bối Phong Hào Đấu La có hồn hoàn mười vạn năm, thật không biết là gia tộc nào mà lại có nội tình khủng bố như vậy.

Đã giải quyết xong Mạnh gia, còn thuận tiện bán cho họ một ân tình. Đường Duyệt cầm tay Đường Tam nhéo nhéo, nhắn nhủ: "Ca, mọi chuyện đã xong, giờ có thể hấp thu hồn hoàn được rồi. Ca nên nhớ, con Nhân Diện Ma Chu này là của ca, là mệnh trung chú định, dù có đau đớn thế nào cũng phải vượt qua nhé. Ta sẽ luôn ở bên ca."

Đường Tam đang ôm ấp chăm sóc đệ đệ chợt nhớ ra là có hồn hoàn mình cần hấp thu, ân một tiếng đáp lại.

Giờ mới để ý, con Nhân Diện Ma Chu này đã quá niên hạn của hồn hoàn thứ ba, nhưng Đường Tam vẫn kiên định gật đầu, đỡ Đường Duyệt dựa vào gốc cây, rồi ra ngồi xếp bằng cạnh Nhân Diện Ma Chu, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Hắn tin tưởng đệ đệ sẽ không hại hắn.

Xong việc của Đường Tam, lúc này Triệu Vô Cực mới quay ra cảm ơn A Nhu đã cứu Đường Duyệt và trợ giúp bọn họ. A Nhu xua tay: "Triệu lão sư không cần khách khí. Tiểu Tam và Tiểu Duyệt là cháu trai của ta. Ta không giúp bọn trẻ thì giúp ai. Với lại, hôm nay ta đến đây vì muốn đón Tiểu Vũ về nhà chơi vài ngày, nhà chúng ta cũng gần Tinh Đấu đại sâm lâm thôi. Các vị có thể ở lại quán trọ chờ Tiểu Vũ tầm ba ngày chứ?"

"Được được, Miện hạ xin cứ tự nhiên." Triệu Vô Cực đồng ý ngay.

Tiểu Vũ vui vẻ nhảy cẫng lên, chào tạm biệt các bạn học rồi theo A Nhu về nhà.

Không ngờ Tiểu Vũ ăn mặc trông đơn giản bình thường vậy mà lại có nương là Phong Hào Đấu La. Không biết nhà nàng thuộc thế lực nào nhỉ?

Mọi người không ngừng cảm thán, nhìn theo A Nhu và Tiểu Vũ rời đi mà không nhận ra hướng đó là hướng đi vào trung tâm rừng rậm.

A Nhu vừa rời đi không lâu thì Đường Tam đang hấp thu hồn hoàn lại xảy ra vấn đề.

Hắn cau mày, môi mím chặt, không chỉ phun ra một búng máu, thân thể còn liên tục run rẩy tràn ra huyết châu, đến nỗi thành cả một tầng sương mù bằng máu xung quanh hắn.

Mọi người xung quanh hốt hoảng không biết làm sao, nhưng việc hấp thu hồn hoàn chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể có sự can thiệp của người khác.

Đái Mộc Bạch lo lắng hướng Triệu Vô Cực thấp giọng hỏi: "Triệu sư phụ, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiểu Tam sợ rằng sẽ có nguy hiểm."

Triệu Vô Cực đồng dạng cau mày. "Ta biết, nhưng là, bây giờ không thể dừng hắn lại, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn ý chí lực của hắn. Hồn hoàn này chứa rất nhiều năng lượng, hẳn là hắn có thể hấp thu được. Chỉ là trạng thái thân thể hắn bây giờ không phải tốt nhất, mà năng lượng trong hồn hoàn của Nhân Diện Ma Chu lại vô cùng thô bạo, nên mới xảy ra tình huống này. Hy vọng Tiểu Tam có thể qua cửa, nếu không..."

"Không phải, là do con Nhân Diện Ma Chu này có niên hạn hơn hai nghìn năm, đã vượt quá mức niên hạn hấp thu của hồn hoàn thứ ba rồi." Đường Duyệt thình lình nói chuyện làm hai người giật mình. Quả thật, hắn vì trọng thương nên chỉ có thể ngồi dựa vào thân cây không thể di chuyển. Mắt lại bị che lại nên mọi người cũng không biết hắn ngủ hay thức. Hình như còn mang cả hồn đạo khí che dấu khí tức, hơi thở rất nhẹ như có như không, nên nếu Đường Duyệt mà không nói chuyện, mọi người rất dễ bỏ qua sự tồn tại của hắn.

"Nếu do niên hạn hồn hoàn quá mức như vậy..." Triệu Vô Cực nhíu mày.

"Thì có khả năng ca ca sẽ bị nổ tan xác mà chết." Mặc dù thông tin như ném bom nhưng thanh âm của Đường Duyệt vẫn rất bình tĩnh.

Mọi người hoảng hồn, Áo Tư Tạp vội vàng hỏi lại: "Vậy phải làm sao phải làm sao? Chả lẽ chúng ta không giúp gì được cho Tiểu Tam?" Không chỉ hắn, những người còn lại cũng lòng nóng như lửa đốt.

"Tiểu Duyệt, vì sao ngươi biết hồn thú này đã quá niên hạn mà không nhắc nhở Tiểu Tam? Nếu Tiểu Tam có mệnh hệ gì..." Triệu Vô Cực thấp giọng hỏi. Hắn không muốn nghi ngờ, nhưng không hỏi hắn không chịu được. Hắn biết hai huynh đệ nhà Đường Hạo vô cùng yêu thương nhau. Nhưng sao Đường Duyệt lại trơ mắt nhìn Đường Tam đi tìm chết nhỉ? Không hấp thu hồn hoàn này chúng ta vẫn có thể đi săn một con hồn thú khác phù hợp hơn cơ mà?

"Ca ca sẽ không có mệnh hệ gì đâu ạ." Đường Duyệt tin tưởng Đường Tam. Ca ca hắn vô cùng xuất chúng, là thiên tài trong các thiên tài nên sẽ hấp thu được hồn hoàn này thôi.

Nhưng một canh giờ sau họ cũng chưa thấy tình trạng của Đường Tam có dấu hiệu nhẹ nhàng bớt, thậm chí huyết châu còn đóng thành một tầng vảy ngoài da. Cứ theo tình huống hiện tại, một thời gian nữa Đường Tam không bị chết vì mất máu thì cũng chết vì cạn hồn lực.

Đường Duyệt vẫn luôn quan sát tình trạng của ca ca, khẽ thở dài.

Đường Duyệt biết Đường Tam sẽ bình an hấp thu được hồn hoàn này, hơn nữa còn có kỳ ngộ khó gặp, nên những khó khăn gian khổ lúc này đều là thứ chắc chắn phải trải qua. Nhưng hắn cứ thấy đau lòng, như ca ca đau lòng hắn vậy.

Hắn đúng là không thể nhìn ca ca chịu khổ mà.

Âm thầm ra quyết định, Đường Duyệt nhờ Đới Mộc Bạch nâng hắn đến ngồi trong lòng Đường Tam.

Toàn thân xương cốt gãy rời đến giờ chưa khôi phục lại bao nhiêu, Đường Duyệt chỉ có thể ngồi trong lòng Đường Tam, hơi nhướn người dùng trán chạm vào trán hắn.

"Ca, là ta. Duyệt Duyệt đến giúp ca đây." Một tiếng nói ôn nhu thanh triệt truyền vào thế giới tinh thần của Đường Tam. Cùng lúc, Đường Tam liền thấy đệ đệ xông vào bóng đêm, cùng hắn chiến đấu với Nhân Diện Ma Chu trong thức hải.

***

Ba canh giờ sau

Đường Tam thành công. Hắn không chỉ nhảy vọt lên cấp 33, mà còn có được tám cái chân của Nhân Diện Ma Chu sau lưng.

Đường Duyệt không chỉ dùng thần thức giúp đỡ Đường Tam, mà còn cống hiến tất cả hồn lực hắn tích lũy trong cơ thể, thành ra thương càng thêm thương, hơi thở thoi thóp suýt thì chết.

Lúc giáp xác bao bọc Đường Tam và Đường Duyệt vỡ ra, Mã Hồng Tuấn đứng gần đó tí thì bị chân nhện kịch độc xiên phải, may mà Đường Tam nhận ra đệ đệ đang nằm trong lòng liền lấy lại lý trí.

"Sao lại...? Duyệt Duyệt..." Đường Tam trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của Đường Duyệt, thấy Đường Duyệt vẫn còn sống, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"E hèm, Tiểu Tam, Tiểu Duyệt chắc là vì bổ sung hồn lực trợ giúp ngươi hấp thu hồn hoàn nên thoát lực ngất đi thôi. Mà việc cấp bách hiện tại... Khụ, ngươi mau thu hồi chân nhện rồi mặc quần áo vào đi." Đới Mộc Bạch nhắc nhở, một tay hắn đã che lấy mắt Chu Trúc Thanh. Áo Tư Tạp cũng che lại mắt Ninh Vinh Vinh.

Chỉ có Mã Hồng Tuấn ngả ngớn huýt sáo: "Huynh đệ, thân hình không tệ nha~"

Thân hình Đường Tam thuộc kiểu mặc áo vào nhìn gầy, cởi áo ra có thịt, đường cong cơ bắp lưu sướng hoàn mỹ, vai rộng eo thon, còn có tám múi cơ bụng chạy dài xuống nhân ngư tuyến. Hơn nữa, hấp thụ hồn hoàn thứ ba khiến hắn lại trưởng thành hơn, chân dài thẳng tắp căng chặt màu đồng cổ, nhìn qua cũng khó có thể nhận ra đây là một thiếu niên 12 tuổi.

"Cái này ... Ta làm sao lại biến thành như thế này? Người nào cởi quần áo của ta thế?" Đường Tam ngây ngốc hỏi. Hắn thật cảm thấy may mắn vì đệ đệ vẫn còn mặc đủ quần áo nằm trong lòng hắn, nên phần thân dưới trần truồng không bị lộ ra.

Áo Tư Tạp từ bên cạnh chui ra, "Không ai cởi quần áo của ngươi cả, ai mà biết tại sao nó biến mất?"

Đường Tam sờ xuống hông, hoàn hảo, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ vẫn còn nên hắn ngay lập tức đặt đệ đệ xuống mặt cỏ, cố gắng thu hồi chân nhện còn tiểu hao mất một phần ba hồn lực, rồi lấy quần áo mặc vào, có chút chật, hình như hắn lại lớn hơn chút.

Hồn sư trẻ tuổi mỗi lần hấp thụ hồn hoàn lại trưởng thành hơn là chuyện bình thường. Chỉ có Đường Duyệt đã là Hồn Tôn mà còn trông như đứa trẻ thấp bé nhẹ cân 12 tuổi lọt thỏm trong lòng Đường Tam, mới là bất thường.

Nhưng mọi người gần như không ai để ý điều này.

Bởi vì Đường Duyệt chỗ nào cũng bất thường hết. Mọi người tỏ vẻ chỉ cần hắn vẫn là người, vậy ổn rồi.

Đường Tam ôm Đường Duyệt đi cùng mọi người về quán rượu nghỉ ngơi, vừa để Đường Duyệt dưỡng thương, vừa chờ Tiểu Vũ.

Đường Duyệt hôn mê một ngày một đêm, Đường Tam cũng túc trực bên giường chăm sóc một ngày một đêm. Đệ đệ vừa tỉnh lại, hắn liền tất bật nào bón cháo nào đút Hương Tràng nào lau người... y như chăm bệnh nhân bị bại liệt.

Do bị thương quá nặng, Đường Duyệt gần như nằm liệt giường ba ngày mới có thể ngồi dậy, đấy là với tiền đề mỗi ngày ăn ba chiếc Hương Tràng khôi phục của Áo Tư Tạp.

Tiểu Vũ trở về cũng đã là Hồn Tôn khiến mọi người không khỏi kinh ngạc chúc mừng. Hỏi ra mới biết hóa ra Tiểu Vũ kém Đường Tam và Đường Duyệt hẳn mấy tháng tuổi, thế nên kỷ lục Hồn Tôn trẻ tuổi nhất của Đường Duyệt và Đường Tam chưa giữ được vài ngày đã mất.

Nhóm bạn Sử Lai Khắc quyết định sung sướng ăn uống một bữa linh đình rồi hôm sau mới về học viện.

Lần này, dù ai có nói gì đi nữa Đường Duyệt vẫn kiên quyết nằm dài trên Toàn Cơ bay về, tiện thể chở luôn cả Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh. Hắn vừa mới khỏe lại, không muốn trải nghiệm thêm một lần chạy bộ cả ngày nữa đâu.

***

Vừa về đến học viện, mọi người liền giải tán ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Đường Duyệt cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì ca ca mấy hôm nay không nhắc lại chuyện trong Tinh Đấu đại sâm lâm nữa.

Nhưng nào ngờ, hỏi tội có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt.

Đêm hôm đó, Đường Tam trèo lên giường ôm Đường Duyệt vào lòng. Đường Duyệt từ hôm đầu gặp lại ca ca đến giờ thỉnh thoảng vẫn ngủ chung nên cũng thói quen. Ai mà biết hóa ra Đường Tam chỉ chờ ngày đệ đệ khôi phục kha khá rồi mới đến hưng sư vấn tội, "Duyệt Duyệt, biết sai chưa?"

Đường Duyệt buồn ngủ ngáp một cái, mắt chớp chớp nhập nhèm không hiểu kiểu gì.

Đường Tam mặc dù bị moe một chút, nhưng vẫn cắn răng kiên quyết với Đường Duyệt. Hắn sợ lần này mà không cứng rắn, thì lần sau đệ đệ hắn liền có thể lật trời.

Trời bị lật không quan hệ, hắn chỉ lo Duyệt Duyệt bị thương.

"Lần sau tuyệt đối không được mạo hiểm vậy nữa nghe chưa. Đệ đã suýt chết hai lần đó." Lần đầu là gặp Thái Thản Cự Viên. Lần hai là bị hắn hút hết hồn lực. Nếu là người khác, nặng thì suýt chế, nhẹ thì tổn thương căn cơ, may mắn tinh thần lực của Duyệt Duyệt rất mạnh nên mới chống đỡ được.

Nghĩ đến đây lại thấy máu nóng xông lên não, Đường Tam không khỏi tức giận giơ tay vỗ bốp bốp vài cái xuống mông Đường Duyệt, vừa đánh vừa mắng, "Đây là phạt đệ tội không nghe lời. Đồ vô lương tâm. Không biết nếu đệ có mệnh hệ gì thì ca sẽ đau khổ, day dứt cả đời sao hả?" Đường Tam bình sinh chưa bao giờ thấy tức giận như thế, không xả giận thì hắn không chịu được, mà đánh chỗ khác hắn lại không nỡ, đành nhè chỗ nhiều thịt nhất ra đánh, đệ đệ cũng đỡ đau.

Nhưng Đường Duyệt bị đánh mông thì sợ ngây người, tỉnh cả ngủ.

Hắn ngơ ngác nhìn Đường Tam, một lúc sau mới phản ứng lại, mặt mũi xấu hổ đỏ bừng.

Trời ạ, hắn đã là thiếu niên 12 tuổi rồi đó, ca ca còn coi hắn như trẻ con à?

Nhưng Đường Duyệt cũng học khôn, biết giờ không phải lúc trả treo lại ca ca nên đành oằn mình nhún nhường, "Dạ, Duyệt Duyệt biết sai rồi."

Đường Tam nhéo nhéo eo Đường Duyệt uy hiếp, "Thế lần sau còn dám không?"

Đường Duyệt bị nhéo liền giật giật eo, nhưng không đáp. Chuyện này thì không thể hứa trước được.

Đường Tam cắn răng, "Vậy là lần sau còn dám à?" Vừa nói, hắn lại giơ một tay lên.

"Ca đừng đánh mà. Ca để Duyệt Duyệt giải thích đi." Đường Duyệt vội vàng ôm lấy eo Đường Tam, nhướn người lên dụi mặt vào cổ hắn làm nũng như hồi còn bé khiến Đường Tam cứng người, "Chuyện đầu tiên, chỉ có ta có phi hành hồn kỹ, bay vừa nhanh vừa lâu, dễ trốn thoát nhất, nên ta mới là người phù hợp nhất để làm mồi nhử, nếu để Triệu lão sư hay bất cứ ai ở lại họ cũng sẽ chết nha. Ta là suy nghĩ cho đại cục. Dù là bất cứ ai chết, mọi người đều sẽ rất buồn. Còn chuyện thứ hai..." Đường Duyệt ngập ngừng chút rồi mới nói tiếp, "Ca vì nghe ta nên mới hấp thu hồn hoàn của Nhân Diện Ma Chu mà. Mặc dù Duyệt Duyệt biết ca thương ta, nhưng thấy ca chịu khổ như vậy ta cũng rất đau lòng. Lúc đó chỉ nghĩ làm sao mới giúp được ca thôi chứ không nghĩ được gì khác..." Đường Duyệt càng nói càng nhỏ, sau cùng chỉ còn tiếng thỏ thẻ, may Đường Tam tai thính mắt tinh mới nghe rõ.

Đường Duyệt cũng bối rối rất nhiều.

Lúc trước hắn dùng hồn kỹ xem bói của Toàn Cơ, không chỉ thấy được nhân duyên, còn thấy được kỳ ngộ, nghĩ rằng làm thế là tốt nhất cho ca ca.

Nhưng sau đó nhìn ca ca chịu khổ thập tử nhất sinh, Đường Duyệt liền thấy nghi ngờ với quyết định của bản thân.

Thật sự là tốt nhất cho ca ca sao?

Ca ca có cần vất vả như vậy hay không?

Nếu lỡ hắn tính sai, cả ca ca và hắn đều không vượt qua được thì sao?

"Ca, thật xin lỗi. Do ta tự chủ trương mới khiến ca lâm vào nguy hiểm." Đường Duyệt ôm chặt Đường Tam. Cảm giác khủng hoảng lúc đó, hắn không muốn trải qua nữa.

Đường Tam thở dài, "Ca không trách Duyệt Duyệt. Ca biết đệ chắc chắn sẽ không hại ta. Nhưng ý của ta là Duyệt Duyệt đừng đặt mình vào nguy hiểm nữa. Cũng giống như Duyệt Duyệt đau lòng ca, ca cũng thương Duyệt Duyệt rất nhiều. Nếu đệ có mệnh hệ gì thì sao ta có thể sống một mình đây?" Đường Tam cũng cảm động lắm, nhưng nói thì vẫn phải nói.

Đường Duyệt trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Thế nếu ca là Duyệt Duyệt, lúc đó ca sẽ chọn thế nào?"

Đường Tam khả nghi mà trầm mặc.

Đường Duyệt mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Đường Tam.

Đường Duyệt kỳ diệu mà get đến câu trả lời.

Hắn cảm thấy mình thật khờ. Thật sự! Hắn và Đường Tam là huynh đệ song sinh! Đương nhiên cách xử sự cũng đa phần là giống nhau!

Hóa ra bản thân ca ca trong trường hợp đó cũng sẽ lựa chọn như vậy, nhưng lại dạy bảo hắn không được như thế!

"Khụ... cũng muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm sáng mai còn dậy tu luyện." Đường Tam ôm lấy để Đường Duyệt gối lên tay trái, rồi tay phải kéo chăn đắp cho cả hai người.

Trước khi bị ổ chăn và ca ca làm cho hôn mê, Đường Duyệt vẫn còn đang nghĩ: Hừ, hôm nay tiện nghi ca ca đánh mông hắn vài cái!

--- Tiểu kịch trường ---

Đường Duyệt ôm Đường Tam: Ơ sao ngực ca ca lại to ra nhỉ? Càng ngày càng cộm *âm thầm ôm vòng xuống eo*

Đường Tam ôm Đường Duyệt: Duyệt Duyệt càng ngày càng nhỏ xinh, ôm thật thuận tay, gác chân cũng thoải mái *âm thầm gác một cái chân qua quấn lấy*

===

Truyện sáng tác thuộc về Dạ Ảm. Vote và cmt của các bạn sẽ là động lực cho mình sáng tác truyện ヾ(●ω●)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top