ZingTruyen.Top

Dau La Ta Tai Dau La Lam Thay Boi

Tác giả có lời muốn nói: Ta vừa tham khảo xem lại hoạt hình 3D, từ giờ đổi "võ hồn" thành "vũ hồn" nha. Thật ra hai từ "vũ" với "võ" như nhau, nhưng ta tương đối thích bản hoạt hình, kể cả tạo hình của nhân vật cũng phần lớn dựa vào hoạt hình, vì ta thích mỹ nhân =))))

= = =

Sử Lai Khắc Bát Quái tại Đại Đấu Hồn Trường có thể nói là lên như diều gặp gió. Chỉ trong vòng một tháng, Bát Quái đã tham gia hai mươi mốt trận, tất cả toàn thắng. Trong ba mươi cấp, bọn họ cơ hồ không tìm ra đối thủ.

Tại hạng đấu hồn song đấu 2vs2, Tam Vũ tổ đội thu được thành tích hai mươi bảy trận thắng liên tiếp. Đường Tam cùng Tiểu Vũ phối hợp ăn ý thêm vào hồn kỹ mạnh mẽ làm đối thủ không thể tránh được.

Tổ đội Đường Duyệt cùng Áo Tư Tạp tức Nguyệt Tư tổ đội cũng liên tục toàn thắng hai mươi bảy trận, khẳng định chiến lực mạnh mẽ và khả năng điều khiển Thổ nguyên tố xuất sắc của Đường Duyệt. Điều này là vô cùng hiếm gặp khi trong một tổ đội song đấu chỉ có một người Chiến hồn sư, nhưng lại dễ hiểu vì một mình Đường Duyệt đã có thể vừa công vừa thủ vừa khống chế rồi. Nhược điểm duy nhất của hắn là thể lực yếu và không có sức kháng cự đối với chất độc của các Chiến hồn sư hệ khống chế, nhưng điều này đã được bù đắp bởi Hương Tràng khôi phục và Tiểu Tịch Tràng giải độc của Áo Tư Tạp. Đối với kết quả này, Áo Tư Tạp chỉ có thể nói một chữ: "Sảng!" Hắn nằm mơ cũng cười tỉnh, vô cùng tự hào vì lựa chọn sáng suốt của bản thân.

Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thuộc tổ đội Thất Bảo Linh Miêu có thành tích cũng tương đối ổn. Đơn giản là vì các nàng tham gia song đấu cho cấp Đại Hồn Sư. Thi đấu hai mươi bảy trận thì thắng hai mươi hai trận. Trong đó có hai lần đạt được tám trận thắng liên tiếp làm cho tích phân thu được không ít.

Về phần đơn đấu 1vs1, thành tích của Sử Lai Khắc Bát Quái cũng không tệ.

Đới Mộc Bạch ngoại trừ hai lần gặp phải khống chế hệ hồn sư nên thất bại, còn lại cũng đạt được hai mươi lăm trận thắng.

Đường Tam vận khí vô cùng tốt, không gặp phải vũ hồn Hỏa nguyên tố khắc tinh nào nên toàn thắng ở ba mươi cấp Hồn Tôn.

Đường Duyệt đấu hai mươi bảy trận chỉ thua một trận do gặp Đường Tam.

Tiểu Vũ thì xui xẻo hơn. Thuấn Di của nàng mặc dù đặc thù, nhưng xui xẻo gặp phải đối thủ có vũ hồn khắc chế, chỉ thu được kết quả hai mươi trận thắng.

Mã Hồng Tuấn tại các trận đấu dành cho hồn sư hai mươi cấp cũng là như cá gặp nước­, đấu hai mươi bảy trận đạt được hai mươi ba trận thắng.

Chu Trúc Thanh thành tích cũng không hề kém, so với Hồng Tuấn chỉ thua một trận thắng mà thôi.

Cứ như vậy mà tính, Đường Tam hiển nhiên thu được kết quả tốt nhất.

Nếu không phải Đại Đấu Hồn Trường đã có quy định các thành tích thi đấu phải là cuối tháng mới tổng kết tính toán một lượt, chỉ sợ lúc này hắn và Đường Duyệt đã có trong tay đấu hồn huy chương bạc.

Mặc dù như thế, biểu hiện kinh diễm của Sử Lai Khắc Bát Quái đã đủ khinh động đến Đại Đấu Hồn Trường. Nếu không phải cấp bậc đấu hồn huy chương của bọn họ quá thấp, chưa đạt tới tư cách tham gia ở đấu hồn đài trung tâm với cấp bậc là đấu hồn huy chương bạc, e rằng đấu hồn đài trung tâm đã thành nơi thi đấu thường trực của bọn họ.

Nhưng thu hoạch lớn nhất của Bát Quái chính là thăng cấp hồn lực. Đội trưởng Đới Mộc Bạch đột phá được ba mươi tám cấp. Đường Tam và Đường Duyệt đồng thời đột phá ba mươi tư cấp. Tiểu Vũ cũng đột phá ba mươi mốt cấp. Đồng dạng thăng cấp còn có Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, lần lượt là hai mươi tám cấp cùng hai mươi bảy cấp. Đây chính là kết quả của vài tháng tập huấn vừa qua.

Màn đêm phủ xuống, Đại Đấu Hồn Trường tại mảnh đất phồn hoa của Tác Thác Thành vẫn luôn sáng đèn.

Người đến xem thi đấu không ngừng từ bốn phương tám hướng kéo tới. Thỉnh thoảng còn có vài cỗ xe ngựa xa hoa dừng trước cửa.

Những người khách đó hiển nhiên là các quý tộc và phú hào có địa vị. Có thể làm bọn họ để ý, tự nhiên chỉ có đấu hồn đài trung tâm của Đại Đấu Hồn Trường. Ở chỗ này chẳng những có thể chứng kiến các trận đấu hồn đặc sắc, đồng thời còn có thể thử chút vận may, đặt cược thắng thua vào các đối thủ thi đấu trên sân.

Nhưng người khác là vận may, chứ Đường Duyệt cả tháng nay đã âm thầm kiếm đầy bồn đầy bát, còn mang thêm cả nhóm sư sinh học viện đặt cược cùng, khiến Phất Lan Đức cả ngày cười híp mắt không nhìn thấy thái dương.

***

Trong phòng nghỉ của Sử Lai Khắc Bát Quái

Tài liệu được ghi trên vải trắng, xung quanh có các đường kim tuyến trang trí, hai bên có đầy các dấu hiệu của Đấu Hồn Điện, ở giữa chính là phần tư liệu được ghi chép rất chỉnh tề. Mọi người cúi đầu nhìn một lần, cho dù là Đới Mộc Bạch luôn kiêu ngạo, cũng không khỏi phải hít một ngụm khí lạnh.

Dựa theo quy định của đoàn chiến đấu hồn, mỗi đoàn đội có thể có nhiều nhất là mười người, ít nhất là bảy người. Nếu số đội viên hai bên không bằng nhau có thể trao đổi để thống nhất số người tham gia. Chiến đội cấp bậc ngân đấu hồn kia, có bảy thành viên chính thức và ba thành viên dự bị.

Hoàng Đấu Chiến Đội, thành viên chính thức bảy người, thành viên dự bị ba người, Ngân đấu hồn huy chương.

Đội trưởng: Ngọc Thiên Hằng, vũ hồn: Lam Điện Bá Vương Long, ba mươi chín cấp cường công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn: Hai vàng một tím.

Phó đội trưởng: Độc Cô Nhạn, vũ hồn: Bích Lân Xà. Ba mươi tám cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn: Hai vàng một tím.

Đội viên: Thạch Mặc, vũ hồn: Huyền Vũ Quy, ba mươi tám cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn: Hai vàng một tím.

Đội viên: Thạch Ma, vũ hồn: Huyền Vũ Quy, ba mươi bảy cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn: Hai vàng một tím.

Đội viên: Ngự Phong, vũ hồn: Phong Linh Điểu, ba mươi sáu cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn: Hai vàng một tím.

Đội viên: Áo Tư La, vũ hồn: Quỷ Báo, ba mươi sáu cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn: Hai vàng một tím.

Đội viên: Diệp Linh Linh, vũ hồn: Cửu Tâm Hải Đường. Ba mươi lăm cấp phụ trợ hệ khí hồn sư. Hồn hoàn: Hai vàng một tím.

Ba thành viên dự bị chưa từng xuất chiến, ngoại trừ tên, không có thông tin chi tiết.

Tư liệu cũng không có nhắc tới hồn kỹ của đối thủ. Đối với điểm này, Đại Sư cũng biết, không phải Đại Đấu Hồn Trường không muốn cung cấp, mà là không có cách nào để cung cấp.

Ai có thể khẳng định đối phương tại hai trận đấu trước không cố ý che dấu thực lực? Hồn kỹ một khi phán đoán sai lầm, rất có thể mang đến tổn thất không nhỏ. Cho nên, Đại Đấu Hồn Trường lựa chọn để cho Sử Lai Khắc Bát Quái tự mình dò xét.

Xem qua tư liệu của đối phương, bảy người ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người điều thấy được sự kinh dị. Bọn họ mặc dù cũng biết đã là đấu hồn huy chương bạc thì trình độ tất nhiên là không kém, nhưng không nghĩ tới đối thủ lại mạnh như vậy.

Phất Lan Đức nhìn tư liệu của Hoàng Đấu Chiến Đội, mũi hơi nhăn lên nói: "Nếu ta đoán không sai, đoàn đội này rất có danh tiếng ở "nơi đó", sao lại đột nhiên tới Tác Thác thành? Tiểu Cương, ngươi thật không nên đáp ứng bọn họ. Sợ rằng, chúng ta không phải đối thủ."

Đại Sư lạnh nhạt đáp: "Áp lực mới sinh ra động lực. Đối mặt khó khăn mà lùi bước, vĩnh viễn không thể trở thành cường giả. Phất Lan Đức, nhiệt huyết tuổi trẻ của ngươi đi đâu hết rồi?"

Phất Lan Đức bị Đại Sư hỏi, sắc mặt có chút khó coi. Triệu Vô Cực ở một bên không quên tiếp thêm dầu vào lửa, dáng vẻ có chút bá đạo nói: "Đại Sư, lời ngài vừa nói rất đúng. Chỉ có đối mặt với khó khăn mới có thể thu hoạch lớn."

"Được, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Thôi, nếu ta đoán không lầm thì chắc bọn nhỏ cũng không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Bất quá Lam Điện Bá Vương Long... Tiểu Cương..." Phất Lan Đức tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng lập tức lại bị Đại Sư dùng ánh mắt ngăn cản.

"Mọi người đang xem tư liệu về đối thủ sao?" Một người mặc áo choàng đen che kín mít từ đầu tới chân đẩy cửa bước vào.

Không ai khác, chính là Đường Duyệt.

Giống như không cảm nhận được không khí nghiêm túc trong phòng nghỉ, hắn còn lột mũ choàng, nhẹ nhàng quay lại cảm ơn phục vụ viên đã dẫn đường cho hắn khiến người ta đỏ mặt choáng váng.

Đại Sư mặt mày lạnh nhạt gọi lại phục vụ viên, nhờ thông báo với người phụ trách Đại Đấu Hồn Trường rằng tối nay Sử Lai Khắc Bát Quái sẽ xuất chiến tất cả tám người.

Số lượng đoàn viên trong các đoàn đội vẫn thường là bảy người. Nên khi Sử Lai Khắc Bát Quái đối chiến với đoàn đội ít thành viên hơn, đa phần để Đường Duyệt làm thành viên dự bị không tham chiến, tận lực che giấu thực lực và sự kỳ lạ của vũ hồn. Việc thông báo xuất chiến bằng tất cả các thành viên chính là đang thể hiện thái độ rất nghiêm túc và coi trọng của Đại Sư đối với trận đoàn chiến lần này.

Phục vụ viên vâng dạ lui ra ngoài, chuyên nghiệp hứa hẹn rằng sẽ thông báo cho người phụ trách, khoảng hai khắc sau sẽ mang đến lời hồi đáp của Hoàng Đấu Chiến Đội.

Đại Sư gật đầu nói cảm ơn, đóng cửa lại.

Mã Hồng Tuấn đã khẽ meo meo sán lại gần Đường Duyệt hỏi han: "Tứ ca, nãy ngươi đi đâu vậy? Đi đánh cược phải không? Lần này cược cho bên nào vậy? Tứ ca nói một câu công bằng đi để huynh đệ chuẩn bị tâm lý nào."

Tất cả tầm mắt đều hướng về phía Đường Duyệt.

Một tháng nay, Đường Duyệt đã gần như trở thành khách quen nơi sàn cá độ của Đại Đấu Hồn Trường. Không phải là sự tin tưởng vô cùng đối bằng hữu đâu, mà bất kể Sử Lai Khắc Bát Quái có xuất chiến hay không, trận nào cũng thấy hắn đi cá cược, sau đó âm thầm đi gom kim tệ thắng cược.

Thật ra cũng không âm thầm cho lắm, Đường Duyệt không tháo che mắt, là một người nửa mù, muốn đi đâu đều phải nhờ người đưa đi nên đám sư sinh trong học viện ai cũng biết hóa ra Đường Duyệt đã trở thành một tiểu phú hào từ bao giờ. Cho dù hắn không cần đăng ký thân phận hồn sư tại Vũ hồn điện, tiền trợ cấp hàng tháng đối với hắn chỉ như chín trâu mất một sợi lông.

Mà điều thần kỳ chính là, hắn cá cược thắng 100%!

Thật ra, nghĩ đến tác dụng chính của vũ hồn Toàn Cơ, mọi người cũng có thể hiểu được, chỉ kinh ngạc là độ chính xác của Bặc Tính không ngờ lại cao tới vậy thôi.

Đối với chiếc bánh có nhân từ trên trời rớt xuống này, người vui mừng khôn xiết, người chăm ôm chân à nhầm chăm dẫn đường cho Đường Duyệt nhất chính là Phất Lan Đức, tiện thể hỏi dò kết quả để cá độ cùng luôn.

Hôm nay vì quá lo cho đối thủ sắp tới của Bát Quái mà hắn quên mất vụ này, hiện tại đang hối hận gặm ngón tay.

Huhu, cảm giác tổn thất mười vạn kim hồn tệ!

Nhưng thật ra hiện tại mọi người đều chú ý đến Đường Duyệt, muốn hắn tính trước "một chút tương lai", xem bọn họ có thể thắng không.

Nhưng Đường Duyệt lại bí hiểm nở nụ cười nói rằng "Thiên cơ bất khả lộ", từ chối tiết lộ kết quả. Cũng giống như mọi lần, nếu như là Bát Quái xuất chiến, hắn sẽ không tiết lộ kết quả cho mọi người cùng biết.

"Tiểu Duyệt, ngươi có thể tính được hồn kỹ của từng người không?" Áo Tư Tạp không từ bỏ, tiếp tục dò hỏi.

"Có thể." Đường Duyệt rót một cốc nước uống, điềm nhiên nói: "Nhưng các ngươi phải xác định một chút rằng có cần thiết không. Gặp phải cường địch là một cơ hội tốt, thay vì mọi thứ được mớm đến tận miệng, học cách phân tích thông tin lai lịch cùng vũ hồn để phán đoán hồn kỹ và phương thức chiến đấu của đối thủ cũng là một kỹ năng tốt. Dù sao, sau này ta cũng không thể luôn bên cạnh các ngươi mãi được."

Mọi người bị thuyết phục. Đúng thế, trước giờ bọn hắn cũng không thấy có hồn sư như Đường Duyệt tồn tại, mà mọi người vẫn phải tự chiến đấu, tự sinh tồn đấy thôi.

Nhưng phân tích từ vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long, đến hậu bối của Bích Lân Đấu La, rồi đến vũ hồn Huyền Vũ Quy đệ nhất phòng thủ, cuối cùng là vũ hồn Cửu Tâm Hải Đường tuyệt đỉnh trị liệu...

Đại Sư sắc mặt tựa hồ trở nên cứng ngắc, đình trệ một hồi lâu, mới từ từ nói: "Quả nhiên là một đoàn đội gần như hoàn mỹ."

"Chúng ta có thể thắng."

Ngay lúc sĩ khí mọi người có chút xuống thấp, ai nấy đều yên lặng, Đường Tam đột nhiên lên tiếng, mấy chữ ra khỏi miệng tràng ngập tự tin. Đợi ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, Đường Tam mới tiếp tục lên tiếng.

"Chúng ta có thể thắng. Mộc Bạch, Tiểu Áo, Tiểu Duyệt, Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh. Mọi người quên cả rồi sao? Chúng ta có thể đạt được thành tích hai mươi bảy trận thắng liên tiếp. Đối phương mặc dù cường đại, chẳng lẽ chúng ta lại yếu kém sao? Không, chúng ta nhất định có thể chứng minh, chúng ta so với bọn họ càng mạnh. Càng huống chi, các ngươi không nên quên tuổi hiện tại của chúng ta. Ta dám khẳng định, bọn họ hơn tuổi chúng ta. Cho dù thật sự thua thì thế nào? Thất bại là mẹ thành công. Cứ cho là hôm nay chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, một ngày nào đó, chẳng lẽ lại không thể thắng? Vinh quang vốn dĩ phải do chúng ta đạt được, nếu vừa bắt đầu đã đánh mất niềm tin, như vậy chúng ta cũng không cần tham gia thi đấu nữa!"

Lời của Đường Tam giống như ngọn lửa làm bùng lên hy vọng trong lòng mọi người. Sử Lai Khắc Bát Quái mỗi một thành viên, đều là thiên tài trong thiên tài, là quái vật trong quái vật. Bọn họ sao có thể chưa đánh đã cam tâm chịu thua cơ chứ?

Mọi người không nói chuyện, nhưng ánh mắt từng người lại trở nên kiên định, Đới Mộc Bạch đưa ra tay phải của mình ra trước, ngay sau đó là Áo Tư Tạp... tám thành viên đều đưa tay tụ lại một chỗ. Ánh mắt từng người trở nên nhiệt huyết. Niềm tin mất đi đã tìm về, bây giờ, bọn họ đang chìm ngập trong chiến ý.

"Đúng vậy, ca ca nói phải. Thành viên của Hoàng Đấu Chiến Đội có trung bình tuổi tác vào khoảng hai mươi." Đường Duyệt tiện đà hé Phủ Thiên Cơ ra thêm một câu.

"Già như vậy?" Ninh Vinh Vinh nhanh mồm nhanh miệng hỏi lại. Quả thật, người lớn nhất Sử Lai Khắc là Đới Mộc Bạch, bây giờ mới hơn mười lăm tuổi thôi.

Mọi người nhìn nhau, không nhịn được bật cười.

"Sư phụ, trận đấu này có thể để cho đệ tử toàn quyền sắp xếp được không?" Đường Tam kiên định nhìn về phía Đại Sư nói. Hắn biết, trận đấu này vô cùng gian nan. Sỡ dĩ lúc trước hắn nói như vậy là không muốn mọi người mất đi lòng tin. Hai kiếp làm người, hắn biết, muốn thu được cái gì, nhất định phải dựa vào cố gắng bản thân.

Trước mỗi lần đấu hồn, Đại Sư đều sẽ chỉ điểm chiến thuật. Nhưng lần này Đường Tam lại chủ động yêu cầu làm thay công tác của Đại Sư. Mặc dù có vẻ chút cuồng vọng, nhưng Đại Sư, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực ba người âm thầm gật đầu.

Một đoàn đội cần phải đoàn kết và phối hợp, nhưng cũng không thể thiếu đi chiến ý. Chiến đội mà không có chiến ý, vĩnh viễn cũng không có cách nào phát ra hết khả năng vốn có. Mà lúc này, là linh hồn của cả đội, Đường Tam đã làm rất tốt điểm này.

Ý tứ của ba người Phất Lan Đức là thắng bại không quan trọng. Điều bọn họ quan tâm chính là sự phát triển của đám đệ tử này. Bây giờ bọn họ chỉ có thể ngồi nhìn những đứa nhỏ khiến cho bọn họ vừa kinh ngạc lẫn vui mừng này, xem thử đám nhỏ này cuối cùng có thể vươn xa đến trình độ như thế nào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top