ZingTruyen.Top

De Nhat Vuong Phi La Ta

- Thật ngại quá. Ta đã có phu quân,  với lại 1 kẻ như ngươi cũng xưng sao_Lucy trừng mắt rồi hất tay hắn ra, nhanh lùi về một bước.

- Nhìn cách ăn mặt thì nàng cũng chỉ là 1 thị thiếp của 1 tên đại phú nào thôi. Gia thế bình thường như vậy làm sao có cửa tranh nữ nhân với ta. Theo ta nàng có thể ăn sung mặc sướng_ tên đó đắc trí nói

Những người biết thân phận thật sự của Lucy nghe vậy liền không khỏi muốn cười vào bản mặt tự đắc của tên đó nhưng mọi người còn muốn xem kịch hay nên đã nín lại.

- Ngươi mà cũng xứng so với chàng. Vọng tưởng!!!_ Lucy khinh bỉ nói.

- Hahaha...Ta càng ngày càng thích tính khí của nàng rồi. Đợi xử lý xong nhà này ta sẽ đem nàng về dù nàng muốn hay không. Chúng mày thấy đồ gì quý giá lấy hết đi, còn lại đốt sạch hết cho ta_ tên đó nói.

Mọi người thấy tình hình xấu đi liền lo lắng, không thể làm gì.Nhìn mẹ Juvia khóc lên khóc xuống, bất lực nhìn đồ đạc trong nhà từng món bị đập vỡ. Nhiều người tính lẻn đi báo quan nhưng bị ánh mắt tên đó liếc tới là toàn thân liền run rẩy.

Tất cả hy vọng đều dồn về phía Lucy, mau cô sẽ mong chóng xử lý đám côn đồ này. Lúc đầu họ còn chờ đợi để xem kịch hay sau dần thấy cô không có hành động gì, chỉ nhìn bọn đó đập phá đồ.... xong họ cũng không hiểu cô đang nghĩ gì.

Đập được một lúc thì 1 tên nhỏ con từ ngoài cổng làng hốt hoảng chạy vào.

- Dạ....thưa...có....có...quân lính tới. Chúng....ta....phải làm sao?_tên nhỏ con run rẩy, sợ hãi nói.

- Hừ, chỉ là đám lính quèn của tên quan huyện nào đó chứ gì. Việc gì phải sợ. Cha ta là quan lớn triều đình, là quan của thành đô này, việc gì phải sợ. Chúng bây cũng giỏi lắm, tí xử lý xong nhà này thì cả làng chúng mày tao cũng đốt hết._ tên cầm đầu nghĩ vậy vẫn ung dung, buông lời đe dọa

- Nhưng.... nhưng đám lính đấy mang theo cờ hiệu của cấm vệ quân. Là....là quân lính triều đình_ tên đó tiếp tục nói.

Vừa dứt lời, vẻ mặt đắc ý của tên kia liền trắng bệch, chứa kịp nói gì thì đoàn cấm vệ quân đã tiến đến cổng làng. Dẫn đầu đoàn quân là Gray- cận vệ thân thuộc của Natsu.

Mọi người thấy cấm vệ quân đến liền thở phào trong lòng, tạo thành lối đi cho cấm vệ quân.

- Quý hóa quá, ngọn gió nào đứa đại hộ vệ đến đây_ tên cầm đầu thay đổi thái độ ngay lập tức.

- Đương nhiên là có người báo ta rằng có giặc loạn ở đây. Không ngờ giặc đâu không thấy lại thấy Quý công tử nhà Ma đại nhân_ Gray lạnh mặt nhìn tên cầm đầu

Tên đó bị lời nói lạnh hơn băng liền rùng mình. Mấy tên chân tay của hắn thấy lính liền tính kế chuồn nhưng hầu hết bị cấm vệ quân bắt lại

_ Tự y phá hoại nhà dân tội này hình phạt như thế nào chắc quý công tử đây chắc rõ_ Gray tiếp tục nói.

- Chuyện này chắc có hiểu nhầm. Là do họ vay nợ ta, ta chỉ đến đây đòi thôi_ tên đó nói.

- Vậy công tử có giấy nợ không, hay bất kì vật gì chứng minh người nhà nàng ấy nợ tiền ngài không?_Gray đanh thép nói.

- Cái đó..... ta không có_ tên đó lúng túng. Lúc cho gã nhà nghèo kia vay, hắn chỉ nói là sẽ trả và thế chấp 1 viên ngọc mà hắn nói là của hồi môn mẹ hắn tặng trong lễ thành hôn của hắn và khẳng định là ngọc thật. Nhưng mấy bữa sau  hắn nhờ mấy người bạn chuyên buôn bán đá quý của hắn xem qua viên ngọc và khó nói rằng viên ngọc này đáng giá 20 đồng, có khi còn ít hơn. Nghe vậy hắn đã rất giận mà lập tức ném viên ngọc xuống và nó vỡ tan. Hắn cũng không ngờ có lúc hắn cần viên ngọc đó và hắn càng không ngờ cấm vệ quân sẽ đến.

- Vậy thì theo luật triều đình thì xin mời công tử và người của ngài đến Phủ Cấm vệ một chuyến vậy_Gray cười lạnh nói rồi gia lệnh cho lính dẫn đám người đó đi.

- À.... thái tử đang lục tung khắp hoàng cung tìm người. Người mau trở về đi._ Đi gần đến cổng, Gray chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay về phía Lucy nói

- Haizzz, ta biết rồi. Ta sẽ về ngay._Lucy thở dài.

Nghe vậy Gray yên tâm tiếp tục đi, còn về phía tên cầm đầu thì khỏi nói, khi nghe vậy hắn từ ngơ người cho đến sợ hãi. Người hắn vừa muốn nạp làm thiếp lại là thái tử phi. Nếu thái tử biết chuyện này thì có lẽ cả đời hắn sẽ không có con mất.

Thấy mọi truyện đã êm xuông, mọi người đến chỗ Juvia hỏi han, xin lỗi vì không giúp ích được gì.

- Ta thấy hai người nên theo ta vào cung, ta sẽ bố trí việc làm cho hai người. Chúng ta ở gần nhau, ta cũng ít phải trốn cung để đi gặp hai người. Riêng về người nhà hai người, ta sẽ cho người chăm sóc và bảo vệ. Hai người thấy thế nào._ Lucy ngỏ lời với Levy và Juvia. Đó cũng chính là mục đích đến đây ngày hôm nay của cô.

- Việc này.... người có thể cho chúng thần thời gian suy nghĩ được không?_ Levy nghe vậy liền có chút do dự mà nói.

- Thần cũng phải về hỏi ý kiến mẫu thân. Mong thái tử phi thông cảm_Juvia nói.

- Không cần phải kính kễ, chúng ta đều đã quen biết nhau. Cứ gọi nhau như chị em là được rồi. Còn việc đó ta cũng không ép buộc. Hai người cứ suy nghĩ rồi báo ta. Giờ ta phải hồi cung rồi_ Lucy nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top