ZingTruyen.Top

De Nhat Vuong Phi La Ta

Nhìn dáng vẻ chạy thục mạng của tên đó, Natsu nhún vai rồi quay lại nhìn Lucy. Cậu thấy cô đã tự đứng dậy từ khi nào, cô đưa tay quyệt dòng máu đỏ đang chảy ở cổ. Đối với những cô tiểu thư khác, họ đã khóc lóc ầm lên, nếu ai mê trai đẹp thì liềm sà vào ăn vạ nhất là khi bị thương như thế này. (tg: ông Natsu am hiểu quá ta, đúng là người từng trải.) nhưng cô gái lại có vẻ rất bình tĩnh, không tỏ ra sợ hãi.

Bất chợp ánh mắt họ bắt bắt gặp nhau. Natsu cảm thấy có gì đó vừa chạy qua tim cậu, 1 cảm giác trước đây cậu chưa từng có. Cô có đôi mắt màu xanh mang lại cho người ta cảm giác bình yên tựa như bầu trời trong xanh nhưng đôi khi lại cảm thấy lạnh lẽo như đáy biển lạnh lẽo

- Tiểu thư.

Một cô gái có mái tóc màu hồng nhạt với khuôn mặt hoảng hốt chạy tới.

Virgo: tiểu thư có sao không? A, máu kìa. Mau ,để em đưa tiểu thư về điều trị.

Virgo định dìu Lucy đi nhưng cô lắc đầu rồi tự đi. Ánh mắt họ lại chạm nhau một lần nữa khi cô đi qua cậu.

Natsu: lần đầu ta thấy một cô gái kì lạ như vậy.
Gray: ngài nói gì vậy.
Natsu: không có gì. Về thôi.
----------------\0o0 /---------------------------'-'-
1 lúc sau

Virgo: sao tự dưng tiểu thư bị thương vậy. Hay là do 2 người đó! * Vừa băng bó vết thương vừa hỏi*

Lucy: cũng không nghiêm trọng lắm. Mà tại sao em đi sau ta mà lại có thể bị tách như vậy được. * ánh mắt hoài nghi*

Virgo: em đag đi ở phía sau của tiểu thư thì có 2 tên túm lấy em. Em vùng vẫy 1 lúc, đạp, đánh cho 2 đứa 1 trận thì em không thấy tiểu thư đâu nữa nên e vội chạy đi tìm.

Lucy* hoài nghi*: Em biết võ thuật sao.

Virgo: Dạ, em có biết 1 chút thôi ạ. Cha dạy em từ nhỏ để phòng thân.

Lucy: vậy ta có thể yên tâm tin tưởng em được chứ!

Virgo: tất nhiên rồi thưa tiểu thư. Người là ân nhân của em, em nguyện hy sinh hết mình vì tiểu thư.

Lucy*nghĩ* Niềm tin! Liệu có thể tin tưởng nó thêm lần nữa được không!

-----------------tua nhanh đến tối--------------

Đêm khuya tĩnh mịch, đâu đó chỉ nghe loáng thoáng tiếng dế kêu, tiếng ruồi muỗi vo ve. Mọi người trong phủ Heartfilia đã chìm sâu trong những giấc mộng của riêng họ chỉ trừ 1 người.
Lucy đang ngồi thẫn thờ nhìn vào cây nến trên chiếc bàn gỗ nhỏ, cô không ngủ, ngay cả ở hiện tại cô cũng không ngủ vì cô sợ sẽ có người ám sát cô.
Ngồi mãi nên quá đâm ra ngứa chân ngứa tay, Lucy quyết định ra ngoài sân.
Giờ đang là nửa đêm nhưng nó không hề tối mịt mà lại sáng mờ ảo nhờ có ánh trăng. Tranh thủ lúc này cô luyện chút võ. Càng luyện tập, cô lại càng đắm chìm vào trong nó đến nỗi quên hết thời gian
---------------sáng rồi--^_^-----------------------

Như thường lệ, Virgo đến phòng Lucy để gọi cô dậy.

Virgo: tiểu thư dậy chưa, em vào nha.
.....

Không thấy có cô trả lời, Virgo đẩy nhẹ cửa bước vào, căn phòng trống trơn không có bóng người. Virgo lo sợ rằng có người đã bắt cóc tiểu thư, cô hốt hoảng định chạy đi báo ngay cho thím Mary thì bỗng có 1 giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.

Lucy: em tìm ta sao???

Virgo quay người lại, nhìn thấy gương mặt của Lucy thì yên tâm phần nào.

Virgo: tiểu thư sáng ra đã đi đâu vậy, quần áo thì đầy bụi bặm, khuôn mặt thì.....

Nói đến đây Virgo mới để ý rằng vết sẹo cô vẽ đã biến mất.

Virgo: vết sẹo đó tiểu thư xóa rồi sao????
Lucy: ta vừa đi rửa mặt. Em chuẩn bị nước cho ta tắm đi, ta thấy người hơi khó chịu.

Virgo gật đầu rồi đi. Nhìn theo bóng Virgo xa dần, Lucy thở phào. Cả đêm qua không ngủ nên cơ thể cô lại suy nhược, do tập luyện quá hăng nên giờ cô đang cảm thấy ê ẩm mình mẩy. Cô vặn mình vài ba cái rồi tiến đến chiếc giường ngồi đợi.

* 1 lúc sau*

Virgo: tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ

Lucy trong lúc ngồi đợi đã ngủ gục từ bao giờ. Virgo thấy vậy liền tiến lại gần, cô nhẹ nhàng định đỡ Lucy nằm xuống ngủ cho thoải mái. Nhưng do cảm thấy có ai đó đang đỡ mình, Lucy bật tỉnh nhìn người đang đỡ mình nằm xuống giường.

Virgo: Ôi, em làm tiểu thư tỉnh giấc rồi sao.

Lucy: Không, chỉ là ta ngủ không sâu nên mới tỉnh.

Virgo: Nước tắm đã chuẩn bị xong xuôi, tiểu thư có muốn đi tắm không

Lucy: cũng được.

================================

Tắm xong, Lucy cảm thấy người rất thoải mái, không còn mệt mỏi, còn có cả mùi hoa hồng dịu nhẹ.

Virgo: Hôm nay nhà ta có khách đó tiểu thư.

Lucy: Ai vậy?

Virgo: Em nghe nói là Thái tử điện hạ. Giờ đại nhân và đại tiểu thư đang ở phòng khách tiếp đón,không biết tiểu thư có hứng thú.* để ý vẻ mặt của Lucy*

Lucy: em nói vậy có ý gì? Ta chả hứng thú với mấy người quyền cao chức trọng đâu.

Virgo: tiểu thư thật là. Cơ hội tốt để có thể trở thành vương phi của thái tử, sẽ có cơ hội tìm ra nguyên nhân cái chết của mẫu thân người và cũng để trả thù.

Lucy: em tin là ta đánh em không

Nói vậy nhưng những lời Virgo nói cũng khiến cô đáng để suy ngẫm.

Virgo: tiểu thư nhìn kìa, mèo con

Lucy đang ngẫm nghĩ thì giật mình ngơ ngác nhìn theo hướng tay Virgo chỉ. Một chú mèo con đang run rẩy trên một cành cây anh đào khá cao so với mặt đất.

Lucy: kệ nó đi.

Virgo: em thấy tội nó lắm. Hình như nó không có mẹ.

Lucy: thì liên quan gì đến ta.

Virgo: tiểu thư thật nhẫn tâm. * ngước đôi mắt long lanh* Tiểu thư cứu nó nha.
Lucy: ta ốm yếu như vậy sao có thể nhảy lên cây cứu nó. Với lại em có võ, sao không nhảy lên cứu nó

Virgo: tiểu thư đừng có xạo nữa. Tối qua em thấy hết rồi.

Lucy *khựng lại*: Em thấy hết rồi sao.

Virgo: quả thật tiểu thư khác trước rất nhiều. Luyện công, luyện kiếm..... ưmm...

Chưa kể lể hết những gì mình thấy tối qua thì Virgo đã bị Lucy bịp mồm.

Lucy: Be bé cái mồm thôi. Em tính kể cho cả phủ này biết à.

Virgo: vậy tiểu thư cứu mèo con đi thì em sẽ không hé 1 lời.

Lucy: em đang ra điều kiện sao.

Virgo: em nào dám.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Virgo khiến Lucy thở dài, lần đầu cô bị 1 người đe dọa kiểu này.

Lucy ngậm ngùi dùng kinh công nhảy lần cành cây trên cao để cứu mèo con, khi bế được bé mèo trong lòng nhưng do cành cây quá yếu, cô chỉ kịp nghe tiếng Virgo hét lên rồi thấy mình đang lơ lửng giữa không trung từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top