ZingTruyen.Top

De Vuong Phong Xuy Tien Vu

Kì Huyên trở về mười năm trước, sau mấy ngày, cuối cùng hắn cũng dần dần chấp nhận sự thật. Lúc đầu, hắn còn thấp tha thấp thỏm, vẫn mãi cứ nghĩ đây là một giấc mộng, giờ bình tĩnh lại, hắn bắt đầu sắm vai một đế vương thiếu niên mười lăm tuổi.

Biết rằng mình được trọng sinh về thời điểm một tháng sau khi đăng cơ, Kì Huyên bắt đầu tính toán trong lòng. Hắn ngồi trên long ỷ ở thư phòng, hai mắt khép hờ, cẩn thận suy nghĩ về bước đường sau này.

Đúng lúc này, nội thị bên người hắn bước vào thư phòng, khẽ cung kính bẩm báo, "Khởi bẩm bệ hạ, thái hậu nương nương cho người đến báo, nương nương chờ bệ hạ ngài đến dùng ngọ thiện."

Kì Huyên nhướn mí mắt, thản nhiên đáp, "Ừ, bãi giá." Nội thị nhanh chóng đáp lời, lui ra ngoài chuẩn bị ngự liễn của vua.

Cung Phượng Nghi của thái hậu ở phía tây, vương triều Đại Kì đề cao phía tây, vậy nên có thể thấy thái hậu nương nương thật sự rất tôn quý. Từ thư phòng của Kì Huyên đến cung Phượng Nghi phải đi gần một khắc.

Kì Huyên ngồi trên ngự liễn, chống cằm chợp mắt, ai ngờ còn chưa đến được cung Phượng Nghi, ngự liễn đã dừng lại. Nội thị thân cận của Kì Huyên đi đến bên ngự liễn, khẽ nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Liễu phi nương nương đến thỉnh an."

Kì Huyên mở mắt ra, trong ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng lại chợt lóe lên một chút tàn bạo. Liễu phi, hắn còn chưa nhớ ả, mà ả đã chạy tới trước mặt hắn, làm hắn càng thêm chán ghét.

"Bảo nàng lui ra, trẫm phải nhanh tới chỗ mẫu hậu dùng bữa, làm muộn giờ thì nàng có chịu trách nhiệm cho ta không?" Kì Huyên thản nhiên nói, nội thị cung kính làm theo, không lâu sau, ngự liễn lại tiếp tục đi.

Đi vào cung Phượng Nghi, Kì Huyên kiềm chế lại nội tâm, bày ra một bộ mặt tươi cười rồi bước vào. Thái hậu ngồi trên ghế chủ vị ở chính điện, vẻ mặt nghiêm nghị, y phục trang nhã lộng lẫy, nhìn qua trông như chỉ mới ngoài ba mươi.

"Mẫu hậu hôm nay khỏe chứ?" Kì Huyên thỉnh an thái hậu, mỉm cười lên tiếng.

"Vẫn tốt, ngồi đi." Thái hậu nghiêm mặt lạnh nhạt, thản nhiên trả lời. Kì Huyên cũng không để ý thái độ lạnh nhạt của thái hậu, cùng bà ngồi vào bàn, bắt đầu dùng ngọ thiện.

Cung nữ bên cạnh theo quy củ mà chia thức ăn, Kì Huyên lặng lẽ nhìn, trong tâm cười lạnh vài tiếng, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Xong bữa, hắn cũng không ở lại lâu, lấy cớ vẫn còn tấu chương chưa phê xong, liền rời cung Phượng Nghi.

Kiếp trước hắn không biết rõ thân thế của mình, vẫn luôn nghi hoặc không biết vì sao mẫu hậu lại lạnh nhạt với hắn như thế, mặc cho hắn có cố gắng như thế nào, làm được gì, cũng không thể nghe được một câu khen ngợi hoặc được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẫu hậu.

Ngay cả khi hắn đăng cơ thành vua, mẫu hậu được lên làm thái hậu tôn quý, quan hệ giữa bà và hắn vẫn không chuyển biến. Hắn còn nhớ rõ, trong kiếp trước, chỉ vì được mẫu hậu bỗng nhiên gọi hắn cùng dùng bữa, đã khiến hắn vui mừng thật lâu.

Vì tâm trạng vui vẻ, đến lúc ăn cơm, hắn cũng thấy cung nữ nhỏ chia thức ăn cũng đáng yêu hơn nhiều, thấy hắn nhìn mấy lần, mẫu hậu đã điều người này tới cung của hắn. Hắn đã nghĩ mẫu hậu thật tốt, nên rất vui mừng nhận người.

Mãi về sau hắn mới biết, chẳng qua mẫu hậu muốn nắm rõ hắn trong tay, muốn biết rõ mọi chuyện của hắn, sớm tối đã gài rất nhiều người nằm vùng bên người hắn.

Không chỉ như thế, mẫu hậu còn can dự đến chuyện hoàng hậu phi tần của hắn, Liễu phi vừa rồi là người phụ nữ mà mẫu hậu tuyển thay hắn. Kiếp trước sở dĩ hắn cưng chiều Liễu phi, hầu như là do hắn nể mặt thái hậu.

Kì Huyên ngồi trên ngự liễn, khẽ nở một nụ cười lạnh, lần này hắn sẽ không ngu ngốc mà một lòng một dạ chờ mong tình mẫu tử vốn không thuộc về hắn. Mẫu hậu của hắn, cho tới bây giờ cũng không phải là mẫu hậu của hắn, hắn chỉ là một đứa con nuôi được làm hoàng tử, sao có thể làm đứa con chân chính trong lòng mẫu hậu được?

Trở lại thư phòng, Kì Huyên cho toàn bộ hạ nhân lui xuống, một mình ngồi ở long án. Hắn rút bản đồ biên quan ra, trải ra trên án, tay cầm bút chu sa, từng nét từng nét vạch ra lãnh thổ của vương triều Đại Kì mai này.

Lát sau, hắn buông bút, ngón tay chạm nhẹ trên bản đồ da dê, đời trước hắn chỉ tốn mười năm đã thu về được đại bộ phận lãnh thổ; lần này, hắn phải khiến thế nhân chấn động, khiến bọn họ mãi mãi nhớ rõ uy danh vương triều Đại Kì.

Tay hắn khẽ vuốt tấm bản đồ, đột nhiên, đầu ngón tay dừng lại ở một nơi. Vẻ mặt Kì Huyên tối tăm nhìn chằm chằm chỗ kia một chút, đó là bờ biển Kì Thủy dài mười dặm.

Trước mắt hắn dường như lại xuất hiện một màu đỏ chói, cảm giác trên mặt còn có dòng máu ấm nóng, còn có hơi thở mong manh của người kia trong lồng ngực mình. Kì Huyên nắm chặt tay, vò bản đồ thành một nhúm.

Hai mắt hắn trợn lên, trên mặt biểu tình dữ tợn, thở dốc, lồng ngực không ngừng phập phồng. Qua một lúc lâu, tâm trạng xao động mới được yên tĩnh trở lại, hắn thở ra một hơi thật mạnh, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh lại trở về.

Từ khi được sống lại tới nay, hầu như tối nào hắn cũng đều gặp ác mộng, không ngừng gợi lên khoảnh khắc khi mình bỏ mạng. Lúc tỉnh lại, hắn cũng sẽ có ảo giác bụng bị đau mãnh liệt.

Hắn không quên được một kiếm đó, không những vì một kiếm kia đã lấy mạng của hắn, mà còn bởi vì người đâm hắn lại là tâm phúc hắn vẫn luôn tín nhiệm, một kiếm đó cứ như cười nhạo hắn ngu muội, có mắt không tròng.

Hắn vuốt mặt, lại thở ra một hơi, sau đó truyền giọng gọi người tiến vào thu dọn. Vừa rồi hắn hơi kích động, gạt hết tấu chương trên bàn rơi xuống đất, trên đất tấu chương rơi hỗn độn.

Nội thị thấy hắn gọi, nhanh chóng mang theo cung nữ đi vào, ngồi xổm xuống nhặt hết tấu chương rơi đầy trên đất, sau khi sửa sang lại gọn gàng, nhìn lên chỉ thấy vẻ mặt u ám của Kì Huyên. Nội thị và cung nữ không dám lên tiếng, đứng trong thư phòng chờ lệnh.

Kì Huyên nhặt bút lên, bắt đầu phê duyệt tấu chương, nhưng không xem được một cái nào, trong lòng càng rầu rĩ, cuối cùng, hắn ném bút xuống, lạnh giọng nói: "Bãi giá xuất cung."

Nội thị nhanh chóng đi sắp xếp, Kì Huyên trở lại tẩm cung, thay thường phục, sau đó hắn mang theo bên người mấy thị vệ và nội thị, rồi xuất cung.

Cả đời trước, mỗi khi phiền muộn, hắn sẽ xuất cung đi một chút, hắn còn nhớ rõ, phụ cận cửa cung có một quán trà, ở đó có món bánh ngọt tiếng tăm vang xa, lúc đó hắn cũng rất thích ăn, gần như mỗi tháng đều xuất cung đến ăn một lần.

Nhưng sau này lại càng ngày càng bận, chuyện phải quan tâm càng ngày càng nhiều, dần dần, hắn quên mất quán trà này, quên mất việc hắn thích đồ ngọt. Cho đến khi hắn nhớ đến, đầu bếp của quán trà đã thay người, hương vị bánh ngọt cũng không còn là vị hắn thích.

Kì Huyên mang theo thị vệ đi vào quán, yêu cầu một gian ở lầu hai, ngồi trong gian, nhìn thấy phố cảnh phồn hoa dưới lầu, Kì Huyên đột nhiên cảm giác rằng thế nhân đều say duy mỗi ta tỉnh.

Đúng lúc này, một dáng người chạm vào đường nhìn của hắn, tay đang cầm cốc trà của Kì Huyên dừng một chút, ánh mắt không tự giác mà dõi theo người này.

Đó là một thiếu niên tầm tuổi hắn, có lẽ lớn hơn hắn một chút, toàn thân thiếu niên là gấm vóc màu trắng, chân mang giày thêu cũng màu trắng, tay cầm quạt giấy, thoạt nhìn có chút vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Chẳng qua đây cũng không phải nguyên nhân hắn chú ý tới thiếu niên, sở dĩ hắn dán mắt vào thiếu niên kia, là vì hắn biết khuôn mặt này, mỗi tối hắn đều nhìn thấy người này, nhìn thấy y tắt thở trong lồng ngực mình.

Thiếu niên đó chính là phó tướng, phó tướng cả đời trước xả thân cứu hắn .

Kì Huyên nghĩ rồi nghĩ, gọi nội thị bên cạnh tới căn dặn vài câu, nội thị lĩnh mệnh mà đi. Hắn tựa vào cửa sổ của gian phòng, nhìn nội thị đến nói chuyện với thiếu niên.

Sau đó, thiếu niên ngẩng đầu, đối mắt với hắn. Ngực Kì Huyên bỗng nhiên cứng lại, hắn lại nhớ đến buổi tối nọ của kiếp trước, lúc phó tướng rời khỏi lều của hắn cũng có ánh mắt như vậy, một tia sáng chợt hiện lên trong đầu hắn, nhưng hắn không nắm kịp.

Đến khi hắn hồi thần đã không thấy bóng dáng của thiếu niên đâu, không lâu sau, nội thị trở lại, đến trước mặt hắn khẽ bẩm báo: "Khởi bẩm bệ hạ, công tử là thiếu gia của Yến gia, con trai độc nhất của tướng quân Yến."

"Tướng quân Yến?" Kì Huyên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhớ tới thân phận của phó tướng.

Yến Quy, tướng quân Yến này, năm đó từng đánh bại tướng lĩnh của địch quốc, đó một trận chiến thành danh của người tướng quân thiếu niên. Kì Huyên suýt đã quên, quên mất vì sao Yến Quy lại bặt vô âm tín. . .

Đúng rồi, hắn nhớ ra rồi, năm đó hắn từng muốn cất nhắc người này, chẳng qua, khi đó hắn đã có Phàn Trọng bên người, Phàn Trọng lại đánh giá không tốt về Yến Quy, thường xuyên nhắc đến những sai lầm của Yến Quy với hắn, dần dà, hắn không còn trọng dụng Yến Quy nữa.

Giờ nghĩ lại, bụng dạ Phàn Trọng khó lường, thế mà mình lại đi tin hắn, rời xa trung thần chân chính. Kì Huyên khẽ thở dài một hơi, may mà phát hiện ra điểm mấu chốt để không phải tin tưởng sai người nữa.

Kì Huyên chỉ ngồi một canh giờ ở quán trà, sau đó rời quán về cung. Vừa mới trở lại tẩm cung, nội thị đã tới báo, nói rằng Liễu phi muốn cầu kiến. Kì Huyên nhíu mày, bực mình nói: "Trẫm mệt, không gặp."

Kì Huyên mới vừa đăng cơ không lâu, nên hậu cung cũng không có nhiều phi tần, Liễu phi là người thái hậu đưa cho hắn, thế nhưng kiếp này Kì Huyên còn chưa gặp được ả.

Kiếp trước, khi vừa khỏi phong hàn, hắn mới sủng hạnh Liễu phi lần đầu tiên, còn từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, hắn đã quên mất còn có nhân vật này, nếu không phải Liễu phi cứ chạy đến trước mặt hắn, hắn nghĩ hắn sẽ quên luôn ả.

Thay thường phục ra, Kì Huyên ngồi trên long sàng trong tẩm cung, mặt lặng như nước, hắn tự hỏi phải làm gì với Phàn Trọng bây giờ? Từ khi hắn tỉnh lại đến giờ, có rất nhiều lúc, hắn muốn phái người đến thẳng Phàn phủ, nhốt Phàn Trọng vào thiên lao.

Nhưng hắn không thể làm như vậy, vì phụ thân của Phàn Trọng là Tể tướng, hắn không thể vô duyên vô cớ như thế, dù cho hắn có là đế vương, cũng không thể tùy thích mà giết con của Tể tướng.

Thêm vào đó, Phàn Trọng cũng coi như có quen biết với Kì Huyên, đời trước sở dĩ hắn tín nhiệm gã, vì gã từng là thư đồng của hắn, hai người từ nhỏ đã biết nhau, xem như là cùng nhau lớn lên.

Hoàng tử của vương triều Đại Kì khi vừa năm tuổi sẽ được đến thư phòng, tính ra hắn và Phàn Trọng biết nhau cũng phải hai mươi năm, cuối cùng hắn lại không nhìn thấu được gã. Là gã giỏi che giấu, hay là vì mình quá mức ngu muội?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top