ZingTruyen.Top

Dearest


Vào trong nhà thì hai đứa cũng chẳng hó hé hay động chạm nhau tí nào, đơn giản thì cũng vì ngượng quá đâm ra lúng túng chẳng biết làm thế nào cho phải phép.

Mẫn Trí nhìn Ngọc Hân,

Ngọc Hân thì nhìn đĩa trái cây mát lạnh mới cắt đặt trên bàn, lưỡng lự không biết có nên xơi trước không.

Cả hai cứ giữ bầu không khí gượng gạo đó cho đến khi Huệ Nhân liệng con xe đạp xuống nền cỏ sân trước nhà Mẫn Trí như thường lệ, xông vào nhà bắt được cảnh hai bà chị đang ngồi như pho tượng đá kia.

Nhỏ bước vào trong với cây guitar thùng vắt ở sau lưng, ngơ ngác nhìn hai người ngồi như tượng đá trước mặt. 

"Chị Hân? Chị quen với chị Trí ạ?" 

Đầu tiên là vẫn hỏi Ngọc Hân trước, thật ra là Huệ Nhân đã nhanh nhảu làm quen với nhỏ từ lúc thấy nhỏ chạy lăng xăng đi đưa đồ cho mẹ rồi. 

Mẫn Trí lúc này mới đừ người ra, nó nhìn Huệ Nhân, rồi lại nhìn Ngọc Hân. 

"Em quen Ngọc Hân à?" 

Chiếc guitar được đặt xuống, Huệ Nhân yên vị trên ghế. 

"Ra là như vậy..." Ngọc Hân gật gù sau khi được giải thích đầu đuôi ngọn nghành, sắc mặt có vẻ thán phục. 

"Thì ra mọi người thường tụ tập cùng đánh đàn vào mỗi chiều sao?" 

Mẫn Trí dè dặt gật đầu. 

"Bọn em hay đánh nhạc Trịnh, lâu lâu thì chị Trí sẽ chơi mấy bài cổ điển, thường thì là của mấy bản của Chopin." 

Lời này của Huệ Nhân như gãi đúng chỗ ngứa của Mẫn Trí.

Đụng gì chứ đụng nhạc là đụng vô máu trong người Mẫn Trí rồi.

Nhảy dựng lên liền. 

"Đúng rồi, mình cũng có biết một vài bài của cụ, hay lắm, của Chopin nữa, khi nào mình đánh cho Hân nghe nhé?" 

"À, Hân nghe thử bản Mazurka Op. 56 No.2 chưa? Bản đó đánh trên dương cầm hay lắm đó!" 

"Hay khi nào rảnh Hân qua nhà mình đánh luôn nhé?" 

Mẫn Trí thấy im thin thít cũng khựng lại, hóa ra là đang bị hai người nhỏ kia dị nghị. 

Trí Tuệ với Hải Lân cũng đã đến nơi, nhưng đứng ngoài cửa vì sợ đi vào lại phá hỏng không khí. 

Thế là mỗi người một người cầm violin một người cầm guitar đứng ngoài cửa lấp ló như ăn trộm. 

Cả năm người cùng vào trong phòng "chơi nhạc" của Mẫn Trí, nhà nó cũng thuộc dạng khá giả nên đều được trang bị đầy đủ nhạc cụ và cả chút phụ kiện đi kèm.

Đương nhiên trong một band nhạc dù chuyên nghiệp hay gà mờ cũng đều có lúc cãi nhau vì... tông, giọng. 

"Ủa? Khúc đó em phải đánh hợp âm Fa trưởng chứ?"

Trí Tuệ dừng đàn, quay sang ngơ ngác nhìn Hải Lân cũng vừa bỏ vĩ xuống.

"Mình đang đánh giọng Đô thứ mà?"

Hải Lân cũng hoang mang theo, nhìn Trí Tuệ ngơ ngơ nhìn mình.

"Nhưng bài đó là Đô trưởng, chị Lânnn!"

Huệ Nhân quay sang bên Mẫn Trí vẫn đang hăng say chẳng biết trời đất.

"Chị Trí! Mình đang đánh ở tông Đô Trưởng, đúng không chị?"

"Hả?"

Vật lộn cả buổi trời thì cả đám cũng đàn hát vui chơi xong cả, ai về nhà nấy.

Hôm nay bố mẹ Mẫn Trí phải đi thăm trang trại ở tỉnh khác, hai, ba ngày nữa mới về nên nó đánh liều rủ Ngọc Hân ở lại chơi với mình.

Chứ ở không thì nó chán lắm.

Ngọc Hân cũng có ý chẳng muốn về nhà.

Ngày mai là cuối tuần, nhỏ muốn dành thời gian tìm hiểu con người kì lạ đánh đàn hay kia một chút.

Nhưng nhà của người ta cơ mà!

Tự dưng đòi ở lại thì kì cục lắm.

Mẫn Trí hạ quyết tâm để bản thân dũng cảm một lần.

"Hân ơi tối nay Hân rảnh không ở lại ăn cơm với mình đi hôm nay bố mẹ mình không có nhà nên mình ăn cơm một mình sợ ma lắm Hân xin mẹ Hân cho Hân ở lại ăn cơm với mình rồi về nhà được không Hân? Mình cũng muốn kết thân với Hân nên cho mình xin phép làm quen với Hân nhé Hân? Nếu Hân thấy có gì khó chịu Hân cứ nói mình sẽ sửa ngay!"

Ngọc Hân tưởng Mẫn Trí nó đang tham gia chương trình người nói nhanh nhất thành phố chẳng bằng.

Nhưng nhỏ thấy cũng đáng yêu đó.

Sau khi xin phép hai bên gia đình xong xuôi, hai đứa cũng ngồi vào bàn ăn.

Mẫn Trí thật sự trưởng thành hơn nhiều so với ấn tượng đầu của Ngọc Hân dành cho nó.

Nó biết nấu ăn, chủ động dọn dẹp nhà cửa, thuần thục các việc làm trong nhà và cũng biết lo lắng cho người khác,  đặc biệt rất giỏi piano.

Đây có lẽ là những điểm cộng đầu tiên của Mẫn Trí mà Ngọc Hân ghi nhận được.

"Hân ăn chút gì đi, không hợp khẩu vị Hân hả?"

Mẫn Trí đặt miếng thịt vào chén của nhỏ, thái độ đến cử chỉ đều rất ân cần.

"Không phải, do mình lo ngắm nghía mấy món ăn thôi, trông ngon mắt."

Mẫn Trí phì cười, tai thì đỏ ửng, miệng chỉ lí nhí vài câu cảm ơn như tiếng vo ve của muỗi.

Được người mình thích khen thì lại chả mê quá đi.

"Bình thường bố mẹ vắng nhà Trí vẫn tự nấu ăn như này à?"

"Đúng rồi."

"Trí giỏi thật đấy."

Không đỏ tai nữa, đỏ mặt luôn rồi kìa.

Nó cố gắng che đậy việc đó, nhưng sao thoát khỏi ánh mắt sắc lẹm tinh anh của Ngọc Hân được.

Mọi phản ứng đều được nhỏ thu hết vào mắt.

Sau bữa cơm, Mẫn Trí đương nhiên đảm đương việc lau dọn, rửa chén.

Phải thể hiện tốt trước mặt người thương chứ!

Ngọc Hân thì ngồi ngoài ghế sô pha, mắt dán chặt vào tấm lưng đang cặm cụi với đống chén bát mà âm thầm cộng điểm.

Hiện tại điểm số của Mẫn Trí trong lòng Ngọc Hân tăng vèo vèo như tên lửa phóng.

Xong xuôi mọi chuyện, vừa ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hân thì Mẫn Trí nhận được lời đề nghị mà từ trước đến giờ chắc chắn sẽ là lời đề nghị duy nhất mà nó sẽ không thể không đồng ý được.

"Trí này!"

"Mình nghe đây Hân."

"Trí vừa đàn vừa hát cho tớ nghe đi, khi chiều tớ thích nghe giọng Trí hát lắm."   


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top