ZingTruyen.Top

[Deku Trung Tâm-Alldeku] Cơn Ác Mộng Ngọn Lửa Xanh

2

DreamyWillam

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Ta là ai? Ta có thể là ai? Ta không phải , càng không phải Hắn. Ta là Midoriya nhưng lại không phải Midoriya, ta không phải Izuku, cũng không phải Deku, ta không phải, ngay từ đầu đã không phải. Ngay từ đầu, ta đã không tồn tại, là ta đã giết hắn, là ta đã thay thế hắn, là ta, tất cả đều là Ta."

_____(1)_____

Buổi sáng tốt lành, buổi trưa vui vẻ, buổi tối ấm áp nha các vị!

Xin tự giới thiệu, tôi tên Umi, họ Hoshino, đầy đủ là Hoshino Umi! Năm nay tôi lên mười bốn tuổi, hiện đang là học sinh năm ba Sơ Trung trường Aldera Junior High.

Năm nay là một năm đặc biệt quan trọng đối với tôi, là năm mà tôi sắp phải tham gia thi chuyển cấp lên Cao trung, là khoảng thời gian thiết yếu quyết định tương lai và con đường mà tôi sẽ phải đi sau này.

Vì trước đây là học sinh chuyển trường từ nước ngoài, thế cho nên hôm nay tôi phải lên tận phòng hội đồng để đăng ký nguyện vọng cao trung, hồ sơ của tôi chỉ là bản tạm dùng, phần lớn các thông tin tôi đều phải tự mình cập nhật bằng tay.

Với năng lực hỗ trợ trung cấp của bản thân, tôi nghĩ mình sẽ theo học một ngôi trường công lập nhỏ rồi sau này tốt nghiệp ra trường làm bác sĩ ở một bệnh viện hay mở phòng khám tư nhân tại gia, yên bình mà sống đến hết kiếp người.

Tôi sẽ là một nữ bác sĩ nhỏ bé, không nổi tiếng, không giàu có, không ganh đua, không âm mưu hay kế hoạch bất cứ thứ gì, tôi sẽ chỉ là một công dân tốt bụng, ngày ngày cứu giúp người khác như một thú vui, khám chút bệnh lặt vặt cho trẻ nhỏ và người già, kiếm tí tiền trang trải cuộc sống bình dị.

Trên đường đi trở về lớp, những ảo mộng về một tương lai tươi sáng hạnh phúc, về những ngày mùa đông chill chill bên sổ khám bệnh làm tôi như nhảy múa giữa trốn thần tiên, tôi hòa mình vào trong hy vọng về cuộc sống sau sơ trung ngập sắc hồng, nhảy chân sáo tung tăng qua các dãy hành lang buổi sớm.

Và rồi...Bụp!

Tôi va phải ai đó trên ngã rẽ hành lang, tôi lúc đó không có bất kì điểm tựa nào, ngã một cái là nằm luôn ra đất, đè luôn cả cậu bạn kia xuống sàn.

Hoàn hồn, tôi giật mình bật dậy, luống cuống xin lỗi còn vươn tay, ra ý muốn giúp người đó đứng lên. Tôi lúc đó nhắm mắt cúi đầu, chưa có kịp nhìn thấy cậu ta là ai, mãi cho đến khi cậu ta cất giọng, tôi mới biết.

"Con mẹ nó! Mày đi đường với hai con mắt ở dưới háng hay gì mà va được vào người tao vậy hả?!"

Cái giọng nói cực kì gợi đòn này, chỉ có một người duy nhất trong trường có...

Còn ai khác ngoài múi sầu...à không, bad boi đẹp trai nóng tính Bakugou Katsuki cùng lớp đâu chứ?!

Tôi phải thừa nhận, tôi học chung với cái tên Bakugou Katsuki này được hai năm rồi, cũng miễn cưỡng coi như thầm thích cậu ta được hai năm rồi.

Cho dù Bakugou rất nóng tính và khó ưa nhưng xét trên phương diện cậu ta là 'đối tượng thầm thích' của tôi, cũng như là do tôi đã bất cẩn va vào cậu ta trước, thế cho nên tôi cắn răng, thành thật nói lời xin lỗi.

Chắc do nay khựa Bakugou này tới tháng hay gì đó á mà cậu ta nóng tính cực, phải đứng lại nói tôi mấy câu rồi mới chịu bực tức bỏ đi.

Tôi thở ra một hơi, thầm mắng xui xẻo, đụng ai không đụng, đi đụng mẹ thiên hạ, bố chúng sinh, kiểu này chỉ có nước đi ra chùa xả xui mới cứu được cái nghiệp mà tôi đang phải gánh này.

Nhưng dù vậy, tôi nhất quyết không để suy nghĩ tiêu cực bám víu lấy mình, tôi hít vào một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, tiếp tục tung ta tung tăng hoàn thành hành trình chạy về lớp.





"Bây giờ các em đã học năm cuối rồi đấy! Đã đến lúc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tương lai rồi! Đây là giấy nguyện vọng của các em, mỗi bạn một tờ! Ai cũng có phần hết, các em, chắc ai cũng muốn vào trường siu nhơn hết chứ gì?!"

Cả một lớp, ba mươi mấy, bốn mươi con người hào hứng hưởng ứng theo thầy giáo, nhất thời đẩy khung cảnh trong phòng trở nên náo nhiệt và ồn ào hơn bình thường, các tờ giấy nguyên vọng bay tứ tung, học sinh giơ tay la hét cổ vũ, nhìn không khác đang ăn tiệc cuối năm là bao nhiêu.

Khung cảnh hài hoài với những cô cậu thiếu niên tận hưởng những giây phút còn được ở bên nhau trước khi chuyển cấp, các cô gái tưng bừng bàn luận về dự định trong tương lai, các bạn nam với mấy cái Kosei dị dạng cũng đang quậy phá lẫn nhau rất sôi nổi.

Tôi nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết mỉm cười, tuổi trẻ thật tốt, năng động đầy sức sống, cho dù tôi không mấy yêu thích sự ồn ào hay những âm thanh lớn, nhưng được nhìn thấy mọi người vây quần bên nhau tận hưởng thanh xuân làm tôi cũng có chút vui lây.

Đang ấm áp thì có một giọng nói cắt ngang, thái độ bố đời quen thuộc đến tôi cũng nổi PTSD.

"Thầy chủ nhiệm, em nghĩ mình ở đẳng cấp quá cao so với đám kém cõi này." Bakugou Katsuki không kiên nể gì ai mà gác hai chân lên trên bàn, ngã người về ghế sau, kiêu ngạo cười to, giọng điệu đầy khiêu khích:"Xếp em chung một nhóm với chúng, có phải là đang hạ thấp khả năng của em quá không?"

Lời vừa ra, cả lớp liền tạc.

Một vài học sinh nam hiếu thắng đứng lên chửi ngược lại Bakugou, tất nhiên là không có ai ở đây ưa cái thái độ láo xược của cậu ta hết.

"Mày giỡn mặt với bọn tao đó à Katsuki?!"

"Mày dám lên tiếng nói như vậy? Thật không biết phải trái đúng sai!"

"Mày nghĩ mày là cái thá gì mà ăn nói cái kiểu đó?!"

Bọn họ mồm năm miệng bảy chửi ầm lên, nhưng có vẻ lực sát thương không có được cao lắm, cái mặt của Bakugou vẫn phởn ra đó, thậm chí nhìn còn đểu hơn lúc đầu, cậu ta cười phá lên.

"Nhân vật quần chúng thì câm mõm lại hết cho tao! Muốn biết có cùng đẳng cấp hay không thì ra sau trường đánh một trận là rõ ngay ấy mà!"

Cậu ta thật kiêu ngạo, tôi thầm nghĩ.

Dù biết kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh, nhưng tôi vẫn đéo có ưa cái thái độ khinh người của cậu ta.

Tôi kéo sự tập trung của mình trở về điện thoại di động, lướt lướt một chút để kiểm tra tin nhắn gửi tới, sau khi có được chỉ thị, tôi cất điện thoại của mình vào lại cặp xách.





Đó là một ngày mùa thu với khí trời tương đối dễ chịu, sau tiếng chuông cuối cùng trong ngày, các bạn học sinh đã sớm thi nhau bỏ về hết.

Tôi ngồi lại trong lớp, im lặng nâng niu lá thư tình được chuẩn bị rất cẩn thận trong lòng bàn tay.

Ngày hôm nay là ngày mà tôi chọn để thổ lộ cái tình cảm chết tiệt ấp ủ suốt hai năm này đi ra ngoài, tôi đặc biệt hẹn riêng Bakugou hãy ở lại sau giờ học, nói là có chuyện rất quan trọng muốn cùng cậu ta nói.

Ánh nắng buổi chiều tà theo khe hở của cửa sổ mà chui vào soi sáng từng góc nhỏ của phòng học trống, một vài chiếc lá úa vàng theo gió bay khỏi cành cây, lơ lửng một lúc trong không khí, chúng như nhảy múa uốn lượn cùng tự nhiên, trình diễn lên một một vở nhạc kịch đầy bi thương và cảm xúc, tiếp tục cho đến khi hết đà rơi xuống, kết thúc tuổi đời ngắn ngủi nhưng đẹp tuyệt của mình.

Thật đẹp, tôi đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên cuối thu, màu cam sắc đượm tình soi lên trên gương mặt hoàn mỹ không góc chết.

Tôi nhìn vào hình bóng phản chiếu của bản thân qua lớp cửa kính, đó là một cô gái trẻ đẹp, giàu sức sống, khuôn mặt trơn bóng, làn da trắng hồng, sở hữu một mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh lam tựa đại dương.

Xinh đẹp, hoàn mỹ, tất cả những tính từ tốt đẹp nhất đều có thể dùng để miêu tả người con gái đó.

Tôi cúi đầu mân mê nếp váy màu đen, mông lung bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây, nhớ lại một chút hồi ức vốn không nên nhớ.

Đúng lúc tôi đang lạc trong chính suy nghĩ của bản thân, cửa phòng học mở ra.

Bakugou Katsuki bước vào, vẻ mặt như đi đưa đám, có vẻ việc bị hẹn lại vào giờ này thật sự khiến cậu ta cảm thấy rất khó chịu.

"Muốn gì?"
Bakugou hỏi, không đầu không đuôi, cọc lóc ngắn ngủn, rất chọc người ngứa tay, tưởng đấm cho mấy cái.

Tôi nuốt ngược mấy câu chửi vào trong cổ họng, mỉm cười đầy ngại ngùng, hai má nóng lên, lắp ba lắp bắp thổ lộ tình cảm.

"Katsuki-kun, xin lỗi vì đã hẹn cậu ra giờ này...tớ biết là cậu cảm thấy phiền, nhưng tớ...thật sự có chuyện muốn nói với cậu...."

"Gáy lẹ, bố không rảnh."

"Katsuki-kun! Tớ...tớ thích cậu! Thích được hai năm rồi!"

Tôi gập người chín mươi độ, mặt gần như song song với sàn nhà, hai tay giang thẳng ra, cầm thư tình đưa đến trước mặt Bakugou. Giọng của tôi run lên vì ngại, tôi nhắm chặt hai mắt, tiếp tục nói:"Tớ không hy vọng cậu chấp nhận tình cảm của tớ, nhưng tớ thật sự...thật sự rất thích cậu, tớ thích cậu rất rất nhiều!"

Im lặng một lúc, không có người đáp lại.

Mồ hôi chảy xuống từ trán tôi, chỉ kịp nghe một tiếng cười lạnh, lá thư tình trên tay của tôi đã bị giật lấy.

Tôi ngẩn đầu, hai mắt mở to nhìn Bakugou, cậu ta không thèm cho tôi một ánh mắt, trực tiếp dùng Kosei nổ tung lá thư.

Lá thư nhỏ nhắn bị đốt thành tro, các hạt li ti bay tán loạn trong không khí, tôi sững sờ chôn chân đứng tại chỗ, há miệng muốn phát ra nghi vấn, cuối cùng chẳng thể làm gì được ngoài trơ mắt nhìn Bakugou rời đi.

Tên khốn nào đó có vẻ không nhận thức được hành động của mình gây tổn thương đến mức nào, cậu ta quay đi không thèm nhìn lại, trước khi biến mất dạng còn để lại một câu:"Mày đéo xứng"

Mày đéo xứng.....

Không xứng...

Đúng rồi nhỉ, tôi có thể xứng với ai được kia chứ..?

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, cảm giác cay đắng, nhói lên từng cơn này đã rất lâu tôi chưa từng cảm thấy, tôi không thích nó, tôi không thích nó một chút nào, tôi cảm thấy sợ hãi, muốn nó dừng lại, muốn nó biến mất.

Tách.

Có thứ gì đó rơi xuống, tôi cảm thấy hai bên má mình ướt lạnh, tôi hoảng loạn nhận ra được một sự thật, tôi đang khóc.Tôi đang rơi lệ, tựa như một người thiếu nữ mười bốn tuổi thật sự, không phải là giả, tôi thật sự đang khóc.

Tôi lấy khăn tay ra lau nước mắt, ngồi trở về chỗ ngồi của mình rồi cầm điện thoại ra đọc tin nhắn.

Sau khi tâm trạng đã ổn định, tôi nghiến răng siết chặt lấy khăn tay, âm thầm đánh dấu cái tên 'Bakugou Katsuki' vào sổ đen.

Con mẹ mày, thằng sầu riêng thúi, cứ chờ đó đi, nhất định, nhất định sẽ có ngày bổn cung ném ngươi vào lãnh cung, con Hoshino này một khi đã thù, có thành ma ta cũng nhất quyết trả!




Nữ thư kí sau khi kiểm tra lại một vòng hồ sơ thì phát hiện có một tập bị dư ra, đếm đi đếm lại thế nào cũng thấy bị dư, cô có chút bối rối, nhìn vào cái tên Izuku Midoriya, nữ thư kí nghiên đầu, cố cỡ nào cũng không nhớ nổi mình đã nghe cái tên này ở đâu.

Cô mới vào làm được vài tháng, cũng có thể gọi là ma mới ở đây, lần đầu gặp trường hợp dư hồ sơ có một không hai này, nữ thư kí không biết nên giải quyết làm sao.

Liều thì ăn nhiều không liều ăn cứt, nữ thư kí nhắm mắt, bỏ đại tập hồ sơ vào tủ, quyết định chơi trò mắt không thấy tim không đau.

_____(2)_____

"Từ bỏ đi."

"Nhóc không có hy vọng đâu."

Từ bỏ cái gì? Hy vọng cái gì? Là ai đang nói? Là ai đang phát ra âm thanh?

"Nhóc, không có Kosei."

Không có Kosei? Đùa sao? Cậu, mà không có Kosei?

Khung cảnh dần sáng lên, cả căn phòng dần hiện rõ ở trước mắt.

Đó là mộ vị bác sĩ, thân mình mũm mĩm, hói nửa đầu, đeo một cặp kính tròn kì dị, mặc trên người một bộ áo Blouse trắng, tay cầm hồ sơ khám bệnh, lạnh lùng chỉ ra một sự thật sự đau lòng.

Ông ta dùng một ánh mắt đen tối, chứa đầy âm mưu cùng dục vọng nhìn thẳng vào đứa trẻ trước mắt.

Cậu bé cúi đầu, đồng tử mắt tan rã, ngơ ngác nhìn vào đôi tay nhỏ bé của bản thân. Cậu bé mất rất lâu, rất lâu để tiêu hóa số thông tin khổng lồ mình mới nhận được, rất lâu để chấp nhận sự thật, cậu là một tên vô năng.

Thật là hoang đường, nhìn từ góc độ nào cũng thật hoang đường.

Một cặp đôi vô năng yêu nhau, tỉ lệ sinh vô năng là 75%, một cặp đôi có Kosei yêu nhau, tỉ lệ sinh vô năng là 25%, một cặp đôi có Kosei và vô năng yêu nhau, tỉ lệ sinh là 50-50.

Cho dù có xuất thân từ gia đình như thế nào, vẫn sẽ có một phần nhỏ % trở thành vô năng.

Nhưng đó mới chính là vấn đề.

Cậu nhóc này không thể là vô năng, từ góc độ di truyền cho đến địa vị xã hội, cậu ta không thể là vô năng.

(Giải thích: Midoriya lúc này là con cháu nhánh chính nhà Hisashi, cái nhà này nổi tiếng và có địa vị cao trong xã hội là bởi vì cái gen '100% con cháu sở hữu Kosei' của mình.)

Rầm!

Người nam nhân ném những tờ đơn y tế xuống bàn một cách mạnh bạo, khuôn mặt ông ta đỏ lên vì giận dữ, gân xanh co giật từng cơn trên trán.

Nào có còn là người đàn ông thành công thông minh và điềm đạm, nào có còn là người bố, người cha gương mẫu bình tĩnh, người nam nhân bây giờ bị cơn giận nuốt sạch toàn bộ lý trí, kích động lao lên vả vào mặt người phụ nữ một cú thật đau.

"Cái đéo gì đây hả?! Mày nói cho tao nghe, cái đéo gì đây? Tao cả ngày lao ra ngoài xã hội kiếm tiền, mày ở nhà rảnh rỗi nên đi ghẹo trai có đúng hay không?! Cái thứ đàn bà không có liêm sĩ, mày sống vậy mà coi được kia à?!" Vừa đánh, người nam nhân vừa chửi, một lời giải thích ông ta cũng không muốn nghe, liên tục tác động vật lý lên người vợ hợp pháp của mình.

Người phụ nữ khóc lóc cầu xin, khuôn mặt xinh đẹp bị đánh không ra hình dạng, xanh tím bầm cả mắt.

"Em đã nói...là em không có ngoại tình mà...anh phải tin em chứ....em thật sự, không có!"

"Mày còn ở đó mà không có! Nhà tao làm quái gì có thể sinh được vô năng?! Mày không đi ngoại tình thì ai ngoại tình? Con là mày sinh, mày không biết nhục thì thôi đi còn ở đó lắm mồm!!"
Người đàn ông điên tiếc trút cơn giận của mình xuống người phụ nữ, còn cô thì liên tục phủ định lời trách tội của ông, đám người hầu ở cạnh chỉ biết im lặng cúi đầu, một câu cũng không dám nói, một âm thanh cũng không dám phát ra.

Đứa trẻ chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, người cha mà cậu hết mực yêu thương và tin tưởng, giờ đây đang đánh đập mẹ của cậu tàn bạo giữa nhà, từng câu từng chữ ông ta thốt ra, từng tiếng bôm bốp chói tai, từng hành động bạo lực, từng âm thanh xì xào phán xét, tất cả đều in sâu vào trong tâm trí nhỏ bé đó, không sót một chút gì.

Đứa trẻ đó thấy.

Thấy người phụ nữ đó vùng vẫy dưới nền đất, níu kéo lấy góc quần của người nam nhân, liên tục cầu xin, bà ấy đã từ bỏ việc minh oan cho bản thân, bà ấy đang xin lỗi, bà ấy đang dập đầu xin người đàn ông đừng bỏ rơi bà, xin đừng kết thúc cuộc hôn nhân của họ.

Đứa trẻ đó thấy.

Thấy cái cách người anh trai lớn nhăn mặt, nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, anh ta vung tay dựt mạnh cổ áo, nâng cậu lên giữa không trung, còn đề nghị giết cậu để thủ tiêu vết dơ của gia tộc.

Đứa trẻ đó thấy.

Thấy tất cả mọi thứ, mọi người đều thay đổi thái độ với cậu, không còn là sự dịu dàng cần mẫn chu đáo khi xưa, bây giờ trong mắt họ, chỉ có sự khinh thường cùng căm ghét.

Đứa trẻ đó không hiểu.

Không hiểu mình đã sai ở đâu.

Càng không hiểu mình đã phạm phải tội lỗi gì.

Đứa trẻ đó, chỉ biết khóc.

Vừa khóc vừa đi, bước lên trên từng bậc thang một của đau thương và thống khổ.

Đứa trẻ đó chưa từng biết, ngày hôm nay, chỉ mới là bắt đầu, bắt đầu cho cuộc đời dơ bẩn không lối thoát của bản thân.

Đứa trẻ đó sẽ bị địa ngục đốt cháy, bị ngọn giáo mang tên xã hội đâm cho tan xương nát thịt, cho đến khi hóa thành mảnh nhỏ, cho đến khi hoàn toàn chết đi.







"...."

Deku mở to hai mắt nhìn trần nhà, cậu vừa mới gặp một giấc mơ, à không, phải gọi là cậu gặp ác mộng, mấy nay tần xuất cậu gặp những 'ác mộng' như vậy rất nhiều, thậm chí có dấu hiệu tăng dần theo thời gian.

Đây không phải là một tín hiệu tốt lành gì, càng gặp ác mộng nhiều thì cậu càng khó ngủ, mất ngủ đã là gần như là chuyện thường ngày ở huyện, gặp nhiều quá nên Deku cũng chai mặt, cậu thở dài một hơi rồi leo xuống giường đi vào nhà tắm.

Tiếng tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại ở trên bàn, Deku mang theo một cái khăn tắm quấn bên eo, đi ra cầm điện thoại lên kiểm tra, sau khi thấy được dòng tin nhắn 'Hồ sơ đã thông qua', tâm trạng của Deku có tốt lên đôi chút.

Không nhanh không chậm, Deku rep một câu 'Làm tốt lắm' sau đó cất điện thoại để đi mặc quần áo.

Hôm nay trời tối nhanh thật đấy, thời gian lúc nào cũng trôi qua không có điểm dừng, mới ngày nào cậu vẫn còn đang ngâm chân mình dưới sông, bây giờ thì cậu đang chuẩn bị quay trở lại với trường lớp rồi.

Không biết, tương lai, nó sẽ trông như thế nào nhỉ?

Còn tiếp .

__________
Góc tác giả:

Nếu bạn thấy viết một thế giới theo bản gốc là quá khó, thì đừng lo, bạn hãy như tôi, xóa gần hết giả thiết của thế giới gốc rồi viết lại những giả thiết khác thay thế vào, đảm bảo không bao giờ sợ sai nội dung:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top