ZingTruyen.Top

Deku Villain Tu Tinh Bnha

Với người sở hữu sức mạnh như Todoroki Shoto, những kẻ vô năng chả có chút gì nổi bật. Chúng là lũ ngu ngốc và yếu đuối, nhu nhược co dúm trong góc.
Chỉ có một ai đó, một "Vô Nhân" đã gặp, một bóng hình lang thang.
Cậu ta chả có gì nổi bật, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt vô hồn nhìn xuống nền đất lạnh.
"Vô Nhân" đó là một đứa trẻ. Cậu ta sống lang thang, xuất hiện ở mấy nơi trên phố, gần công viên. Chả ai thèm đến gần cả.
Người cậu ta bốc mùi tởm lợm, áo quần rách nát.
Đôi tay bẩn thỉu moi móc và trộm cắp lấy những ổ bánh mì.
Anh nhìn cậu ta, buồn thủi nhìn lũ trẻ trong công viên, vui đùa bên bố mẹ chúng nó.
Còn đây, bơ vơ trong những con hẻm, sống qua ngày bởi những thứ cỏn con.
Lần đầu, anh đi tới đó. Nhìn cậu ta ngây ngô nhìn, tay đăm đăm cầm cục đá.
Chìa ra một chiếc kẹo, một chiếc kẹo dâu nhỏ. Đó có thể chỉ là một thứ đồ nhỏ bé, nhưng đối với cậu kia, đó như một tia ấm áp truyền qua.
Tia ấm áp nhỏ bé...
Ta ấp ủ nó trong tim...
"Cho cậu! Xin lỗi vì tớ chỉ có thứ này! "
Đứa trẻ với đôi mắt dị sắc dang bàn tay, một chiếc kẹo tròn trĩnh chìa ra.
Dơ lại rụt...
Cậu bé kia rụt rè nhận lấy, miệng gắng nở ra một hình hài méo mó.
Mặt điểm tàn nhan, nở ra thứ người đời gọi là
















"Một nụ cười"
Không hiểu sao, anh từng thấy hạnh phúc. Hạnh phúc khi đưa chiếc kẹo đó, chiếc kẹo chan chứa chân tình.
"Cả... m Ơ...
Anh hài lòng nhẹ nhàng,  vẫy chào "Vô Nhân" ngồi bên kia.
"Chào cậu"
Vô nhân bất giác ngẩng đầu, cười mãn nguyện.
Kể cả khi anh đi, cậu nhóc kia vẫn ngồi đó, mãi nâng niu chiếc kẹo trong tay.
Tiếng gió mạnh lướt qua, một cơn cóng run qua từng tấc da của cậu.
Ôm lấy cánh tay mình, mái tóc xù ươn ướt.
*Oa oa!!  Oa! *
Thằng nhóc bỗng nhiên gào lên. Thứ mặn nồng tuôn khỏi khóe mắt, mãi không dừng. Cơn lạnh kéo dài, như chiếc kim châm thẳng vào mạch máu.
Tay càng xoa đi, lại càng tuôn.
Nheo mắt nhìn, một bàn tay lạnh cóng  nhẹ xoa mái tóc bẩn.
"Thằng nhóc đáng thương. Nín đi. "
Người đó bé cậu lên, lấy chiếc áo khóac chùm lên thân hình đang run rẩy.
Đầu ngước lên, một nhịp tim như lệch khỏi quỹ đạo.
Một chàng thanh niên tóc xanh sẫm nhọn nhìn cậu, nở nụ cười thật nhẹ.
"Mày muốn sống chứ?  Một cuộc sống tự do? "
"Tự do? "
Cụm từ này đã khiến cậu cảm thấy... Lạ kì?
Tự do ư?  Vô năng sao có thể?
Nhưng nếu bất chấp được, cậu nhẹ gật gật.
Người kia ẫm cậu, tông giọng trầm tư.
" Rất ngoan. Anh mày là Dabi. Anh hứa sẽ cho mày một cuộc sống tự do, hãy về với anh. "
Gật gật.
"Tên mày là gì? "
"I-I.... "_ Cậu nhóc lắc đầu, khó khăn nhìn vào vô định.
Vô nhân này,  không thể nhớ nổi thân phận.
" Izuku. Từ giờ mày là Izuku. "
Dabi cười khúc khích, hai thân hình biến mất sau bóng đen ẩn dật của con phố.
Nơi đó, nơi bắt đầu câu chuyện của Izuku.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top