ZingTruyen.Top

Deku Villain Tu Tinh Bnha

Fuo bắt đầu làm quen với bầu không khí "hoạt bát" của lớp 1-A. Cậu không hứng thú cho lắm, ngoại trừ Izuku kia. Hai người như thể anh em, hay thích ghi chép gì đó, khá hay ngủ thêm và thích uống sữa dâu ép.
Đa số thời gian trong lớp, cậu chỉ hướng mắt về Midoyira và bầu tròi ngoài cửa.
Khi làm nhiệm vụ, nhìn lên là một màu đen thẳm.
Từ bé, thứ chạm mắt là sự khinh thường của những kẻ khác, sự nhu nhược của bản thân mỗi khi tái phạm.
Cậu rất coi trọng Dabi, và cũng rất sợ anh.
Khi cậu gặp được ai đó và trở thành bạn, sẽ không còn ngày hôm sau.
Cậu ta sẽ biến mất.
Mãi mãi.
Chỉ cần thật ngoan ngoãn là tốt.
Và chỉ thế thôi.
-Fuo?Fuo-san?
Cậu rời mắt, hồi tỉnh khi nghe thấy tiếng bạn học gọi.
-Sao vậy? Tớ làm sao à?
-Chúng tớ đang tìm nhóm bạn học... Liệu cậu có muốn... Tham gia?
-Tớ sẽ suy nghĩ. Nếu được thì tớ sẽ nói sau, nhé?
Cậu cười thật tươi. Tươi tắn mà tà mị không trôi.
Bạn học hồng mặt cúi đầu đi.
Cậu mặc kệ tiếp tục ngồi.
Căng tin rất tuyệt, nhất là máy bán hàng tự động.
Fuo chỉ chạm nhẹ vào tấm kính, một lỗ vừa đã hiện ra, cứ thế lấy tay kéo sữa dâu mà uống.
Với thanh niên này, nghiện sữa dâu.
Là đứa bé hư hỏng từ nhỏ, thế kia chỉ gọi là trộm vặt như con kiến.
Hộp sữa đã hút kiệt, bóp chặt rồi nén bằng lực là biến mất vào hư vô.
Cậu đi vào lớp, trầm âm ngồi đọc mấy quyển sách. Một giờ nghỉ bình thường kéo dài. Cho tới khi...











Một bạn học khác bắt đầu đi tới, miệng mở hỏi.
-Ê, tránh đường cho tôi.
Kẻ này lạnh lùng nhìn Fuo, chân dậm vào chân chắn của cậu.
-Không đi qua được à?
Anh ta dậm mạnh hơn, và càng kéo dài, chân cậu càng lạnh.
-Tránh ra.
-Không. Đi qua đi.
Có chân để đây, đã thấy đi qua là được, sao lại phải kêu tránh?
Nam chính quá cao ngạo?
-Midoha! Hãy bỏ chân xuống, không nên gây tranh chấp.
Lida xen vào kịp lúc, tưởng thoát mà ăn phải bả nữa.
-Quyền gì mà ra lệnh? Đừng tưởng lớp trưởng mà lên dạy đời?
Cậu mắt trừng nhìn Lida, lại yên thân như vậy.
-Izu! Mua hộ tớ chai sữa dâu!
-Fuo-san!?
-Izu, mua sữa dâu thì tớ sẽ bỏ chân cho thằng này.
Izuku nghe cậu bạn thế, im lặng chạy đi thật nhanh. Năm phút vào, tay mang theo chai sữa dâu lạnh cho cậu.
-Cảm ơn, Izu.
Fuo chậm rút lại, không quên quệt lên chân người kia một vết.
-A xin lỗi Close Up, không cố ý.
-Đồ phiền phức.
Anh quay đi, coi thường nhìn cậu. Ánh mắt lạnh băng, cái thứ sát khí như muốn đâm người còn vương lại.
*Teng! *
Chuông vang lên, giờ học tiếp tục. Fuo ngồi gần Izuku, rất thích xoa phần gáy mịn của cậu, vẻ mặt thèm khát muốn gặm nhấm lại in sâu.
Midoyira ngượng ngùng đưa tay về đằng sau, đôi lúc bị cắn cho vài nhát vào đốt tay.
-Thật đáng yêu.
Còn Fuo cũng không kém, đôi lúc thay đồ là bị lộ một vài vết sẹo, vài đốm đo đỏ như muỗi cắn bên cổ phải và xương quai.
"Là nghịch ngu. "
Lấy cái lí do hết chỗ nói của Fuo, mấy đứa kia cũng câm, Katsuki vẫn cằn nhằn vì tội lẫn lộn giữa Izuku và Fuo, miệng gọi hết là "Deku".
.
.
.
.
Giờ về.
Riêng cậu thì khác. Liên Minh có thể gọi là nhà, nhưng ngôi nhà này quá lạ. Mọi người đều tâm ý gian tà, luôn chỉ quan tâm về bản thân.
Cha nuôi AFO cho phép cậu sống tại một căn hộ gần Trung tâm thành phố.
Cuộc sống sẽ được chu cấp tiền bởi Gran, ông bạn danh mãnh của cậu.
Mỗi tối làm việc được giao, trở về nhà vào 2h sáng, nghỉ ngơi và tiếp tục sử dụng tên tuổi giả đi học. Kéo dài liên miên, cũng đã biết thêm nhiều điều.
Anh hùng số 1 Endeavour, ra là cha thằng Close Up.
Mấy thứ kia, thỉnh thoảng ngó qua vài tiệm cà phê, vào ngồi ăn gì đó lót bụng.
Vài ngày, Dabi sẽ tới thăm bên cửa sổ.
Tomura sẽ liên tục gửi những lá thư mật chân chứa mấy thứ cần giao từ Sensei kèm theo vài lời trách móc linh tinh.
Cậu vẫn không thể nhớ gì về người kia, sẽ mãi thích ăn thứ đó, kẹo dâu.
Thứ đầu tiên ngọt ngào và ngon tới thế.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top