ZingTruyen.Top

Deu Khong Thay Cau

Ngày hôm đó, sau khi đi khỏi nhà, Doãn Bằng đã uống rượu, uống rất nhiều rượu. Ngày hôm đó Doãn Bằng đã đến quán Bar để giải sầu. Tiếng nhạc to đến chói tai cộng thêm tiếng la hết của những người ở đó lại càng thêm ồn ào. Ánh đèn từ những quả disco màu xanh màu đỏ chiếu vào chói hết cả mắt. Tât cả mọi người đều vui vẻ hào hứng nhảy múa nhưng chỉ có Doãn Bằng là ngồi cô đơn một mình uống rượu. Cậu uống hết ly này sang ly khác càng uống càng tỉnh. Càng tỉnh càng nhớ về câu chuyện của mẹ cậu hồi nãy. Thế là cậu lại uống. Các chị gái thấy cậu cô đơn một mình và thấy cũng đẹp trai nên đi đến chào hỏi trò chuyện rồi uống rượu chung với cậu. Nhưng cậu có thèm để ý đến họ đâu, đầu óc của cậu bây giờ rất khó chịu nhưng muốn vơ lấy cái gì đó rồi đập tất cả. Bỗng một cô gái khác lại xuất hiện. Cô gái ăn mặc gợi cảm thân hình nóng bỏng đến chào hỏi cậu:

- Em trai, sao uống có một mình vậy. Chị đâu uống với em một ly.

Doãn Bằng không thèm ngó ngàng, tay cầm ly rượu uống hết một mạch. Thấy bản thân bị phất lờ cô gái lại tiếp tục hỏi:

- Em trai có chuyện gì buồn thì tâm sự với chị. Không cần ngại đâu.

Doãn Bằng thấy cô gái cứ đeo bám không thôi khó chịu ra mặt, muốn đuổi cô ta đi:

- Biến dùm cái.

Bà chị cười xếch miệng. Bà chị cua trai không phải lần đầu, những trường hợp như vậy chị ta gặp cũng không ít. Nhưng càng như vậy chị ta càng thấy thích thú với con mồi. Đặc biệt là con mồi còn rất trẻ và lại còn đẹp trai. "Từ trước đến giờ chưa ai mà chị này muốn mà thoát khỏi bàn tay chị", cô ta tự nhủ với vẻ mặt đầy tự hào.

- Em trai à, em có muốn giải khây không? Có một cách giải tỏa vô cùng tuyệt vời. Chị biết là tuổi của em cái gì cũng tò mò. Để chị giúp em nhé!

Doãn Bằng nghe thấy nghi ngờ. Cậu không hiểu là bà chị này muốn nói về cái gì. Cái thói up up mở mở này của con gái làm con trai không thể cững lại được. Doãn Bằng uống ực thêm một ly nữa rồi hỏi chị ta:

- Cuối cùng thì cô muốn nói cái gì?

Chị ta thấy con mồi đã trúng ké bắt đầu giở thói:

- Em không hiểu sao. Chị đây sẽ nói cưng biết.

Nói xong chị ta ghé sát lên tai Doãn Bằng nói nhỏ:

- Chị đây sẽ "thỏa mãn" cưng.

Doãn Bằng nghe xong đẩy chị ta một cái. Bà chị ngã ngào xuống đất. Bị mọi người trông thấy chị ta rất mất mặt. Doãn Bằng thấy vậy cũng chả nói gì, tiếp tục uống rượu. Chị ta xấu hổ đi ra chỗ khác. Đây là lần đầu tiên mà chị ta bị mất mặt trước đám đông lại còn bị một thằng oách con chế nhạo. Cục tức này chị ta nhuốt không trôi. Một lúc sau chị ta kéo hẳn một đám đàn ông đến.

- Chính là thằng nhóc con này ăn hiếp em. Anh phải làm chủ cho em đó.

Chị ta tỏ ra yếu đuối, cầm tay người đàn ông rồi lắc lắc mặt tỏ ra đáng thương. Đúng là đồ hai mặt. Người đàn ông nhìn Doãn Bằng sau đó trợn mắt:

- Là mày đẩy cục vàng của tao đó hả?

- Doãn Bằng bên này vẫn chẳng nói gì, tỏ vẻ kinh thường. Tên đại ca tức quá thế là kêu đàn em của hắn xông vào đánh Doãn Bằng. Doãn Bằng thì đang muốn đập phá thì lại có một đám đến đây nộp mạng. Cậu ấy đứng lên đánh bọn chúng. Nhưng dù thể lực của cậu có tốt như thế nào thì cũng không thể một mình đánh thắng cả năm tên. Cậu bị đánh và đánh rất giã man. Đánh xong tên đại ca còn nhìn Doãn Bằng đầy thích thú:

- Đúng là không biết lượng sức.

Nói xong cả bọn đi mất để lại Doãn Bằng máu me nằm ôm bụng trên sàn. Mọi người nhìn cậu cũng chả ai lại gần. 

Mười một giờ tối, Doãn Bằng mới về đến phòng. Khi thấy Doãn Bằng về, Mặc Hàn đã rất ngạc nhiên, chạy ra đỡ Doãn Bằng:

- Doãn Bằng, cậu làm sao thế ? Sao người cậu toàn máu me thế này?

Doãn Bằng tức giận, đầu óc không được tỉnh táo, chân đi không vững :

- Cậu tránh ra cho tôi, tôi không cần cậu quan tâm.

Nói xong, Doãn Bằng hất tay đẩy Mặc Hàn qua một bên. Mặc Hàn bị đẩy té vào ghế, cả người ê ẩm. Mặc Hàn tức giận quay qua nói Doãn Bằng:

- Doãn Bằng, cậu có nhất thiết phải làm thế với tôi không?

Doãn Bằng khó chịu nhìn Mặc Hàn, ánh mắt lạnh lùng vô hồn kèm theo chút sát khí:

- Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu. Tốt nhất là cậu tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu.

Mặc Hàn tức giận. Không ngờ đến bộ dạng này rồi mà Doãn Bằng vẫn còn mạnh miệng nói. Mặc Hàn cũng chịu hết nổi rồi. Ngoài biết mắng người rồi đem cái điệu bộ vô cảm đó ra thì Doãn Bằng còn có thể làm cái gì nữa. Dù sao ngày mai Mặc Hàn cũng đi rồi, rời xa nơi này. Cậu cũng chả còn sợ cái thứ lạnh lùng này nữa. Cậu đã quá quen rồi. Mặc Hàn nhìn Doãn Bằng chằm chằm rồi gắt giọng thách thức:

- Cậu sẽ làm gì tôi? Có giỏi thì cậu làm đi.

Doãn Bằng nghe thấy không chút do dự mà lao đến Mặc Hàn. Mặc Hàn chỉ nghe thấy mùi rượu nồng nặc, mặt mày đỏ tía cùng với những vết máu khô còn ở trên mặt Doãn Bằng. Mặc Hàn sợ hãi vì hành động bất ngờ của Doãn Bằng. Cậu sợ Doãn Bằng sẽ đánh mình mất.

Doãn Bằng nhìn Mặc Hàn chằm chằm, đôi mắt toát lên sự đáng sợ. Hơi thở của Doãn Bằng đầy hơi rượu phà thẳng vào mặt của Mặc Hàn. Có thể là cậu ấy uống quá nhiều rượu mà không còn khống chế được nữa:

- Cái này là cậu nói, đừng có trách tôi.

Nói xong Doãn Bằng đè Mặc Hàn ra sàn nhà. Xé toạc áo của Mặc Hàn ra. Mặc Hàn sợ hãi :

- Doãn Bằng cậu tính làm gì?

Doãn Bằng ngước lên trần nhà la lên đầy đau đớn:

- Rốt cuộc thì tại sao ông lại làm vậy với tôi?

Nói xong Doãn Bằng nhìn Mặc Hàn bằng ánh mắt thèm thuồng. Ánh mắt của kẻ săn mồi chuẩn bị ăn con mồi của mình. Cậu nhìn xuống cơ thể trắng muốt của Mặc Hàn,  rồi đưa tay lên vuốt ve cơ thể của cậu ấy.  Tay còn lại không quên đưa lên bịp lấy miệng của Mặc Hàn,  không cho Mặc Hàn la lên, Doãn Bằng nói nhìn cậu ngọt ngào:

- Bé con à, cơ thể của em đẹp lắm.

Nói xong, Doãn Bằng đưa miệng xuống cắn lấy đầu ti của Mặc Hàn. Sau đó từ từ đưa lưỡi đi khắp cơ thể của cậu ấy. Lưỡi đưa đi đến đâu Mặc Hàn rùng mình đến đấy. Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên rạo rực. Bên trong thì nóng bên ngoài thì ướt át vì lưỡi của Doãn Bằng. Mặc Hàn không còn làm chủ được cơ thể nữa. Bản thân cậu không muốn làm chuyện này nhưng tại sao cơ thể lại phản ứng lại. Cậu cảm thấy một sức mạnh vô hình đang kéo cậu vào trò chơi tình ái này. Mặc Hàn vùng vẫy nhưng bất lực. Miệng kêu lên không rõ:

- Doãn Bằng cậu mau dừng lại.

Doãn Bằng không nghe, đưa tay luồn xuống phía dưới. Bất ngờ kéo quần của Mặc Hàn xuống.

- Doãn Bằng đừng m...à

Dù có cầu xin khản cổ nhưng con người lạnh lùng ấy không thèm ngó ngàng. Đêm ấy tiếng kêu rên rỉ vang lên không dứt cùng những âm thanh kì lạ. Âm thanh của cái gì đó đang cọ sát vào nhau, ra rồi lại vào, chậm dãi rồi nhanh dần, nhịp lên từng hồi. Những tiếng thở gấp cũng nhanh dần nhanh dần cùng với những tiếng nức nở của ai đó đang khóc không ra tiếng. Âm thanh đó thật là mê hoặc lòng người.

Sáng hôm sau, trên mặt của Mặc Hàn có dấu bàn tay hằn trên miệng. Chính là đêm qua do Doãn Bằng bịp quá mạnh mà gây ra. Mắt cậu sưng tấy đỏ ửng. Cả người đang nằm trên giường không thể nhúc nhích nổi. Ở bên dưới đang rất đau. Mặc Hàn không có bất cứ cảm giác nào nữa. Tất cả như bị tê liệt, không chỉ có cơ thể mà còn cả tâm hồn. Mặc Hàn không tin là Doãn Bằng đã làm chuyện đó với mình. Sau bao nhiêu thứ xảy ra thì rốt cuộc Doãn Bằng là người như thế nào? Tại sao Doãn Bằng lại làm như vậy với Mặc Hàn. Uống rượu và say xỉn không giống Doãn Bằng một tí nào. Rốt cuộc thì hôm qua đã xảy ra chuyện gì với Doãn Bằng. Mặc Hàn đưa mắt tìm Doãn Bằng nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu. Dù là trước hay sau khi chuyện đó xảy ra thì Doãn Bằng cũng không quan tâm Mặc Hàn?

Doãn Bằng từ đâu bước ra, tay cầm một tô cháo còn nóng. Cậu ấy nói chuyện nhẹ nhàng.

- Mặc Hàn, cậu ăn đi.

Mặc Hàn nhìn Doãn Bằng tức giận. Cậu không chỉ tức giận mà còn đau đớn. Cậu không ngờ người hành cậu ra nông nỗi này lại chính là kẻ cậu thương bao năm nay:

- Doãn Bằng rốt cuộc thì hôm qua cậu làm những gì với tôi? Cậu nhớ không?

Doãn Bằng không ngạc nhiên, cậu ấy đã chuẩn bị trước tâm lý rồi:

- Tôi biết hôm qua xảy ra những gì. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Mặc Hàn ngạc nhiên không biết nên vui hay nên buồn nữa:

- Cậu chịu trách nhiệm với tôi. Doãn Bằng cậu thích con trai sao?

Doãn Bằng bình tĩnh trả lời:

- Dù sao chuyện đó cũng xảy ra rồi, tôi không phải kiểu người làm xong không nhận.

- Cậu mau ăn cháo đi.

Nói xong Doãn Bằng quay đầu bỏ đi. Mặc Hàn thì quá bất ngờ trước những gì đã diễn ra. Rốt cuộc thì cậu ấy có ý gì với Mặc Hàn mà lại làm chuyện đấy với cậu ấy. Vỏ bọc lạnh băng bên ngoài rốt cuộc đang che giấu điều gì không thể nói ra? Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi không thể thay đổi được điều gì nữa. Doãn Bằng nói muốn có trách nhiệm với Mặc Hàn. Bây giờ bỏ đi không phải đáng tiếc lắm hay sao. Đã dùng cả thanh xuân để yêu một người nói không yêu là không yêu được sao? Sau khi suy nghĩ một hồi, Mặc Hàn quyết định không đi nữa. Nếu thực sự Doãn Bằng không thay đổi thì lúc ấy đi vẫn chưa muộn.

Ăn cháo xong, Mặc Hàn tính bò dạy đi học. Đang chuẩn lấy quần áo thay thì Doãn Bằng đi đến nói với cậu:

- Hôm nay cậu không cần phải đi học đâu. Tôi sẽ đi thay cho cậu. 

Nói xong Doãn Bằng thay quần áo rồi nhanh chóng đi học. Trước khi đi Doãn Bằng còn nói:

- Cậu cứ ở trên giường nằm nghỉ cho tôi, không được làm gì cả có biết chưa.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mặc Hàn biết Doãn Bằng cậu ấy mới nghe được những lời như vậy. Mặc dù vẫn cái thói ra lệnh khó chịu lạnh lùng nhưng không hiểu sao Mặc Hàn lại cảm thấy ấm áp đến vậy. Chẳng lẽ chỉ sau khi điều đó xảy ra thì Doãn Bằng mới thay đổi. 

Những ngày sau đó, Doãn Bằng hình như không còn xa cách với Mặc Hàn nữa. Doãn Bằng và Mặc Hàn cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, còn cùng nhau ngắm hoàng hôn. Đặc biệt là khi đụng vào đồ của Doãn Bằng, Mặc Hàn không còn bị chửi té tát như trước nữa. Mặc Hàn vui lắm. Tuy là Doãn Bằng vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng Mặc Hàn cảm thấy hạnh phúc. Cái kiểu trong nóng ngoài lạnh này làm cho con tim bé nhỏ chủa Mặc Hàn gục ngã. Doãn Bằng đã thật sự thay đổi. Mặc Hàn nghĩ là cậu ấy có cơ hội thích Doãn Bằng lại rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top