ZingTruyen.Top

Di Nang Trong Sinh Thieu Nu Boi Toan Thien Tai Chuong 1 373

Tại một căn phòng khá khuất bên trong Thúy Hương Lầu. Cao Hữu Tài đang sốt ruột ngồi chờ.

Trong hai căn phòng trước và sau phòng ông ta ngồi cũng đang có hai nhóm người đang lăm le hung khí chờ sẵn.

Hai nhóm người kia cũng là do Cao Hữu Tài bỏ tiền ra thuê nhằm tránh Tăng Vượng trở mặt không giao viên phỉ thúy Đế Vương mà ông thuê hắn cướp về cho ông.

Chiếc đồng hồ treo tường đã điểm tám giờ nhưng người vẫn không thấy đâu.

Cao Hữu Tài sốt ruột, đứng ngồi không yên. Sau khi nốc cạn ly rượu trên bàn, ông ta lấy điện thoại ra gọi cho Tăng Vượng nhưng đầu dây bên kia lại vang lên thông báo là ngoài vùng phủ sóng.

Nghĩ đến đây, Cao Hữu Tài tức giận đập bàn đứng dậy và định xông ra ngoài tìm Tăng Vượng, nhưng khi cửa phòng vừa mở, một bóng người mặc trang phục trắng yểu điệu lướt nhẹ vào.

Người đó chính là Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi đứng đó. Làn da trắng, khóe miệng khẽ cười, hai mắt sáng long lanh, vết bớt đỏ đặc biệt trên trán càng tăng thêm linh khí toát ra trên người cô.

Thấy cô, Cao Hữu Tài thoáng kinh ngạc và biết là mình đã bị lộ.

Tuy nhiên, ông ta không tỏ ra e sợ chút nào cả, ngược lại ông ta còn cười xởi lởi nói:

- Ha ha, cô Dương phải không. Hôm nay sao đúng lúc gặp cô ở đây vậy? Cô cũng đến đây ăn cơm sao?

- Không phải đúng lúc, mà là tôi cố ý đến đây.

Dương Tử Mi điềm nhiên nói. Vừa nói cô vừa kéo ghế ra ngồi. Dáng vẻ hiện tại của cô không khác gì một vị khách đến ăn cơm bình thường khác.

Vì cô quá thản nhiên nên Cao Hữu Tài càng thêm lo lắng.

Cao Hữu Tài lại cười nói:

- Cô Dương, cô ngồi đây chờ chút, hôm nay tôi mời. Để tôi ra ngoài xem phục vụ đã đến chưa?

- Ông cứ tự nhiên.

Cao Hữu Tài đi ra khỏi phòng và quan sát xung quanh. Sau khi phát hiện không có gì bất thường thì ông liền lẻn vào một căn phòng khác sai người xuống dưới xem xét tình hình xem là Dương Tử Mi có dẫn theo đồng bọn nào đến không.

Gã được Cao Hữu Tài bảo đi do thám tình hình sau khi đi hết một vòng xong liền quay lại lắc đầu nói là nhân viên phục vụ thấy Dương Tử Mi đến có một mình thôi.

Nghe vậy, Cao Hữu Tài mới yên tâm hơn.

Cao Hữu Tài quay trở lại phòng và thấy Dương Tử Mi đang bình thản ngồi uống trà. Thấy ông đã quay lại, Dương Tử Mi cười nói:

- Ông chủ Cao, thật ra tôi có thể nói cho ông biết là tôi đến đây một mình, không có đồng bọn nào đi theo giúp cả. Thế nên ông không cần phải cho người đi kiểm tra làm gì cho mệt.

Cao Hữu Tài nghe xong, mặt thoáng biến sắc. Ông ta không ngờ là con bé đang ngồi trước mặt mình kia lại biết được tất cả những chuyện mà ông đã làm.

Nghĩ thế nên Cao Hữu Tài cũng chẳng tỏ vẻ gì là kinh sợ cả.

Cao Hữu Tài cũng kéo ghế ngồi xuống. Thấy Dương Tử Mi xinh xắn, trẻ trung ngồi trước mặt kia, ông ta bắt đầu nảy sinh tà niệm. Ông ta nghĩ nếu có thể bỏ tiền ra bao cô chắc chắn cảm giác khi được vuốt ve làn da trắng nõn nà kia của cô chắc rất sung sướng.

Dương Tử Mi lấy viên phỉ thúy Đế Vương từ trong túi ra đặt lên bàn hờ hững nói:

- Thứ mà ông chủ Cao muốn chẳng qua cũng chỉ là viên phỉ thúy này thôi mà, ông có cần phải bỏ ra nhiều tiền như vậy để thuê người bắt cóc em gái tôi như vậy không? Chỉ cần ông nói một tiếng là tôi sẽ tặng nó cho ông ngay.

Lúc này, ánh mắt của Cao Hữu Tài dán chặt vào viên phỉ thúy kia. Ông nhìn nó thèm thuồng và rất muốn chiếm làm của riêng của mình,

- Tăng Vượng đã bán đứng tôi sao?

Sau khi rời ánh mắt của mình khỏi viên phỉ thúy kia, Cao Hữu Tài nhìn Dương Tử Mi bực dọc hỏi.

Dương Tử Mi khẽ cười nói:

- Không có.

- Vậy sao cô biết?

- Chỉ cần tôi muốn biết thì không có gì là không thể biết cả.

Mắt Dương Tử Mi thoáng lên sự sắc lạnh đáng sợ.

Cao Hữu Tài cười lớn nói:

- Xem ra cô Dương đây cũng ngông lắm.

- Là do tôi có tiền mà!

- Ha ha...

Cao Hữu Tài lại cười to nói:

- Trước giờ tôi tự cho mình là người tự phụ nhưng không ngờ là một đứa con gái bình thường như cô Dương đây lại còn tự phụ hơn cả tôi nữa. Tiền sao? Cũng đúng, cô có thể nhờ vào gương mặt xinh đẹp, kiều diễm này để sai bảo bọn đàn ông làm việc cho cô mà...

Mắt Dương Tử Mi khẽ nhíu lại.

Chỉ tiếc Thúy Hương Lầu là một nơi đông người qua lại, dương khí hưng vượng nên không dẫn được âm sát khí. Nếu không, Dương Tử Mi đã sớm bịt miệng Cao Hữu Tài lại rồi.

Trong ý nghĩ của Cao Hữu Tài, ông ta cho rằng sở dĩ Tăng Vượng không đến giao dịch với ông là vì Tăng Vượng kia đã bị Dương Tử Mi mê hoặc, sau đó đã nói hết mọi thứ cho cô biết nên cô mới tìm đến đây.

- Ông chủ Cao, nếu ông muốn lấy viên phỉ thúy này thì tôi sẽ đưa nó cho ông. Nhưng mà ông phải trả cho tôi hai mươi triệu mới được. Ông cũng biết là hôm đó Mộ Dung Vân Thanh cũng muốn mua nó với giá hai mươi triệu nhưng lại bị tôi từ chối mà.

Dương Tử Mi bình thản nói tiếp.

- Hai mươi triệu sao? Nhiều nhất là mười triệu thôi, nếu không...

Cao Hữu Tài bỏ dở câu nói.

Đoạn, ông ta vỗ tay ba tiếng.

Hai nhóm người ở hai phòng kế bên nghe tiếng liền bước vào. Hai nhóm người nọ dáng vẻ bặm trợn, tay lăm le hung khí, chỉ chờ có lệnh là sẽ ra tay.

Có tổng cộng mười hai tên như thế!

Cao Hữu Tài nãy giờ vẫn không ngừng quan sát sắc mặt của Dương Tử Mi. Ông ta muốn dọa cho cô sợ để cô bán rẻ viên phỉ thúy kia cho ông. Đương nhiên, cướp thì ông ta không dám, vì dù gì thì đây cũng là xã hội có luật pháp đàng hoàng.

Kết quả là, nhìn mãi mà ông ta thấy Dương Tử Mi vẫn điềm nhiên như không. Vẫn khẽ mỉm cười, cứ như là không biết mục đích của đám người giang hồ mà ông vừa gọi ra kia vậy.

- Ông chủ Cao, ông gọi nhiều người đến như thế, một đứa con gái như tôi sẽ sợ khiếp vía mất thôi.

Ngoài miệng tuy nói thế nhưng Dương Tử Mi vẫn không tỏ vẻ gì là khiếp sợ cả.

- Biết sợ thì tốt. Chỉ cần cô đồng ý bán nó cho tôi với giá mười triệu thì họ cũng sẽ không làm gì cô đâu. Còn không, thì tôi cũng không dám đảm bảo là họ sẽ tha cho cô. Mấy người này đều là bọn lưu manh, giang hồ đầu đường xó chợ, không có nhân tính đâu.

Cao Hữu Tài dọa dẫm nói.

- Hi hi.

Dương Tử Mi cười, nói tiếp:

- Nếu như tôi còn không có nhân tính hơn bọn họ thì phải làm sao đây?

Cao Hữu Tài không ngờ là Dương Tử Mi lại có phản ứng như thế, ông vội đáp:

- Con nhóc, không phải là mày phải làm sao mà là có thể làm gì mới đúng. Ông đây là người thành thật, có thể bỏ ra mười triệu để mua viên phỉ thúy bé tẹo kia là đã hời cho mày quá rồi, biết điều tí đi.

- Tôi rất muốn biết nếu như tôi không biết điều thì ông làm gì được tôi.

Dương Tử Mi chạm tay vào viên phỉ thúy và bắt đầu xoay vòng vòng nó trên bàn.

Thấy Dương Tử Mi đang xoay viên phỉ thúy như xoay con quay kia, Cao Hữu Tài kinh hãi nói:

- Dừng lại! Không được làm vậy với phỉ thúy!

- Ơ? Tôi chỉ xoay viên phỉ thúy của tôi thôi, có liên quan gì đến ông chủ Cao sao?

Vừa nói, Dương Tử Mi vừa xoay viên phỉ thúy nhanh hơn.

Trong mắt người khác thì cứ như cô đang chơi trò xoay phỉ thúy. Nhưng thật ra cô đang muốn phát tán âm sát khí bên trong viên phỉ thúy kia ra ngoài. Hiện tại, luồng âm sát khí kia đang âm thầm xâm nhập vào cơ thể của từng người có mặt trong phòng. Chỉ là bọn họ vẫn không hay biết gì mà thôi.

Cao Hữu Tài vốn đã xem viên phỉ thúy đó là của mình nên mỗi lần thấy Dương Tử Mi xoay nó thì tim ông như nhảy ra ngoài. Ông ta lo là nếu như lỡ tay thì viên phỉ thúy nọ sẽ rơi xuống đất vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top