ZingTruyen.Top

Di Nang Trong Sinh Thieu Nu Boi Toan Thien Tai Chuong 1 373

Dương Tử Mi cũng thả lỏng toàn thân, ôm chặt lấy Long Trục Thiên nóng như lò sưởi thế này cũng không tính là khó chịu.

Khoảng hai mươi phút sau, thẻ bài gỗ đào trước ngực hai người đều nhanh chóng trở về màu đen như cũ.

Nhiệt độ cơ thể của Long Trục Thiên giảm dần, cảm giác giá lạnh của cô cũng biến mất.

Long Trục Thiên vẫn đang ngủ rất say.

Cô đứng lên, thử duỗi cả tay lẫn chân ra, cảm giác rất dễ chịu, giống như vừa mới luyện công xong vậy.

Chẳng lẽ thẻ bài gỗ đào kia thật sự có chức năng cải tạo thân thể?

Nghĩ nghĩ một lát, dù sao cũng không ngủ được nữa nên Dương Tử Mi thay một bộ quần áo luyện công thoải mái khác, đi lên tầng thượng.

Cô ngồi khoanh chân thổ nạp.

Không cần dựa vào hắc phỉ và tháp sắt nhỏ nữa, dường như khí tức vận hành cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Chẳng lẽ tất cả đều là kết quả từ sự cải tạo của thẻ bài gỗ đào kia sao?

Cô cầm thẻ bài gỗ đào lên, ngoại trừ đồ án kia có chút đặc biệt ra thì nhìn ngược nhìn xuôi kiểu gì nó cũng chỉ là một tấm gỗ đào mà thôi, tại sao lại có thể có chức năng đặc biệt như vậy chứ?

Hơn nữa, phản ứng của mình và Long Trục Thiên cũng hoàn toàn khác nhau. Anh ấy thì giống như lửa, mình thì giống như băng, hơn nữa cái đèn tín hiệu kia còn kết hợp đối ứng với nhau, thật sự là vô cùng quỷ dị.

Sau khi tu luyện xong, cô đi xuống dưới nhà, quay trở về phòng ngủ của mình.

Sợ làm ảnh hưởng đến Long Trục Thiên, cô không bật đèn mà trực tiếp mò lên giường. Vừa mới nằm xuống, cô liền đối diện với đôi mắt sáng mở to, đôi mắt ấy lóe lên lấp lánh như hắc diệu thạch.

Tim đột nhiên đập mạnh thình thịch, cô né tránh ánh mắt của Long Trục Thiên, kéo chăn lên giả vờ muốn ngủ.

- Buổi tối em không cần ngủ à?

Long Trục Thiên thì thầm ở bên tai cô.

Hơi thở ấm áp khẽ phất qua vành tai, len lỏi vào tai cô như một con sâu nhỏ, nhột nhột khiến tai cô lại bắt đầu đỏ rực lên, có chút khẩn trương. Cô trả lời bằng giọng mũi thật nhỏ:

- Nửa đêm phải luyện công.

- Tại sao phải luyện công vào lúc nửa đêm?

Long Trục Thiên duỗi tay ra ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, khẽ siết cô sát lại gần mình.

Cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của anh ấy, Dương Tử Mi cũng dần dần nóng lên:

- Bởi vì khí tức trong thành phố bị ô nhiễm quá nhiều, quá ồn ào, chỉ có ban đêm mới có thể hấp thu được nguyên khí của trời đất tốt hơn.

- Ừ, vậy em buồn ngủ chưa?

Giọng nói của Long Trục Thiên mang theo chút cưng chiều và đau lòng.

Dương Tử Mi cảm thấy trong lòng ấm áp, nhoẻn miệng cười nói:

- Em không buồn ngủ chút nào.

Cô không hề nói dối.

Từ sau khi tu luyện Dị Khí Thuật xong, đối với cô mà nói ngủ là một chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cô không hề cảm thấy buồn ngủ. Hơn nữa cho dù có mệt mỏi thế nào cô cũng có thể nhanh chóng hồi phục lại, giống như nhân vật trong game vậy.

- Bất kể thế nào, con gái vẫn phải ngủ nhiều mới tốt.

Long Trục Thiên ôm cô vào lòng, nói:

- Bây giờ mới bốn giờ, em vẫn có thể ngủ hai tiếng nữa.

- Tạm thời em không ngủ được, vừa rồi thẻ bài gỗ đào của em cũng xảy ra một chút biến hóa.

Dương Tử Mi kể lại mọi chuyện cho Long Trục Thiên nghe một lần.

Long Trục Thiên chớp đôi mắt đen ánh lên màu xanh nhìn vào thẻ bài đào gỗ của Dương Tử Mi, đăm chiêu như có điều suy nghĩ.

- Mỗi ngày sau khi thức dậy anh có cảm thấy mình có gì thay đổi không?

Dương Tử Mi hỏi.

Long Trục Thiên khẽ gật đầu nói:

- Có, mỗi ngày sau khi thức dậy anh cảm thấy khí tức vô cùng thông thuận, tinh lực đặc biệt dồi dào. Dạo gần đây anh không có thời gian luyện công, nhưng bất kể là tốc độ hay lực độ đều tăng lên so với trước đây.

- Em nghi ngờ là thẻ bài gỗ đào kia đang cải tạo chức năng thân thể của chúng ta, hơn nữa nó còn sở hữu một sức mạnh thần kỳ, nếu không, sao rõ ràng lúc trước anh bị trúng đạn sắp chết rồi nhưng nó vẫn có thể nhanh chóng chữa lành vết thương của anh, giúp anh trở lại như bình thường.

Dương Tử Mi nói.

Long Trục Thiên gật đầu, nói:

- Đây là vật bảo hộ của gia tộc anh, vì thế nó cũng sẽ bảo vệ anh.

- Nhưng em không phải là người của gia tộc anh mà.

- Em có!

Bàn tay Long Trục Thiên đang đặt ngang eo của cô xoa xoa, mắt phượng nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyền của cô:

- Em là người của anh, sao có thể nói không phải là người của gia tộc anh được?

-...

Dương Tử Mi cạn lời rồi.

Mặc dù cô đã ngầm thừa nhận trong lòng rằng cô là người của anh ấy, nhưng mối quan hệ của hai người vẫn chưa chính thức bắt đầu mà?

- Nhớ cho kỹ đây, em là người của Long Trục Thiên anh!

Long Trục Thiên dùng giọng nói thâm trầm nhấn mạnh lại lần nữa.

- Anh là người của Dương Tử Mi em!

Dương Tử Mi cũng không cam chịu yếu thế.

- Đương nhiên rồi, Long Trục Thiên anh sống là người của Dương Tử Mi, chết cũng là người chết của Dương Tử Mi!

Long Trục Thiên nói vô cùng trịnh trọng.

Dương Tử Mi toát mồ hôi hột.

Thanh niên này còn biết nói đùa thế này cơ à.

- Vậy gia tộc của anh là gì thế?

Dương Tử Mi lại không nén nổi tò mò nên hỏi.

Ánh mắt của Long Trục Thiên khẽ trầm lại, cụp mi mắt xuống, yên lặng hồi lâu rồi nói:

- Vài bữa nữa anh sẽ nói cho em biết.

- Tại sao không thể nói cho em nghe luôn bây giờ?

Phụ nữ luôn thích truy hỏi căn nguyên của mọi chuyện mà mình tò mò, huống chi là bối cảnh của người mình thích. Dương Tử Mi cũng là phụ nữ, cô cũng không nhịn được mà muốn làm rõ một vài chuyện.

- Nguy hiểm.

Long Trục Thiên kéo đầu cô tựa vào bả vai của mình:

- Những gì nên biết anh nhất định sẽ nói cho em biết.

- Thôi được rồi!

Dương Tử Mi biết anh ấy có nỗi khổ riêng, cho nên cô không tiếp tục truy hỏi nữa mà tựa vào bờ vai của anh, nhắm hai mắt lại:

- Vậy chúng ta ngủ tiếp đi.

- Ừ, ngủ ngon.

Long Trục Thiên nói xong cũng nhắm hai mắt lại.

Lần này đổi lại là anh không thể nào ngủ được.

Nghe hơi thở của người bên cạnh dần đều đặn, anh mới mở đôi mắt đẹp hẹp dài của mình ra, quay sang nhìn khuôn mặt trắng nõn, sạch sẽ giống như ngọc thạch đang tản ra ánh sáng dịu dàng ở trong bóng đêm của cô ấy.

Đôi mắt của anh sớm đã quen nhìn mọi vật trong bóng đêm, không có gì khác biệt so với ban ngày cả.

Trong lúc ngủ say, vẻ mặt của Dương Tử Mi không còn bình tĩnh lạnh nhạt như trước nữa, mà ngược lại, hàng mi run lên nhè nhẹ giống như những cánh bướm bị thương, đôi chân mày đẹp dài nhíu lại, đôi môi mím chặt đầy bất an, cả người co lại, bàn tay siết chặt thành quyền, giống như đang thiếu cảm giác an toàn, luôn chìm trong sự khẩn trương và sợ hãi.

Con ngươi đen của Long Trục Thiên trầm xuống, trái tim như bị ai bóp chặt, truyền đến từng đợt đau đớn.

Bởi vì mình ở bên cạnh nên cô ấy mới ngủ một cách bất an như thế sao?

Trong lúc suy nghĩ, giọng nói ú ớ không rõ ràng của Dương Tử Mi truyền đến ở bên cạnh, sắc mặt cô hiện rõ vẻ bất an và kinh hoàng:

- Đừng... Đừng đánh tôi... Đừng đánh tôi mà...

Trái tim anh như bị siết chặt lại, trong con ngươi đen bắn ra tia sáng tàn bạo như muốn giết người.

Là ai?

Là ai dám xông vào giấc mơ để đánh cô ấy?

Vầng trán sáng trong như ánh trăng của cô rịn ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, thấm ướt một lớp mỏng trên người.

Anh ôm chặt cô vào lòng, khẽ đưa tay vỗ về lên mái tóc sau lưng cô, thấp giọng an ủi rồi ngâm nga bài hát ru ngủ bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt nhưng tiết tấu lại vô cùng chậm rãi an yên. Tiết tấu đó lặng lẽ vang vọng trong bầu trời đêm, như mộng như ảo...

Có lẽ sự an ủi của anh đã có tác dụng, vẻ mặt của cô dần dần bình tĩnh lại, cả người cũng dần thả lỏng ra, rúc sâu vào trong ngực anh giống như một con mèo nhỏ, thậm chí đôi tay mềm dẻo như dây mây kia còn chủ động ôm lấy cổ anh. Dường như đã tìm được nơi dựa dẫm an toàn, nên cô không còn bàng hoàng, không còn sợ hãi, không còn mê man nữa...

Nhìn khuôn mặt dần dần thả lỏng ra của cô, Long Trục Thiên mới nhắm mắt lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top