ZingTruyen.Top

Di Nang Trong Sinh Thieu Nu Boi Toan Thien Tai Chuong 1 373

Chương 283-285: Mẫn Cương không giận

Bán rồi sao?

Chàng thanh niên kia vội vàng túm lấy tay Tiểu Thanh hỏi:

- Em bán cho ai rồi?

- Bán cho cậu ta đấy.

Tiểu Thanh chỉ vào bóng lưng Mẫn Cương lúc này còn chưa đi xa.

- Anh à, rốt cuộc anh bị làm sao thế?

- Đó là hàng thật do ông nội sưu tầm!

Nam thanh niên nhỏ giọng nói.

Tiểu Thanh vừa nghe thấy vậy thì ngây ra, cô vội vàng chạy đến trước mặt Dương Tử Mi và Mẫn Cương mở miệng nói:

- Cái bình kia... Em có thể trả lại cái bình Sứ Thanh Hoa có hình Quỷ Cốc Tử cho chị được không? Chị sẽ hoàn lại tiền cho em.

Vừa dứt lời, cô lập tức móc ra năm nghìn tệ từ trong túi, đưa cho Mẫn Cương.

Mẫn Cương thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp:

- Nhưng em rất thích cái bình Sứ Thanh Hoa này.

- Nhưng mà... Như vậy đi, em trả lại cái bình kia cho anh, mấy cái bình kia em thích cái nào thì cứ lấy đi, không cần trả tiền.

Nam thanh niên cũng vội vã bước lên:

- Cái bình này có ý nghĩa rất quan trọng đối với gia đình anh, em gái của anh không biết chuyện, mong em có thể trả lại cho anh.

Trông thấy bộ dáng vô cùng lo lắng của hai anh em, khiến cho Mẫn Cương có chút do dự.

Nhưng mà, anh cực kỳ thích cái bình sứ này, nếu nói phải trả lại nó, thì thật sự không đành lòng.

- Em trai, không gạt em làm gì, cái bình Sứ Thanh Hoa này là đồ thật đó, là do ông nội của anh để lại, do em gái anh không biết, nên mới lỡ bán nó đi.

Nam thanh niên kia lo lắng nói.

Dương Tử Mi nghe vậy cũng đổ mồ hôi.

Anh chàng này cũng đần thật đấy, ai lại đi thú nhận cái bình Sứ Thanh Hoa này là hàng thật, nói vậy rồi thì ai mà chịu trả lại.

- Đúng thế đúng thế, vừa rồi chị không biết nên bán với giá hàng phỏng chế cho em, mong em thông cảm mà trả lại cho chị nha.

Tiểu Thanh ở một bên đệm vào.

Đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, ai cũng ngốc như nhau.

Nhưng mà, có một người còn ngốc hơn cả hai người bọn họ nữa, không ai khác ngoài Mẫn Cương.

Ánh mắt vẫn không dứt khỏi cái bình sứ Thanh Hoa.

- Thì ra đây là hàng xịn à, em cũng không muốn mua hàng xịn bằng giá hàng phỏng chế của anh chị như thế, em trả cái bình này lại cho chị.

- Mẫn Cương, đây là Nguyên Thanh Hoa, giá rẻ nhất cũng đến một trăm triệu đấy.

Là một người bạn của Mẫn Cương, Dương Tử Mi không thể không nhắc nhở anh.

Tiểu Thanh và anh của cô lúc này vô cùng hồi hợp, sợ rằng Mẫn Cương không chịu trả.

Trong mắt Mẫn Cương có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng đưa nó lại cho Tiểu Thanh.

- Ừm, trả lại cho chị nè.

Mặt hai anh em Tiểu Thanh mừng rỡ như nhặt được chí bảo.

Tiểu Thanh lấy lại bình sứ, đưa cho anh trai cô, sau đó cầm năm nghìn tệ trả lại cho Mẫn Cương.

- Cám ơn em nhiều lắm, tiền này trả lại cho em, mấy món ở chỗ nào, em thích cái gì thì chị tặng cái đó cho em.

Mẫn Cương cười cười, cầm tiền lại, lại chỗ kia chọn lấy một bình sứ có hoa văn vân long, thoạt nhìn khá giống với cái bình mà Dương Tử Mi đã chọn, sau đó rời đi với Dương Tử Mi.

- Bạn đúng là đồ ngốc! Lúc nãy bạn đâu cần phải trả lại cho họ đâu.

Dương Tử Mi không nhịn được nói.

- Mình đâu có thiếu tiền.

Mẫn Cương thản nhiên nói:

- Nhưng trông dáng vẻ của họ thì có vẻ túng thiếu.

Dương Tử Mi xoay sang nhìn Mẫn Cương, thấy trong đôi mắt trong veo của anh là vẻ thản nhiên hờ hững.

Không tham lam, không sân si, tao nhã mà lại tốt bụng, chính nghĩa rộng lượng!

Đây là một Mẫn Cương mà cô quen!

So với anh ấy, bản thân mình càng tham sân si hơn!

- Tử Mi, bạn thấy mấy món đồ sứ thanh hoa phỏng chế này như thế nào?

Mẫn Cương cầm mấy cái bình sứ lên hỏi.

- Mấy món này hả, kĩ thuật vô cùng tinh xảo, nếu đánh tráo với hàng xịn thì cũng khó mà phân biệt được.

Nếu không phải do cô có thiên nhãn, cộng với một chút kiến thức cơ bản học từ chỗ Tống Huyền, cô cũng không thể nào phân biệt ra cái nào là hàng thật cái nào là hàng phỏng chế.

- Không biết anh trai kia có kế thừa tay nghề làm hàng phỏng chế của ông nội mình không?

Mẫn Cương suy nghĩ một chút rồi hỏi, không biết là đang hỏi Dương Tử Mi, hay đang tự lầu bầu với bản thân.

Dương Tử Mi nhớ đến Mẫn Cương ở kiếp trước, hình như anh ta mở công ty sản xuất đồ sứ phỏng chế.

Chẳng lẽ, lúc này anh đã có suy tính này rồi?

Chương 284,285: Mẫn Cương cảm động

- Mẫn Cương, bạn chuẩn bị mở công ty sản xuất đồ sứ à?

Dương Tử Mi nhìn anh rồi hỏi.

Mẫn Cương nghe vậy thì mở to hai mắt:

- Làm sao mà bạn biết mình có ý định này? Mình đã có niềm yêu thích với mấy món đồ sứ này từ rất lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy chúng nó, mình đều có cảm giác như đang trông thấy người đẹp cổ điển cất bước ngà khoan thai đến gần, khiến cho người ta sinh ra cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Khi Mẫn Cương nói về mấy món đồ sứ, từ ánh mắt, khóe môi, bất giác đều lộ ra ý cười, giống như mỗi lần Tống Huyền cầm đồ cổ của mình lên vậy, đều xuất phát từ lòng đam mê, yêu thích.

Cô nhớ rõ, đời trước Mẫn Cương được xem là một truyền kỳ trong giới làm ăn ở thành phố A, vào năm mười tám tuổi đã bắt đầu xây dựng một công ty sản xuất đồ sứ phỏng chế đầu tiên, hai năm sau, công ty nhanh chóng phát triển, tiếng tăm lừng lẫy trong nước, đến năm hai mươi tám tuổi, công ty gốm sứ của anh đã đánh chiếm thị trưởng quốc tế, bán chạy cả trong và ngoài nước.

Lúc đó, đối với cô mà nói, Mẫn Cường giống như đỉnh núi cao vạn trượng vậy, cô căn bản không cách nào với tới.

Kiếp này, cô lại có thể cùng anh sóng vai đứng chung một chỗ, mà ánh mắt của anh ấy nhìn mình, lại giống như ánh mắt kiếp trước của mình nhìn anh ấy vậy.

Ha Ha, chẳng lẽ đây là phong thủy luân chuyển trong truyền thuyết sao?

Thấy khóe môi của cô nhếch lên một nụ cười, tim của Mẫn Cương đập rộn ràng:

- Sao vậy? Mình mở công ty làm về đồ sứ phỏng chế không được sao?

- Được chứ.

Dương Tử Mi nhìn Mẫn Cương rồi nói.

- Hơn nữa, bạn nhất định sẽ có thành tựu ở mặt này.

Nghe thấy cô cổ vũ, Mẫn Cương cũng mỉm cười.

Đúng vậy, mình cần phải đạt được thành tựu!

Chỉ đến khi anh có thành tựu thì mới có thể sóng vai đứng bên cạnh nhìn ngắm cô!

- Muốn mở công ty thì không khó, khó ở chỗ phải tìm được chuyên gia làm đồ sứ có tay nghề tinh xảo mà thôi.

Mẫn Cương chán nản thở dài một hơi.

- Nếu không có chuyên gia thì cũng như thiếu mất gió đông.

- Hay là chúng ta quay lại đi.

Dương Tử Mi xoay người lại, trông thấy hai anh em kia vẫn còn đứng đó, vội vàng nói với Mẫn Cương:

- Mình nghĩ người anh trai kia, chắc chắc có được chân truyền về làm đồ sứ của ông nội anh ta đấy.

Hai mắt của Mẫn Cương sáng rỡ lên, cùng Dương Tử Mi quay lại chỗ quầy hàng của hai anh em nọ.

Hai anh em Tiểu Thanh vẫn còn đang cãi nhau.

- Anh, đồ có quý giá cách mấy thì cũng là vật chết, chúng ta bán chúng đi thì anh mới có tiền để chữa bệnh, nếu như người không còn nữa, chỉ còn lại mỗi mình em, giữ gìn mớ đồ sứ này thì có được gì đâu kia chứ?

Tiểu Thanh nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã.

- Tiểu Thanh à, bác sĩ cũng đã nói, khối u của anh đây là u ác tính, cơ hội chữa trị vô cùng mong manh, đây là ông nội để lại cho chúng ta, tuyệt đối không thể bán được!

Hai mắt của chàng trai kia tối tăm, nhưng giọng điệu lại chắc nịch.

- Anh à, không phải bác sĩ đã nói, vẫn còn một phần trăm cơ hội chữa lành sao? Tại sao chúng ta không chịu bắt lấy một phần trăm cơ hội đó? Vừa rồi em gái kia cũng nói, cái bình sứ Thanh Hoa này có giá tệ lắm cũng phải một trăm triệu, có một trăm triệu trong tay, chúng ta có thể đến thủ đô tìm một bệnh viện thật tốt, tìm một bác sỹ giỏi nhất, không thì có thể qua Mỹ chữa cũng được.

Tiểu Thanh lo lắng nói.

Nghe lời đối thoại của bọn họ, Dương Tử Mi lại quay sang nhìn kỹ thanh niên kia.

Nhìn sắc mặt của anh ta thì chắc là bị u não rồi.

Nếu dựa vào trình độ y học hiện tại, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân mắc chứng u não cực kỳ thấp, chẳng trách anh ta lại tuyệt vọng như vậy.

Nhưng anh ta gặp may, vì đã có Dương Tử Mi cô ở đây.

Tiểu Thanh thấy hai người quay trở lại, vội vàng ôm lấy bình Nguyên Thanh Hoa Qủy Cốc Tử kia, nhìn Mẫn Cương với vẻ mặt đề phòng rồi nói:

- Em... Đã trả lại rồi thì không được đòi lại đâu nha, chị cũng không trả lại cho em đâu đó.

Nghe mấy lời ngây thơ lại đơn thuần của cô, Dương Tử Mi và Mẫn Cương đều phì cười.

Chị cứ yên tâm, một khi em đã trả lại đồ cho chị rồi thì tất nhiên không lý nào em lại đòi lại cả.

Mẫn Cương mỉm cười nói.

Hai anh em Tiểu Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Vậy có phải là em còn muốn mua đồ gì không?

Tiểu Thanh hỏi.

- Không phải, em chỉ muốn hỏi xem có phải anh trai này cũng biết cách làm đồ sứ phỏng chế hay không thôi?

Mẫn Cương vừa nhìn thanh niên kia vừa nói.

- Từ hồi một tuổi, anh trai của chị đã theo ông nội chị học về kỹ thuật phỏng chế đồ cổ rồi, hơn nữa ông nội chị còn nói anh ấy rất có thiên phú, làm còn tốt hơn ông nhiều!

Tiểu Thanh nói với vẻ tự hào.

Thanh niên kia cười khổ một tiếng:

- Có tốt đến mấy nhưng nếu sắp mất mạng thì cũng vô dụng thôi.

Vừa rồi Mẫn Cương cũng nghe thấy đoạn đối thoại của hai anh em bọn họ, biết được có lẽ thanh niên này mắc phải chứng bệnh nan y gì đó, đúng là đáng tiếc.

Bây giờ, những nghệ nhân có tay nghề phỏng chế đồ sứ cổ cao trong nước không còn nhiều, nhất là phỏng chế theo Nguyên Thanh Hoa thế này, cơ hội có thể tìm thấy được gần như là bằng không.

Bây giờ tìm được rồi, nhưng người đó lại không còn sống được bao lâu nữa, đúng là rất đáng tiếc.

- Em có thể chữa trị cho anh, nhưng có một điều kiện.

Dương Tử Mi ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói.

Thanh niên kia nhìn Dương Tử Mi một cái, sau đó khẽ nở một nụ cười:

- Cảm ơn em, nhưng bây giờ có lẽ chỉ có Quan Âm Bồ Tát mới có thể giúp anh được thôi.

Tiểu Thanh ở bên cạnh thì mừng rỡ, đôi mắt cô vụt sáng:

- Em gái à, em thật sự có thể giúp được anh trai của chị sao?

- Ừ.

Dương Tử Mi khẽ gật đầu:

- Từ nhỏ em đã đi theo cao nhân học về châm cứu, cũng đã từng chữa trị cho người bị u não.

Cô không nói dối, hai năm trước mẹ Hoàng Tú Lệ đã mắc phải u não, bệnh viện bảo rằng không thể chữa trị được, là cô từng kim từng kim chữa khỏi căn bệnh này, đến giờ không hề có chút di chứng nào.

Vẻ mặt của Tiểu Thanh trở nên vô cùng kích động, cô nói:

- Em gái à, em nói thật sao? Vậy em mau giúp anh trai chị đi, chị chỉ có một người anh trai mà thôi, chị không thể mất anh ấy được!

Vừa rồi Dương Tử Mi đã dùng thiên nhãn để nhìn hai anh em này.

Hai anh em này từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, lớn lên dưới sự chở che của ông nội. Vào năm mười lăm tuổi, ông nội của bọn họ cũng mất, để lại hai anh em họ sống nương tựa lẫn nhau.

Sự đau đớn khi mất đi người thân, kiếp trước Dương Tử Mi đã được trải nghiệm qua rồi.

Hai anh em trước mắt này tính tình thật thà, cô độc lẻ loi, huống hồ gì họ còn là những nghệ nhân thủ công sắp thất truyền. Nếu mình không ra tay giúp đỡ họ thì đúng là chẳng còn thiên lý nữa.

- Tiểu Thanh...

Thanh niên kia thấy Dương Tử Mi còn nhỏ như thế nên cũng không tin vào chuyện cô có thể chữa khỏi bệnh cho mình lắm.

Trong tiềm thức, anh cũng đã bỏ mặc bản thân từ lâu, không dám ôm lấy bất kỳ tia hy vọng nào nữa, bởi vì anh chỉ sợ hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng sẽ càng lớn.

- Anh, em ấy đã có thể nhìn ra anh bị mắc u não như thế, chứng tỏ em ấy nhất định rất lợi hại. Nếu có thể trị bệnh cho anh, thì tại sao anh phải từ chối chứ? Chúng ta cứ thử một lần xem sao.

Tiểu Thanh thấy anh trai mình không đồng ý thì vội vàng kéo tay của anh lại, nói:

- Chỉ cần có cơ hội, thì chúng ta cũng không nên từ bỏ, anh à, em không muốn mất anh, em rất sợ...

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp đáng thương của em gái mình, thanh niên kia lập tức mềm lòng.

Đúng vậy, mình chết cũng không sao, nhưng em gái mình còn nhỏ như vậy, sao mình có thể để lại một mình con bé lẻ loi không nơi nương tựa trên đời này như vậy được chứ?

- Điều kiện chữa bệnh của em là gì?

Thanh niên nhìn Dương Tử Mi, hỏi. Anh cho rằng thứ cô muốn là cái bình Nguyên Thanh Hoa kia.

- Điều kiện của em chính là nếu anh còn sống, hãy phát huy tay nghề phỏng chế đồ sứ cổ của mình, giúp anh ấy thành lập công ty làm đồ mô phỏng sứ cổ.

Dương Tử Mi chỉ vào Mẫn Cương nói.

Cô vừa nói xong.

Không chỉ hai anh em Tiểu Thanh mà đến cả Mẫn Cương cũng giật mình nhìn cô.

- Ý của em là sao?

Thanh niên kia hỏi lại.

- Ý của em rất rõ ràng, chính là sau khi em chữa khỏi căn bệnh u não, kéo dài tính mạng cho anh, thì anh phải tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật mô phỏng Nguyên Thanh Hoa, giúp anh ấy thành lập công ty.

Dương Tử Mi giải thích.

Mẫn Cương biết, Dương Tử Mi làm thế là đang giữ lại nhân tài cho anh, giúp anh đạt được nguyện vọng.

Chương 286: Đại sư kỹ thuật

Anh...

Ánh mắt của Tiểu Thanh sáng lên, cô níu lấy cánh tay của anh trai mình, nói:

- Ước mơ lớn nhất của anh và ông nội không phải là muốn tạo nên tiếng tăm và vị thế của nhà họ La chúng ta trong giới phỏng chế đồ sứ cổ sao? Bây giờ cơ hội đã tới rồi, hơn nữa em gái này còn có thể chữa bệnh cho anh nữa, đây đúng là ông trời cũng đang giúp chúng ta mà!

Thanh niên kia im lặng không nói gì.

Dương Tử Mi còn nhỏ tuổi như vậy, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống người có y thuật cao minh chút nào, huống hồ gì căn bệnh mình mắc phải còn là bệnh nan y.

Còn Mẫn Cương chẳng qua cũng chỉ là một học sinh trung học mới mười lăm tuổi, tuy có khí chất bất phàm, hẳn là xuất thân từ danh môn, nhưng cậu ấy có thể thành lập và chèo chống công ty được không?

Thấy anh vẫn do dự không hạ quyết định, Dương Tử Mi ở bên cạnh lại lên tiếng nói:

- Em cho anh chút thời gian để suy nghĩ, nếu anh tin em thì có thể đến Mặc Hiên trước mặt tìm em, em đang ở đó.

Nói xong, cô và Mẫn Cương rời đi.

- Anh à, em ấy nói em ấy là người của Mặc Hiên, vậy thì nhất định là rất lợi hại rồi!

Tiểu Thanh kéo tay anh mình với vẻ quan tâm lo lắng:

- Dù sao thì anh cũng không hy vọng gì ở bản thân mình nữa, thế thì tại sao lại không thử một lần xem sao? Nếu không có hiệu quả gì thì chúng ta cũng có mất mát gì đâu. Hai người họ chịu trả lại Sứ Thanh Hoa có giá trị như thế cho chúng ta, em cảm thấy bọn họ là thật sự muốn đến giúp đỡ chúng ta đấy.

Thanh niên cúi đầu nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó gật đầu nói:

- Ừ, anh sẽ thử xem.

- Thật tốt quá, anh à, bây giờ chúng ta thu dọn đồ đạc rồi đến đó luôn đi!

Tiểu Thanh thấy anh trai mình đồng ý chữa bệnh thì cực kỳ vui vẻ. Cô vội vàng bỏ tất cả chỗ đồ sứ phỏng chế đang được đặt trên chiếu kia vào túi, sau đó kéo tay anh mình đến Mặc Hiên.

Lúc này Dương Tử Mi đang đưa món đồ sứ cổ được phỏng chế lại kia cho Tống Huyền giám định.

- Ừ, đây là món phỏng chế đồ sứ cổ được chế tạo với trình độ kỹ thuật cao nhất, gần như là hoàn mỹ luôn.

Tống Huyền thở dài rồi nói:

- Trước giờ luôn thấy người ta phỏng chế lại đồ cổ Thanh Hoa, còn Nguyên Thanh Hoa thì lại có rất ít người phỏng chế. Từ trước đến nay anh chưa từng thấy món đồ phỏng chế theo Nguyên Thanh Hoa nào hoàn mỹ và cao siêu thế này. Không ngờ bây giờ lại có cơ hội được nhìn thấy. Tiểu Mi, em mua nó ở đâu thế?

- Vừa mới bỏ ra năm nghìn tệ mua ở sạp hàng ven đường đấy.

- Năm nghìn tệ? Giá trị nghệ thuật của món đồ này quá thấp! Mặc dù nó không phải là đồ cổ thật, nhưng nếu đem ra bán đấu giá, ít nhất cũng phải được hai, ba vạn, hoặc là cao hơn nữa. Bởi vì bất kể là Nguyên Thanh Hoa thật hay là Nguyên Thanh Hoa phỏng chế cũng đều rất hiếm thấy trên thị trường.

Tống Huyền nói.

Đôi mắt của Mẫn Cương lại vụt sáng lên.

Hai anh em Tiểu Thanh vừa mới tới cũng nghe thấy lời Tống Huyền đã nói.

Tiểu Thanh vui vẻ ra mặt, lắc tay anh mình:

- Anh ơi, thật không ngờ món đồ phỏng chế của ông nội lại có giá trị như vậy. Đợi sau khi anh khỏi bệnh, chúng ta sẽ làm ra nhiều hơn nhé! Chỉ cần một năm bán ra một hai món thôi là chúng ta cũng không cần phải lo lắng chuyện tiền nong nữa rồi.

Thanh niên kia cười khổ, mặc dù anh biết kỹ thuật chế tạo Nguyên Thanh Hoa, nhưng những nguyên liệu chế tạo kia lại cực kỳ hiếm, giá cả lại cao, căn bản là anh không có đủ tiền để mua nguyên liệu.

Nghe thấy lời của bọn họ, Tống Huyền ngẩng đầu lên nói:

- Chẳng lẽ có thể tìm được người chế tạo ra món đồ này sao?

Dương Tử Mi gật đầu, nói:

- Đúng vậy, món đồ phỏng chế sứ cổ này chính là do nhà bọn họ làm ra.

Tống Huyền nghe thấy thế thì vô cùng kích động, anh đứng phắt người dậy, nói:

- Không ngờ thành phố A của chúng ta cũng có thể có một vị đại sư có tay nghề cao minh như vậy, anh nhất định phải đi gặp mới được!

Nói xong anh đi đến trước mặt thanh niên kia:

- Xin hỏi, hai người có thể dẫn tôi đi gặp vị đại sư này được không?

- Tống tiên sinh, ông nội tôi đã qua đời rồi, nhưng anh trai tôi cũng là một đại sư đấy!

Tiểu Thanh đứng ở bên cạnh nói bằng giọng rất đỗi tự hào:

- Ông nội tôi nói tay nghề của anh trai tôi còn giỏi hơn ông, thiên phú ngộ tính cũng cao hơn ông nữa!

Tống Huyền nhìn thanh niên kia với vẻ kích động:

- Thật vậy sao?

Thanh niên kia khẽ gật đầu.

- Vậy thì tốt quá rồi! Cuối cùng kỹ thuật phỏng chế Nguyên Thanh Hoa cũng không bị thất truyền!

Tống Huyền kích động đến mức trong mắt anh thấp thoáng ánh lệ.

Chương 287: Kỳ tích thật sự sẽ xuất hiện

Chàng trai kia tên là La Bạch. Tổ tiên nhà họ La trước đây từng là người chế tạo ra Nguyên Thanh Hoa dâng cho vua chúa, kỹ nghệ tinh xảo này được truyền từ đời cha tới đời con. Chỉ tiếc từ sau khi giải phóng, tay nghề của ông nội không được coi trọng nữa, mà cuộc sống lại rất vất vả nên ông nội chỉ đành dựa vào một chút vốn liếng làm ăn, hoặc là làm hàng giả cho người khác để duy trì cuộc sống.

Đối với một nghệ nhân có phẩm cách cao thượng mà nói, chế tạo hàng giả chính là nỗi nhục.

Nhưng do cuộc sống đẩy đưa, nên không thể không làm thế.

Do luôn sống một cuộc sống uất ức, nản chí nên mới khiến ông nội qua đời sớm như vậy.

Trước khi chết, ông nắm chặt tay La Bạch, dặn dò nhiều lần rằng không được làm hàng giả lừa lọc người đời, mà chỉ có thể làm ra hàng mô phỏng. Nếu có cơ hội, hãy phát huy kỹ thuật chế tạo Nguyên Thanh Hoa của nhà họ La, đừng khiến tổ tiên phải hổ thẹn.

Lời nói của Tống Huyền - người đàn ông có danh vọng cực kỳ cao trong giới đồ cổ này đã cho anh hy vọng rất lớn.

Chẳng lẽ, cô bé kia thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho mình? Còn cậu trai kia thật sự có thể mở được công ty, cho mình nơi để phát huy sao?

Anh nửa tin nửa ngờ, đi theo Dương Tử Mi vào phòng nghỉ của Mặc Hiên.

Dương Tử Mi bảo anh nằm xuống một chiếc giường nhỏ, bàn tay cô đặt úp lên đầu anh, đầu tiên là dùng nguyên khí dò xét vị trí và độ khó nhằn của khối u ở bên trong, sau đó là dùng ngân châm đâm vào huyệt ngủ và huyệt cử động của anh, để anh tiến vào trạng thái ngủ say và bất động.

Châm cứu não bộ không giống với châm cứu cho các bộ phận khác, chỉ cần lệch một chút thôi cũng sẽ gây ra hậu quả rất lớn.

Sau khi lấy ngân châm ra, cô đâm và truyền chân khí của mình vào các huyệt vị ở trên đầu như bách hội, thiên xung, ngọc chẩm, thông thiên...

Khoảng một tiếng sau, cô mới rút ngân châm ra, bản thân cũng mệt mỏi đến mức thở hổn hển.

Lần châm cứu lần này khiến cô tiêu hao gần phân nửa nguyên khí của mình, tương đương với lượng chân khí bị tiêu hao khi đánh nhau với một nghìn người.

Cô giải huyệt ngủ và huyệt cử động của La Bạch, sau đó ngồi ở bên cạnh vận khí tĩnh dưỡng để giảm bớt cơn mệt mỏi.

Khi La Bạch mở mắt tỉnh lại thì thấy cô gái ở trước mặt mình cả người đầy mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt đang ngồi xếp chân ở bên cạnh. Mái tóc đen như mực, khuôn mặt bóng loáng như bạch ngọc, đôi môi anh đào tái nhợt khẽ hé mở hệt như một vị tiên tử vừa giáng trần, vừa có vẻ đẹp thanh thuần lại vừa mang nét quyến rũ của thiếu nữ.

Anh lập tức đưa mắt sang hướng khác, giơ tay sờ lên đầu mình rồi ngồi dậy.

Cảm giác đau đớn ở trong đầu bao lâu nay dường như đã biến mất, chỉ cảm thấy thoáng có chút khó chịu.

Anh đứng dậy, khẽ vặn eo, cảm giác vô cùng khỏe khoắn.

Sau đó anh lại nhìn về phía cô gái đang ngồi vận khí kia, chẳng lẽ cô ấy thật sự đã chữa khỏi bệnh u não cho mình sao?

Trên đời này thật sự có y thuật châm cứu thần kỳ như vậy sao?

Dương Tử Mi phát hiện, mặc dù lần này cô tiêu hao khá nhiều nguyên khí, nhưng chỉ cần ngồi vận khí lại một lát, trong cơ thể sẽ xuất hiện một nguồn năng lượng nguyên khí không ngừng cuộn trào ra, bổ sung vào chỗ tiêu hao của cô, giúp cô nhanh chóng hồi phục lại.

Chuyện này chưa từng xuất hiện bao giờ.

Cô đưa tay sờ vào thẻ bài gỗ đào trên ngực mình rồi đăm chiêu, liệu có phải là do tác dụng sau khi thẻ bài gỗ đào kia cải tạo lại mình không?

Vừa mở mắt ra thì cô lập tức trông nhìn thấy La Bạch đang nhìn mình chằm chằm. Đưa tay lên lau mồ hôi, cô khẽ cười:

- Quá trình chữa trị cũng tạm ổn, chỉ cần châm cứu thêm hai lần nữa là có thể hoàn toàn trừ được căn bệnh u não kia. Ba ngày sau anh hãy đến đây tìm em, chúng ta sẽ tiến hành châm cứu lần thứ hai.

- Thật... Thật sự có thể chữa khỏi sao?

La Bạch cảm giác như mình đang nằm mơ, khó mà tin nổi.

- Ừ, chẳng lẽ anh không cảm thấy trạng thái của anh bây giờ tốt hơn trước nhiều sao? Hoặc là anh có thể đến bệnh viện dùng máy móc kiểm tra lại thử xem.

Dương Tử Mi đứng lên, cười nói:

- Có điều anh không được nói chuyện em chữa bệnh cho anh ra ngoài. Em không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, không muốn cứu khổ cứu nạn, không muốn dây vào quá nhiều phiền toái. Em chỉ muốn cứu người mà em cho là nên cứu thôi.

La Bạch nhìn vào vết bớt màu chu sa ở giữa mi tâm của cô, gì mà không phải Quan Âm chứ, ở trong mắt anh, bây giờ cô nhân từ, xinh đẹp động lòng người không khác gì Quan Âm cả.

Sau khi rời khỏi Mặc Hiên, anh vẫn đến bệnh viện kiểm tra lại. Kết quả bác sĩ nói rằng hơn một nửa tế bào u não đã biến mất một cách thần kỳ, hơn nữa khả năng sinh sôi của chúng còn bị ức chế lại.

Cầm giấy xét nghiệm trên tay, La Bạch ôm chầm lấy em gái vừa khóc vừa cười, vô cùng biết ơn Dương Tử Mi, cảm thấy kỳ tích của cuộc đời thật sự sắp đến rồi!

Chương 288-290: Phong thủy phòng tân hôn ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng

Khi nhìn thấy cặp đôi kim đồng ngọc nữ thanh xuân rạng ngời như Dương Tử Mi và Mẫn Cương, Tống Huyền cảm thấy mình thật sự đã già rồi.

Ta sinh người chưa sinh, người sinh ta đã già.

Đây là chuyện khiến biết bao nhiêu người phải thương cảm!

Nếu anh bằng tuổi Mẫn Cương, anh cũng có thể thoải mái đứng bên cạnh cô mà không phải lo lắng đến bất cứ điều gì, cho dù người cô nhìn không phải là anh.

Anh mở ngăn kéo lấy ra một cây tiêu ngọc long đã được lau chùi sạch sẽ, ngón tay anh khẽ chạm lên những cái lỗ nhỏ trên nó, sau đó lại âm thầm thở dài một tiếng rồi đặt nó về chỗ cũ.

Có vài khúc nhạc không nhất định phải thổi ra, để ở trong lòng là được.

Phía bên kia, Mẫn Cương đang nêu lên một vài ý tưởng về việc thành lập công ty phỏng chế đồ sứ cổ với Dương Tử Mi. Mặc dù ý tưởng đó vẫn chưa đầy đủ, nhưng Dương Tử Mi vẫn bị nó thu hút.

Xem ra, Mẫn Cương quả thật là một thiên tài kinh doanh!

Hơn nữa, kế hoạch phát triển mà anh ấy nói gần như giống hệt quỹ đạo phát triển sau này của anh ở kiếp trước. Có điều, chuyện này sẽ thành công hay thất bại còn phải dựa vào La Bạch.

- Tử Mi, cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình.

Mẫn Cương nói với vẻ cảm kích.

- Nếu muốn cảm ơn mình thì bạn cho mình góp cổ phần cùng đi.

Dương Tử Mi cười đến là gian.

Tiền đồ phát triển của công ty của Mẫn Cương trong tương lai vô cùng lớn, nó không khác gì một quả trứng vàng cả. Nếu mình cùng góp cổ phần thì, he he, sẽ nhận được lợi ích rất lớn.

- Mình chỉ chờ câu này của bạn thôi!

Mẫn Cương vui vẻ cười rộ lên:

- Có một đại sư như bạn tham gia, công ty của mình chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió, ha ha!

Dương Tử Mi cũng cười, trong tương lai cô nhất định sẽ trợ vận cho anh, giúp anh phát triển tốt hơn, nhanh hơn kiếp trước.

- Bạn dự định đặt tên công ty là gì?

Dương Tử Mi còn nhớ đời trước công ty của Mẫn Cương có tên là Thiên Bách Độ, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu rốt cuộc cái tên này có ý nghĩa gì.

- Cái này mình vẫn chưa nghĩ ra, bạn có đề nghị gì hay không?

Mẫn Cương nhìn cô hỏi.

- Thiên Bách Độ thì thế nào?

Dương Tử Mi chớp mắt nói.

- Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt, đột nhiên quay đầu, người đã ở nơi, nơi ánh lửa lụi tàn. Cái tên này hay quá, thế thì đặt tên này đi.

Mẫn Cương nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị khác.

Thì ra ý nghĩa của "Thiên Bách Độ" được lấy từ bài thơ này.

Đời này vì cô nên Mẫn Cương mới đặt cái tên này cho công ty, vậy còn đời trước?

Người anh tìm là ai?

Vì ai mà anh lại cô độc như vậy?

*

Sau khi Mẫn Cương trở về, Dương Tử Mi tiếp tục ở lại Mặc Hiên giám định đồ cổ, học thêm các kiến thức liên quan.

Lát sau, cô ruột của Tống Huyền đến. Vừa nhìn thấy Tống Huyền, cô liền than ngắn thở dài, nói Tống Huyền thật sự có phúc khi lấy được một người vợ hiền hậu, nhã nhặn lịch sự như Lâm Thanh Mai, tình cảm giữa hai vợ chồng lúc nào cũng hòa thuận tốt đẹp. Chẳng giống đứa con dâu mới cưới nhà cô, trước khi cưới trông rõ ràng là một cô gái dịu dàng ít nói, nhưng cưới xong lập tức trở nên nóng nảy, động một tí là đánh nhau với chồng, thậm chí tối hôm qua còn đập đồ lung tung, hai vợ chồng đánh nhau một trận sau đó trở về nhà mẹ đẻ.

Tống Huyền và Lâm Thanh Mai an ủi cô mãi mới ngừng.

- Haiz, Tiểu Huyền à, cô cảm thấy nghi ngờ không biết có phải là do bát tự của hai đứa chúng nó không hợp nhau nên mới thành ra thế này không nữa. Tiểu Tuyết là đứa bé cô chăm sóc từ khi nó lọt lòng cho đến khi trưởng thành, tính tình phẩm đức của nó thế nào cô hiểu rất rõ, thật sự không ngờ sau khi kết hôn lại như biến thành một người khác như vậy.

Tống Lệ Hoa thở dài một hơi nói.

Nghe thấy cô mình nói như thế, Tống Huyền nghĩ ngay đến Dương Tử Mi.

- Cô à, nếu cô thấy nghi ngờ như thế, vậy cháu sẽ nhờ người đến xem cho cô. Chỗ cháu có một đại sư xem bói vô cùng chuyên nghiệp đấy.

- Thật sao?

Ánh mắt của Tống Lệ Hoa vụt sáng lên:

- Cô cũng đang nghĩ tầm hai ngày nữa có thời gian rảnh sẽ đi tìm một vị thầy bói về xem đây

- Vâng.

Tống Huyền trả lời, sau đó gọi Dương Tử Mi đến.

- Tiểu Huyền, vị đại sư mà cháu nói chính là cô bé ấy ư?

Tống Lệ Hoa nhìn Dương Tử Mi, hỏi lại với vẻ nghi hoặc

Từ trước đến nay, Dương Tử Mi đã quá quen với việc bị người khác nghi ngờ năng lực vì độ tuổi của mình nên thái độ của cô bây giờ không còn nóng nảy nữa. Hơn nữa đối phương cũng là cô của Tống Huyền, nên cô cũng không thể sừng sộ nạt nộ người ta được.

- Đúng vậy, mặc dù Tiểu Mi còn nhỏ, nhưng cô bé là một thầy tướng số thiên tài đấy, ngày nào cũng có rất nhiều người đến chỗ cháu đặt lịch trước với cô bé.

Tống Huyền nói.

- À, cô cũng nghe nói gần đây ở thành phố A của chúng ta có một vị đại sư nữ rất nổi tiếng, chẳng lẽ đó chính là cô bé này sao?

Tống Lệ Hoa kinh ngạc hỏi.

- Vâng.

Tống Huyền gật đầu:

- Cháu lừa cô làm gì chứ, dù sao có cô bé giúp đỡ thì cô cứ yên tâm đi.

- Thế thì cô yên tâm rồi!

Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ khi nhìn Dương Tử Mi của Tống Lệ Hoa lập tức chuyển thành kính nể, bà đứng lên, nhiệt tình kéo tay Dương Tử Mi, nói:

- Cô bé này trông tràn đầy linh khí, nhìn qua thì biết ngay là một người phi phàm rồi.

- Cô quá khen ạ.

Dương Tử Mi khẽ mỉm cười nói:

- Cháu chỉ biết biết một chút thôi ạ.

- Hiểu được về nghề này thật sự không dễ đâu, cô nghe nói phải là người có linh khí mới theo được. Đúng rồi, Tiểu Mi đại sư, cháu có thể xem giúp cô xem có phải bát tự của con trai và con dâu cô không hợp được không?

- Được ạ.

Dương Tử Mi trả lời một cách sảng khoái.

Thế là Tống Lệ Hoa nói bát tự của con trai và con dâu mình cho cô nghe.

Dương Tử Mi lập tức bấm bấm ngón tay của mình, sau đó cười với Tống Lệ Hoa, cô nói:

- Cô à, bát tự của hai người bọn họ là nam kim nữ thổ, là bát tự gặp thành tựu về hôn nhân, không có bất cứ vấn đề gì cả.

- Nhưng trước khi cưới chúng nó đã từng chung sống với nhau mấy năm, hòa hợp lắm, mà tại sao sau khi cưới lại đột nhiên thành ra hay gây gổ đánh nhau thế?

Tống Lệ Hoa khó hiểu hỏi.

- Hai người họ kết hôn bao lâu rồi cô?

- Mới có hai tháng thôi.

- Theo như những gì bát tự thể hiện thì tính cách của cô gái rất tốt, chàng trai cũng không hề ỷ lại. Theo lý mà nói thì không nên xảy ra loại chuyện ngày nào cũng đánh nhau gây gổ như thế mới đúng. Cháu đoán có lẽ là do phong thủy phòng cưới của bọn họ có vấn đề rồi.

Dương Tử Mi nói.

- Phong thủy của phòng cưới có vấn đề ư?

Tống Lệ Hoa cả kinh:

- Vậy Tiểu Mi đại sư, cháu có hiểu về phong thủy không? Cháu có thể xem giúp cho cô được không?

- Không thành vấn đề ạ.

Dương Tử Mi cười nói.

- Vậy thì tốt quá rồi, bây giờ cháu giúp cô luôn được không?

Tống Lệ Hoa vội vã trả lời.

Dương Tử Mi không hề từ chối, mà đi theo Tống Lệ Hoa về nhà.

Đẩy cửa bước vào căn phòng cưới vẫn còn dán chữ Hỉ, sau khi nhìn thấy cách sắp xếp bố trí với màu chủ đạo là màu hồng lãng mạn trong phòng, Dương Tử Mi cười khổ.

Phối màu cho phòng cưới như thế này quả thực nhìn rất lãng mạn, nhất là vòng hoa hồng nở rộ được dán lên tường cùng với một cái chuông gió màu trắng dùng để điều hòa tình cảm đang được treo trên cửa sổ kia. Khi gió thổi, cái chuông gió phát ra những tiếng leng keng leng keng, khiến người ta mơ màng mà muốn phạm tội.

Nhưng, bố trí như vậy không thích hợp với phong thủy của căn phòng cho vợ chồng.

Thời đại bây giờ các cặp vợ chồng mới cưới thường rất thích tự mình thiết kế phòng cưới để phô bày ra cảm giác lãng mạn và đặc biệt. Nhất là từ sau những năm 80, các cặp vợ chồng son hoàn toàn tự sửa sang phòng cưới theo ý mình. Nhưng không bao lâu sau khi cưới thì bắt đầu gây gổ ầm ĩ, cãi nhau đủ kiểu, đây là do khi sắp xếp phòng cưới, họ không chịu để ý đến vấn đề phong thủy.

Kết hôn là chuyện quan trọng nhất của đời người, thiết kế phòng cưới chính là chuyện lớn hàng đầu. Phong thủy trong phòng cưới cũng là một vấn đề đầy tính học thức, nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện quan hệ vợ chồng, sinh con dưỡng cái, vì thế trước khi sửa sang lại, phải đặc biệt chú trọng đến phong thủy trong phòng cưới.

Khi sửa sang lại phòng cưới, rất nhiều cặp vợ chồng trẻ đều dùng màu hồng lãng mạn sơn lại toàn bộ mặt tường. Thật ra thì làm như thế không tốt chút nào, bởi vì màu hồng sẽ khiến thần kinh con người ta suy yếu dần, dễ dàng khiến vợ chồng xảy ra cãi vã, từ đó tạo ra rất nhiều bi kịch trong hôn nhân. Ngoài ra tốt nhất là nên chọn sàn nhà màu nhạt, bởi vì nếu sàn nhà có màu đậm sẽ khiến tâm trạng của con người bị ức chế, thời gian dài sẽ khiến vợ chồng xảy ra chiến tranh lạnh một cách dễ dàng.

Trong khi bố trí lại phòng cưới, cũng phải hết sức chú ý đến việc bày biện những món đồ nhỏ, tuyệt đối không được treo chuông gió ở cửa sổ hoặc là ngoài ban công, điều này sẽ dễ dàng khiến người vợ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tâm trạng nóng nảy.

Điều kiện ánh sáng trong phòng cưới cũng phải tốt. Điều kiện ánh sáng tốt sẽ khiến cho tâm trạng của vợ chồng thoải mái, thân thể khỏe mạnh, cũng có lợi trong việc gia tăng tình cảm giữa hai vợ chồng. Ngược lại nếu điều kiện ánh sáng trong phòng cưới quá mờ ảo sẽ khiến vợ chồng rất dễ dàng lục đục cãi vã nhau.

Giường là thứ quan trọng nhất trong phòng cưới. Phong thủy tốt xấu của nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm của vợ chồng. Tuyệt đối không được để đầu giường hướng ra cửa, bởi vì đây gọi là phạm hướng cửa. Chúng ta đều biết hôn nhân hỉ hợp không hỉ xung, mà cửa phòng lại đúng lúc là xung thì có thể tốt được không? Đồng thời còn phải chú ý xem các đồ gia dụng trong nhà có phải là loại đặt đầu giường không, gương có hướng về phía giường không, ti vi có đối diện với giường của vợ chồng không, trên đầu giường có các loại móc treo không... Cuối cùng phải xem xem có phải bên ngoài cửa sổ có cây to, cột điện, ống khỏi các thứ không... Những thứ này đều là những thứ ảnh hưởng bất lợi đến tình cảm của vợ chồng.

Ngoài ra, giấy dán tường trong phòng của các cặp vợ chồng không được là loại có nhiều hoa, nếu không sẽ rất dễ phạm đào hoa, sẽ xuất hiện các trường hợp ngoại tình, ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ vợ chồng.

"Sinh con gái là chiêu thương ngân hàng, sinh con trai là xây dựng ngân hàng." Đây là lời giải thích của con người ở thế kỷ 21. Bây giờ có rất nhiều người thích con gái, dĩ nhiên không phải là vì chiêu thương, mà là vì con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Có câu "Con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ mà"! Xét từ phương diện phong thủy, nếu vợ chồng trẻ muốn sinh con gái thì phải dùng ga giường, chăn chiếu hình hoa cả, thầy phong thủy đều nói nhiều hoa to thì sẽ sinh con gái mà. Còn nếu như thích con trai thì phải lựa chọn những bộ chăn ga gối đệm hình long phượng, mà trước khi dùng những vật phẩm có hình ảnh này thì phải phơi nó ra nắng một lúc, nếu không sẽ rất dễ khiến các đôi vợ chồng cảm thấy bức bách khó chịu.

Ai cũng nói thiên đường tốt đẹp thì mọi người không đến, phong thủy là mê tín thì mọi người lại cứ tin. Ở Trung Quốc, phong thủy đã có lịch sử tồn tại hàng ngàn năm rồi, chú ý đến những vấn đề phong thủy phòng cưới này sẽ giúp cho cuộc sống vợ chồng càng thêm mỹ mãn.

Sau khi nghe Dương Tử Mi giải thích xong, cuối cùng Tống Lệ Hoa cũng đã hiểu tại sao đứa con dâu Tiểu Tuyết trước khi cưới rất dịu dàng ít nói của mình lại đột nhiên trở thành một người phụ nữ chanh chua đanh đá như vậy. Thì ra tất cả đều do sự bố trí của căn phòng này gây nên.

- Cô sẽ bảo người sửa sang lại toàn bộ căn phòng này, tạm thời bảo hai vợ chồng nó về nhà mẹ vợ ở một thời gian.

Tống Lệ Hoa vừa lau mồ hôi vừa nói.

- Vâng, cái này là bắt buộc rồi.

Dương Tử Mi còn thuận tay chỉ điểm thêm một chút xem nên sửa sang bố trí như thế nào mới có lợi cho tình cảm vợ chồng, khiến vợ chồng càng thêm hòa thuận.

Tống Lệ Hoa vừa nghe vừa ghi lại vào trong sổ một cách nghiêm túc.

- Tiểu Mi đại sư, hôm nay cháu vất vả quá rồi. Đây là chút tiền công, mong cháu vui lòng nhận lấy!

Tống Lệ Hoa lấy một phong bì thật dày từ trong phòng ra, đưa cho Dương Tử Mi.

Tống Lệ Hoa là cô của Tống Huyền, mà Tống Huyền là thầy và cũng là trưởng bối của cô, nên Dương Tử Mi chắc chắn sẽ không nhận số tiền này.

- Nghe nói giá mỗi lần cháu xem bói xem phong thủy cho người khác ít nhất cũng là mười vạn. Cô không có nhiều tiền như vậy nên chỉ có thể trả cháu một vạn thôi, nếu cháu không nhận thì cô sẽ ngại lắm.

Tống Lệ Hoa nhét chỗ tiền kia vào tay Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi đẩy tiền lại, nói:

- Cô à, đó là tiền công cháu thu của người ngoài thôi, cô là cô của Tống tiên sinh, cũng tức là cô của cháu, cháu giúp cô là vì tình cảm, nếu nhận tiền của cô thì có khác gì không coi cô là người nhà đâu.

Nghe cô nói như vậy, Tống Lệ Hoa cũng không tiện trả tiền nữa. Bà vào trong phòng lấy một cái thẻ hội viên ra đưa cho cô, nói:

- Tiểu Mi, đây là thẻ hội viên của thẩm mỹ viện mà cô mở, cô biết cháu còn trẻ, da dẻ vẫn còn tốt, không cần phải đến thẩm mỹ viện. Nhưng cái thẻ này, cháu đưa cho mẹ cháu giúp cô đi. Thẩm mỹ viện của cô ngày thường cũng có rất nhiều hội viên ghé đến, không phải đến để làm đẹp thì đến để nói chuyện, không khí náo nhiệt, vui vẻ lắm.

- Vâng, cháu cảm ơn cô.

Dương Tử Mi vui vẻ nhận lấy tấm thẻ hội viên kia.

Dưới sự điều dưỡng của cô, làn da của mẹ cô Hoàng Tú Lệ được chăm sóc rất tốt, có điều ở trong thành phố A này, bà lại thiếu nơi làm quen qua lại, thế này cũng đúng lúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top