ZingTruyen.Top

Dia Nguc Tran Gian 1

TW: lãng mạn hóa cái chết (romantizing death), bạo hành thể xác và tinh thần, nhắc đến chế độ phát xít, lạm dụng ma túy/thuốc kích thích, chuốc thuốc, cưỡng chế môi trường sống, "động vật hóa" một cá nhân, thao túng/cưỡng chế và định hình tâm lý, mặc cảm tội lỗi/mặc cảm thấp kém, ép buộc một cá nhân không có khả năng phản kháng, ép buộc một cá nhân không có năng lực hành vi dân sự, tâm thần cá nhân không ổn định,......

Một cơn giông tố thầm lặng đang rình mò tiến đến căn nhà thống khổ này, với mục đích duy nhất là tước đoạt đi những gì còn sót lại, xé sạch những lớp giả tạo che đậy bên trên, vạch trần sự thật mục ruỗng rỗng tuếch như một khúc cây bị mọt ăn mòn. Chẳng ai để ý đến những dấu hiệu chẳng lành cả, hoặc là họ có để ý đến, chỉ là họ chẳng thể làm được gì để ngăn chặn nó dưới quyền hạn của họ.

Mọi chuyện bắt đầu với sự tăng dần của tầng suất những trận trút giận của Ussr lên đầu hai cái món đồ chơi tội nghiệp của y. Ngày nào cũng như ngày nào, một trận trước khi đi, và một trận khi trở về. Tâm trạng của Ussr rất tệ khi y phải đích thân đi giải quyết mọi thứ. Vì vậy, cần những hai cái bao cát để gánh chịu hết những bực dọc tích tụ trong người y, nhất là khi cái bao cát đầu tiên sau hai cú đấm đã nôn thốc nôn tháo rồi lịm đi vì suy dinh dưỡng nặng.

Mọi thứ xuống dốc không phanh, một bầu không khí u ám, nặng nề bao trùm lấy cả căn nhà. Những tiếng rủa xì xào chẳng biết là ảo giác hay thực tại cứ lấp ló sau kẽ tai. Không biết là do tưởng tượng hay quá ngu ngốc để nhận ra, nhưng dường như số người làm việc cho căn nhà này đang giảm dần. Có lẽ đó là điều tốt, tốt cho RE, và cho Third Reich...

Nếu có thứ gì đó mà RE biết rõ hơn cả tình trạng hiện tại của mình, thì đó là bữa ăn của ông đã bị cắt giảm. Và nếu chuyện tệ đến mức thức ăn của ông, thứ chẳng nhiều nhặn là bao, còn bị bỏ đi, thì có lẽ sắp tới ông cũng chẳng còn sống được nữa rồi.

RE len lén nhìn Third Reich, mắt của hắn đục ngầu, vô vọng và lạnh lẽo chìm trong lệ sầu và ma túy. Cơn đau càn xé cái lưng tội nghiệp của RE vẫn không thôi âm ỉ, từng roi nặng nề trút xuống xé nát những thớ thịt đan đều vào nhau, tạo thành những đường máu đỏ tươi đầy đau đớn.

Ussr điên cuồng trút xuống cái lưng già tội nghiệp cơn mưa roi da, y thở hồng hộc sau mỗi roi nhưng nhịp điệu vẫn vững vàng. Y không quan tâm ông có chịu được hay không, thứ y quan tâm là y cần phải xả cái cơn giận này ra khỏi người, bằng không y sẽ tàn sát hết tất cả mọi sinh vật sống trong bán kính một cây số rồi tự sát mất thôi.

Roi da gãy làm đôi khiến Ussr dừng lại một khắc để nhìn "tác phẩm" mà bản thân đã tạo ra. Chằn chịt trên lưng của RE là những lằn roi tím tái, chảy máu đỏ tươi đáng sợ. Ussr, vẫn trong cơn điên tiết, vứt phần cán roi đi. Y lia mắt sang cây gậy ba-tông nằm la liệt một bên, móp méo biến dạng cùng với những thứ khác cũng vỡ tan nát.

Mọi thứ trên cõi đời này đều đang cố tình chọc tức y!

Trong cơn giận bừng cháy như lửa dại, Ussr đạp mạnh lên lưng RE, khiến ông khóc lên bấu chặt lấy đùi mình trong đau đớn. Y bực tức giẫm chân đùng đùng đi ra khỏi căn phòng trống. Để lại bên trong là hai kẻ thảm hại thút thít đầy tủi nhục.

RE gạt nước mắt đi, cố di chuyển thân thể nhức mỏi rã rời như giấy của mình nằm xuống sàn nghỉ ngơi một vài phút ngắn ngủi trước khi trận đánh tiếp theo diễn ra. Cả người ông run lẩy bẩy, xương kêu lách cách như một cái lá trước gió. Lưng của ông là một tổ hợp giữa nóng như bỏng lửa và lạnh lẽo do miệng vết thương hở.

Làm ơn, lạy Chúa nhân từ, làm ơn đừng quay lại.

RE thầm cầu nguyện, trong vô vọng, dưới những hơi thở hổn hển vội vã đầy đau đớn. Những khối cơ vô hình của RE giật lên trong cơn đau, RE yếu ớt nhìn về phía Third Reich, kẻ vẫn đang nằm say thuốc trên sàn nhà.

Gần đây hắn bị tiêm thuốc nhiều hơn bình thường, vì phải luôn trong tình trạng "hoàn hảo" nhất để Ussr trút giận. Bắp tay đầy vết kim tím lịm, đờ đẫn không kịp phản ứng với những cú đấm nhanh, không thể la hét, không thể gào khóc khi nhìn thấy mặt y. Hoàn toàn trở thành một "khung tranh" để y đập cả người của hắn thành đủ dạng sắc thái.

Mặt của hắn sưng vù, đỏ và tím, đáng sợ với cái mũi gãy rỉ máu. Mắt của hắn bầm một bên, bên còn lại đờ đẫn không tập trung vào một chỗ cụ thể nào cả. Hắn đang ở trần, để lộ ra một cơ thể cong vòng, còm hom, không một chỗ nào trên người hắn còn nguyên vẹn. Đủ kiểu vết thương bao trùm những tấc da mỏng vánh, vài chỗ cong queo, sưng húp, có vẻ là xương gãy lệch. Trông thật khủng khiếp làm sao.

Dù tình hình hiện tại của mình chẳng khá hơn Third Reich là bao, nhưng ông cảm thấy thương hại cho hắn. Chẳng hiểu được gì, ngu ngốc và thật thảm hại. Nếu có thứ gì có thể giúp cho hắn, thì RE sẽ giúp, nhưng với tấm thân tàn tạ mà bản thân ông còn chẳng lo nỗi thì ông chỉ có thể nghĩ như vậy thôi.

RE và Third Reich chờ, chờ rất lâu, cảm tưởng như nửa ngày đã trôi qua, nhưng Ussr không quay lại. Cho đến khi thị nữ bưng thức ăn lên thì RE mới biết Ussr có việc đột xuất, rời nhà từ chiều. Chưa bao giờ mà RE mừng như vậy, ông đã cảm tạ Chúa rất nhiều và rất lâu trong cái ổ ấm áp của mình mặc cho lưng ông sắp gãy làm đôi.

Còn đối với Third Reich, khi thuốc phai khỏi người thì hắn bắt đầu co giật, sùi bọt mép, nôn mửa và hôn mê. Nhưng tiếc thay, giữa đêm hôm khuya khoắt sẽ chẳng ai màn thức dậy mà lo cho hắn, mà họ cũng chẳng còn đủ thuốc để lo cho bản thân họ nữa nói chi là lo cho một tên phát xít. Vì vậy, cơn vã thuốc của Third Reich chỉ được giải quyết vào hôm sau, khi mọi người thử sức đánh hắn cho đến khi hắn tỉnh lại... hiếm hoi và nhân từ lắm họ mới cho hắn một viên thuốc giảm đau.

Buổi chiều cùng ngày, hắn lại bị ép tiêm thêm vài liều bạch phiến* nữa, vì chỉ nhìn thấy bóng dáng của người đến gần là hắn lập tức gào thét, ồn ào và ngu ngốc, vậy nên ma túy sẽ giúp bịt cái miệng dơ bẩn đó lại. Cả cơ thể nhẹ bẫng, ốm nhom của hắn bị đánh lên đánh xuống, cho đến khi xương của hắn gãy vụn như những cành cây khô, và hắn lần nữa hôn mê, thì Ussr mới tạm rời mắt khỏi Third Reich và chuyển mục tiêu sang RE.

Rồi giữa trận đánh, y sẽ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, quá tức giận, y sẽ tóm lấy một vật gì đó mà ném vào RE hoặc Third Reich, rồi rời khỏi nhà. Cứ thế, quá trình đó diễn ra ít nhất là một tuần, đủ thường xuyên để RE thoải mái nằm ngửa ra thư giãn sau khi Ussr ra khỏi phòng. Ông cảm tạ trời đất vì khoảng thời gian ngắn ngủi được nghỉ ngơi giữa trận bạo hành.

Đôi mắt già cỗi lần nữa ngó sang Third Reich. Hắn... vẫn đang say thuốc. Nước dãi chảy đồm độp ra khỏi khóe miệng, mặt mũi đờ đẫn không biết đâu là thật đâu là mơ...

- ... Ngươi... còn sống không...?_ RE hỏi, những từ ngữ không tự nhiên thốt lên vì đây là lần đầu tiên ông nói chuyện với hắn. Phải, lần đầu tiên, sau biết bao nhiêu năm chịu khổ cùng nhau.

Third Reich không trả lời, hắn không thể nghe, và dù nghe cũng chẳng thể hiểu. Đầu óc của hắn như một cái máy vô giá trị khi không thể hoạt động như bình thường được nữa.

RE im lặng mím môi nhìn những vết thương của Third Reich, thật đáng sợ và đau đớn làm sao. Tím, đỏ, xanh, vàng. Đủ màu và kích cỡ lẫn phương thức. Ông sợ một ngày nào đó ông cũng sẽ kết thúc hệt như hắn.

Sau một hồi im lặng chẳng biết là bao lâu, Third Reich bắt đầu rên rỉ, khóc thút thít và ôm lấy cái đầu của hắn. Thuốc đã dần phai, và cơn đau đã quay trở lại. Những âm thanh lầm bầm vô nghĩa đầy tủi nhục lấp đầy gian phòng trống, làm ông càng thêm phần mủi lòng dù hiện tại ông không có cách nào để giúp hắn cả.

Đồ ăn được đẩy vào trong phòng, là một chén ruột bánh mì trộn với ván mỡ, một củ khoai luộc và một cốc nước. RE vội vàng đi đến chộp lấy cốc nước tu ừng ực, sa mạc hoành hành nơi cổ họng được rửa trôi đi, và mặc cho ông đang muốn nuốt cạn những giọt nước thần thánh như cứu rỗi linh hồn này, ông vẫn chừa lại một ít nước đem đến nhẹ trút vào họng tên phát xít khắc khổ đang run lẩy bẩy.

Cổ họng hắn co bóp, yết hầu di chuyển lên xuống, hắn bám víu lấy tay của ông, cào cấu bằng những ngón tay không móng, tham lam muốn uống tất cả không chừa lại dù là một giọt.

Tiếc làm sao, chỉ với vài hớp, nước trong ly cạn veo. Hắn đờ đẫn nhìn ông, khóe môi khô nứt trắng hếu thiếu sức sống run bần bật khẽ thì thầm cái gì đó, mà RE cho là lời cảm ơn.

RE đặt cốc nước xuống đất, lấy củ khoai luộc lạnh ngắt bóc vỏ sơ qua rồi đưa cho hắn. Third Reich mất một lúc lâu mới nhận ra thứ trong tay là đồ ăn, liền ngấu nghiếng, vồn vã nhét vào miệng, qua hàm răng bị thiếu mất vài cái vẫn đang ri rỉ máu mà nhai nhóp nhép. Hắn nuốt khối bột nhạt nhẽo xuống cổ họng, và cúi đầu, dập trán sát đất cảm tạ ơn huệ quá lớn mà người nào đó dành tặng hắn dù hắn quá vô dụng để có thể làm trò giải trí cho bất kỳ ai.

RE nhắm mắt làm ngơ cử chỉ "biết ơn" mà Third Reich lẫn ông đều thuộc lòng, ngồi im lặng múc từng muỗng đồ ăn lên cho vào miệng nhai trệu trạo và nuốt xuống một cách đầy... miễn cưỡng. Ông thấy biết ơn vì thà bỏ cho ông chết đói, họ vẫn để dành thức ăn cho ông, dù nó có là đồ ăn hỏng hay dở đến mức nào đi chăng nữa thì ông vẫn biết ơn và ông sẽ ăn cho bằng hết.

Third Reich nhìn chằm chằm RE, nhìn không chớp mắt với mi mắt sưng húp. Ông nhìn hắn, nhìn cơ thể gầy guộc, với lớp da mỏng vánh bao bọc khung xương cong vòng, biến dạng. Tội lỗi lần nữa dâng lên ngập tràn tâm trí của ông, dù ông chẳng thể làm gì giúp hắn cả.

- ... Ngươi muốn... ăn cái này không?

RE đặt chén đồ ăn xuống trước mặt hắn, không cần suy nghĩ, hắn cúi đầu xuống và bắt đầu... ăn. "Ăn" ở đây có nghĩa là hắn "ăn" hệt như một con chó, dùng miệng và lưỡi múc vét đồ ăn, hai tay đặt ngay ngắn dưới ngực. Tới tận lúc này đây RE mới nhận ra Ussr đã "đào tạo" tên phát xít như thế nào, phá vỡ tâm trí của hắn ra sao, "uốn nắn" và "dạy dỗ" hắn tệ đến mức mang lại bản năng nguyên thủy của một con động vật bậc thấp gán ghép vào đầu óc của hắn...

Ông cảm thấy buồn nôn khủng khiếp, nếu đó không phải là do một nửa số ruột bánh mì bị mốc thì chính là do sự tởm lợm ở cái cách hắn thuần thục hành xử như một con động vật. RE sợ hãi và cảm thông cho kẻ bần cùng trước mặt mình mà quên mất rằng bản thân ông cũng chẳng tốt hơn là bao.

RE nhìn cái cách hắn dừng lại, liếp mép rồi tiếp tục ăn. Ông nhìn một lúc mới quyết định giúp Third Reich nâng chén thức ăn lên ép vào miệng, hắn ngoan ngoãn nuốt đồ ăn xuống. Sau khi ăn xong, cả hai ngồi nhìn nhau, không nói câu nào mà gượng gạo gãi đầu.

- ... Nếu ngươi thắc mắc thì... tên ta là RE, và ta là cha của... không, ta chỉ là một ông già bất hạnh... mà thôi!

Third Reich khẽ nghiêng đầu, RE thở dài. Giới thiệu bản thân với hắn làm gì cơ chứ, dù gì thì hắn cũng chẳng nhớ cái gì đâu.

Ông muốn nói chuyện với một "con người", có một cuộc "hội thoại" đàng hoàng, vì ông sợ rằng sau ngần ấy năm vùi mình dưới tầng hầm thì đến cách nói chuyện ông cũng quên mất rồi. RE sợ cảm giác không còn là "người" nữa... giống như Third Reich vậy.

- ... Đồ ăn... ngon nhỉ?

RE nói cái gì đó rất ngu ngốc và hiển nhiên, ông gãi đầu rồi tiếp tục im lặng nhìn tên phát xít đong đưa tới lui như một con lật đật. Hắn không nói gì, thứ âm thanh duy nhất phát ra từ miệng hắn là tiếng thở phì phò, khò khè đầy đau đớn qua những khúc xương sườn gãy nát chòi vào phổi.

Third Reich di chuyển, chậm rãi như một con rùa già, chạm bàn tay gầy gò, xương xẩu với những ngón tay cong vẹo, biến dạng lên mu bàn tay của RE. Hắn vo ngón cái lên những chấm bỏng tròn, to cỡ đồng xu và rít lên trong miệng. Có lẽ hắn biết rõ nguyên nhân gây ra vết thương này, và hắn đang "cảm thông" cho ông. Nực cười thật, với tình trạng hiện tại của hắn mà lại rỗi hơi đi cảm thông cho người khác...

- ... Chúng ta đã chịu đựng lâu đến thế này rồi... không biết đã đủ chưa...

RE nói, yếu ớt và thảm hại, ông ôm lấy cẳng tay của mình, vùi mặt vào đầu gối. Cầu trời, cầu Chúa từ bi, làm ơn tha cho ông đi. Ông phải chịu đựng cơn điên loạn của tên khốn đó đến bao giờ kia chứ?

Third Reich nhìn ông một lúc rồi bắt chước ngồi giống ông, có điều hai đầu gối của hắn tím tái, thâm đen, bắp tay phải thì èo oặt, nhũn và cong vẹo vì gãy xương. Hắn ngồi, và nhìn RE chằm chằm không chớp mắt.

RE khẽ nở nụ cười mệt nhọc, ông không biết gì về tên nhãi này cả, hầu hết những gì mà ông biết chỉ là nghe được từ miệng của Ussr, vì tính từ khi bị "phế ngôi" đến giờ, ông chỉ quanh quẩn trên nhà và dưới hầm, nếu có nói chuyện thì từ điển của ông cũng chỉ bao gồm "làm ơn" và "xin lỗi" thôi. Đám người hầu coi ông như cái gai trong mắt mà không nhổ được, nhắm mắt làm ngơ ông đi, nếu có ai mà ông có thể trò chuyện, lắng nghe tin tức bên ngoài thì đó là Ussr, và cũng tùy ngày mà y mới vui vẻ cho biết, bằng không thì y đánh ông đến long trời lở đất.

Theo y nói thì tên phát xít là một con thú vật đội lốt người, là thứ không đáng được thông cảm và yêu thương, là thứ quái thai từ đất nẻ chui lên, khuyết tật đạo đức. Dù có đem hắn băm vằm ra làm đồ ăn cho chó thì chó cũng chẳng thèm ăn. Có chết cũng chẳng ai nhớ nhung nuối tiếc. Thứ như hắn tốt nhất nên chết đi, chết vạn lần đi.

... Thật sự không thể tìm được bóng dáng cái "thứ kinh thiên động địa" được miêu tả là ác quỷ đó nằm ở đâu trong cái con người nhỏ bé, tội nghiệp và còm hom trước mặt RE đây. Nếu mọi chuyện đúng thật là hắn đang "diễn" vai nạn nhân như y nói, thì ắt hẳn tất cả diễn viên trên đời này nên giải nghệ hết đi là vừa.

- ... Chỉ là-- chỉ là nếu như thôi..._ RE thỏ thẻ nói, bên trong của ông rạo rực như bừng cháy, rạo rực trong cái mộng tưởng hảo huyền của ý tưởng viễn vông đang hình thành trong tâm trí, ông thì thầm với Third Reich - Nếu... nếu như ta thành công... thoát ra khỏi nơi đây... ta sẽ... ta sẽ...

Rồi RE im lặng cắn môi, ông không biết ông sẽ làm gì tiếp theo một khi thoát được ra khỏi chốn địa ngục nơi cõi trần này. Đúng là ông có thể sống tốt hơn, ăn những món xa hoa, tắm bồn nước nóng và ngủ ngon lành trên giường. Nhưng rồi liệu ông có thể an ổn quên hết tất cả? Hay hằng đêm đều khóc mòn đôi mắt với cơn ác mộng tràn về lôi ông trở lại chốn kinh sợ này? Rồi ông sẽ làm gì tiếp theo khi mà mục đích sống của ông đã chẳng còn? Rồi ông sẽ là ai? Là cái gì? Khi mọi ý chí chiến đấu và lẽ sống trong ông trống rỗng, mục rữa và tàn phai.

-... Nếu... nếu ta thoát khỏi đây... ta muốn..._ RE vò đầu ngón cái với nhau trong lúc đan tay lại, mỉm cười đầy mơ mộng - Ta muốn... chết ở nơi đẹp nhất trên thế giới.

Third Reich nhìn RE, có khi hắn hiểu, cũng có lẽ là không, nhưng đôi mắt của hắn chăm chú lắng nghe ông nói. Lắng nghe những lời vô nghĩa, yếu đuối, đáng xấu hổ của một kẻ cùng đường, hệt như hắn.

- Ta chỉ muốn hòa làm một với cảnh vật, đẹp đẽ và... bình yên. Ăn nắng uống sương... vĩnh viễn không thể... bị bắt đi nữa.

RE mỉm cười trước viễn cảnh tươi đẹp mà bản thân đã vạch ra, thật mộng mơ, thật đẹp đẽ, thật hoàn hảo. Ông ước gì có phép màu nào đó xảy ra, có thứ gì đó giúp ông thực hiện ước muốn nhỏ nhoi cuối đời mình. Nhưng vận may của ông đã cạn kiệt sau những năm đổ dồn vào bài bạc rồi, vì vậy, dù có chết, vĩnh viễn ông cũng sẽ chôn thây nơi ảm đảm khốn cùng này. Cùng với cái kẻ đã bạo hành mình không thương tiếc gần năm mươi năm nay...

... Tuyệt vời, còn gì hợp với thứ cặn bã như ông hơn sự thật rằng dù có chết ông cũng chẳng thể thoát khỏi tay của kẻ đã giết chết phần người trong mình suốt hơn năm mươi năm nay và cho đến cuối cùng thì ông sẽ cùng nó vĩnh viễn nằm xuống dưới ngôi nhà chết tiệt của chính ông.

RE cười, mệt mỏi và chán chường làm sao, đôi mắt của ông dừng lại trên mặt Third Reich. Ngu ngốc, đần độn và ngờ nghệch. Dẫu với bao kẻ khác, đó là tâm thần, là bệnh, là không bình thường; nhưng với hắn, đó là giải pháp tối ưu nhất, cuối cùng và duy nhất. Vô tri hưởng thái bình. Ở trạng thái vô lo vô nghĩ đó, nếu không bị bạo hành mỗi ngày, thì có lẽ đó là kết cục tốt nhất dành cho hắn, tên phát xít ác ôn - giờ chỉ còn là vỏ bọc của một tâm thức bất ổn.

... Ông có nên tội nghiệp một kẻ cặn bã, đốn mạt nhân cách như hắn không? Khi ông cũng hệt như hắn, chẳng khác một li một tí?

RE dành những giờ còn lại chìm trong suy nghĩ, từ căn phòng "trắng" đến lúc co rúc trong cái ổ ấm áp của mình, ông vẫn suy nghĩ và để những hơi thở điều khiển cơ thể trong vô thức. Đầu của ông trĩu nặng như một cân tạ, và mắt của ông mỏi mệt như cái rèm cửa bằng vải voan. RE di chuyển chậm chạp, từ từ đổi tư thế, nhìn chằm chằm vào cái ghế đẩu ngã ngang giữa phòng.

- ... Nếu ta thoát được ra khỏi đây..._ RE thì thầm, giọng thô ráp như bàn tay đầy sẹo và vết bỏng của chính ông, nhưng cũng thật mềm dịu đầy xúc cảm và mãnh liệt hoài bão - ... Ta nhất định không quên... ngươi đâu...

     

Notes:

*bạch phiến: Heroin, diamorphine (C21H23NO5), là một loại chất gây nghiện giảm đau (narcotic analgesics) thuộc nhóm á phiện (opiates), được sử dụng phổ biến nhất như một loại thuốc giải trí gây tác dụng hưng phấn. Về mặt y học, nó được sử dụng ở một số quốc gia như thuốc giảm đau hoặc trong liệu pháp thay thế opioid. Heroin thường được tiêm vào tĩnh mạch, hoặc hút và hít. Bạch phiến còn được gọi "Heroin 4", có màu trắng, xốp như bông.

Hậu quả tức thời của bạch phiến:

- Giảm đau, buồn ngủ
- Con ngươi teo nhỏ lại
- Cảm giác khoan khoái
- Ngứa ngáy
- Buồn nôn, ói mửa và táo bón
- Hơi thở ngắn

Tác dụng của bạch phiến kéo dài từ 2 đến 3 giờ. Khi xử dụng bạch phiến với liều lượng lớn, con ngươi sẽ teo lại rất nhỏ, người bị lạnh, hơi thở và hoạt động của hệ thần kinh chậm lại đến mức độ có thể bị hôn mê và chết.

Hậu quả lâu dài của bạch phiến:

- Gân máu bị hư vì chích nhiều lần vào một chỗ
- Ung độc (abscess - áp-xe)
- Phong đòn gánh (tetanus)
- Viêm gan B, C và HIV (nếu dùng chung dụng cụ chích với người mắc bệnh)
- Sưng màng phổi (pneumonia)
- Bất lực (impotence)
- Quá liều (overdose)
- Táo bón kinh niên

"Fun fact": dấu hiệu sử dụng Heroin tồn tại trong máu, nước tiểu trong 12 ngày. Vì vậy nếu xét nghiệm máu trong khoảng thời gian đó sẽ phát hiện ra ngay.

(Vì tìm kiếm về heroin quá nhiều mà gg đã cho tôi quảng cáo trại cai nghiện, đm mai mốt khéo tôi bị hốt đi mất-)

Update tháng 6: clm hù tôi té đái tưởng bị gô cổ đi rồi chứ =))))

Also "fun" fact: RE bị nhốt và tra tấn tinh thần lâu hơn N, tuy mind chưa break nhưng cũng sắp tàn rồi, kiểu cao thủ gặp thách đấu ấy (liên quan vl-)

Tôi thích cho hai cái bao cát với tình trạng bạo hành khác nhau tương tác với nhau, đồng cảm và cảm thông với đối phương dù tình trạng hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Chap này bị cursed hay sao đấy mà tôi viết gần 3 tuần đéo xong, cuối cùng thẩy chữ đại vào fill vào cho nát hết nên nếu bạn đọc không hiểu thì xin lỗi, tôi cũng không hiểu mình viết clg nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top